Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bấm Đốt Tay, Nay Anh Ắt Gặp Đại Nạn

Chương 63: Sinh thêm đứa thứ hai

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Cảnh Hoài?" Nhan Khuynh thoáng nhớ đến người đàn ông từng xách cổ Ngụy Nguyên khiêng đi. Tuy rằng chỉ gặp mặt có một lần nhưng Nhan Khuynh lại cảm thấy người anh em này rất thú vị.

Quan trọng là, dù người nhà họ Chúc, Hướng Vãn hay là Lương Hải đều đánh giá Cảnh Hoài rất cao. Ba Chúc nói, Cảnh Hoài là người rất lợi hại, chỉ là tính cách khiến người ta không biết đường đâu mà mò.

Về phần Lương Hải, hễ cứ nhắc tới Cảnh Hoài là trực tiếp hóa thân fan boy, thiếu điều thờ phụng từng cọng tóc của Cảnh Hoài.

"Bọn anh vốn ở chung trong một khu lớn, hâm mộ Ngụy Nguyên nhất. Tuy Ngụy Nguyên là rác rưởi bỏ đi nhưng lại có người anh họ lợi hại như anh Cảnh. Hồi anh còn nhỏ, tên tuổi của anh Cảnh ở trong thế giới bọn anh rất nổi, cách đối xử và hành xử khác xa mấy đứa ngoan ngoãn lễ phép đầy luật lệ kia, thế thì có gì là thú vị nữa đâu! Hơn nữa anh Cảnh rất coi trọng tình nghĩa. Sau khi kế thừa sự nghiệp của gia đình mới dần chững chạc, tuy nhiên ba của anh lại không thấy vậy. Ba anh nói, từ lúc anh Cảnh còn nhỏ đã có thể nhìn ra anh ấy là một người rất lợi hại."

Dùng cách nói của ba Lương Hải và so sánh với với mấy cậu ấm trong giới nhà giàu. Khi còn nhỏ, Cảnh Hoài là một con sói con, ai dám trêu chọc anh ta sẽ bị nuốt sống, ngay cả xương cốt cũng không còn sót lại. Ngặc nỗi, không một ai đề phòng anh ta, thậm chí bị bán còn giúp anh ta đếm tiền.

Vì thế, Nhan Khuynh nghe xong cũng cảm thấy rất kinh ngạc.

Bởi vì ngay từ đầu, cô bổ não Cảnh Hoài là một người rất thức thời, tuy rằng sau đó cũng không có bị Lương Hải - fan boy của Cảnh Hoài tẩy não thành công nhưng đúng thật là có một sự tôn trọng nhẹ với Cảnh Hoài.

Điều làm Nhan Khuynh không thể tưởng tượng được là, Cảnh Hoài không dựa theo quy trình bình thường mà đi! Ai có thể nhìn ra tới, một người trưởng thành như Cảnh Hoài còn là người thừa kế thuộc đẳng cấp thượng lưu lại kêu thư ký khuyên mẹ của Ngụy Nguyên sinh thêm đứa thứ hai, nguyên nhân chủ yếu là "Ngụy Nguyên hết cứu chữa nổi rồi", thay gì tốn công tốn sức bẻ thẳng thì không bằng trực tiếp đày đi xa!

Thủ đoạn này thật là quá độc, đây không còn là trừng phạt đơn giản nữa mà là hủy hoại cuộc đời của người khác!

Ngụy Nguyên làm hai mươi mấy năm người thừa kế của nhà họ Ngụy, đột nhiên mất hết tất cả. Nếu chỉ là thế này thì có lẽ kế tiếp còn có cơ hội xoay người, dù sao bà Ngụy cũng là một người lợi hại. Tuy nhiên, Cảnh Hoài lại trực tiếp cắt đứt hy vọng của hắn ta.

Cảnh Hoài kêu bà Ngụy sinh thêm một đứa nữa, việc này có nghĩa gì? Có nghĩa, Ngụy Nguyên chỉ còn một thân một mình. Con trai trưởng là thứ bỏ đi, con trai út chẳng cần thông minh nhiều làm chi, chỉ cần biết cách làm người và có năng lực gìn giữ tài sản của gia đình là được. Bà Ngụy vừa nắm trọn nhà họ Ngụy, vả lại cuộc sống còn thoải mái hơn nhiều so với hiện tại, đã thế thì còn muốn Ngụy Nguyên làm gì nữa?

Hơn nữa, dựa vào trí thông minh của mình, bà Ngụy sẽ nhốt Ngụy Nguyên ở nước ngoài vĩnh viễn, đề phòng hắn ta sinh ra lòng tham muốn tranh đoạt gia tài với em trai của mình.

