Chớp mắt một cái, ngày diễn ra yến tiệc ngắm trăng theo ý Tư Dạ Hành Lâm đã đến.
Hôm nay thời tiết không quá lạnh, cũng gần đến lúc tàn đông nên tuyết cũng đã ít rơi đi nhiều.
Khắp hoàng cung lúc này đèn đuốc sáng rực, lại được phản chiếu bởi những vật liệu bằng vàng bạc khiến nơi này càng thêm rực rỡ.
Ở chính điện, Tư Dạ Hành Vũ y phục nghiêm trang ngồi bên phải, cách tọa vị của hoàng thượng không xa, còn Doãn Duẫn lại ngụy trang thành hầu nam đi theo bên cạnh.
Đối diện với hắn vẫn là chỗ ngồi của các vị phu nhân, nữ tử con nhà tông thất, trong đó đương nhiên không thể thiếu Kim Tịnh Ngọc, Hoàng Ngọc Túc và cả Doãn Tiểu Nhu.
Đáng lý ra Doãn Tiểu Nhu sẽ không đủ tư cách để góp mặt trong yến tiệc hoàng gia, bởi thân phận chỉ là một thϊếp thất, còn không có lấy riêng cho mình một danh vị.
Có điều Doãn Thành Thái cứ mãi rì rầm ả là con nuôi của ông ta, không lấy thân phận sau khi xuất giá, cũng phải nể mặt là tiểu như của đại tộc họ Doãn.
Tư Dạ Hành Lâm thì cũng không quan tâm lắm.
Với hắn, thêm một người, bớt một người cũng không phải là vấn đề, miễn là hắn được gặp Tịnh Ngọc, được cố tình xếp cho Tịnh Ngọc ngồi gần mình nhất có thể, nhưng đương nhiên nếu tính theo khoảng cách, vẫn bị Tô Uyển Vân chen vào giữa.
Tư Dạ Hành Lâm vừa tuyên bố nhập tiệc xong, Tô Uyển Vân liền không kìm lòng được mà cầm một chung rượu đầy lên, quay sang Kim Tịnh Ngọc, giả vờ làm thân trước mặt mọi người:
“Vũ Tịnh vương phi, cuối cùng sau bao ngày xa cách thì muội cũng đã trở về, điều này khiến cho bổn cung cảm thấy rất vui.
Nhớ ngày trước, bổn cung với muội tình như thủ túc, đến mức không có chuyện gì là không kể cho nhau nghe.
Lúc muội đi, bổn cung thật sự đau đến nát gan nát ruột!”
Kim Tịnh Ngọc cũng cầm chung rượu của mình lên, mỉm cười một cách hồn nhiên, hoàn toàn không thể nhìn ra tâm cơ của người này:
“Đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm! Biết được thân phận thấp hèn được hoàng hậu quan tâm, yêu mến, là vinh dự lớn nhất của thần thϊếp.
Nhưng thần thϊếp không biết uống rượu, chung rượu này e là phải nợ lại rồi!”Tô Uyển Vân nhếch mép cười khinh, quả nhiên là như tin tức mà ả cho người thu thập được, Kim Tịnh Ngọc sau ba năm mất tích đã không còn là nữ tướng như ngày xưa, đến ký ức về quá khứ của chính mình cũng không còn.
Như vậy càng tốt, chuyện năm xưa ả chính tay đẩy nàng ngã xuống vách đèo Miên Châu sẽ không sợ bị lộ ra nữa.
Nhưng ta buông người, chưa chắc người tha cho ta.
Tô Uyển Vân đã hận thì hận cho trót, quyết tâm muốn ép Kim Tịnh Ngọc uống say thật say, âm mưu của ả mới có thể tiếp tục.
“Ha, là chỗ tỷ muội thâm tình, bổn cung đương nhiên biết muội không thể uống rượu.
Có điều ngay giữa đại tiệc đông người nhìn thấy, muội cũng không thể nể mặt bổn cung, nhấm nháp một chút?”
Kim Tịnh Ngọc khó xử không biết nên làm thế nào, Hành Vũ liền đưa mắt ra hiệu cho Hoàng Ngọc Túc.
Nàng ta vội cầm chung rượu đứng lên, hai tay cung kính giơ lên trước mặt Tô Uyển Vân:
“Hoàng hậu nương nương, tình cảm người dành cho vương phi, đương nhiên là tỷ ấy hiểu rõ, có điều vương phi sức khỏe không tốt, lại không quen uống rượu… Chung rượu này, cứ để thần thϊếp thay mặt kính người vậy!”
Hoàng Ngọc Túc vừa nói dứt câu, đã không cho đối phương có quyền phản bác, nhanh tay uống trọn một hơi hết ngay chung rượu, còn cười đáp trả.
Tô Uyển Vân dù rất tức giận, nhưng trước mặt đông đảo quần thần, sao có thể phô ra bộ mặt thật của mình?
Ả nhếch môi gượng cười, từ tốn uống hết chung rượu.
Trong lúc uống rượu, Tô Uyển Vân còn cố tình liếc mắt nhìn xuống Doãn Nhu Nguyệt.
Doãn Nhu Nguyệt ngồi phía dưới, cũng đồng điệu, đồng tâm.
Sau khi nhìn thấy màn cứu nguy vô cùng ngoạn mục của Hoàng Ngọc Túc, Kim Tịnh Ngọc liền lén lút nhướng người sang một chút, tấm tắc khen ngợi:
“Trắc vương phi, muội thật là tài giỏi! Nếu không có muội, e là hôm nay tỷ sẽ thảm rồi.”
