Chương 10: Nên Trả Nợ Tôi Rồi

Câu nói này, như mở được cơ quan trong phòng. Nhiệt độ đột nhiên giảm xuống bàng 0, mùi hôi thối nồng nặc khiến người ta không mở mắt nổi. Lá gan của viện trưởng vốn đã nhỏ, bây giờ cả người càng dựa vào sofa không dám động đậy.

Mà cô gái kia vẫn đang liên tục hỏi ông ta: "Dễ chịu không? Sao không nói gì hết vậy?"

Tay cô ta men theo chân từ từ đưa lên, động tác tay cũng càng ra sức, lúc đưa tới tới gần bụng, năm ngón tay trở thành móng vuốt, chọc thẳng vào bụng viện trưởng khiến máu chảy đầm đìa.

"Đừng, đừng mà tôi sai rồi. . . . . . Cầu xin cô hãy buông tha cho tôi." Cơn đau đớn dữ dội khiến viện trưởng sợ hãi tới đỉnh điểm. Ông ta cầu xin không ngừng hy vọng cô gái kia buông tha.

Nhưng mà như vậy cũng được sao? Cô gái tiếp tục mạnh tay, duỗi thẳng vào bụng ông ta.

"Ông không sai, sao ông có thể sai được chứ?" Tay còn lại nắm lấy cổ viện trưởng, giọng điệu của cô gái tràn đầy vẻ châm chọc: "Ông có đạo đức tốt như vậy, còn thương cảm gia đình tôi nghèo đến nỗi không mua được một bộ quần áo. Cầm số tiền 997 triệu hoàn mỹ như vậy, về nhà xây một căn phòng nhỏ, số tiền còn lại có thể cho em trai tôi chuẩn bị cưới vợ."

Gằn từng chữ, đều là những lời trước đó viện trưởng chèn ép cha mẹ của cô gái cha mẹ.

"Cầu xin cô hãy buông tha cho tôi. . . . . . Tôi có thể đồng ý mọi yêu cầu của của cô, cầu xin cô! Tôi không muốn chết đâu!" Giọng nói của viện trưởng tràn đầy tuyệt vọng.

Nhưng sự tuyệt vọng và cầu xin này cũng không thể giảm bớt oán hận của cô gái, chỉ khiến cô càng thêm điên cuồng.

Có ai mà không muốn sống? Lúc trước bản thân nằm trên bàn phẫu thuật, cũng khát vọng sống sót như thế! Nếu không phải tên khốn nạn này uống rượu trước khi phẫu thuật, làm sao cuộc đời của cô có thể dừng ở tuổi 17?

Rõ ràng cô đã nhận được thư trúng tuyển trường đại học trọng điểm của thành phố! Còn về bố mẹ và em trai cô, sau khi cô mất đi, cũng không còn cười nổi. Mỗi một ngày đều sống trong tự trách.

Tự trách tại sao lúc trước đưa cô tới bệnh viện này, lại tự trách tại sao chính mình lại không quyền không thế, chỉ có thể cầm tiền của con gái bán mạng có được mà chạy về trong thôn.

Nếu hôm nay cô buông tha viện trưởng, thì ai tới xoa dịu nỗi oan nhiều năm của gia đình cô đây? Cái mạng của cô, ai tới trả lại đây?

Cô không bao giờ tha thứ!

Tuyệt đối sẽ không tha thứ!

Nghĩ như vậy, cô gái ra sức, hung hăng bóp nát cổ họng của viện trưởng. Cô đi theo viện trưởng nhiều năm như vậy, đến ngày hôm nay, nợ cô, cuối cùng cũng nên trả hết rồi!

-------------



Nhà của Nhan Khuynh, Nhan Khuynh vừa tắm xong, đột nhiên điện thoại thông báo điểm nóng của weibo. Cô mở ra, nhất thời ngầm hiểu được.

Tên trên điểm nóng thật thu hút con mắt mà-# Viện trưởng nào đó của bệnh viện thành phố A tự sát tại nhà của tình nhân và để lại bức thư nhận tội. #

Nhan Khuynh nhìn qua nội dung, quả nhiên là tên viện trưởng uy hϊếp cả nhà Chúc Dương đêm qua. Mà bức thư nhận tội cũng viết vô cùng rõ ràng sáng tỏ. Không chỉ nói rõ toàn bộ tội danh của tên viện trưởng đó, thậm chí ngay cả đồng lõa của ông ta, đều nói không sót lời nào.

Tham ô, nhận hối lộ, không quan tâm đến bệnh tình của người bệnh, nhận tiền rồi sẽ sắp xếp bác sĩ tốt. Thậm chí trong thời kì bệnh dịch cao, không quan tâm đến những bệnh nhân nằm ngoài hành lang cần truyền dịch gấp, nhất quyết dành phòng đơn lâu dài cho con gái út của doanh nhân giàu có, ngay cả khi cô gái đó không thể sống nổi một năm,

Mà những điều này, chẳng qua chỉ là bề ngoài. Nội dung đằng sau mới khiến người ta cảm thấy kinh hãi nhất.

Ai có thể nghĩ đến, một bệnh viện nhỏ bé như vậy, thế mà lại buôn bán nội tạng người. Viện trưởng lặng lẽ loại những bệnh nhân nặng có thể chết trên bàn mổ để ghép loại, có phần thích hợp, thì lấy giá cao đưa vào bệnh viện. Đương nhiên, nếu người bệnh này có thể sống, chắc chắn ông ta không dám động vào, chỉ khi nào đã chết! Không có cách nào phẫu thuật thành, thì là lúc bọn họ muốn làm gì thì làm.

