Chương 64: Chung cư có ma

Văn phòng bất động sản suy nghĩ tỉ mỉ, tính toán sửa lại một chút mới cho thuê. Dù sao thì đã có Nhan Khuynh làm bảng hiệu, ông chủ cũng là dân thiết kế, chỉ cần cho ra sản phẩm thì khỏi phải lo việc giá cả.

Bên này vừa mới thả tiếng gió ra ngoài đã có không ít người ngỏ lời với ông chủ, dự tính sau khi hoàn thành sẽ bán cho người nào ra giá cao nhất. Trong tương lai, ít nhất là mười ngàn một tháng.

[10,000¥ ≈ 35,552,199 VND (hơn ba mươi lăm triệu năm trăm ngàn đồng)]

Cho nên hai ngày này, Tào Xuân Sinh ở căn hộ bên kia và vẫn luôn dán mắt vào công trình, thậm chí đến tối còn ngủ dưới đất, sợ xảy ra chuyện. Thế nên bây giờ cậu ta đến đây đã là điều rất lạ thường chứ đừng nhắc đến gương mặt trắng bệch kia.

“Chuyện thế nào?” Nhan Khuynh nhấn vai bắt cậu ta ngồi yên trên ghế nhưng Tào Xuân Sinh lại giữ chặt tay cô không chịu buông ra.

“Chị Nhan, căn hộ, căn hộ có vấn đề. Hình như là có ma á.”

“Cái gì?” Nhan Khuynh giật mình hốt hoảng, bởi vì tòa chung cư kia Nhan Khuynh đã tự mình xem qua, không nói cái khác, chỉ riêng về Phong Thuỷ là chắc chắn ok. Với lại, cổng chính cửa ra vào chung cư có xây dựng một ngọn núi đá cao hơn ba mét để ngăn chặn ma quỷ, thông thường mấy năm đầu ma quỷ đều không có cách nào đến gần, đừng nói là có ma, đến cả quỷ cũng không dám đi ngang qua đó.

Nhưng Tào Xuân Sinh lại cắn chết nơi đó có vấn đề: “Thật sự có đó, chị Nhan tin em đi. Em tận mắt nhìn thấy, may là mang theo bùa hộ mệnh của chị, nếu không chắc em không về được rồi!”

Như là nhớ lại hình ảnh đáng sợ nào đó, Tào Xuân Sinh không kiềm chế được mà lại rùng mình thêm một lần nữa, lúc này Nhan Khuynh mới bắt đầu nói tường tận cặn kẽ.

Nửa tiếng đồng hồ trước, trong phòng dành cho nhân viên. Tào Xuân Sinh tắm xong ra tới tính trải chăn xuống sàn nhà ngủ sớm. Thấy căn hộ đã đi gần tới giai đoạn cuối, thế nên hai ngày nay nhóm trang trí đều đến rất sớm, muốn mau chóng làm xong, may ra sẽ được kết toán lương trước cuối tuần này. Vì vậy hỗm rày Tào Xuân Sinh cũng ăn khổ theo, buổi tối không có việc gì chỉ muốn đi ngủ sớm.

Tào Xuân Sinh là người lạc quan, bình thường đầu dính gối là ngủ ngay, còn hôm nay thì làm sao cũng không ngủ được. Lăn qua lộn lại như bánh cuốn nướng.

“Ôi, thật là!” Thật khó chịu quá, Tào Xuân Sinh ngồi dậy rồi vò đầu. Tuy nhiên, đúng ngay lúc này, cậu đột nhiên cảm nhận được có ai đó đi qua đi lại bên ngoài hành lang.

Hơn nữa đêm rồi đó, có bị bệnh không vậy! Tào Xuân Sinh tàng trữ một bụng lửa, có ý muốn mở cửa kêu gào một câu “ nói nhỏ chút được không ”.

Tuy nhiên, cậu ta còn chưa kịp đi ra thì ngược lại người đi bộ ngoài kia càng làm lừng hơn.

“Ư… Ư…” Không biết âm thanh đó là gì, bị nghẹt mũi còn thở hổn hển, khiến người nghe thấy khó chịu. Quan trọng nhất là, càng về sau tiếng ư ư càng có nhịp điệu, giống kiểu đi ị hoài mà shit không ra. Ngay sau đó, có một mùi hôi thối từ hành lang men theo kẹt cửa bay vào.

