Đầu tiên là ba nhặt trở về một mạng sống, rồi sau đó Phó Du vì chính đáng ngay thẳng chia tay với La Minh nên tìm người cẩn thận điều tra hắn ta. Cũng chính vì thế, Phó Du mới tra ra La Minh mua chuộc ông thầy bói kia, còn sắp xếp người tính kế cha mình và bản thân mình.
“Mẹ, ngày mốt con tính đi thành phố A một chuyến.” Nghĩ thế, Phó Du bàn bạc với mẹ. Hai ngày nữa quán trà của Nhan Khuynh sẽ khai trương, cô muốn đến đó gặp mặt cảm ơn cô ấy.
Mẹ của Phó Du cũng biết nguyên nhân con mình muốn đi nên đồng ý ngay, thậm chí còn vô cùng hứng thú thảo luận chi tiết với Phó Du nên tặng món quà gì cho Nhan Khuynh.
Rốt cuộc con gái đã thoát khỏi tên cặn bã, chuyện này đối với một người mẹ mà nói còn hạnh phúc hơn bất cứ chuyện gì.
Tuy nhiên, lúc này Hướng Vãn lại không thoải mái giống hai mẹ con Phó Du. Từ sau khi Nhan Khuynh nhắc tới vấn đề Phong Thuỷ trong phòng làm việc của Lương Hải, dù là Lương Hải hay là Hướng Vãn đều rất để ý.
Nhưng khéo cái là ở chỗ này. Ai nào ngờ, sau khi Lương Hải đập nát đồ chặn giấy hình Huyền Vũ kia, ngày hôm sau nhân viên hậu cầu lại đặt một cái mới vào đúng vị trí đó.
“Ai bảo anh đặt thứ này ở trên bàn của tôi!” Lương Hải trực tiếp nổi giận, làm trò trước mặt mọi người đập nát đồ chặn giấy đó.
Chủ quản hậu cần sợ tới mức chân tay run rẫy, vội vàng giải thích: “Cậu Lương, cái này không phải chúng tôi làm, mà là cậu tự mình căn dặn, nói sau này không dùng con gà đó, chỉ dùng đồ chặn giấy hình Huyền Vũ thôi. Cậu nhìn đi, đây là đơn kiểm duyệt, lúc ấy còn mua cùng lúc mười cái lận mà!”
“Cái gì? Tôi kêu anh mua hả?” Lương Hải rất muốn nói một câu, bộ tôi có bệnh sao? Tuy nhiên, suy đi nghĩ lại, chủ quản hậu cần là người cẩn thận tỉ mỉ, nếu không phải anh chính miệng căn dặn thì đúng thật là ông ta không dám làm như thế. Mà mấu chốt là, làm sao anh có thể không duyên cớ ra lệnh cho người ta làm mấy thứ này?
Lương Hải càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, sau khi bảo mọi người rời khỏi, anh lại lén ra lệnh cho người của mình đi tra xét điện thoại của bộ hậu cần, tất cả ký lục điều ra cho thấy, thật sự là anh chính miệng căn dặn nhưng nghe giọng nói như là nói mê sảng sau khi uống đứt phim.
Chẳng lẽ thật sự chỉ là sự trùng hợp? Lương Hải nhịn không được thảo luận với Hướng Vãn.
Hướng Vãn nghe xong cũng thấy kỳ lạ, hai người nghĩ tới nghĩ lui chuyện này đều không khớp với ngày đó có uống rượu hay không, cuối cùng chỉ có thể thông qua WeChat hỏi Nhan Khuynh.
Hướng Vãn: “Bé Nhan, em nghĩ chuyện này là thế nào?”
Nhan Khuynh trả lời rất nhanh: “Không cần hoài nghi, khẳng định là Lương Hải đắc tội với người ta rồi. Kẻ bỉ ổi ở gần bên cạnh, tra xét từ dưới mí mắt, sợ rằng không phải bóng tối núp dưới ánh đèn, đồ trang trí trong văn phòng không phải ai cũng tùy tiện động vào được. Huống chi văn phòng của Lương Hải đã từng tìm người xem qua! Người nọ biết lấy con gà và đổi thành Huyền Vũ, chị nói đi, như thế thì làm sao có thể là người ngoài kia chứ?”
“Cảm ơn em nha, bé Nhan.”
