""Mẹ!"" cậu bé lập tức khóc rống lên, đấu tranh thoát khỏi vòng tay của Nhan Khuynh đi sang nắm lấy tay của người phụ nữ. Nhưng toàn thân của người phụ nữ toàn là máu, vốn cũng không phân biệt rõ vết thương chảy ra từ đâu.
""Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy?"" người hàng xóm đối diện nhà cũng đi theo ra ngoài, lúc thấy cảnh tượng kinh hoàng trong căn phòng cũng trở nên ngơ ngác. Mặt đầy khϊếp sợ nhìn gã đàn ông đang đứng thờ ơ giữa căn phòng giống như đang nhìn một con quái vật.
""Dì, dì giúp cô ấy xem qua trước đi, để cháu gọi cấp cứu."" Nhan Khuynh lập tức bấm gọi 120, đồng thời còn báo cảnh sát.
Nhưng tại khoảnh khắc mà Nhan Khuynh đang gọi cho 110, thì gã đàn ông vẫn im lặng từ nãy đến giờ ở bên cạnh lại đột nhiên đưa tay ngắt cú điện thoại mà Nhan Khuynh đang gọi.
Nhan Khuynh ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn gã đàn ông.
""Hình như cô đã quên, cô là đang đột nhập nhà người khác. Báo cảnh sát là muốn tự giăng lưới mình à?"" Gã đàn ông chỉ chỉ cánh cửa bị Nhan Khuynh phá hư, tác phong giả vờ nhẹ nhàng khiến cho người ta chỉ cảm thấy mắc ói.
Nhan Khuynh phát ra tiếng cười lạnh: ""Kẻ bạo lực gia đình mà cũng lý sự? Đợi hầu tòa đi!""
""Tòa?"" gã đàn ông như thể nghe thấy một câu chuyện cười nào đó, ôm bụng cười không kiêng nể: ""Cái thứ ngu đần tham lam này không dám ly hôn với tôi đâu.""
Đáy lòng Nhan Khuynh liền bừng lên một ngọn lửa, giơ chân đá vào ngực gã đàn ông một cách tàn nhẫn. Sức lực của Nhan Khuynh không nhỏ, lại hành động khi đang tức giận, lập tức đá gã đàn ông văng xa hơn hai mét, đập đầu vào tường bất tỉnh.
""..."" người hàng xóm nhà đối diện liền chết lặng, nhìn Nhan Khuynh một hồi lâu mà vẫn không biết nên nói gì.
Nhan Khuynh hiểu ý bà ấy, chỉ tay vào gã đàn ông đã bất tỉnh: ""Cháu đánh đó, tiền thuốc men cháu chịu, cảnh sát tới thì cứ nói như bình thường là được! Rác rưởi!""
Nói xong, Nhan Khuynh lấy hộp sơ cứu từ trong tay người hàng xóm, định xử lý vết thương cho người phụ nữ trước.
Mặc dù là khu nội thành cũ, nhưng xe cứu thương vẫn tới rất nhanh. Cũng chỉ tầm 7-8 phút, bác sĩ và y tá phụ trách cứu thương đã đem cáng đến.
Nhan Khuynh mang theo cậu bé đưa lên xe của người phụ nữ. Không ngờ là cậu bé vốn phải sợ hãi lại đột nhiên trở nên bình tĩnh suốt dọc đường. Như thể biến thành một con người khác, ngay cả một giọt nước mắt cũng không có.
""Em không thấy lo à?"" Nhan Khuynh lờ mờ cảm thấy tình huống của cậu bé này có chút không ổn.
""Bọn họ sẽ không li hôn đâu."" hồi lâu sau cậu bé mới thờ ơ đáp lại Nhan Khuynh một câu, trong đôi mắt non nớt đã viết đầy vẻ trào phúng,
Lúc đầu Nhan Khuynh không hiểu, nhưng sau khi người phụ nữ tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau, cô mới hiểu câu nói kia của cậu bé rốt cuộc là có ý gì.
