Chương 14: Xuất Hành

Diêm Mạc Tiếu ở ngoài mấy ngày, cuối cùng lúc về biệt viện Thần Binh lại nghe thấy một tiếng nổ truyền ra từ trong viện của thiếu niên.

Tiếng nổ tuy không lớn nhưng Diêm Mạc Tiếu lại cảm thấy vô cùng quen tai, sau đó vận khinh công chạy vào viện.

Vừa đến viện, Diêm Mạc Tiếu thấy La Thanh và A Thủy đứng cùng nhau, trong tay La Thanh còn cầm mấy viên sắt nhỏ tròn tròn, mà không xa chỗ bọn họ, mặt đất đã bị nổ thành hố nhỏ.

“Hai người đang làm gì đó?” Giọng Diêm Mạc Tiếu trầm thấp, nheo mắt nhìn bọn họ.

Vốn dĩ La Thanh nhìn hạt nhỏ trong tay còn rất hứng thú, bị dọa suýt chút nữa vứt mấy hạt trong tay đi.

“Trang, trang chủ người về rồi à, tiểu nhân còn có chuyện chưa làm, tiểu nhân cáo lui trước.”

Nói xong, La Thanh nhét mấy hạt vào tay Y Lưu, cẩn thận nghiêm ngặt lách qua Diêm Mạc Tiếu, sau đó chuồn mất, không thấy bóng dáng.

Diêm Mạc Tiếu cũng không gọi hắn ta lại, dù sao nên phạt thì sớm muộn gì cũng phạt, hắn thấy Y Lưu không nhúc nhích, hỏi.

“A Thủy, ngươi không có gì muốn nói sao?”

Y Lưu suy nghĩ một chút, phát hiện mình thật sự không có gì muốn nói, chỉ là A Quả hình như đang tức giận, tại sao lại tức giận? Không phải hắn nói, đến đây sẽ tìm người chơi với y sao?

Thấy Y Lưu đứng bất động, vẻ mặt Diêm Mạc Tiếu lạnh đi, khí lạnh trên người tỏa ra giống như không cần tiền vậy.

Y Lưu cũng không vui, đây là gì chứ? Nói chuyện thì thôi bây giờ còn nóng nảy với y, sao lại có người như vậy chứ!

Y Lưu đi đến bên cạnh Diêm Mạc Tiếu, vươn tay nắm lấy tay Diêm Mạc Tiếu, sau đó nhét hạt vào lòng bàn tay Diêm Mạc Tiếu, rồi xoay người về phòng, thậm chí còn “ầm” một tiếng, dùng lực rất lớn đóng cửa lại.

Diêm Mạc Tiếu cúi đầu nhìn hạt sắt tròn tròn trong lòng bàn tay, rồi lại nhìn cửa phòng đóng chặt, đột nhiên bị chọc tức đến nỗi cười lên.

Thiếu niên này có phải tùy hứng quá không, hơn nữa không tự giác chút nào, hắn chỉ cảm thấy thứ này quá nguy hiểm, thật sự không hợp để cầm chơi mà thôi.

Hơn nữa, thiếu niên lẽ nào không biết, nhiều ngày như thế, ăn của hắn, mặc của hắn, ở cũng của hắn, đơn giản mà nói, hắn hoàn toàn là chủ vàng của thiếu niên đó đúng chứ?

Có người đối đãi với chủ vàng của mình như thế sao? Đương nhiên có, Y Lưu chính là một người.

Diêm Mạc Tiếu bỏ viên sắt vào tay áo, đi mấy bước tới gõ cửa phòng.

“A Thủy, mở cửa, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

Diêm Mạc Tiếu gõ xong, nghe thấy tiếng bước chân vang lên trong phòng, không biết đυ.ng vào thứ gì, còn phát ra tiếng kim loại leng keng.



Cửa phòng lại mở ra, Y Lưu đứng ngay cửa, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn.

Diêm Mạc Tiếu: ....Hơi muốn sờ đầu y.

“Không cho ta vào sao?”