Một lời thức tỉnh người trong mộng, Hướng Vãn vội vàng đưa đoạn tin nhắn của Nhan Khuynh cho Lương Hải xem, Lương Hải xem xong trong lòng cũng đã có kế sách. Anh ta duỗi tay ôm chặt Hướng Vãn với vẻ mặt không biết làm sao, vốn dĩ anh muốn trả nợ một cái ân huệ cho Nhan Khuynh, kết quả càng thiếu càng nhiều.
Hướng Vãn an ủi an ta: “Nếu anh thấy áy náy vậy thì chờ ngày bé Nhan khai trương, chúng ta sẽ tặng cho em ấy một phần quà lớn là được.”
“Chỉ sợ em ấy muốn, không hề là một phần quà lớn không thôi.”
Hướng Vãn cười rộ lên ngay: “Ừ, đúng là có chuyện ấy. Em ấy nói, chờ sau khi gặp mặt, em phải chủ động để em ấy hôn mình một cái.”
Mẹ khϊếp! Mặt Lương Hải đột nhiên đổi màu, anh biết ngay mà, con nhỏ ba trợn Nhan Khuynh này vẫn luôn mơ ước muốn chiếm tiện nghi vợ của anh.
Ngay lúc này, di động của Hướng Vãn thình lình vang lên tiếng chuông, Hướng Vãn mở ra nhìn, là một tấm bản vẽ phối cảnh trên mặt phẳng, là phòng làm việc của Lương Hải. Phía trước, Lương Hải từng đưa bố cục phòng làm việc của mình cho Nhan Khuynh xem, nào ngờ đâu, mấy ngày nay Nhan Khuynh im ắng không một tiếng động lại đang làm cái này.
“Đây là Nhan Khuynh vẽ ra à?” Đừng thấy Lương Hải thích đùa giỡn ồn ào, dù sao cũng xuất thân là thế gia, vẫn là có mắt nhìn. Chỉ hai ba nét bút này thôi, anh ta đã có thể nhìn ra nền tảng kỹ năng vẽ tranh của Nhan Khuynh rất lợi hại.
Hướng Vãn cũng khen thưởng một tiếng: “Bé Nhan thật sự không phải người bình thường, may mắn con bé biết trước nên dứt khỏi từ sớm. Nếu không, con bé mà còn trộn lẫn với bọn Ngụy Nguyên và La Minh thì chắc bây giờ cũng không biết sẽ như thế nào nữa.”
“Đúng, có chuyện đó đấy.” Lương Hải in bản vẽ từ di động của Hướng Vãn ra, gọi người vào chuẩn bị thay đổi trang trí lại phòng làm việc còn nhịn không được lại cảm thán một câu: “Vãn Vãn, mười triệu này của anh là thật sự đáng giá.”
Tuy nhiên, đầu bên kia, sau khi Nhan Khuynh nhận được tiền thì không thèm quan tâm kế tiếp Lương Hải tính làm gì. Huống chi, trước mắt cơm chiều đã đến giờ, Nhan Khuynh này sẽ chính quấn lấy lão bản nương muốn ăn món cua sốt ớt cay nồng.
“Người mà chỉ nhúc nhích ngón tay một tí thôi là đã có hơn mười triệu, bé Nhan à, tương lai của em sáng rọi lắm đó.” Không phải là không làm cho cô ấy ăn, chủ yếu của con cua thuộc nhóm lạnh, Nhan Khuynh lại là con gái nên bà chủ sợ cô ăn nhiều cơ thể sẽ khó chịu.
Nhan Khuynh mặc kệ những thứ đó, quấn lấy bà chủ không thả: “Tương lai sáng rọi là cái gì? Em không biết? Chị ơi ~”
Cô kéo dài âm cuối làm nũng, bà chủ hết cách, bị cô dày vò riết, mắt thấy sắp phải nhả ra thì đúng lúc này, cửa văn phòng bất động sản đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy vào.
“Ai vậy!” Bà chủ vội vàng từ trong bếp chạy ra ngoài.
“Là anh! Có cơm chưa em?” Thì ra là ông chủ mới đi công chuyện trở về, vẻ mặt của ông ta hơi nghiêm túc, ước chừng mới vào cửa đã nhìn thấy cảnh Nhan Khuynh đáng yêu làm nũng chơi xấu với vợ mình, ông ta nhịn không được mà mỉm cười.
