Lúc này Diêm Mạc Tiếu đang đứng cách đó không sao, Y Lưu đứng bên cạnh hắn, Y Lưu đang tò mò nhìn kiệu hoa của Lữ Diệu Vân, thì ra cổ đại khi thành thân ngồi cái này, cũng không đội mũ phượng khăn quàng vai sao?
Lữ Diệu Vân trực tiếp xuống kiệu hoa, hỉ nương bên cạnh muốn tiến lên ngăn cản, nhưng bị nàng đẩy ra, thân hình tròn trịa của hỉ nương bị nàng đẩy cái liền lăn ra.
Đội rước dâu hai mặt nhìn nhau, nhưng không có ai dám bước lên ngăn cản, bọn họ là được nương của Lữ Diệu Vân sắp xếp, chỉ là người bình thường, lúc này tân nương tử đột nhiên phản kháng, bọn họ thật sự không nên trêu chọc, một đám người bọn họ có lẽ đều không phải là đối thủ của Diệu Vân tiên tử.
Lữ Diệu Vân làm xong chuyện này, lấy khăn voan lau tay, rồi vứt khăn voan xuống đất, sau khi phủi váy mình, bước tới trước Diêm Mạc Tiếu ba tấc, chắp tay(1).
(1) Hành động nắm quyền tay phải chắp vào lòng bàn tay trái của giang hồ.
“Sư huynh, huynh trở lại rồi.”
...........
Truyện được đăng tại truyenhdt.com. Bách Lý Thanh Phong muốn ở lại, Tô Tâm Thật dĩ nhiên phải đích thân đi sắp xếp chỗ ở cho hắn ta, đằng trước chỉ để lại quản gia chiêu đãi khách trước.
Tô Tâm Thật lấy lý do đằng trước đang cử hành hôn lễ, muốn Bách Lý Thanh Phong ở càng xa càng tốt, nhưng lại bị người đánh xe ban nãy ngắt lời.
“Không sao, lúc trước đảo chủ nhà ta đến từng ở viện bên, lần này vẫn ở đó đi!”
Bách Lý Thanh Phong không nói gì, xem như thừa nhận câu này, âm mưu của Tô Tâm Thật thất bại, chỉ đành sắp xếp cho Bách Lý Thanh Phong ở lại viện bên, sau đó vội vàng lên tiền viện.
Khách khứa đã đến đông đủ, vị trí sắp xếp ở tiền sảnh đã ngồi chật, trên chủ vị ngoại trừ Phi Thố chân nhân của phái Trùng Hư, thì chỉ có một vị đàn chủ không lớn không nhỏ do Phong Nguyệt các phái đến.
“Đàn chủ, khách đã đến đông đủ rồi.” Quản gia đứng bên cạnh Tô Tâm Thật bẩm báo.
Tô Tâm Thật gật đầu, nhìn về hướng núi Lưu Minh, rồi ngẩng đầu nhìn vị trí mặt trời, nhíu mày nói.
“Sao vẫn chưa đến?”
“Chắc là đường núi không dễ đi, đại phu nhân lại mời người bình thường, đi chậm chút cũng có thể.”
Nghe thấy Tô Tâm Thật nói, quản gia trả lời, nhưng trong lòng hơi lo ngại, núi Lưu Minh này cũng không xa, cho dù hơi trì hoãn, hẳn cũng sẽ không giống bây giờ.
Đợi khi Tô Tâm Thật xoay người đi tiếp đãi khách, quản gia vẫy tay gọi một thị vệ, bảo đi điều tra xem rốt cuộc có tình hình gì.
Truyện được đăng tại truyenhdt.com, bản reup sẽ thiếu sót một vài chữ. Chỉ là, tuy ông ta hơi lo lắng, nhưng thật ra cũng coi như chẳng có gì, dù sao với tình hình này, mặc dù Thần Binh sơn trang vẫn còn rất nhiều người của Diêm Mạc Tiếu, nhưng chuyện này là từ miệng đại phu nhân nói ra, đã là chuyện đã định.
Tiệc hỉ vẫn đang tiến hành, bởi vì tân nương vẫn chưa đến, dĩ nhiên không thể khai tiệc, cho nên Tô Tâm Thật đang trò chuyện với khách đến.
Mặc dù mặt ngoài nói chuyện, nhưng trong lòng gã lại xem thường những người này.
Trong mắt gã, mặc dù không ít người đến từ chính phái, nhưng lại chẳng là gì trên giang hồ, gã cũng chỉ là một tên vô danh, nhưng lại là đàn chủ của Thần Binh sơn trang, quản lí một phần năm cửa hàng của Thần Binh sơn trang.
