Chương 1: Y Lưu

Bầu trời gần đây luôn âm u, sẽ có một trận mưa xối xả mà không hề báo trước, một trận mưa thậm chí có thể không duy trì được mười lăm phút, ngày mưa luôn ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người, áp lực có chút thở không nổi.

Đây là một bệnh viện tâm thần xây ở vùng ngoại ô, trên mỗi cửa sổ đều lắp song sắt kiên cố, dây thường xuân leo khắp tường, bình thường đây là nơi khá náo nhiệt vì bệnh nhân mắc phải những nguyên nhân bệnh khác nhau, bây giờ dường như càng náo nhiệt hơn.

Xe cảnh sát và xe cứu hỏa đậu dưới khu nhập viện, giường đệm khí đã chuẩn bị xong, người dưới khu nhà đều đang nhìn bệnh nhân trên người mặc quần áo màu xanh đường kẻ trắng trên sân thượng.

Đó là một bệnh nhân tâm thần, ở nơi như bệnh viện tâm thần này, dường như đều chứa một chút sắc thái kỳ lạ, thường xuất hiện trong phim kinh dị và tiểu thuyết, chỉ là, đích thân trải nghiệm vẫn hơi chấn động.

Bởi vì thời gian của lần này, tất cả bệnh nhân đều bị nhốt trong phòng bệnh, trong song sắt, để có thể nhìn thấy, những bệnh nhân này đã sắp sát mặt lên cửa sổ, có người khóc, có người cười, có người dại ra cũng có người điên cuồng.

Đứng ở dưới khu nhà, ngoại trừ bác sĩ ở đây, những nhân viên cứu hỏa và cảnh sát bị những ánh mắt kỳ lạ sát bên cửa sổ kia nhìn sởn tóc gáy.

Y Lưu đang ngồi trên rìa sân thượng của khu nhập viện, hai tiếng trước, cậu tránh né những nhân viên chăm sóc kia, bản thân lặng lẽ leo lên sân thượng, sau đó nhảy qua lan can cao cao bên sân thượng ngồi xuống vị trí hiện tại.

Bây giờ, chỉ cần cậu dịch chuyển tới trước một chút, cậu sẽ rơi xuống, mà độ cao tám tầng, đủ để sau khi cậu rơi xuống sẽ không còn dấu hiệu sinh tồn nữa, không nghi ngờ gì, lúc này cậu vui vô cùng, nhìn nụ cười đáng yêu dào dạt trên mặt cậu là có thể biết được.

“Tiểu Lưu, con qua đây trước đi được không, mẹ dẫn con đi công viên! Ngoan nào, mau qua đây.”

Mẹ Y khóc như một lệ nhân(1) vậy, miệng nói những lời dỗ con, bả vai run run giống như đã không chịu nổi.

(1): người làm bằng nước mắt

Y Lưu nhìn thấy mẹ bên kia lan can, sau đó cười híp mắt lắc đầu, đôi mắt to cười lên trông như trăng lưỡi liềm.

Cậu không phải trẻ con, cậu đã hai mươi tuổi rồi, cậu biết, chỉ là, từ khi cậu được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ, dường như với mẹ Y thì không còn lớn nữa, thật ra cậu cái gì cũng biết, chỉ là không nói ra.

Bố Y an ủi vỗ vai mẹ Y, sau đó hiền lành nhìn Y Lưu.

“Tiểu Lưu xuống đây, chúng ta xuất viện về nhà thôi! Mẹ sẽ nấu món con thích nhất.”

Ánh mắt Y Lưu nhìn người đàn ông hiền lành này, Y Lưu biết, đây không phải bố ruột cậu, từ dáng vẻ hoàn toàn không giống nhau của hai người, với cả trước khi Y Lưu chưa xuất viện, từ giọng điệu chán ghét của bà nội nói đôi lời vài câu đã biết rồi.

Mà trong lời nói của bà nội cậu thậm chí còn dùng tạp chủng hoặc là dã chủng để hình dung cậu, cậu có thể vào bệnh viện tâm thần ở cũng là nhờ người bà nội này ban tặng.

