Một câu này không chỉ đánh vào mặt La Minh mà hơn hết là đánh vào mặt nhà họ La.
Vẻ mặt mẹ của La Minh lập tức trở nên nặng nề, còn về phần cha của La Minh cũng giống vậy, âm thầm nhẫn nại.
Hết cách rồi, cảnh ngoài rạng rỡ của nhà họ La hiện tại đều ở bề ngoài còn nhà họ Ngụy thì dầu gì sau lưng cũng có nhà họ Cảnh để dựa vào mà nhà họ La bọn họ lại là chân chính một thân một mình.
Nếu La Minh có thể đứng vững thì đó sẽ không phải là vấn đề gì to tát, nhưng La Minh lại không đủ trình độ, thậm chí năng lực giữ thành cũng không nốt nên chỉ có thể phát huy mẽ ngoài khéo léo. Nếu việc hôn nhân với nhà họ Phó thất bại thì sợ rằng không tới mười năm, nhà họ La sẽ phải sụp đổ.
Nghĩ thế, cha của La Minh vội vàng khuyên: “Bé Du, con hãy bớt giận, chú biết lần này là La Minh làm sai, cô chú nhất định sẽ phạt nó. Con về nhà với mẹ trước đi, chờ La Minh tự kiểm điểm rồi chú kêu nó tới cửa xin lỗi con sau được không.”
Bốn lạng đẩy ngàn cân, cha của La Minh nhẹ nhàng xoa dịu bầu không khí tuốt gươm rút súng xuống nhưng Phó Du lại không nuốt nổi cách làm cũ rích này, cô vỗ về bàn tay của mẹ mình và làm yên lòng người mẹ đang tức muốn nổ tung, sau đó đứng lên và nói thẳng với cha của La Minh.
“Hình như chú không nghe hiểu ý của con thì phải! Không phải con giận dỗi với La Minh, cũng không phải đến thương lượng mà là đến để thông báo với chú, rằng hôn ước của con và La Minh, dừng lại tại đây.”
“Vả lại, nếu chú đã nói đến điều này vậy thì hôm nay chúng ta hãy nói thẳng ra đi.” Phó Du cũng đã chán ngấy chết đi được. Sau cái ngày tìm Nhan Khuynh bói chữ, cô ấy đã tự cân nhắc thật lâu, càng nghĩ càng rõ, sợ là mình đã bị lừa.
Nói cho cùng, hình tượng ngu ngốc như La Minh thì làm sao cô ấy có thể thích được chứ? Còn những suy nghĩ kinh tởm khác người đó của La Minh nữa, chỉ cần cô ấy là người con gái bình thường thì sẽ không yêu hắn ta nhưng kết quả thế nào? Cô ấy không chỉ có yêu mà còn là yêu điên cuồng.
Đây là điều rất khó tin, tuy nhiên, sau khi phân tích các tầng lớp cuối cùng, Phó Du phát hiện không phải cô khờ mà là La Minh có được cha mẹ quá tốt.
Hồi nhỏ, cha mẹ của Phó Du bận công việc nên cô luôn ở nhà ông nội. Nhà họ La và nhà của ông nội Phó Du đều nằm chung trong một khu biệt thự, hằng ngày cố ý hay vô tình La Minh đều đến tìm Phó Du chơi, thường xuyên qua lại đã trở thành thanh mai trúc mã.
Mà bắt đầu từ khi đó trở đi, cha mẹ La Minh vẫn luôn tẩy não không ngừng rầm rì bên tai cô, nói La Minh là một người đàn ông tài giỏi.
Thậm chí, sau khi La Minh trưởng thành và hành vi bắt đầu phóng đãng bừa bãi, họ vẫn luôn dùng cái gọi là true love, tư tưởng tự do để giấu giếm và tẩy trắng hắn ta ở trước mặt Phó Du. Mục đích làm Phó Du yêu vẻ ngoài hư ảo được biểu hiện thông qua sự giả dối, không giới hạn tô điểm La Minh cho thật đẹp và cuối cùng, cô đã yêu hắn ta.
