Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bẩm Báo Vương Gia Vương Phi Đến Rồi

Chương 70: 70: Lo Lắng Đủ Điều

« Chương TrướcChương Tiếp »
Độ một tuần trăng sau, Hoàng Yên lại một lần nữa tìm đến Vũ Tịnh vương phủ, có điều không phải là thăm Hoàng Ngọc Túc, mà lại khẩn thiết muốn gặp riêng Tư Dạ Hành Vũ và Kim Tịnh Ngọc.

Nhưng Tịnh Ngọc cho rằng bất cứ hành động gì của phụ thân Ngọc Túc, nàng ấy cũng được quyền biết, nên nàng đã sớm đưa Ngọc Túc vào ngồi cạnh mình trong gian nhà khách.

Nhìn thấy Hoàng Ngọc Túc ngồi đối diện mình, Hoàng Yên có chút chột dạ, nhưng vẫn không có gì ngăn cản được kế hoạch đã được định trước của ông ta.

Hoàng Yên quay sang nhìn Hành Vũ, trầm giọng nói:

“Vương gia, tuy xét về lý thì chưa thỏa đáng, nhưng so về tình, ta với ngài cũng là chỗ thân tình.

Còn vương phi, trước nay là người mà Hoàng Yên ta luôn kính trọng, cho nên…”

Tư Dạ Hành Vũ từ tốn hớp một ngụm trà, sau khi đã đặt nó lại xuống bàn mới dám đưa mắt nhìn sang Hoàng Yên, đã giữ đủ tôn ti, trật tự:

“Hoàng thượng thư đừng nói năng khách sáo như vậy.

Hai chúng ta với ngài đúng thật là chỗ thân tình.

Nếu ngài có chuyện gì cần giúp, bổn vương nhất định sẽ cố gắng hết sức!”

“À… nếu vương gia đã mở lời, ta đây cung kính không bằng tuân mệnh! Chuyện là, bản thân ta vốn là thượng thư từ khi thái thượng hoàng vừa lên ngôi vị, đã gắn bó với triều chính được hai đời thiên tử.

Có điều thời thế đổi thay, nay hoàng thượng không còn trọng dụng ta như trước nữa, không chỉ vậy…”

Hoàng Yên giả vờ ngập ngừng, vừa kể vừa láo liên đôi mắt để quan sát lần lượt biểu cảm của từng người, dò la xem rốt cuộc mình đã diễn đạt chưa, rồi mới nói tiếp:

“Không chỉ vậy, ta còn vô tình biết được hoàng thượng đã có ý muốn… trừ khử ta rồi.”

“Cái gì? Phụ thân, rốt cuộc giữa người và hoàng thượng đã xảy ra chuyện gì, tại sao…”

Nghe đến chuyện này, Hoàng Ngọc Túc đương nhiên không khỏi kích động.

Nàng vừa hỏi vừa đứng phắt dậy, may mà có Kim Tịnh Ngọc giữ nàng tịnh tâm, ngồi xuống nghe tiếp.“Haizzz, cũng chẳng quan trọng chuyện đã xảy ra là gì, có đắc tội hay không đắc tội.

Chỉ là thời thế đã hết, đại thần trong triều từ Kim thừa tướng đến Doãn thừa tướng đều đã đi xa rồi, lão thần như ta sớm muộn gì cũng nên trở về với cội nguồn thôi.

Vậy nên ta định nhân lúc bản thân còn được tự do đi lại, nên chủ động cáo quan về quê, như vậy mới là cách tốt nhất, tham công hưởng lạc mà không toàn mạng thì cũng bằng thừa!”

“Hoàng thượng thư nói chí phải.

Vậy sáng sớm ngày mai, ngài chỉ cần dâng tấu sớ từ quan, bổn vương sẽ ở bên cạnh nói giúp mấy lời để việc thêm suôn sẻ.”

Nghe xong lời vừa rồi của Tư Dạ Hành Vũ, Hoàng Yên mừng ra mặt, nhưng từ sự mừng rỡ ấy lại nhanh chóng chuyển sang buồn rầu, e ngại, như thể có nỗi lòng ẩn sâu khó tìm người đồng cảm.

“Được vương gia giúp đỡ, ta thật sự rất yên lòng.

Có điều, người báo tin cho ta biết về ý muốn của hoàng thượng, có nói người muốn hạ sát ta, chứ không chỉ là phế chức, bỏ ngục.