Hoàng Ngọc Túc mỉm cười, ngước mặt lên nhìn Tư Dạ Hành Vũ, định chỉ cho Kim Tịnh Ngọc người trước khi đến yến tiệc đã dặn dò Ngọc Túc phải ở bên cạnh viện trợ nàng, nhưng đối phương lại không chút lưỡng lự mà lắc đầu.
Ngọc Túc không hiểu nguyên nhân thật sự khiến Hành Vũ làm như vậy, nhưng biết chắc có ẩn tình, nên nàng ấy cũng vui lòng nghe theo.“Tỷ tỷ đừng khách sáo, đây chỉ là chuyện muội nên làm.
Nếu tỷ thật sự thấy biết ơn, thì cứ gọi muội là Ngọc Túc như trước đây là được.”
“Được! Ngọc Túc.”
Kim Tịnh Ngọc vừa nói vừa cười, nụ cười hồn nhiên đến mức tạo cho người khác cảm giác ấm áp.
Tư Dạ Hành Vũ thấy nàng vui vẻ như vậy, bản thân cũng vui lây, mỉm cười tủm tỉm.
Còn người ngồi trên tọa vị lại nhìn nàng bằng con mắt si mê chiếm đoạt, đến cao lương, tửu vị cũng không cần.
Hắn ta cứ đâm đâm nhìn Tịnh Ngọc, đến nỗi Tuyết Phi - phi tử nhập cung sau khi Kim Tịnh Ngọc mất tích cũng có thể nhìn ra nội tình.
Trong lòng nàng ta bỗng trỗi dậy những cảm xúc bất an, vừa lo lắng cho bản thân mình, lại lo cho vị hoàng tử mà mình đứt ruột sinh ra, lại không được sắc phong làm thái tử.
Khoảng nửa canh giờ sau, khi buổi tiệc bắt đầu chuyển sang múa hát, thưởng rượu và ngắm trăng.
Kim Tịnh Ngọc lại cố tình lui đi, tránh xa chỗ ồn ào.
Nàng vận bộ y phục nhạt màu được thêu hoa chìm tinh tế, ngoài khoác thêm chiếc áo lông dày cộm.
Hai tay nàng chắp ra sau lưng, thân hình nhỏ nhắn lủi thủi rời khỏi chính điện, từng bước, từng bước đi đến ngự hoa viên.
Sau khi xác định không có ai phát hiện và đi theo mình, Kim Tịnh Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng hí hửng vươn hai vai thở mạnh một hơi thật sảng khoái, rồi ánh đèn mờ mờ dọc theo các hàng cây đến tòa vọng lâu của ngự hoa viên dẫn lối bước chân nàng.
Kim Tịnh Ngọc tò mò đi đến tòa vọng lâu, phát hiện bên cạnh cũng có một hồ nước lớn giống hệt cách bày trí ở trong vương phủ.
Nhưng có một điều Tịnh Ngọc không hiểu, tại sao đèn l*иg lại được treo từ lối vào ngự hoa viên đến hồ nước, mà không treo ở cả những nơi khác nữa?
Trong lúc Kim Tịnh Ngọc còn đang loay hoay suy nghĩ, phía sau lưng nàng đã xuất hiện một bóng đen bí ẩn từ khi nào.
Đối phương lén lút đến mức bước chân không tạo ra tiếng động, hơi thở lại bị tiếng gió mùa đông lấn át mất đi.
“Á!!”
“ÙM!”
Kim Tịnh Ngọc vừa thét lên một tiếng, hai giây sau cả cơ thể đã bị một lực đẩy thật mạnh từ phía sau làm ngã xuống hồ nước.
Băng trên mặt hồ lúc này đã mỏng đi rất nhiều, chỉ cần tác động mạnh cũng có thể vỡ ra, chứ đừng nói đến việc có người bị xô ngã xuống.Bản thân Kim Tịnh Ngọc vốn đã không biết bơi, lại thêm chiếc áo lông cồng kềnh khiến nàng càng lúc càng chìm sâu xuống hồ nước.
Nàng quơ quào, vùng vẫy cố thoát ra khỏi đó, nhưng cả y phục lẫn nhiệt độ trong hồ đều như đồng loạt chống lại nàng.
Chẳng bao lâu, sắc mặt Kim Tịnh Ngọc đã trắng bệch như một cái xác chết trôi.
Hai mắt nàng híp lại vì kiệt sức, bản thân cũng không thể cố nín thở được nữa.
Nhưng ngay vào thời điểm này, khi cả cơ thể dường như đã tê liệt hoàn toàn, trước mắt Tịnh Ngọc không còn là nước lạnh, mà là một chuỗi kí ức dài ngoằng…
Hơn bốn năm trước, nàng là Nhị vương phi của Tư Dạ Hành Vũ.
Mùa xuân năm đó, còn cùng hắn đi diệt phản tặc Ký Châu.
Cũng mùa xuân năm đó, người muội muội mà nàng yêu thương nhất bị đám cầm thú kia ép đến treo cổ tự tử.
Rồi đến mùa hè cùng năm, cả Kim thị cũng bị diệt tộc.
Trong ảo mộng của Kim Tịnh Ngọc, một ông lão tuổi ngoài trung niên bỗng xuất hiện, khí sắc nghiêm nghị, đối với nàng lại như thân thuộc tự bao giờ:
“Tịnh Ngọc, thù diệt tộc nhất định phải trả.
Kim thị ta dù còn một nữ nhân, cũng nhất định phải lật đổ Dạ hoàng, con nhất định không được quên chuyện này, nhất định… không được quên!”.