Chương 27: 27: Hành Thích

Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh.

Quân đội triều đình sau một đêm rượu chè no say, đã nhanh chóng xốc dậy tinh thần, xếp thành hàng dài nối tiếp nhau chờ thống soái ra lệnh trở về triều báo công nhận thưởng.

Trước cổng thành Ký Châu, Tư Dạ Hành Vũ và Kim Tịnh Ngọc cung kính từ biệt thành chủ.

Ông ta còn coi trọng lễ nghi hơn, hành lễ ngược lại, cố cúi thấp người hơn bọn họ.

"Theo thỉnh cầu của vương gia, ta đã chuẩn bị sẵn xe ngựa để vương phi đi đường xa đỡ nhọc.

Chặn đường phía trước còn dài, e là không thể tiễn thêm được nữa.

Xin vương gia và vương phi hãy bảo trọng!"

"Đa tạ thành chủ! Người ở lại cũng xin hãy bảo trọng.

Còn nữa, tên phản tặc Đường Phiêu Sơn nhân lúc hỗn loạn đã thừa cơ bỏ trốn.

Cũng không biết là hắn có ý định trở lại báo thù hay không, cho nên thành chủ..."

"Đa tạ vương gia đã nhắc nhở, ta nhất định sẽ dán cáo thị truy lùng hắn cho bằng được mới thôi."

Tư Dạ Hành Vũ nghe vậy, cũng yên tâm phần nào.

Hắn khẽ cúi đầu, rồi lịch thiệp tiến đến bên xe ngựa, nắm tay giữ vững người Kim Tịnh Ngọc để nàng dễ dàng leo lên.

Đợi nàng an tọa, hắn mới bước lên sau.

Rèm xe ngựa rủ xuống, Tư Dạ Hành Vũ vừa định ra lệnh cho người cưỡi xe ngựa xuất phát, thành chủ lại hớt hải chạy đến cửa sổ nhỏ bên hông xe ngựa gọi hai người, như vẫn còn lưu luyến điều gì.

Kim Tịnh Ngọc ngồi ngay đó, nhẹ nhàng giở rèm ra:

"Thành chủ, còn chuyện gì nữa sao?"

"Chuyện… chuyện là… vương gia và vương phi có công cứu mạng, còn giải vây cả thành Ký Châu.

Vậy nên sau này, chỉ cần là việc hai người cần giúp, ta dù có bỏ đi tính mạng, cũng quyết làm cho bằng được!"

Những lời nói này của thành chủ, tuy là có phần ấp úng, nhưng cũng có thể cho là thật lòng thật dạ.

Kim Tịnh Ngọc nhìn ra điều đó, vui vẻ gật đầu đồng ý, rồi bỏ rèm xuống lệnh cho người cưỡi xe mau chóng xuất phát trở về triều.

Khi chiếc xe ngựa chở Tư Dạ Hành Vũ và Kim Tịnh Ngọc, còn quân đội triều đình đã đi xa, thành chủ phu nhân vẫn còn đứng trên lầu cao nhìn về hướng đó, khẽ lắc đầu.

Số kiếp của nữ nhân này, quả thật là quá khắc nghiệt.

-----------

Tầm hai canh giờ sau, xe ngựa cùng quân lính vẫn đang gấp rút quay trở về triều.

Theo tốc độ này của bọn họ, có lẽ chỉ mất hơn mười ngày là có thể về đến nơi rồi.

Nhưng nếu so với hai trận hành quân thần tốc trước đây, vẫn còn thua xa.

Trong xe ngựa, Kim Tịnh Ngọc mệt mỏi tựa đầu vào bờ vai vững chãi của Tư Dạ Hành Vũ, thϊếp đi từ lúc nào không hay.

Có lẽ vì túi hương mùi bạc hà của hắn khiến nàng dễ ngủ.

Nhưng không phải vì nàng thích bạc hà, mà là đã quen với mùi hương trên cơ thể của nam nhân này rồi.

Còn Tư Dạ Hành Vũ vì sợ nàng thức giấc nên không dám động đậy dù chỉ một chút.

Hắn ngồi im, dùng đôi mắt si mê ngắm nhìn dáng vẻ của Kim Tịnh Ngọc, miệng khẽ nhếch lên hài lòng.

Không ngờ khi thϊếp đi, trông nàng lại dịu dàng và ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ vậy.

Được một lúc, bánh xe ngựa cán phải đá khiến cả xe lắc lư, cơ thể Kim Tịnh Ngọc cũng vì vậy mà bị ngã xô về phía trước, nhưng may mà Tư Dạ Hành Vũ nhanh tay, đã kịp ôm lấy nàng.

Kim Tịnh Ngọc vì chấn động đó mà thức giấc, khi lấy lại tỉnh táo đã phát hiện đối phương đang ôm chặt lấy mình.

Nàng vội gở tay hắn ra, ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác:

"Chàng làm gì vậy? Ngoài kia nhiều binh sĩ như vậy, lỡ như họ nhìn thấy…"

Tư Dạ Hành Vũ cười gian tà, nghe Kim Tịnh Ngọc nói vậy càng phấn khích choàng tay qua vai nàng, ép người nàng sát lại gần hắn hết mức có thể.

"Binh sĩ thấy thì có sao? Bổn vương với nàng là phu thê, còn ngủ cùng nhau rồi, có gì phải ngại?"

"Ngủ cùng nhau? Ta với chàng ngủ cùng nhau khi nào chứ?"

"Đêm qua thành chủ sắp xếp cho chúng ta ở chung một phòng, ngủ chung một giường, chính là ngủ cùng nhau.