“Anh rể về rồi à?” Nhan Khuynh nghiêng đầu chào hỏi, tiếp theo mắng vốn ngay: “Anh rể, anh mau coi lại bà chị của em đi! Chúng ta kiếm nhiều tiền như vậy mà ngay cả một con cua chị ấy cũng luyến tiếc cho em ăn, có quá đáng lắm không anh?”
“Là có chút quá đáng.” Ông chủ cũng xem Nhan Khuynh là em gái trong nhà, đã quen thuộc nên tính rót vốn một câu nhưng ngay sau đó, ông nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm khắc của vợ mình thì lập tức chuyển miệng, nói: “Nhưng mà bé Nhan à, ngày hôm qua chúng ta đã ăn cua rồi nên hôm nay ăn món khác đi ha ~ ăn hoài cũng không tốt, món đó quá lạnh. Đừng để chị của em lo lắng.”
“Dạ, được rồi…” Biết cua đã ăn không được, Nhan Khuynh buồn bực nằm bẹp trên bàn.
Bà chủ thấy thế nhéo nhẹ má cô: “Được rồi, buổi tối nấu món mì xào nghêu cho em đó, đừng ngược đãi chị nữa.”
“Thật hả chị!” Nghe có ăn ngon, Nhan Khuynh lập tức khôi phục sức sống lại.
Ông chủ và bà chủ nhìn nhau, đều lắc đầu cười.
Thời gian bữa tối hạnh phúc trôi qua rất nhanh, sau khi ăn no, Nhan Khuynh cũng không gấp gáp về nhà mà ngược lại còn ở đó bàn bạc với bà chủ về sơ đồ bố trí vào ngày quán trà khai trương. Ông chủ ở bên cạnh nghe, đột nhiên nhớ tới điều gì đó và chen ngang một câu.
“Bé Nhan, em có muốn đi xem phòng mới bên kia thêm một lần nữa không?” Thật ra, trước khi ăn cơm ông chủ đã muốn nói rồi, kết quả lại bị vấn đề về con cua của Nhan Khuynh xoay vòng vòng làm quên mất tiêu. Bây giờ nhớ tới mới vội nói một tiếng với Nhan Khuynh. Đây là chuyện lớn đấy.
“Có chuyện gì vậy anh? Không phải nói khu chung cư nhỏ đó rất tốt sao?” Nhan Khuynh có chút ngoài ý muốn, phòng là do cô tự chọn, Phong Thuỷ cũng xem như vừa lòng, còn khi nào vào ở nơi đó… Phía trước cô đã xem qua bố cục một lần, tuy rằng còn phải sửa lại nhưng phần lớn đều không có vấn đề gì. Cho nên giờ đây, Nhan Khuynh cảm thấy hết sức kỳ lạ khi nghe ông chủ đột nhiên hỏi cô có muốn đến đó xem thêm một lần nữa không.
Mà ông chủ thật sự cũng không thể chính miệng nói ra nguyên nhân, chỉ nhắc nhở Nhan Khuynh. Bởi vì gần đây có một vài chi tiết ông cảm thấy rất quái lạ.
“Không phải khu chung cư nhỏ đó vẫn luôn có thị trường và không có giá cố định sao? Chỉ cần có một nhà muốn bán hoặc là cho thuê đều mau chóng được đặt cọc ngay. Tuy nhiên, trong hai ngày nay không biết có phải anh bị ảo giác hay không mà anh luôn cảm thấy bên kia có rất nhiều phòng đang treo bán.”
“Còn có chuyện này nữa sao?” Nhan Khuynh lên tinh thần ngay.
Bà chủ thấy thế cũng chen miệng vào: “Anh nói em mới để ý đó, thật ra không chỉ mỗi treo bán phòng không đâu mà ngay cả người thuê mướn cũng trả phòng rất nhiều.”
“Thật đúng là mới thấy đó.” Nhan Khuynh nghe xong cũng cảm thấy hứng thú.
“À, còn có một chuyện này nữa.” Ông chủ thấy không thể nói rõ ràng, cân nhắc một hồi mới nói cho Nhan Khuynh: “Khu chung cư nhỏ đó thật sự có chút phiền toái, em biết tòa nhà đó là của công ty nào không?”
“Công ty nào?” Nhan Khuynh tò mò.
“Là Cảnh Hoài, anh họ của Ngụy Nguyên,người lần trước từng đến đây đó. Hình như công ty xây tòa chung cư nhỏ này thuộc tập đoàn nhà họ Cảnh.”