Thì ra, cả nhà này không có một ai là thứ tốt, họ bắt đầu ngấm ngầm tính kế từ khi Phó Du còn nhỏ và kể cả nhà họ Phó.
Nghĩ thế, vẻ mặt Phó Du trở nên càng thêm lạnh lùng đạm mạt, cô mở túi xách bên cạnh và lấy ra một xấp giấy đưa cho bọn họ.
“Chú nhìn mấy thứ này đi, con nghĩ con hẳn là có đầy đủ lý do từ chối liên hôn với La Minh.”
Cha của La Minh mở ra nhìn, bên trong đều viết về hành vi mấy năm nay của La Minh, hắn ta cũng liếc nhìn thoáng qua, sau đó nổi giận đùng đùng.
“Cô dám điều tra tôi?” La Minh chất vấn Phó Du.
“Đúng vậy! Tôi điều tra anh đó.” Phó Du có lý chẳng sợ: “Tôi đường đường là cô cả nhà họ Phó lại chuẩn bị gả thấp, chẳng lẽ còn không thể chọn người tốt được sao? Vả lại, nếu anh cảm thấy tôi đang xâm phạm quyền riêng tư của mình. Ok! Vậy thì anh đừng tuyên bố với thế giới bên ngoài rằng tôi là vị hôn thê chính thức là xong!”
“Đó… Không phải tôi nói…” La Minh ý đồ bác bỏ nhưng đã bị Phó Du cắt ngang.
“Cho là anh không nói đi nhưng anh âm thầm chấp nhận! Mà kết quả ra sao hả? Anh muốn hưởng thụ tất cả chỗ tốt mà thân phận con rể tương lai nhà họ Phó mang đến lại không thể giữ vững lòng trung thành! Thậm chí, anh còn muốn tính kế phá hủy danh tiếng của tôi, còn làm gia đình tôi tan cửa nát nhà. La Minh, đừng nhìn ai cũng là đồ ngu như thế.”
Lộ ra ghét bỏ, Phó Du nhìn cũng không thèm nhìn hắn ta, ném thẳng một đoạn tài liệu riêng cho cha của La Minh xem.
“Người tên là Ngũ Thừa này là thầy bói được La Minh mời đến. Có cảm giác gương mặt này rất quen không? Vị trí cây cầu XX là do ông ta chọn. Đáng tiếc, chưa tới hai năm đã sụp đổ còn chết mấy trăm người. Bây giờ danh tiếng đã thối hoắc trong giới Huyền học mà con trai của chú lại ngấm ngầm mưu đồ mua chuộc ông ta đến tính kế con! Trước tiên, tung ra tin nhà họ Phó sắp suy tàn với mọi người bên ngoài, còn nói Phó Du con đây khắc chồng khắc con, mạng ngắn sống không lâu, còn muốn truyền bá ra ngoài, như thế sẽ có lý có lẽ từ hôn với con mà không bị người ngoài lên án, cũng không cần lo lắng bị nhà họ Phó trả thù.”
“Đây, chuyện này không có khả năng là nó làm! Dù gì thì Huyền học …” Cha của La Minh nhìn và chỉ cảm thấy vô nghĩa. Đúng thật là hiện nay có không ít thế gia đều tin vào điều này nhưng trên thực tế, chọn con dâu đều vẫn luôn dựa vào bản tính của người con gái và quan trọng nhất là môn đăng hộ đối.
Tuy nhiên, điều kế tiếp Phó Du sắp nói đã khiến ông ta cứng đờ toàn thân: “Đúng vậy! Con cũng cảm thấy không có khả năng là anh ấy làm nhưng có vài người lại thích đưa đầu vào chỗ chết. Cha của con mấy ngày hôm trước nhập viện vì chảy máu não, chú có muốn biết nguyên nhân gây ra không?”
“Nguyên nhân gì?” Cha của La Minh nhạy cảm ý thức được đây sẽ không phải là một câu tốt lành gì.
Đúng như dự đoán, Phó Du cho ông ta hay, trong lúc cha của cô đang nghỉ trưa thì bị người đẩy ngã ở cầu thang và té trúng phần đầu mà người đẩy ông ấy lại là sinh viên nghèo vượt khó nhận được sự giúp đỡ từ La Minh.
