Chương 1: Khởi Đầu

Chương 1: Khởi Đầu

Đây là một bài thi đến từ địa ngục.

“6 giờ 20 chiều ngày 8 tháng 10 năm 2015, tại cổng siêu thị Vĩnh Gia, anh sẽ chết vì tai nạn xe."

Vào tháng 10 năm 2015, thành phố Dương Hiệp nơi bạn sống có tổng cộng 383 người chết trong vòng một tháng. Lần này địa ngục sẽ phân phát 100 bài thi ân xá và gửi cho 100 người sắp chết xem như thí sinh của bài thi này. Thời gian thi sẽ bắt đầu từ lúc 0 giờ ngày 01 tháng 10 năm 2015 và kết thúc vào 24 giờ ngày 01 tháng 11 năm 2015. Đề thi phát hành lần này tổng cộng gồm 10 câu, mỗi câu 10 điểm, tức là tổng điểm bài làm sẽ là 100 điểm. Thí sinh đạt đến 60 điểm được coi là đạt tiêu chuẩn, địa ngục sẽ ân xá cho những người đỗ khỏi chết, tăng thêm 5 năm tuổi thọ.

Những người trượt kỳ thi lần này sẽ chết ngay lập tức khi thời gian thi kết thúc. Đối với 5 thí sinh đạt số điểm cao nhất, phần điểm của người kiểm tra vượt qua 60 điểm sẽ được sử dụng như một tuổi thọ bổ sung cho người kiểm tra, những người còn lại thì sẽ không được tăng tuổi thọ.

Nếu có nguyện vọng dự thi, xin các bạn hãy vui lòng điền họ tên thật của mình vào bài thi. Nếu trước thời điểm người dự thi không thể điền tên của mình trước thời gian tử vong thì bài thi sẽ không có giá trị, thí sinh sẽ trở thành một người đã chết. Nguyên nhân cái chết sẽ giống với nguyên nhân trước khi tham gia dự thi. Thí sinh điền tên sẽ không chết vì các nguyên nhân tử vong đã nêu trước đó trong thời gian thi.

BÀI THI

Quy tắc cuộc thi:

1. Để tránh trường hợp thí sinh trả lời ngẫu nhiên, thí sinh chỉ được điền đáp án một lần.

2. Xin hãy trả lời theo câu hỏi mà đề đưa ra.

SAU ĐÂY LÀ ĐỀ THI:

Bài 1: Chọn Đáp Án Đúng

1. Vui lòng đến núi Phượng Dương trước lúc 08 giờ tối ngày 04 tháng 10. Trên đỉnh núi có một thi thể người nam, xin hỏi trên thi thể ấy có () ngón tay?

(Lưu ý: Thời gian trả lời không quá ngày 04 tháng 10. Nếu quá hạn câu hỏi này sẽ bị hủy bỏ.)

A. 7

B. 8

C. 10

D. 0

2. Thi thể của một người phụ nữ mang thai trong tủ đông số 59 ở nhà xác của Bệnh viện Nhân Dân trực thuộc thành phố Thành phố Dương Hiệp chính là ().

(Nhắc nhở: Lấy một vật từ thi thể của người phụ nữ sẽ giúp ích cho việc trả lời các câu hỏi sau này.)

A. Bé trai

B. Bé gái

C. Sinh đôi

3. Nửa đêm không giờ, con ma trên đu quay ở Khu vui chơi Bắc Ngạn mặc quần áo màu gì?

A. Màu đỏ

B. Màu trắng

C. Màu xanh da trời

D. Màu đen

4. Những con ma bò ra khỏi cái giếng sâu phía sau thôn Thạch Kỳ vào lúc mấy giờ?

(Nhắc nhở: Nếu bạn trả lời sai, bạn sẽ bị ma gϊếŧ chết.)

A. Rạng sáng 3 giờ

B. Nửa đêm 12 giờ

C. Buổi chiều 5 giờ

D. Tất cả những đáp án trên đều không chính xác

5. Có một thây ma trong khu rừng chết chóc nổi tiếng, xin hỏi trong miệng thây ma đó đang ăn cái gì?

A. Ruột

B. Tủy não

C. Gan

D. Tim

6. Có bao nhiêu con búp bê ma trong Ngôi nhà ma ám Đằng Kỳ nổi tiếng ở Nhật Bản?

A .4

B. 9

C. 7

D. 0

Bài 2: Điền Vào Chỗ Trống

7. Mời các bạn đến rạp Dương Quang lúc 00h00 ngày 25 tháng 10 để xem phim "Dáng Vẻ Của Tôi Lúc Chết". Câu thoại thứ 59 trong phim là gì?