Về phần những người bị chết não, càng là đối tượng tốt nhất để bọn họ ra tay. Người sống thực vật tỷ lệ khôi phục ý thức là rất thấp. Huống gì, cho dù thật sự có thể mở mắt, ngủ lâu như vậy, đôi mắt sẽ xảy ra vấn đề, cũng sẽ không nghi ngờ bọn họ.

Về phần cái chết của cô gái đó, còn có các giải pháp cho sơ suất y tế đã được tiếp diễn trong nhiều năm, bức thư nhận tội này dùng ngôi thứ nhất miêu tả bộ mặt hắc ám nhất của bệnh viện này, phơi bày ra trước mặt mọi người.

Đọc đến chỗ này, bình luận bên dưới phát nổ !

"Đm! Điên thật rồi! Ngay cả khi một người còn sống, vấn đề nội tạng sau khi chết còn phải xem xét."

"Không phải chứ, nhiều năm như vậy, mà không có người nào phát hiện ra sao?"

"Sao mà phát hiện ra được chứ? Mất đi giác mạc, có biến thành tro cốt cũng không phát hiện ra được."

Về vụ viện trưởng say xỉn lên bàn phẫu thuật khiến cô gái kia xảy ra chuyện, cũng đã tạo ra cuộc thảo luận lớn rồi.

"Lương y như từ mẫu, sự cố trong điều trị dùng tiền cũng được sao?"

"Tôi ở cùng thôn với xx, lúc gia đình xx đến thành phố A có nói sẽ về sớm. Cuối cùng lại ôm hũ tro cốt trở về. Bố của xx nói, bệnh viện đó đều là bọn súc sinh, xem ra là sự thật rồi."

"Trời đất ơi! Lầu trên nói thật sao? Lòng dạ của cái bệnh viện này thật hiểm độc rồi!"



"Không chỉ lòng dạ hiểm độc, ông ta còn là tên cặn bã nữa. Cậu không đọc tin sao, ông ta tự sát trong nhà tình nhân đó!"

Vài phút ngắn ngủi, đã vọt lên hàng đầu của hot search rồi, lượt đăng lại tăng không ngừng. Dù sao đối với con người, sinh mệnh luôn luôn là điều quan trọng nhất. Ba cái bệnh viện xảy ra chuyện, vậy còn có thể tin tưởng gì nữa?

Mà các ngành có liên quan cũng sẽ nhanh chóng nhận được tin tức, suốt đêm liền chứng tỏ đã thành lập tổ chuyên án, lập tức bắt đầu điều tra.

Cho nên nói tại sao phải làm chuyện xấu chứ?

Nhan Khuynh cảm thán một câu, sau đó đặt điện thoại xuống chuẩn bị ngủ. Nhưng mà lúc cô chuẩn bị nằm xuống, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa sổ.

Nhan Khuynh quay đầu nhìn, lại phát hiện bên ngoài cửa sổ có một cô gái khuôn mặt thanh tú. Cô ấy không nói chuyện, chỉ là cúi người về phía Nhan Khuynh, sau đó đặt một bó hoa lên cửa sổ phòng Nhan Khuynh, sau đó bước đi.

Nhan Khuynh đi tới nhìn, là phong linh thảo, thay lời cảm ơn, tri ân báo đáp.

Thế giới này cũng không tệ lắm, đến cả quỷ cũng biết nói lời tri ân báo đáp. Nhan Khuynh khẽ cười, cắm hoa vào trong bình.

-------------

Ngày hôm sau, lúc Nhan Khuynh đến bệnh viện, phát hiện Chúc Dương đã đợi dưới lầu. Nhưng thủ tục xuất viện vẫn chưa xong, không phải vì có ai gây khó dễ, mà là vì hôm nay bệnh viện rất loạn. Viện trưởng tự sát còn đang trên tin đầu. Ngay sau đó sáng hôm nay, bộ phận tài vụ và phó viện trưởng cũng bị cảnh sát đưa đi nói phải hợp tác điều tra.

Cùng nhau bị đưa đi, còn có cô y tá trưởng lúc trước. Nghe nói liên quan đến tham ô nhận hối lộ, còn trích phần trăm từ dụng cụ chữa bệnh.

Đi trên hành lang, không ít ánh nhìn Nhan Khuynh có hơi sai sai.

"Chính là cô ta! Người mà tôi với mọi người nói tới, chính là cô gái này đã đoán ra được y tá trưởng sắp gặp chuyện không may."

"Viện trưởng cũng là vì xảy ra xung đột với nhà cô ta mới bị. . . . . ."

"Mẹ ơi, đáng sợ quá vậy, cũng chẳng phải là thần tiên gì!"

Bọn họ nghĩ tới Nhan Khuynh nói y tá trưởng xảy ra chuyện chưa tới nửa tháng. Lúc này, y tá trưởng cũng bị cảnh sát đưa đi rồi, chắc chắn là có vấn đề rồi! Cho dù có hợp tác điều tra đi nữa, có được cũng không thể làm tiếp nữa. Hơn phân nửa bệnh viện khác cũng không ai cần cô ta sau ngày hôm nay nữa!

Không ít người vô cùng thổn thức, ánh mắt nhìn Nhan Khuynh cũng càng thêm kính sợ. Còn những người bị Nhan Khuynh yêu cầu giải thích, trong lòng càng thêm sợ hãi. May mà ngày đó mình không đắc tội.