“Bác sĩ nói với tôi, dù là trễ một tiếng thôi cũng sẽ hết cách xoay chuyển trời đất, chú nói thử xem, nếu cha của tôi thật sự xảy ra chuyện gì… Kết cuộc của tôi sẽ như thế nào?”
“Tôi chỉ muốn hỏi một câu, Phó Du tôi có lỗi gì với ngươi nhà họ La mấy người mà La Minh lại mưu hại tính mạng của cha tôi hả.”
“Cô đừng ngậm máu phun người.”
“Đương nhiên là không rồi, bởi vì tôi đã tìm được chứng cứ, hơn nữa đã báo Công an!”
“Phó Du! Con bình tĩnh lại đi!” Cha của La Minh lập tức sốt ruột, đúng thật là La Minh không nên thân nhưng La Minh lại là người thừa kế duy nhất của nhà họ La. Nếu Phó Du muốn từ hôn, chỉ cần nắm vững hành động xác đáng, hắn sẽ nghĩ cách giúp La Minh tìm một đối tượng liên hôn mới trong tương lai về sau. Mà đồn Công an lại khác, thật sự vào đó một chuyến, cho dù có điều tra ra tới cái gì hay không thì La Minh điều đã cõng lời đồn đãi ở trên lưng, làm gì còn có ai chịu đồng ý liên hôn với nhà bọn họ?
Dù sao đối với những gia đình chỉ có một cô con gái tới nói, con gái gả thấp không quan trọng, dẫu sao nhà họ La còn tính có tiền nhưng bỏ tiền gϊếŧ người thì thật là rất đáng sợ.
Tuy nhiên, Phó Du đã hạ quyết tâm từ lâu, làm sao có thể cho La Minh có cơ hội từ chối, trực tiếp từ chối: “Lúc trước tôi nhìn trúng La Minh, coi như tôi tự bỏ bùa chính mình! Từ nay về sau, người nhà họ La mấy người nên hạn chế lắc lư trước mắt tôi. Nói câu ỷ thế hϊếp người, tôi đúng thật là con gái một đó nhưng tôi còn bốn ông anh họ! Đừng có nghĩ nhà họ Phó không có ai.”
Nói xong, Phó Du kêu mẹ mình rồi rời đi ngay, thật sự là nếu ở lại nhà họ La này chỉ một giây thôi, cô sợ sẽ ói ra mất. Ngoài cửa, anh họ Phó Du đang đứng chờ ở đó, phía sau là cảnh sát đợi mang La Minh vào đồn Công An điều tra thẩm vấn. Sau khi đưa ra giấy chứng nhận, bọn họ trực tiếp mang La Minh đi.
Phó Du nhìn La Minh thảm hại bị kéo lên xe cảnh sát, đột nhiên cảm thấy khá là nhẹ nhõm, cô mỉm cười làm yên lòng nỗi lo âu của mẹ, sau đó leo lên xe chung với bà.
Trên đường trở về, anh họ của Phó Du nhịn không được hỏi cô: “Bé con à, làm thế nào mà nghĩ thông suốt vậy? Trước kia khuyên em lâu như thế cũng không đi ra.”
“Bởi vì có người chỉ dẫn giúp em.” Phó Du suy nghĩ một hồi mới nói: “Trước kia, em vẫn luôn cảm thấy La Minh chướng mắt em là vì em không đủ ưu tú nhưng ngày đó em phát hiện ra, ngay cả cô ấy La Minh cũng không cần, một hai phải giữ gìn Nghê Ngọc. Cho nên em sáng mắt ngay, không phải em không tốt mà là La Minh bị mù!”
“Ai mà lợi hại thế, La Minh chướng mắt là bị mù?” Lòng hiếu kỳ của anh họ Phó Du căng phồng như muốn nổ tung.
Phó Du lại sờ di động, hiếm khi ra vẻ bí ẩn: “Ân nhân cứu mạng.”
Lần này cô thật là thiếu Nhan Khuynh một ân huệ lớn.