Y Lưu lại lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầu trời âm u kia dường như đã kéo gần khoảng cách với cậu sau khi leo lên sân thượng.



Từ khi biết chuyện cậu vẫn luôn sống ở gia đình giàu có này, bố cậu là chủ tịch tập đoàn tài chính có tiếng, mẹ là nhà thiết kế thời trang thời thượng hiền lành, xinh đẹp, một nhà bọn họ rất hạnh phúc, trừ mấy lời ác độc ngẫu nhiên của bà nội.

Chỉ là, thứ hạnh phúc này không duy trì được bao lâu, lúc Y Lưu lên năm ba cấp ba, cậu bị bắt cóc, tất cả đều bắt đầu xảy ra thay đổi từ đây.

Sau khi bọn buôn người phát hiện cậu là cậu chủ của tập đoàn có tiếng đã quyết định lừa tiền, nhưng bọn buôn người không được như ý, rất nhanh đã bị bắt.

Lúc đó người phụ trách trông coi cậu và những đứa trẻ khác bị bắt cóc thấy đồng bọn của mình bị bắt, lập tức chuyển những đứa trẻ này đến nơi khác.

Một nhà kho chỉ có một cánh cửa sổ trên mái, một đám trẻ bị nhốt ở đây, ăn uống đều do người chuyển bọn họ đến đây chịu trách nhiệm.

Chỉ là, có một ngày, người kia không quay lại, chỉ để lại một đám trẻ ở trong phòng không có vật gì này.

Mới đầu bọn họ còn muốn chạy trốn, chỉ là, khi bọn họ phát hiện, cửa bị thứ gì đó ở bên ngoài cản lại còn bọn họ đẩy thế nào cũng đẩy không ra, bọn họ tuyệt vọng.

Bọn họ không phải không thử chạy trốn từ cửa sổ nóc nhà, chỉ là, mười mấy đứa phát hiện, cho dù dùng cách chồng người lên, bọn họ cũng không thể tới được cửa sổ trên nóc nhà.

Bị nhốt đã hai tháng, không ai biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khi cửa nhà kho này được mở ra, trong nhà kho chỉ còn lại một mình Y Lưu gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, mười mấy đứa còn lại đều chết.

Y Lưu làm thế nào sống tiếp đại khái chỉ có cảnh sát và pháp y đến hiện trường khi đó biết.

Y Lưu được cứu ra khi ấy đã sốt cao ba ngày, sau đó cái gì cậu cũng quên hết, chỉ cần là chuyện xảy ra trong nhà kho đó, cậu đã quên hết toàn bộ, chẩn đoán của bác sĩ là mất trí nhớ chọn lọc, Y Lưu chôn sâu những ký ức đó trong đáy lòng, ai cũng không dò xét được.

Mới đầu, Y Lưu sau khi xuất viện ăn gì ói nấy, sau đó dần dần chuyển biến tốt, nhưng Y Lưu đã từ một đứa trẻ khỏe mạnh càng ngày càng tự kỷ, cuối cùng thậm chí còn không muốn ra khỏi phòng.

Bố Y và mẹ Y không phải không tìm bác sĩ tâm lý cho cậu, nhưng không hề có tác dụng, bà nội Y bắt đầu khuyên hai người để Y Lưu đến bệnh viện tâm thần trị liệu, nhưng lúc đó bọn họ không đồng ý.

Mãi tới sau này, tuổi tác của bố Y và mẹ Y càng ngày càng lớn, Y Lưu vẫn hoàn toàn không có chuyển biến tốt, mà công ty của bố Y cần một người kế thừa.

Cuối cùng, mẹ Y có thai rồi, bà nội Y lấy lý do sợ Y Lưu phát điên, ép buộc đưa Y Lưu đến bệnh viện tâm thần hiện tại, bố Y và mẹ Y dường như bị lý do của bà nội Y thuyết phục, ngầm đồng ý chuyện này.

Sau đó, Y Lưu không còn ra khỏi bệnh viện nữa, từ đó, bầu bạn cùng cậu mỗi ngày chỉ có ti vi và những bệnh nhân không giống nhau thôi.