(Lưu ý: Đừng rời khỏi rạp cho đến khi bộ phim kết thúc.)

8. Vui lòng đến Khu thắng cảnh Đảo Phật Nằm vào ngày 27 tháng 10, hãy lên chiếc xe chở dầu có dòng chữ "Phật Nằm Số 1". Trên xe chở dầu có một con ma, xin hãy tìm ra con ma đó và viết ra nó là ai.

(Gợi ý: Con ma đó không biết bơi.)

9. Người được chôn cất thứ 59 trong hố chôn cất số 59 trong Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng tên là gì?

10. Đến thế giới khác, đi tới và gõ cửa nơi ở của quỷ (địa chỉ: nhà số 59, khu 9, quận 5). Hãy hỏi con quỷ đã mở cửa 1 + 1 bằng bao nhiêu, câu trả lời của nó là bao nhiêu?

(Nhắc nhở: Đừng nhìn vào mắt quỷ.)

BÀI THI ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT

Vào ngày 30 tháng 9, Hoàng Kỳ nhận được phần bài thi tự xưng đến từ "địa ngục" này. Bài thi đó được đặt trong một lá thư nặc danh màu trắng, và địa chỉ gửi thư trên phong bì chỉ có hai chữ "Địa Ngục", ngay cả con dấu bưu điện cũng không có.

Lúc ban đầu, Hoàng Kỳ tưởng là tên nào ăn no rửng mỡ không có chuyện làm gửi tới trêu mình. Tuy nhiên, một ngày sau khi nhận được bài kiểm tra, anh lại nhận được một lá thư nặc danh khác ...

Khi anh mang theo nghi ngờ mở lá thư ra, lại thấy bên trong phong thư lại chứa một ngón tay người. Lúc đó Hoàng Kỳ mới bị dọa sợ vả mồ hôi lạnh cả người, anh lập tức ném phong thư xuống đất.

Sau khi Hoàng Kỳ bình tĩnh lại, anh vẫn cảm thấy có thể ai đó đã sử dụng ngón tay giả để dọa anh, cho nên anh lại nhặt phong thư lên, còn đổ ngón tay bên trong ra để trong lòng bàn tay xem xét, định thuyết phục mình ngón tay đó chỉ là dụng cụ dùng để biểu diễn.

Nhưng nhiệt độ lạnh như băng của ngón tay bị đứt lìa kia, những đường vân tay hệt như thật, máu thịt đỏ tươi, còn có xương trắng trên đó, lần nữa lại khiến Hoàng Kỳ sợ hãi.

Hoàng Kỳ lập tức nghĩ đến việc báo cảnh sát, nhưng ngay lúc anh muốn lấy phong thư ra cho người khác nhìn thì chuyện càng khó tin hơn đã xảy ra. Ước chừng trong chớp mắt, ngón tay và cả phong thư đều biến mất tăm, Hoàng Kỳ thậm chí nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ hay không.

Nhưng anh hỏi quản gia, quản gia lại nói đây chính xác là thư gửi cho anh, là ông ấy tự mình từ trong hộp thư lấy ra và đặt trên bàn trong phòng Hoàng Kỳ.

Chuyện này khiến cho Hoàng Kỳ ăn ngủ không yên, suy nghĩ lung tung cả ngày. Camera giám sát cũng không quay được người gửi thư tới. Cho nên anh suy đoán, có phải mình đã bị tên biếи ŧɦái cuồng gϊếŧ người nào đó theo dõi hay không? Hay là anh bị điên rồi?

Nhưng khi cơn ác mộng vừa mới bắt đầu, trong ba ngày liên tục tiếp theo, mỗi sáng sớm Hoàng Kỳ đều sẽ nhận được sẽ nhận được những bức thư nặc danh có ngón tay trong đó. Hơn nữa càng ngày càng có thêm một ngón tay, và chúng sẽ tự biến mất sau khi Hoàng Kỳ xác nhận xong.

Trong 4 ngày liên tiếp, Hoàng Kỳ nhận được tổng cộng 10 ngón tay!

Đáng sợ hơn là, anh để cho quản gia giúp anh mở phong thư ra, quản gia lại nói bên trong không có gì cả. Nhưng khi quản gia vừa rời đi, các ngón tay lại sẽ tự động xuất hiện ở trong phong thư, cái này làm cho Hoàng Kỳ thật sự ý thức được chuyện bài thi kia không chỉ đơn giản như trò đùa.

