- 🏠 Home
- Nữ Phụ
- Xuyên Nhanh
- Bấm Đốt Tay, Nay Anh Ắt Gặp Đại Nạn
- Chương 47: Không phải cô xứng đáng sao
Bấm Đốt Tay, Nay Anh Ắt Gặp Đại Nạn
Chương 47: Không phải cô xứng đáng sao
Tiếng thủy tinh vỡ tan vang lên rất lớn, người đàn ông ngã xuống và đầu bê bết máu, toàn bộ căn nhà phút chốc đều trở nên an tĩnh.
Hai chân cô ta nhũng ra, giang đôi tay run rẩy kéo cậu bé từ trên nền gạch lạnh băng vào lòng, sau đó lê từng bước một đi tới cửa. Cô ta mất rất nhiều thời gian mới mở cửa ra, vừa nhìn thấy Nhan Khuynh và hàng xóm láng giềng đứng ở bên ngoài, đầu gối mềm nhũn tê liệt ngã xuống đất.
“Cầu xin cô, cầu xin mọi người cứu con trai của tôi với.” Trãi qua cơn shock nặng, người phụ nữ đã sắp té xỉu.
Những người khác khẩn trương gọi xe cứu thương khi nhìn thấy tình trạng của đứa trẻ và người đàn ông bên trong.
Cậu bé mở to mắt, không thèm nhìn mẹ mình, yếu ớt vùi vào lòng Nhan Khuynh, cô cũng vươn tay ôm bé, đứa trẻ ôm cổ Nhan Khuynh, vừa ho khan, vừa khóc thút thít tức tưởi.
Người phụ nữ nhìn vòng tay trống rỗng và ánh mắt từ chối của con trai, cuối cùng cũng hiểu rõ ý nghĩa của câu nói trước đó Nhan Khuynh. Việc trốn tránh không thể bảo vệ được con trai mà chỉ khiến cô ấy hối hận. Giống như bây giờ, cô ấy rõ ràng đang ở cạnh con nhưng thằng bé lại chọn thân thiết với người khác.
Nhan Khuynh nhìn vẻ mặt biết ngay cô ấy đang rất sốc. Tuy nhiên, loại phụ nữ chịu áp bức hàng năm như cô ấy nếu không tặng một liều thuốc cực độc thì thật sự rất khó phản kháng.
Nghĩ thế, Nhan Khuynh nói ra những lời càng sắc bén hơn.
“Không phải cô xứng đáng sao, ban ngày tôi đã nói trước kết quả cho cô rồi đúng không? Hiện tại hối hận cũng vô dụng.”
“Tôi… Tôi…” Người phụ nữ vừa mở miệng đã khóc nức nở.
Nhan Khuynh không nể tình: “Nghẹn lại cho tôi, cô có tư cách gì mà khóc lóc ở đây hả? Thằng bé còn chưa có khóc nữa kìa!”
Chỉ vào đứa trẻ trong vòng tay, từng câu từng chữ của Nhan Khuynh đều là những lời cay nghiệt đâm xuyên vào lòng người: “Chắc cô biết tôi rành về Huyền Học và Phong Thủy, tôi sẽ bói một quẻ miễn phí cho con trai của cô. Tướng mạo cô nhi, đã định trước tương lai lận đận cơ khổ, chỉ trong năm nay mới có cơ hội chuyển biến. Nếu chịu đựng qua kiếp số thì tương lai sẽ từng bước sáng rọi nhưng nếu không chịu nổi thì coi như bỏ đi kiếp này.”
“Ý của cô là …”
“Đúng vậy! Nếu cô không ly hôn, chắc chắn sẽ chạy không khỏi trận đòn roi tàn bạo của chồng cô, sau đó con của cô vì tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình bị đánh chết chịu không nỗi biến thành người điên, cộng thêm ba năm liên tiếp bị chồng cô ngược đãi sẽ làm tâm lý của thằng bé trở nên bóp méo vặn vẹo triệt để, sau đó là gϊếŧ cha ruột dẫn tới nạn tù tội chung thân.”
“Cô… Không thể nào.”
“Không thể nào sao?” Nhan Khuynh thì thầm vào tai cô ta: “Cô lên sân thượng mà nhìn đi.”
Người phụ nữ không hiểu, Nhan Khuynh nhờ những người hàng xóm canh giữ hiện trường rồi sau đó lôi cô ta đến cầu thang thoát hiểm.
“Tự cô nhìn đi.” Nhan Khuynh đẩy mạnh cô ta vào.
Người phụ nữ lảo đảo vịn tay cầm cầu thang, tiếp theo đã bị cảnh tượng trước mắt làm sợ hãi.
Trong cầu thang tối tăm, chữ viết trên hai bức tường vô cùng quen thuộc, là của con trai cô, đi theo những ký tự ghê rợn này kéo dài đến tầng cao nhất, xuyên thấu qua khe cửa sắt tận mắt nhìn thấy mấy thứ đồ trên sân thượng càng khiến cô ta hoảng sợ tột độ.
Chén nước đầy máu trong l*иg chim và những con búp bê vải bị xé rách tơi tả nằm đầy rẫy trên nền xi măng, tất cả những thứ này đều là do con trai của cô làm ra sao?
Quay đầu lại, người phụ nữ nhìn đứa trẻ với ánh mắt đầy kinh hãi. Trong nháy mắt này, cô khó có thể phân biệt được đứa trẻ nằm trong vòng tay Nhan Khuynh là con trai của cô hay là ma quỷ.
“Không, không thể nào, con của tôi sẽ không như thế này.” Người phụ nữ tuyệt vọng phủ nhận, như thể điều này có thể lau sạch mọi thứ và làm nó trở nên êm đẹp hơn.
Nhưng Nhan Khuynh lại vả thật mạnh đánh tỉnh sự trốn tránh cuối cùng của cô ta: “Chẳng lẽ không phải đều là do cô tạo thành sao?”
“Nguyên nhân con của cô bị như thế chẳng lẽ không phải bởi vì từ lúc bé nhận thức được đã sống trong hoàn cảnh bạo lực gia đình sao?”
“Tôi, tôi không biết…” Cô ta chưa từng nghĩ tới gia đình này sẽ mang lại sự tổn thương lớn cho con mình đến như thế, càng không nghĩ tới, trên thực tế những thủ đoạn độc ác biếи ŧɦái đó đều là vì xả ra nổi tuyệt vọng mà bắt chước ra tới, giống như cha của bé sau khi đi làm về dùng bạo lực hành hung bé để xả ra nổi bực dọc. Mưa dầm thấm đất, không có gì bất ngờ khi đứa trẻ có hành vi như thế.
Người phụ nữ đứng hình tại chỗ và gương mặt cắt không còn giọt máu.
- 🏠 Home
- Nữ Phụ
- Xuyên Nhanh
- Bấm Đốt Tay, Nay Anh Ắt Gặp Đại Nạn
- Chương 47: Không phải cô xứng đáng sao