Chương 39: Tôi Khuyên Bà Đối Xử Tốt Với Con Gái Mình Một Chút 2

Có thể tóm gọn trong một câu chính là người phụ nữ đã hết thuốc chữa rồi, chỉ có con rể của mụ ta mới có thể chịu đựng được, bảo người phụ nữ đừng có giỡn mặt.

""Không phải đâu, con không phải như vậy."" người phụ nữ vẫn còn muốn phản bác, nhưng cô ta yếu ớt như vậy thì làm sao có thể chiến thắng lão phu nhân đang bừng bừng năng lượng trước mặt kia chứ.

Đúng lúc Nhan Khuynh vừa đi mua đồ ăn sáng cho cô ta và cậu bé quay về, vừa đến hành lang liền nhìn thấy có rất nhiều người vây quanh phòng bệnh của người phụ nữ. Lại nghe thấy, đầu mày liền nhíu lại.

""Vô ích thôi, cuối cùng thì mẹ em cũng sẽ trở về tìm bố em. Sớm muộn gì cũng bị đánh chết."" cậu bé nhìn Nhan Khuynh, tuy rằng giọng điệu mỉa mai, nhưng trong đôi mắt lại chứa đầy nỗi tuyệt vọng. Cậu ấy tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng kinh nghiệm nặng nề trong quá khứ lại khiến cậu ấy hiểu ra rằng trừ khi mẹ mình chết đi, thì không một ai có thể cứu cậu ấy được cả. Cho dù lần này Nhan Khuynh có ngăn được bi kịch mẹ bị đánh chết đi chăng nữa.

Nhưng chỉ cần mẹ cậu ấy không li hôn, thì lần tới bi kịch như vậy sẽ lại xảy ra. Nhưng điều thương tâm nhất chính là cậu bé hiểu rằng mẹ mình nhất định sẽ không li hôn.

""Tại sao em lại nói như vậy? Là vì mẹ em không có việc làm phải không? Chị có thể giúp đỡ.""

""Không phải, là vì tất cả mọi người đều không cho phép."" giọng điệu của cậu bé còn mang theo tiếng nức nở, dường như cậu ấy rất cần một người lắng nghe mình, một hơi nói hết hoàn cảnh của gia đình mình cho Nhan Khuynh nghe.

Mà Nhan Khuynh nghe xong liền sửng sốt.

Vốn dĩ Nhan Khuynh không nghĩ đến trên thế giới còn có cái loại đàn ông cặn bã, đem bạo lực gia đình ra làm chỗ trút giận như một lẽ hiển nhiên. Cũng không nghĩ đến, vậy mà vẫn còn có loại mẹ ruột cực phẩm như lão phu nhân đây. Trọng nam khinh nữ, còn ép buộc con gái mình làm "Bàn đạp cho con trai", còn có thể vì tiền mà ngay cả sống chết của con gái mình cũng không màng!

Theo lời của cậu bé, trước khi người phụ nữ chưa kết hôn thì thực sự rất giỏi, cô ta là hoa khôi của học viện sư phạm, còn chơi piano rất tốt. Sau khi tốt nghiệp thì đến thành phố S làm giáo viên âm nhạc, tuy lúc đầu tiền lương không cao, nhưng mỗi tháng đều gửi phần lớn tiền về quê cho mẹ.

Nhưng về sau, vì anh trai cô ta muốn mua nhà để kết hôn, nên cô ta liền bị cưỡng ép lôi về xem mắt, bị buộc phải kết hôn với gã đàn ông hiện tại.

Không vì lý do nào khác, lão phu nhân chính là nhìn trúng những người đàn ông giàu có, sính lễ phải là năm trăm ngàn NDT. Không chỉ mua được nhà mới cho anh trai mà ngay cả em trai cũng vậy.



Ngày tháng sau khi kết hôn vô cùng khổ sở, người phụ nữ vô cùng thê thảm. Lúc đầu sống chung với mẹ chồng, mỗi ngày đều phải làm việc không ngừng nghỉ, ban ngày còn phải đi làm. Động tác chỉ chậm một chút thôi liền sẽ bị mẹ chồng đem cái vụ năm trăm NDT tiền sính lễ kia ra tạo áp lực. Đối với đơn vị làm việc thì tin đồn cũng cực kỳ khó nghe. Đều nói mẹ cô ta bán con gái, cái gì mà sắc nước hương trời còn đáng giá năm trăm NDT.

Vốn dĩ cô ta tưởng rằng mẹ chồng mất rồi thì ngày tháng sau này cũng sẽ tốt lên. Nhưng tuyệt đối không bao giờ ngờ được, sau khi mẹ chồng mất đi mới là khởi đầu của địa ngục. Trong nhà không còn người ngoài, gã đàn ông không cần phải kiềm chế tâm trạng nữa, hắn bắt đầu bạo lực gia đình.

""Vậy mẹ em vẫn luôn chịu đựng, chưa từng nói ly hôn sao?""

""Lần đầu thì có nói, còn tìm cả luật sư, làm báo cáo xét nghiệm thương tích nữa. Kết quả thì chị cũng thấy rồi đó, bây giờ bọn họ vẫn còn chung sống với nhau.""

Nhan Khuynh nghe mà đầu óc đau nhức, hoàn toàn không hiểu vì sao.

Vì tình hình hiện tại vô cùng rõ ràng, đã không chỉ là tính mạng của người phụ nữ bị đe dọa, mà ngay cả cậu bé này cũng mình đầy thương tích. Chứng tỏ hành động bạo lực gia đình của gã đàn ông đã không còn giới hạn chỉ ở vợ mình, mà ngay cả con trai của mình hắn cũng không buông tha.