Y Lưu nghiêng người cho hắn vào, nhưng trên mặt không có biểu cảm gì.

Diêm Mạc Tiếu cảm thấy rất vui, vẫn luôn cảm thấy thiếu niên này ngẩn ngơ, chưa thấy y tức giận bao giờ, bộ dạng này khiến người ta càng cảm thấy muốn khi dễ một chút.

Truyện được đăng tại truyenhdt.com, những trang reup sẽ thiếu chữ, vui lòng đọc đúng chỗ để tiếp sức cho dịch giả. Vào phòng Y Lưu liền biết ngay ban nãy thiếu niên đυ.ng phải cái gì, bên cạnh bàn đặt một thùng gỗ, trong thùng gỗ có mười mấy thanh thép dày cỡ một lóng tay.

Còn có mấy miếng thép đặt trên bàn, bên cạnh còn để một khối đá mài bằng bàn tay, phía dưới đè một thanh thép, dường như lúc trước lúc niên đang mài cái này.

Y Lưu ngồi xuống bên bàn, cũng không nói chuyện với Diêm Mạc Tiếu, mà lại cầm thanh thép đang mài lúc nãy lên mài tiếp.

Diêm Mạc Tiếu cầm lấy một thanh thép nhìn, lại phát hiện thanh thép này lại trống không, nhưng mà, thanh thép này chỉ được mài bên ngoài, bên trong vẫn thô ráp vô cùng, nhìn cũng không đẹp.

“A Thủy đang làm cái gì thế?” Diêm Mạc Tiếu tìm vị trí gần Y Lưu nhất ngồi xuống, nhìn y mài thanh thép từng chút một.

Nghe thấy câu hỏi của Diêm Mạc Tiếu, Y Lưu bỏ thanh thép trong tay xuống, cầm một quyển sách lật, sau khi lật đến một trang thì đưa Diêm Mạc Tiếu xem.

Diêm Mạc Tiếu cúi đầu, đây là một cuốn sách có hình vẽ, bên trong là hình vẽ của các loại vũ khí, trong này vẽ một quạt giấy, bên dưới ghi chú có thể làm thành vũ khí như thế nào.

Diêm Mạc Tiếu: Chắc y muốn nói là, nan quạt không phải làm như vậy?

Diêm Mạc Tiếu đặt nan quạt lại thành một đống, ném toàn bộ vào trong thùng gỗ, thuận tiện ném thanh thép và đá mài trong tay thiếu niên vào trong đó.

“Đừng mãi bận việc, những chuyện này giao cho ta, ta giúp ngươi làm là được.”

Vốn dĩ Y Lưu muốn trừng mắt, vừa nghe thấy Diêm Mạc Tiếu nói như thế, nghi ngờ nhìn hai tay Diêm Mạc Tiếu, nhìn kiểu gì cũng thấy không giống có thể làm được nan quạt!

Nhìn thấu được những gì Y Lưu muốn nói, Diêm Mạc Tiếu chỉ quyển sách trên bàn.

“Thần Binh sơn trang vốn được gọi là Thần Binh sơn trang, không phải gọi cho có uy phong đâu.”

A, được thôi! Y Lưu nhìn Diêm Mạc Tiếu, cho nên, vào là muốn nói cái này? Không phải bảo có chuyện muốn nói sao?

“Là như vầy, qua mấy ngày nữa ta phải ra ngoài một chuyến, có lẽ thời gian sẽ hơi lâu một chút, A Thủy muốn đi với ta không? Có thể nhân tiện xem chuyện giang hồ, còn có rất nhiều chuyện thú vị.”

Diêm Mạc Tiếu dò hỏi, mặc dù miệng là dò hỏi, nhưng trong lòng sớm đã ra chủ ý sẽ dẫn y theo, cho dù thiếu niên cự tuyệt, hắn cũng có lý do dẫn thiếu niên đi cùng.



Y Lưu gật đầu rất dứt khoát, trước khi gật đầu còn chỉ thanh thép trong thùng gỗ.