Không lẽ nàng đã quên hết rồi sao?"

Kim Tịnh Ngọc nuốt nước bọt, vẻ hoảng loạn vẫn còn nguyên trên khuôn mặt.

Lời Tư Dạ Hành Vũ nói không sai một câu, chỉ là ngủ cùng thôi mà, là nàng đã suy nghĩ sâu xa, tự khiến cho câu chuyện vốn rất bình thường trở nên đen tối.

Tư Dạ Hành Vũ thừa sức hiểu nàng đang nghĩ gì.

Thấy nàng đang hướng mắt nhìn xuống, hắn mặt dày cúi thấp người để có thể mặt đối mặt với nàng:

"Tiểu Ngọc, không phải là nàng nghĩ "ngủ cùng nhau" theo một nghĩa khác đó chứ?"

Kim Tịnh Ngọc xấu hổ đẩy mặt hắn sang một bên, hai má đỏ như quả mận:

"Làm gì có! Chàng nghĩ nhiều rồi."

"Haha!"

Tư Dạ Hành Vũ chợt bật cười thành tiếng, cảm thấy nữ nhân này bề ngoài thông kinh tạc sử, cái gì cũng biết, nhưng lại quá ngây ngô trong những chuyện nam nữ thế này.

Kim Tịnh Ngọc khó hiểu nhìn hắn, dù ở bên nhau chưa đầy một năm nhưng cũng không phải ngày một ngày hai, vậy mà nàng lại chưa thấy hắn cười sảng khoái như vậy bao giờ.

Nàng vội đưa tay sờ mặt, tròn mắt hỏi:

"Vương gia cười gì vậy? Không phải là mặt ta có dính gì đó chứ?"

Tư Dạ Hành Vũ vội lắc đầu, thở mạnh một hơi để lấy lại bình tĩnh.

Hắn ngưng cười, hai tay vịn chặt vai nàng, giọng nói nghiêm túc vô cùng:

"Không có, mặt Tiểu Ngọc không dính gì cả, vẫn rất xinh đẹp.

Còn nữa, bổn vương có chuyện rất quan trọng muốn nói với nàng."

"Là chuyện gì?"

"Chuyện này bổn vương đã định nói từ rất lâu rồi, nhưng đột nhiên Ký Châu có biến, ta phải cầm quân đánh giặc, nên chưa thể cho nàng biết.

Thật ra…"

Tư Dạ Hành Vũ đang định nói tiếp, đột nhiên một cơn gió mạnh thổi từ hướng Tây khiến rèm cửa sổ cạnh chỗ ngồi của Kim Tịnh Ngọc bị tốc vào trong.

Giây phút đó, trong con ngươi Tư Dạ Hành Vũ phản chiếu hình ảnh của một người quen thuộc, không ai khác là Đường Phiêu Sơn.

Gã đứng trên vách núi cách đó không xa, đang giương cung nhắm về phía Kim Tịnh Ngọc.

Tư Dạ Hành Vũ trợn trừng mắt, thâm tâm thúc giục hắn không thể để nương tử của mình bị thương.

Như một phản xạ tự nhiên, hắn vội đứng lên xoay người ôm lấy nàng từ phía sau, muốn dùng lưng chắn hết mọi nguy hiểm.

"Hự…"

Tư Dạ Hành Vũ khẽ kêu lên một tiếng.

Toàn bộ sự việc diễn ra nhanh như chớp, Kim Tịnh Ngọc còn chưa kịp hỏi về hành động kì lạ của hắn, cũng chưa kịp có giây phút nào để "được" bất ngờ, đã phát hiện sau lưng đối phương đang có một mũi tên ghim sâu vào.

Tư Dạ Hành Vũ vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên cảm thấy đôi mắt mờ đến mức không thể nhìn rõ dung mạo của nàng, ý thức dần dần mất đi, hắn ngã xô về phía người trước mặt.

Kim Tịnh Ngọc vội vã đỡ lấy Tư Dạ Hành Vũ, để cả người hắn tựa hết vào mình.

Đáng lẽ ra chỉ một mũi tên không đủ đánh gục Tư Dạ Hành Vũ, nhưng nàng lại cảm nhận được hơi thở của hắn đang yếu dần, không rõ vì sao.

Trong lòng nổi chút nghi ngờ, Kim Tịnh Ngọc nhìn chằm chằm vào lưng hắn, cẩn thận xé chỗ áo bị mũi tên làm rách, phát hiện chỗ da xung quanh đó đang bị thâm tím.

Nàng cắn chặt môi, lần ám toán này đúng là đã chuẩn bị kĩ lưỡng vô cùng.

Kim Tịnh Ngọc định gọi phó tướng đến giúp đỡ, nhưng mũi tên vừa nãy của Đường Phiêu Sơn đã làm kinh động binh lính, phó tướng không cần ai gọi cũng vội vã cưỡi ngựa đến bên cạnh xe:

"Vương gia, vương phi, hai người không sao chứ?"

"Vương gia bị tên độc bắn trúng rồi, hiện đang rất nguy kịp.

Chúng ta hành quân ngang núi lâu như vậy, đã sắp đi đến thành nào chưa?"

"Bẩm vương phi, đi về hướng Đông hai dặm là thành Điền Châu, nhưng lại không thuận đường về triều."

"Được, vậy ngươi hãy mau dẫn binh về triều trước, còn Hiệp tướng quân, để hắn cầm theo hai ngàn binh sĩ, tìm cho được kẻ đã hành thích vương gia.

Ta và chàng sẽ trở về sau."

"Mạc tướng tuân lệnh!".