Nếu như chỉ là tên biếи ŧɦái cuồng gϊếŧ người, làm sao có thể mỗi lần có người khác chạm vào thì phong thư và ngón tay đều biến mất? Điều này rất rõ ràng cho thấy ""họ" đang cảnh cáo anh về tính chân thực của bài thi!

Nhưng Hoàng Kỳ không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh với những người khác, anh cũng không muốn để cho người khác cho rằng anh bị điên.

Bài kiểm tra địa ngục được nhận vào ngày 30 tháng 9, mà câu hỏi đầu tiên trong bài kiểm tra là hỏi về xác chết người nam có bao nhiêu ngón tay, anh nhận được 10 ngón tay, nói cách khác, câu D chọn 0 là câu trả lời chính xác sao? Chẳng lẽ bài thi này thật sự đến từ địa ngục? Nhưng điều này sao có thể? Cứ y như câu chuyện nghìn lẻ một đêm vậy!

Hoàng Kỳ ngồi trước bàn làm việc, cầm phần bài thi địa ngục kia trong tay, nhịp tim trong ngực vang lên như trống dồn. Nếu bài thi này thực sự đến từ địa ngục, có nghĩa là anh thực sự sẽ chết vào ngày 8 sao? Dường như chỉ có một cách duy nhất để xác minh tính xác thực của bài thi, đó là trả lời các câu hỏi.

"Thời gian trả lời không được vượt quá ngày thứ 4, nếu quá hạn sẽ không hủy bỏ bài thi..." Hoàng Kỳ nhìn kỹ lời nhắc về câu hỏi trắc nghiệm đầu tiên trên tờ giấy thi, hôm nay là ngày thứ 4, cũng là ngày cuối cùng.

Hoàng Kỳ quyết định thử một lần, vì vậy anh cầm bút lên và điền vào chỗ trống của câu hỏi đầu tiên trong bài thi và điền mục D. Nhưng dù anh có điền hay đổi bút như thế nào, anh cũng không thể điền vào chỗ trống trả lời.

Điều này khiến Hoàng Kỳ rất chán nản, tại sao anh không thể điền câu trả lời vào?

Hoàng Kỳ cầm bài thi lên nhìn nó một lúc lâu, phát hiện bài thi địa ngục này không khác gì bài kiểm tra thông thường ngoại trừ nền đen và các ký tự màu trắng. Nhưng có một khoảng trống ở phía trên bên trái góc bài thi, đó có lẽ là nơi để cho thí sinh điền họ tên, chẳng lẽ phải viết họ tên thì mới có thể làm bài sao?

Hoàng Kỳ lặng lẽ nhìn chằm chằm phần bài thi màu đen quỷ dị kia, sau đó thần xui quỷ khiến viết chữ "Hoàng" trên bài thi. Nhưng anh không có trực tiếp viết chữ "Kỳ" phía sau, mà là đổi chữ "Kỳ" thành chữ "Tam".

Tuy nhiên Hoàng Kỳ khϊếp sợ phát hiện ra, dù cố thế nào anh cũng không viết được chữ "Tam", cho nên anh lập tức lại thử viết những chữ khác trừ chữ "Kỳ" ra. Nhưng những chữ kia vẫn không cách nào viết lên như cũ. Phần bài thi này giống như một cái khóa, mà họ tên thật của anh là chìa khóa duy nhất, chỉ khi viết được họ tên thật thì mới có thể mở được cái khóa này...

Hoàng Kỳ không dám thử nữa, bài thi này quả thực quá mức quỷ dị! Chỉ có trời mới biết điền tên vào sẽ xảy ra những chuyện gì.

Hoàng Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy hoảng sợ, vì vậy anh vội vàng gọi điện thoại cho anh em tốt Thành Tài của mình. Bất kể như thế nào, xảy ra loại chuyện này dù sao cũng phải tìm một người tới thương lượng một chút, một mình anh thật sự không nghĩ thông suốt được.

"Thành Tài, để nói cho cậu biết một tin tức xấu, người anh em của cậu là tôi lúc này thật sự phải xong đời rồi!" Hoàng Kỳ cắn răng nghiến lợi la ầm lên về phía điện thoại .

Thành Tài nghe thấy thế, lập tức vui vẻ: “Ấy, tin này đối với tôi là tin tức tốt đó. Mau, mau nói nhanh lên, để cho tôi vui vẻ chút nào!"