“Trước khi xuất phát, dĩ nhiên sẽ giao cho ngươi.” Thấy thiếu niên đồng ý rồi, Diêm Mạc Tiếu cười, rồi mới đứng dậy.

“Đã đến lúc dùng cơm trưa rồi, cùng nhau ăn đi! Đồ ở trong phòng sẽ có người quét dọn.”

Diêm Mạc Tiếu đưa tay về phía Y Lưu.

Y Lưu nhìn bàn tay vươn ra, hoàn toàn không có suy nghĩ muốn nắm lấy, trong phim, chỉ có nữ chính mới cần nắm tay kiểu này, y là nam, không cần.

Y Lưu không động đậy, Diêm Mạc Tiếu chậm rãi lấy viên sắt từ trong tay áo ra, quơ quơ trước mặt Y Lưu, bàn tay chìa tới lần nữa.

Y Lưu: ....Da mặt người này thật dày.

Cuối cùng Y Lưu vẫn chìa tay ra nắm lấy tay Diêm Mạc Tiếu, Diêm Mạc Tiếu đạt được, nhét viên sắt vào tay áo lại.

“Ta từng nói, sau khi quay lại, ta sẽ tìm người chơi với A Thủy, nếu lần sau A Thủy muốn chơi, cứ tới tìm ta là được.”

Y Lưu: ....Người này không những da mặt dày, còn rất vô sỉ, sao lúc trước không phát hiện nhỉ?

Diêm Mạc Tiếu không nói lần này ra ngoài để làm gì, còn Y Lưu trước nay đều có thể không nói thì không nói, cho nên vẫn luôn không hỏi.

Cho đến ngày xuất phát, Y Lưu vẫn thành thật ngồi xem sách, có lúc còn bắt tay vào làm mấy món đồ chơi.

Bởi vì Diêm Mạc Tiếu không cho phép chơi viên sắt, Y Lưu chỉ đành tự mình lấy miếng gỗ, rảnh rỗi thì gọt chơi, đợi đến ngày xuất phát, y đã gọt được một miếng gỗ dùng làm hộp đựng nỏ tiễn.

Đến khi xuất phát, Diêm Mạc Tiếu mới phát hiện, thiếu niên vốn chẳng có gì, ngay cả y phục cũng là hắn sai người chuẩn bị, lần này xuất hành lại mang theo một bọc nhỏ, nhân cơ hội thiếu niên mở ra nhìn thử một cái, bên trong toàn là miếng gỗ, còn có một bộ đạo cụ nhỏ.

Lần này xuất hành, đi theo chỉ có La Thanh và Đường Thấm, về phần Bạch Tử Độ, bởi vì chuyện của hữu hộ pháp, bây giờ vẫn chưa có người mới, cho nên đành để Bạch Tử Độ ở lại, tránh để có chuyện gì, không có người chủ sự ở đó.

Về phần những nơi không nhìn thấy, có ai khác đi theo không, vậy thì không chắc lắm.

Như những gì Diêm Mạc Tiếu nói, một đường đi, quả thật thấy rất nhiều thứ thú vị, chỉ riêng thành Trường Bình dưới núi Lưu Minh, đã có rất nhiều thứ không mua được ở hiện đại.

Những thứ thu hoạch được ở thành Trường Bình, chắc là toàn đồ ăn vặt, nhưng những thứ này đều là La Thanh mua, Y Lưu chỉ có những lúc cảm thấy có thứ gì thật sự mới mẻ, mới ngẩng đầu nhìn, đa số đều ở trong xe ngựa gọt miếng gỗ.

Chỉ là, Y Lưu trên đường đi, ngoại trừ thời gian gọt gỗ, y luôn cảm thấy mình quên mất thứ gì đó, nhưng y lặng yên chút nghĩ là chuyện gì, thì Diêm Mạc Tiếu lại tìm y nói về mấy thứ có thể có có thể không,

Vì thế, ngoài chuyện Y Lưu phát hiện Diêm Mạc Tiếu da mặt dày, rất vô sỉ ra, còn phát hiện một chuyện, chính là người này y như La Thanh, cũng là một tên lải nhải.