Cho nên mới nói người mẹ phải mạnh mẽ, cho dù là vì con cái đi nữa, người phụ nữ cũng cần phải ly hôn. Kể cả lão phu nhân đó, cho dù mụ ta không quan tâm đến con gái, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn con mình bỏ mạng được! Vả lại, nhỡ người phụ nữ xảy ra chuyện, cuộc sống sau này của cậu bé đó sẽ rất khó nói. Lẽ nào mụ ta không biết một chút gì về tình hình của cháu ngoại mình hay sao?

Không, có khả năng là biết nhưng cũng không quan tâm, chung quy thì nghe qua ý tứ trong lời nói của mụ ta thì đều là suy nghĩ cho hai thằng con trai. Còn con gái có ra sao dường như mụ ta cũng không màng tới. Bà ta chỉ muốn bảo đảm con gái sẽ không li hôn với con rể, để có thể tiếp tục dựa vào mối quan hệ này mà moi tiền từ con rể.

Nhan Khuynh nghĩ đến đây, cuối cùng cũng đã hiểu ra. Vấn đề còn lại chính là giải quyết chuyện trong phòng bệnh trước.

Nhưng còn chưa đợi cô kịp ra tay, tình hình trong phòng lại có chuyển biến. Dường như bị lão phu nhân chọc giận, người phụ nữ cũng không nhịn nữa. Cô ta ngồi dậy chỉ tay vào lão phu nhân, không kiềm được mà khóc tức tưởi, nói: ""Rốt cuộc bà có phải là mẹ ruột của tôi hay không! Hả? Chỉ vì chút tiền đó, mà bà muốn đẩy tôi vào chỗ chết hay sao?""

""Hai người nhỏ tiếng một chút!"" cặp mẹ con này náo loạn quá lớn, y tá tới sau vội vàng lao vào phòng bệnh can ngăn cuộc tranh cãi: ""Ở đây là phòng bệnh, hai người không cần nghỉ ngơi, nhưng người khác thì cần!""



""Xin lỗi."" người phụ nữ miễn cưỡng bình tĩnh lại, im lặng không lên tiếng nữa.

Nhưng lão phu nhân lại không muốn bỏ qua, sau khi bị y tá nhắc nhở, ngay cả thể diện cũng không cần mà trực tiếp ngồi bẹp xuống đất gào khóc tức tưởi.

Mỗi một lời tuôn ra đều trách người phụ nữ bất hiếu, trực tiếp đem người phụ nữ bôi nhọ đến mức không ngóc đầu lên nổi.

Chủ yếu là người phụ nữ đó mặc dù bị thương, nhưng khuôn mặt vẫn còn sạch sẽ. Người ngoài nhìn vào cũng thực sự không nhìn ra rốt cuộc là bị thương nghiêm trọng đến cỡ nào. Mà lời nói của lão phu nhân này quả thật rất lợi hại, lại cộng thêm màn gieo tiếng xấu trước đó, mọi người vây xem đều lộ ra biểu cảm khó nắm bắt. Đến nỗi y tá cũng không dám tùy tiện tiến lên nói chuyện.

Chẳng qua là, nhìn vào lão phu nhân này chính là đang khóc la om sòm, bây giờ còn ngồi ăn vạ dưới đất. Ngộ nhỡ tiếp cận mụ ta rồi bị vu vạ, thì tiền lương ba ngàn NDT mỗi tháng đoán chừng cũng không đủ để mà đền.

Bên này y tá thì đang chần chừ, còn những người khác lại không dám tiến tới. Người phụ nữ không biết phải làm sao, chỉ có thể càng khóc to hơn.

Nhan Khuynh không nhìn nổi nữa, trực tiếp bước vào phòng, lạnh giọng quát mụ ta một câu: ""Câm miệng!"" rồi đỡ lấy người phụ nữ dìu cô ta lên giường.

""Bà khỏi cần la lối ở đây."" Nhan Khuynh quay đầu đứng trước mặt mụ ta, từ trên cao nhìn xuống: ""Tôi là người báo cảnh sát nè, cũng là tôi đưa người vào bệnh viện luôn nè. Tôi sống cách nhà cô ấy có một bức tường mà thôi, thằng rể tốt trong miệng bà rốt cuộc đã làm ra chuyện ngu ngốc gì, tôi còn biết rõ hơn cả bà nữa. Tôi chỉ là đang rất tò mò, bà luôn mồm luôn miệng nói bản thân là mẹ ruột, nhưng bản thân con gái mình bị đánh thừa sống thiếu chết mà lại không biết, là sao?""

""Chỉ là đυ.ng chạm có hai lần mà thôi, mày đừng có vu khống cho người ta.""

""Vu khống? Vậy thì để cho mọi người xem thử thì biết!"" Nhan Khuynh kéo cánh tay của người phụ nữ qua, lột tay áo bệnh nhân xuống. Ngay lập tức vết thương máu me be bét đều lộ ra trước mặt mọi người. Tiếp đó, cô ôm cậu bé sang, cởϊ áσ ngoài ra, đồng thời nói với y tá: ""Cảm phiền chị xử lý luôn vết thương trên người thằng bé giúp tôi.""

Nhìn thấy mà đau lòng. Nếu nói vết thương trên người bà mẹ đã khiến cho người ta không nỡ nhìn, vậy thì vết thương trên người đứa nhỏ càng khiến cho người ta khó chịu đến mức muốn mắng người.

Người ngợm bầm tím, vết thương ở ngực làm thịt da lẫn lộn lòi ra ngoài đến mức thấy cả vết máu, tấy lên vô cùng kinh khủng. Nếu để tầm hai ngày nữa, đoán chừng có thể sẽ bị mưng mủ.