Mặc dù bây giờ gã phản bội Diêm Mạc Tiếu, nhưng Diêm Mạc Tiếu đã chết rồi, khi tin tức Diêm Mạc Tiếu chết được truyền ra, Thần Binh sơn trang như rồng mất đầu, sớm muộn cũng sụp đổ, giải quyết những người trung thành với Diêm Mạc Tiếu trong Thần Binh sơn trang đó cũng là chuyện sớm muộn.
Còn những người hợp tác với gã đã lập giao dịch với gã, chỉ cần Thần Binh sơn trang sụp đổ, đến lúc đó lợi ích thu được sẽ chia năm năm.
Còn đại phu nhân kia lúc trước gã chưa từng gặp, nhưng có lẽ cũng biết được chút gì đó, chẳng qua là vì mạng sống mà gả con gái cho gã, chỉ là một nữ nhân tham sống sợ chết mà thôi.
Nhưng mà, Lữ Diệu Vân quả thật là một mỹ nhân, hơn nữa trên giang hồ rất nhiều thanh niên tài tuấn theo đuổi mỹ nhân, gã cũng không thiệt.
Càng nghĩ như thế, gã càng vui, khi trò chuyện cùng người khác, cũng có mấy lần cười thật lòng, nhưng mà, sắp cười không nổi nữa, bởi vì La Thanh và Bạch Tử Độ đến rồi.
“Ai da! Cuối cùng cũng đến kịp, chúng ta vội vàng lên đường, ngươi xem, đến kịp rồi!”
La Thanh khoa trương vẫy tay, cả người đều dựa vào Bạch Tử Độ, giống như mệt chết đi được vậy.
“Chúc mừng.” So với La Thanh, Bạch Tử Độ bình thường hơn nhiều, trong tay cầm một hộp gấm đưa lên.
“Đa tạ tả hộ pháp, đa tạ La đường chủ.” Tô Tâm Thật xem như cung kính, hai tay nhận lấy hộp, xoay người đưa cho quản gia.
“Đi, bỏ vào hỉ phòng!”
Nói như thế, sắc mặt Tô Tâm Thật với quản gia khi xoay người lại không hề tốt, khóe miệng gã nói hai chữ, không phát ra tiếng, quản gia vẫn gật đầu, xoay người rời đi.
Quay đầu lại, vẻ mặt Tô Tâm Thật đã trở nên lo lắng.
“Hộ pháp, đường chủ, không biết lần này ra ngoài, có tìm thấy trang chủ?”
Giọng Tô Tâm Thật nói câu này không lớn, nhưng ở đây đều là người trong giang hồ, thính lực cũng khá tốt, vừa nghe thấy câu này, xung quanh đều yên tĩnh, dựng thẳng tai lắng nghe.
Chuyện gì thế? Lúc trước không có nhiều tin đồn liên quan đến trang chủ Thần Binh sơn trang Diêm Mạc Tiếu! Nói như thế, đồng nghĩa với việc Diêm Mạc Tiếu xảy ra chuyện?
Bạch Tử Độ trước nay ít nói, cho nên, người trả lời vấn đề này là La Thanh, hắn ta vẫn dựa vào người Bạch Tử Độ, vẻ mặt không thay đổi, chỉ vẫy tay.
“Dĩ nhiên là tìm thấy rồi, lúc trước trang chủ có chút việc gấp nên không nói đã rời đi, lần này việc đã giải quyết xong, chỉ là muộn chút mới về, sợ là không dự được tiệc hỉ của Tô đàn chủ.”
Người giang hồ xung quanh dựng tai nghe lập tức hiểu rõ, nếu có việc cực kỳ gấp, không nói trước đã đi cũng có khả năng.
“Thật tốt, thật tốt quá, lúc trước nghe nói trang chủ mất tích, Tâm Thực còn nghĩ, trang chủ lợi hại như thế, căn bản không có ai có thể giữ trang chủ lại!”
Tô Tâm Thật còn muốn nói mấy câu dễ nghe, lại bị âm thanh từ bên ngoài truyền vào cắt ngang.
Sau đó một thanh niên mặc y phục đỏ bước vào, vừa nhìn thấy Tô Tâm Thật đã vội vã chào đón.
“Cô gia, mau chuẩn bị, kiệu hoa của tiểu thư nhà ta đến rồi.”