Mẹ của người phụ nữ, cũng chính là bà ngoại của cậu bé đã đến. Tuy nhiên, không giống với trong tưởng tượng của Nhan Khuynh, lão phu nhân này không phải vì nhận được tin người phụ nữ nhập viện mà đến đây chăm sóc. Cũng không phải lấy tư cách nhà ngoại đến thay người phụ nữ đòi lại công bằng, mà mụ ta đến đây để chửi rủa!
Lúc lão phu nhân bước vào phòng bệnh, việc đầu tiên mà mụ ta làm chính là lườm người phụ nữ một cái.
""Mày nói cho tao nghe coi! Mày lại làm cái đéo gì nữa vậy?"" mụ ta chỉ đầu ngón tay lên trán người phụ nữ, móng tay dài lập tức để lại dấu vết đỏ ửng trên làn da trắng bệch. Nhưng mụ ta lại không có tí xíu nào là đau lòng cho con gái, ngược lại càng chửi tàn bạo hơn.
""Nhanh chóng thu dọn đồ đạc xuất viện liền cho tao! Đồ không biết xấu hổ! Náo loạn lớn như vậy nhỡ ảnh hưởng đến công việc của con rể thì sao? Em trai mày chẳng mấy chốc cũng phải kết hôn, tiền nhà còn chưa được trả. Còn công việc của anh trai mày, chỉ mới bắt đầu có hai ngày. Cháu trai của mày cũng không bao lâu nữa sẽ vào tiểu học. (1) Học khu còn chưa chuẩn bị nữa! Mọi thứ đều phải trông chờ hết vào con rể, mày còn không bận tâm hay sao?""
""Mẹ, không phải như vậy đâu..."" người phụ nữ yếu ớt phản bác.
""Không phải như vậy thì là như nào?"" nghe thấy con gái dám cãi lại, giọng của lão phu nhân lại nâng lên một quãng tám, the thé đến chói tai: ""Sao mày lại hành động như vậy! Đã không đi làm, lại chỉ ở nhà làm bà chủ toàn thời gian, chồng tan làm về mệt mỏi đυ.ng chạm mày có hai lần thì đã làm sao đâu?""
""Nó không chỉ đυ.ng chạm con hai lần thôi đâu, nó suýt đánh chết con rồi đó mẹ à!"" người phụ nữ bỗng chốc khóc òa lên, rất muốn hỏi lão phu nhân một câu, con có phải là con gái ruột của mẹ hay không? Nhưng thái độ của lão phu nhân đã khiến cô ta hiểu ra, bản thân đúng là con gái ruột của mụ ta, chỉ là không quan trọng mà thôi.
Hít sâu một hơi, người phụ nữ cảm thấy bản thân đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Dường như lần này cô ta đã tuyệt vọng, tiếp tục ở cùng với gã đàn ông đó, cô ta nhất định sẽ chết mất. Nghĩ đến đây, thái độ của người phụ nữ cuối cùng cũng trở nên kiên quyết: ""Mẹ! Con nhất định phải ly hôn!""
""Không đời nào!"" lão phu nhân rất cương quyết, trực tiếp tát vào mặt người phụ nữ: ""Tao không cho phép! Mày có nghe không?""
Dường như bị câu nói muốn ly hôn của người phụ nữ làm cho tức giận quá mức, lời nói sau đó của lão phu nhân càng khó nghe hơn.
Bắt đầu thì là người phụ nữ lười nhác, ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm, đàn ông tan làm về còn phải hầu hạ cô ta. Lần này bị đánh là do tự mình tìm đường chết. Nhưng nói một thôi một hồi, thì lại biến thành từ nhỏ phẩm chất của người phụ nữ đã tệ hại, cắt xén quà vặt của em trai, cướp mất cơ hội đi học của anh trai, còn trộm tiền trong trường học, về sau lại bị đuổi việc do biểu hiện kém...,