Ta lại vốn muốn về quê vợ là Hàng Châu để lánh nạn, vì chốn kinh thành này thật sự không yên, có điều đường về Hàng Châu xa xôi hiểm trở, cũng không rõ có thể bình an đến nơi hay không.

Chậc, nói ra cũng thật ngượng ngùng, nhưng ngoài vương gia và vương phi ra, ta cũng chẳng biết nhờ cậy ai nữa… Không biết… không biết hai người có thể cùng ta đi Hàng Châu một chuyến, để khi có gặp bất trắc, ta cũng không phải đơn độc một mình…”

Tư Dạ Hành Vũ và Kim Tịnh Ngọc vội đưa mắt nhìn nhau, rồi cả hai lại đồng loạt nhìn sang Hoàng Ngọc Túc.

Vốn chỉ giao tiếp bằng ánh mắt, nhưng nàng và hắn lại hiểu nhau một cách lạ thường.

Hắn biết nàng và Ngọc Túc tình như tỷ muội, bây giờ phụ thân nàng ấy gặp nguy, nhất định Tịnh Ngọc không thể nhắm mắt ngồi yên.

Ngược lại, Hành Vũ trong suốt những năm qua cũng mang ơn Ngọc Túc rất nhiều, càng không thể thấy chết không cứu.

“Được rồi, chuyện Hoàng thượng thư cần, bổn vương nhất định sẽ giúp.

Ngài cứ việc về phủ chuẩn bị sớ từ quan và dọn dẹp sẵn hành lý.

Nếu không có vấn đề gì thì ngày mốt chúng ta sẽ khởi hành đến Hàng Châu.”

Hoàng Yên vội vã đứng dậy, cung hai tay lên trước, cúi đầu tạ ơn.

Tư Dạ Hành Vũ cũng vội đứa lên tiếp lễ, hai người khách sáo qua lại, rõ ràng là chẳng thân tình gì, chỉ là đang cố nể mặt lẫn nhau thôi.Xong, Hoàng Yên cũng không có thêm việc gì để ở lại vương phủ.

Kim Tịnh Ngọc vốn đã phái hạ nhân tiễn Hoàng Yên đi đến cổng, nhưng Hoàng Ngọc Túc lại cương quyết muốn đích thân đi cùng phụ thân mình.

Việc này cũng chẳng phải to tác gì, nên Tư Dạ Hành Vũ và Kim Tịnh Ngọc hoàn toàn không có chút nghi ngờ.

Cứ như vậy, Hoàng Yên và Hoàng Ngọc Túc đã cùng nhau đi trên con đường dài trong khuôn viên vương phủ, nhưng mãi đến lúc sắp ra đến cổng chính, Hoàng Ngọc Túc mới chịu mở lời:

“Phụ thân, người thật sự muốn cáo quan về quê sao?”

“Nếu không như vậy, thì con nghĩ ta có thể làm gì đây?”

Hoàng Ngọc Túc khựng người lại, bộ dạng điềm tĩnh đến lạ thường, đến mức suýt chút nữa thì Hoàng Yên đã không tin được người đang đứng bên cạnh ông là nữ tử của mình.

Ngọc Túc nghiêng đầu sang nhìn phụ thân, đôi mắt buồn rầu thấy rõ:

“Phụ thân có thể lừa vương gia và vương phi, cũng có thể lừa hoàng thượng, lừa hết tất cả mọi người, nhưng tuyệt đối sẽ không lừa được tiểu nữ đâu.

Người chỉ hơn một tháng trước còn nằng nặc muốn tiểu nữ phải giành cho được vị trí đích thê, bây giờ lại nói là không muốn tham công hưởng lạc, về quê an nhàn?”

“Ngọc Túc, ta đã nói rồi, thời thế thay đổi, ta có ham mu.ốn thêm nữa thì cũng bằng thừa thôi…”

Hoàng Ngọc Túc gật đầu, nhưng ánh mắt và biểu cảm gương mặt đều không có chút gì gọi là tin tưởng.

Giọng nàng cũng khác hẳn bình thường, không rõ là nhắc nhở, hay là đang đe dọa đối phương:

“Nếu sự thật đều giống hệt với những lời người nói, thì tiểu nữ sẽ hoàn toàn ủng hộ.

Tiểu nữ mong người có thể chọn đúng đường mà đi.”