Đáng tiếc, Cảnh Hoài thâm độc nhổ cỏ tận gốc như thế vậy mà lại có ít người phát hiện, chỉ nghĩ Cảnh Hoài quá không đàng hoàng, còn những người đã nhìn ra ý nghĩa sâu xa đó thì cũng sẽ không nói ra ngoài. Suy cho cùng, có ai bằng lòng đắc tội Cảnh Hoài chứ?

Tổng kết, người như thế sẽ hơi phiền phức, Nhan Khuynh nghĩ mà nhíu mày. Vì cô đã mua căn hộ ở khu chung cư kia, thế nên, về tình về lý cô đều phải đi qua đó nhìn xem.

Dù sao vận may trong Phong Thuỷ đúng thật là rất hay thay đổi nhưng sẽ không thay đổi nháy mắt trong mấy tuần ngắn ngủi, chắc chắn là có nguyên nhân đặc biệt gì ở trong đó.

"Thế này đi, anh rể, ngày mai anh chờ em rồi anh em mình đi qua bên kia nhìn xem." Nhan Khuynh hẹn trước với ông chủ sáng mai đi đến khu chung cư, kế tiếp nói vài câu với bà chủ, lúc này mới định rời đi.

Nhan Khuynh còn chưa kịp chuẩn bị gì thì có một người từ ngoài cửa đột nhiên chạy vào, hốt hoảng đâm sầm vào Nhan Khuynh và nắm cổ tay của cô ấy còn suýt nữa khụy gối xuống đất.

"Ông chủ, chị Nhan, không xong rồi! Căn hộ chung cư chúng ta từng nhận trước đó đã xảy ra chuyện!" Anh ta vừa nói cơ thể vừa run rẩy, giống như rất hoảng sợ, đôi mắt mất hồn.

"Chuyện gì?" Nhan Khuynh vừa nhìn, người đến không xa lạ, là nhân viên bất động sản mà họ mới thuê dạo gần đây, tên là Tào Xuân Sinh.

Đứa nhỏ này từ nông thôn lên đây làm công, vóc dáng cao to, tính cách trung thực. Nhan Khuynh xem qua tướng mạo thấy số mệnh của cậu ta hợp, kiểu người hiền lành chất phát, mới cho ông chủ lời khuyên "hãy thuê cậu ta".

Cậu nhóc đúng là một người chăm chỉ và có trách nhiệm, việc gì cũng giành làm. Trong đôi mắt của Tào Xuân Sinh, bản thân không có bằng cấp, cũng chẳng biết ăn nói. Ngày đó, nếu ông bà chủ không chịu thuê mình thì đến một công việc đàng hoàng cũng không có rồi.

Hơn nữa, không biết ông chủ nghe ai nói mẹ của cậu bị bệnh phải sống nhờ vào thuốc, cậu thật sự không có tiền nên mới đi lên thành phố làm công, ông chủ lập tức ứng trước hai tháng lương và bảo cậu gửi về nhà để mẹ có tiền mua thuốc.

Chỉ phần ơn đức này thôi, Tào Xuân Sinh suốt đời cũng không quên. Cho nên mới dốc sức làm việc, còn rất sợ làm ông chủ và Nhan Khuynh thất vọng.

Nhất là Tào Xuân Sinh cảm thấy, ông chủ và Nhan Khuynh nhìn trúng sự chăm chỉ của mình, vậy thì chỉ cần phát huy điểm này thôi, có việc nặng việc dơ gì đều là người xông lên làm đầu tiên.

Giải thích, phía bất động sản nhận căn hộ cũng không có lập tức cho thuê ngay. Phần đông đều sẽ trải qua hai lần làm lại nội thất. Đặc biệt là chung cư hạng sang, người đến chỗ này thuê căn hộ đều không thiếu tiền. Đó là lý do nhân viên bất động sản đều sẽ bàn bạc với chủ hộ, có cần trang trí căn hộ đẹp mắt hơn để thuê được giá cao hay không.

Căn hộ xảy ra chuyện mà Tào Xuân Sinh nói thuộc về tình huống này. Căn hộ mới của Nhan Khuynh và chủ của căn hộ đó đều nằm trong một tòa chung cư, xem như là nhóm người mua đầu tiên, vì thế nên vẫn chưa hoàn thiện nội thất.

Sau đó lại vội vàng đi nước ngoài nên mới cho bất động sản thuê mướn, ký hợp đồng 50 năm, hơn nữa còn cho phép bất động sản muốn làm gì thì làm.
« Chương TrướcChương Tiếp »