Mùi này khiến Tào Xuân Sinh muốn ói kinh khủng, tính của cậu rất dứt khoát nên xông lên mở cửa.

“Không phải chứ, mấy người có biết điều không vậy hả?” Tào Xuân Sinh mắng một câu nhưng lời nói còn chưa nói hết đã bị làn gió rét buốt đâm thẳng vào lạnh thấu tim.

Căn hộ này của họ nằm gần thang máy, mùa hè mà mở cửa sổ ra đúng thật là rất mát mẻ, dù thế lại kiếm khi gặp phải gió to thế này.

Tào Xuân Sinh bị gió thổi ngu người, có lẽ điều khiến cậu ta sởn tóc gáy là không có gì ngoài hành lang cả. Chả thấy bóng người nào, đến cả một ánh đèn điện khẩn cấp mà ngoài đó cũng không nốt tuốt.

Đừng nói là có ma à nha! Tào Xuân Sinh nghĩ bản thân tưởng tượng quá đà, sau đó cậu đóng cửa quay về ngủ. Tuy nhiên, ngay đúng lúc này, bỗng nhiên có âm thanh phát ra từ thang máy, hình như là có người ở lầu trên muốn xuống tầng này.

Tào Xuân Sinh liếc nhìn thì thấy hai người một lớn một nhỏ đứng ở bên trong thang máy nhướng đầu ra ngoài nhìn ngóng.

Họ đều mặc quần áo màu trắng dài đến chấm đất, trên đầu cũng đội nón màu trắng, phía trước là hình tam giác dựng thẳng, xung quanh vành nón là tiền âm phủ đang bay phấp phới.

“Trong đây có nhà nào có người bệnh tâm thần không chịu nhốt kỹ xổng chuồng chạy ra ngoài?” Tào Xuân Sinh nhìn thoáng qua, hai người này có chân cũng bóng, cơn giận trào lên muốn chửi đổng kinh khủng, khuya rồi, đứng ở đó sẽ hù chết người đó.

Khi một lớn một nhỏ đi đến gần, cậu ta mới thấy rõ gương mặt của hai người này còn thiếu điều đái ra quần.

Má ơi! Mẹ nó chứ! Thứ này là cái đếch gì vậy?

Nhìn cái mặt trắng bách của hai tụi nó kìa, mắt mũi miệng đều là được vẻ ra hết, cái miệng đỏ như máu thật là kinh khủng, như là mới vừa ăn xong thịt sống vậy, máu chảy từ khóe môi xuống, đó đâu phải là người sống, rõ ràng là người giấy thường đốt cho người chết mà.

Một tiếng “Ting!”, Tào Xuân Sinh hốt hoảng đóng sầm cửa. Tim đập gấp hai lần bình thường, cảm giác toàn thân đều tê dại.

Hai thứ kia đã phát hiện sự tồn tại của cậu ta và đi từng bước một đến gần cánh cửa.

“Ư… Ư…” Tiếng rên khủng khϊếp kia ngày một gần, cậu ta không dám đứng đờ đẫn gần cửa nữa, tính đi vào phòng khách cách xa cánh cửa ra.

Tuy nhiên, phòng khách cũng không yên ổn, ngay lúc Tào Xuân Sinh bước vào, trong nháy mắt, tất cả cửa sổ sát đất làm bằng kính chịu lực ở phòng khách đột nhiên bể nát. Một cái bóng trắng từ trên lầu bò xuống, gương mặt trắng bệch không có một giọt máu, tay cầm một miếng giẻ lau và bắt đầu chùi cửa kính đã không còn tồn tại kia.

Nghe được giọng nói của cậu, bóng trắng bình tĩnh nhìn cậu ta và nhếch môi, hiện ra một nụ cười cứng đờ đầy ma quái.

“Ma!”

Tào Xuân Sinh gần như phát điên lại không còn đường có thể lui.

Ngoài cửa là hai hình người giấy đang từng bước tới gần, bên trong là một con ma đang lau kính, tiến thoái lưỡng nan, cậu ta run rẫy dữ dội, cũng không biết là vì bị gió thổi lạnh hay là bị dọa đến.

Đúng lúc này, cánh cửa sau lưng cũng bị ai đó từ bên ngoài đẩy ra từng chút một.