“Đùng đùng đùng!”



Xa xa trên trời truyền đến tiếng sét đánh, gió không lớn đến mấy thổi đến, khiến áp lực của con người dường như cũng được thoải mái, không lâu sau, trời đã đổ mưa, hạt mưa mới đầu không lớn lắm, nhưng rất nhanh, rơi xuống mặt người cũng hơi đau.

Y Lưu quay đầu nhìn thoáng qua, bố Y và mẹ Y đứng trong mưa nhìn cậu chăm chú, vài cảnh sát cũng đứng ở đó, vẫn luôn nỗ lực khuyên nhủ Y Lưu, nhưng thật ra Y Lưu hoàn toàn không nghe gì, suy nghĩ của cậu sớm đã mơ hồ rồi.

Quần áo mọi người dần dần ướt nhẹp, nhưng không ai dám rời khỏi, đều nhìn Y Lưu.

Ngẩng đầu nhìn trời lần nữa, nước mưa vào trong mắt, không phải đau, mà là cảm giác hơi rát, cậu lại quay đầu nhìn bố Y và mẹ Y, đột nhiên vẫy tay, giống như đang tỏ ý tạm biệt.

Cả người Y Lưu nhào ra ngoài, lần này nhất định rơi thẳng xuống đất, chỉ là, toàn thân cậu lại bị treo lơ lửng, nhìn lên trên, vậy mà bố Y lại kịp thời bắt lấy ống quần của Y Lưu.

Y Lưu hơi ngẩn ra, sau đó đưa tay tháo dây thun của ống quần ra, sau đó, toàn thân cậu đều rơi xuống.

“Tại sao!”

Trong tay bố Y cầm chiếc quần, hốc mắt đỏ như muốn nứt ra, mẹ Y đã nhào tới, nhưng bị mấy cảnh sát cản lại, mẹ Y bị cản lực mất sức ngã xuống đất, khóc không thành tiếng.

Tại sao? Đương nhiên là vì không vui, nếu đã sống không vui, tại sao phải sống?

Y Lưu biết, mặc dù bố Y và mẹ Y không nói gì, nhưng sự tồn tại của cậu thật ra không được hoan nghênh, giống như lúc cậu bị đựa đến khu bệnh viện tâm thần này, bố Y và mẹ Y không phải đều ngầm thừa nhận rồi sao!

Sau đó cái gọi là trị liệu ngày qua ngày, những thứ thuốc và những người kia đều ép cậu điên, còn hai người khổ sở trên tầng kia, không phải đã coi cậu điên rồi sao! Bây giờ, cậu cũng cảm thấy mình là một tên điên.

Tại sao phải sống điên điên dại dại như vậy, cậu không thoải mái! Cho dù cậu sống thì thế nào, cũng đâu có ai để ý!

Hơn nữa, bởi vì đứa con trai điên này, bố Y và mẹ Y không phải cũng rất đau khổ sao? Vậy mọi người cùng nhau giải thoát đi!

Bố Y thấy nơi Y Lưu rơi xuống có giường đệm khí, nói không chừng cho dù Y Lưu rơi xuống, cũng sẽ không chết!

Bố Y xoay người chạy xuống lầu, lại không ngờ rằng, chân của ông vừa di chuyển, một trận chấn động lớn đã đến, sau đó là tiếng vang cực lớn.

“Đùng!”

Ánh lửa ngút trời, dưới lầu vang lên âm thanh lớn khiến tất cả mọi người đều choáng váng, còn có vài cảnh sát phản ứng kịp, nhìn xuống dưới lầu, vậy mà lại thấy có một chiếc xe cảnh sát nổ tung, khiến lửa cháy lớn, đốt giường đệm khí gần đó cháy, còn bóng dáng của Y Lưu dường như đã bị ngọn lửa nuốt chửng.

Mẹ Y cuối cùng cũng lao đến bên lan can, nhìn thấy ánh lửa bên dưới, nhất thời không phản ứng kịp, té xỉu thẳng xuống đất.