Vừa nghe thấy câu này, Tô Tâm Thật cũng không nói nữa, chỉ chắp tay với Bạch Tử Độ và La Thanh, sau đó cất bước ra cửa lớn.
Những người giang hồ dĩ nhiên cũng không ngồi nổi nữa, Diệu Vân tiên tử này là mỹ nhân nổi danh trên giang hồ, lần này có thể nhìn thấy dĩ nhiên phải nhìn nhiều một chút, về sau đã là thê tử của người khác rồi.
Ngoài cổng đã được đặt một chậu nhỏ, than trong chậu bốc lên ngọn lửa hừng hực, còn đội rước dâu đang đi từ xa đến, để lại một vùng hương hoa.
Ở giữa đội rước dâu, có một chiếc kiệu hoa trang trí xa hoa, bốn mặt kiệu hoa được che bằng vải đỏ, lúc gió thổi, mơ hồ có thể nhìn thấy một dáng người xinh đẹp ngồi trong đó.
Tô Tâm Thật nhìn đội rước dâu càng lúc càng gần, không khỏi tự động phủi hỉ bào của mình, chỉnh sửa phát quan(1) của mình.
(1)Phát quan: đồ cài tóc cho nam
Lúc trước gã chẳng quen Lữ Diệu Vân, thậm chí số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Gã chỉ là một đàn chủ, còn đối phương lại là đại tiểu thư của Thần Binh sơn trang, cao cao tại thượng thì thôi, còn là Diệu Vân tiên tử siêu phàm thoát tục của người trong giang hồ, gã chưa từng nghĩ hai người sẽ có liên quan gì.
Cho nên, đến đây là dừng, ấn tượng của gã với Lữ Diệu Vân hoàn toàn dừng ở dáng vẻ trong miệng người giang hồ, võ công cao cường, tiên nhược thần nữ, là người tình trong mộng của nhiều thanh niên tài tuấn trong giang hồ.
Bây giờ gã sắp phải cưới một nữ tử như thế, dĩ nhiên căng thẳng.
Đi sát bên kiệu hoa, âm thanh của khua chiêng gõ trống của đội rước dâu dần dần lặng lại, đến trước cửa thì không còn âm thanh gì nữa.
“Ai da, tân lang này, mau đến lên kiệu đón tân nương đi!”
Hỉ nương đến bên cạnh kiệu hoa vui vẻ, vóc dáng cao gầy đi đến, tay cầm khăn tay nồng đậm hương hoa muốn vỗ lên người Tô Tâm Thật.
Tô Tâm Thật nghiêng người tránh né khăn tay của hỉ nương, khăn tay kia miễn cưỡng sượt qua người gã, mùi nồng đến nỗi trước mắt gã hơi tối lại.
Hỉ nương chắc là thấy nhiều chuyện như vậy rồi, nhét khăn tay vào trong tay áo, nhắc nhở Tô Tâm Thật lần nữa.
“Ai da, tân lang ngài mau lên! Tân nương tử sắp đợi không nội nữa rồi.”
Sau khi mắt Tô Tâm Thật hết tối, mới gật đầu, chỉnh sửa y phục mình, rồi mới tiến lên, đi qua đội rước dâu, đến trước kiệu hoa, hắng giọng nói.
“Phu nhân, nên xuống kiệu rồi.”
Nói xong, Tô Tâm Thật nhấc chân bước nhẹ lên kiệu hoa, đang đợi người trong kiệu bước ra, muốn chiêm ngưỡng dung mạo Diệu Vân tiên tử đến đâu,
Trong vải đỏ của kiệu hoa có một bàn tay ngọc ngà vươn ra, mỗi ngón tay đều thon dài mượt mà, nhìn đã biết tay của nữ tử mỹ lệ.
Tô Tâm Thật lúc này nhìn thấy bàn tay kia hơi thất thường, lập tức hạ thấp không ít cảnh giác.
Gã bước lên một bước nhỏ, vươn tay muốn nắm lấy bàn tay ngọc kia.
Ai biết tình hình đột nhiên thay đổi, bàn tay kia xoay cổ tay một cái, một chưởng hung hăng vỗ vào ngực Tô Tâm Thật, khiến Tô Tâm Thật lảo đảo mấy bước, ngã vào trong đám người.
Sau đó, màn đỏ kiệu hoa vén lên, một bạch y nữ tử khí thế hùng hồn đi ra, giọng nói trong trẻo chứa sát khí ngùn ngụt.
“Chỉ dựa vào một tên dơ bẩn như ngươi, cũng dám mơ tưởng đại tiểu thư, chán sống rồi sao!”