Ngọc Túc nói xong, mí mắt có chút lay động, nhưng chỉ là một giây vội thoáng qua, không ai có thể nhìn rõ.

Đoạn, nàng quay gót rời đi, thẳng tắp một mạch, không quay đầu lại.

Hoàng Yên cũng quay đầu dõi theo nàng một đoạn, vốn dĩ đã có chút lung lay, nhưng rồi tâm tưởng ông ta cũng chẳng có gì sáng bằng tham vọng vinh quang.

-------------

Tối hôm sau, ở khuê phòng của Hoàng Ngọc Túc.

Cũng không hiểu hôm nay lại có việc gì, mà Ngọc Túc quyết tâm “giành” Tịnh Ngọc cho bằng được, khiến Tư Dạ Hành Vũ lại có thêm một đêm đơn côi.Đèn dầu lúc tỏ lúc mờ, Hoàng Ngọc Túc ngồi trên bàn, cẩn thận lấy ra hai chiếc áo khoác ngoài có cùng kiểu dáng và màu sắc, đưa cho Tịnh Ngọc xem qua:

“Tỷ tỷ, tỷ xem, hai bộ y phục này đều được dệt ra từ tơ tằm Hàng Châu, là quê mẹ của muội đấy.

Lúc muội được gả vào vương phủ, nhà tổ phụ đã tặng cho muội xấp vải này, nhưng muội chưa có dịp dùng đến.

Hôm qua nghe nói tỷ có cơ hội đi Hàng Châu, nên muội đã cho người đem vải ra cho thợ may vội, vốn muốn may hai bộ y phục, nhưng thời gian gấp rút, chỉ kịp may hai chiếc áo khoác ngoài thôi.”

Kim Tịnh Ngọc sờ tay lên vải, gật đầu ưng ý, lại cười nhẹ rồi quay sang Hoàng Ngọc Túc:

“Vải này thật sự rất tốt, áo may ra cũng đẹp, có điều chẳng phải có đến hai chiếc áo sao? Chi bằng đợi đến lúc tỷ đi Hàng Châu về, tỷ với muội sẽ mặc cùng nhau sau.”

“Không được không được, muội vội vã cho đưa vải cho thợ may, đương nhiên là vì muốn ngày mai tỷ sẽ mặc chiếc áo này.

Tỷ tỷ, vì muội đi mà…”

Ngọc Túc không chỉ nài nỉ thông thường, mà còn không ngừng ôm lấy cánh tay của Kim Tịnh Ngọc, cạ mặt vào và làm nũng như một đứa trẻ nhỏ.

Tịnh Ngọc cười khì, cũng không hiểu sao hôm nay Hoàng Ngọc Túc lại khác thường như vậy, nhưng cũng nhẹ dạ nghe theo:

“Thôi được thôi được, ngày mai tỷ sẽ mặc chiếc áo này, cũng sẽ tìm y phục bên trong có màu sắc tương đồng cho thật hợp, có được không?”

“Hì hì, muội biết là tỷ chiều muội nhất mà!”

Hoàng Ngọc Túc vừa cười rạng rỡ vừa ôm lấy Tịnh Ngọc, sau đó lại nhẹ giọng như đang nói chuyện một cách bâng quơ:

“Mà tỷ tỷ, ngày mai chỉ có tỷ với vương gia đi thôi sao? Hay là mang thêm nhiều người một chút, dù sao cũng không đảm bảo được chuyện gì sẽ xảy ra…”

“Tỷ biết chứ.

Bây giờ tỷ cũng không còn là nữ tướng như ngày xưa nữa, đương nhiên không dám khinh địch.

Vương gia cũng lo ngại chuyện này, nên ngoài việc mang theo một vài bính lính, còn nhờ cả Hành Dung đi cùng.”

Nhắc đến Hành Dung, mí mắt của Ngọc Túc bỗng nặng nề hẳn đi, nhưng xen vào cái buồn rầu đó, là một chút niềm tin vững chãi.

Nàng tin Hành Dung sẽ giúp đỡ được cho Hành Vũ và Tịnh Ngọc, nhưng lại buồn vì nàng đang sừng sững ở đây, mà lại không có gì chắc chắn bản thân có thể bảo vệ được tất cả những người thân yêu của mình.

============

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hãy cùng chờ đợi kết quả ở chương sau nhé!.
« Chương TrướcChương Tiếp »