"Bớt nói mấy lời nhảm shit đi! Nói qua điện thoại không thể nói rõ được, bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi qua đó tìm cậu, có một thứ muốn đưa cho cậu xem." Hoàng Kỳ không có tâm trạng cãi vã với Thành Tài, bây giờ đầu óc rất loạn.

"Thứ muốn đưa cho tôi? Tôi đang ở nhà, cậu mau tới đây đi." Thành Tài mới nói xong, Hoàng Kỳ đáp một tiếng liền cúp điện thoại.

Hoàng Kỳ ăn mặc đơn giản một chút rồi đeo túi balo đi ra khỏi phòng.

Xuống cầu thang lại gặp được Tiêu Nguyên Lãng đang định lên lầu, Hoàng Kỳ không kìm được cau mày, trong lòng mắng thầm: Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Tuy rằng mẹ Hoàng Kỳ cùng bố Tiêu Nguyên Lãng kết hôn với nhau, hai bọn họ tốt xấu gì cũng đã là anh em trên danh nghĩa, nhưng Hoàng Kỳ lại không thích Tiêu Nguyên Lãng cho lắm. Cho nên anh dứt khoát bỏ qua cả việc chào hỏi, cúi đầu định đi nhanh xuống lầu.

Ngay lúc Tiêu Nguyên Lãng đi sát ngang qua Hoàng Kỳ, lần đầu tiên anh ta đột nhiên chủ động mở miệng hỏi: "Đi đâu thế?"

Con mẹ nó! Hoàng Kỳ lại mắng thầm trong lòng một câu, anh ghét nhất dáng vẻ cao cao tại thượng của anh ta, thật sự xem mình là anh cả à? Ngay sau đó Hoàng Kỳ không nhịn được kêu: "Tối nay tôi không về nhà!"

Hoàng Kỳ nói xong, không đợi Tiêu Nguyên Lãng mở miệng mà đã vội rời đi.

Khi Hoàng Kỳ đến nhà Thành Tài thì đã hơn 1 giờ chiều.

Nhìn thấy khung cảnh bừa bộn trong nhà và Thành Tài đang ngà ngà say, Hoàng Kỳ nhức đầu đỡ trán, vừa lắc đầu vừa đi đến bên cạnh Thành Tài ngồi xuống, sau đó từ trong balo lấy bài thi địa ngục kia ra.

"Thứ tốt gì mà nóng lòng cho tôi xem thế...", Thành Tài lẩm bẩm, thấy thứ Hoàng Kỳ lấy ra chẳng qua chỉ là một tờ giấy đen thui, nhất thời mất hết hứng thú: “Cái gì đó, một tờ giấy rách có gì để xem đâu?"

Hoàng Kỳ nhịn xuống kích động muốn tát anh ta, đặt bài thi vào trong tay anh ta rồi nói: "Nếu đây là một tờ giấy rách, ông đây phải cần gấp gáp đến tìm cậu như vậy sao!"

Hoàng Kỳ kể hết toàn bộ chuyện về bài thi địa ngục, ngón tay còn có chuyện cái tên cho Thành Tài.

Thành Tài trợn mắt nhìn, trợn đôi mắt đỏ ngầu và há mồm nhìn Hoàng Kỳ: “Xảy ra loại chuyện này, sao cậu không sớm nói cho tôi hả?"

"Loại chuyện này nói ra có quỷ mới tin à! Ngay cả chính tôi cũng sắp cho rằng có phải mình đã bị điên rồi hay không!" Hoàng Kỳ tức giận nói.

"Thành Tài, cậu nói có phải tôi đang nằm mơ không? Bài thi rách này nó lại còn nói qua mấy ngày nữa tôi sẽ phải chết? Nhưng không phải tôi được sống đến chín mươi tuổi sao? Ngay cả ông nội cậu cũng từng nói tôi có phúc tướng kia mà. Cho nên, với tư cách là một người có học thức cao, cậu hãy nói với tôi rằng nội dung của bài thi này không đáng tin cậy, có đúng không?" Hoàng Kỳ khổ sở hỏi Thành Tài.

Thành Tài cầm bài thi cúi đầu nhìn hồi lâu, cuối cùng mới ngẩng đầu lên, dùng vẻ mặt nghiêm túc hiếm khi xuất hiện, cất giọng: "Quả Tử* à, không phải tôi đả kích cậu đâu đấy nhé. Ông nội tôi rõ ràng là nói có số có khắc chồng.. Áaa!"

*Tên của nam chính đồng âm với một từ có nghĩa là một loại thực vật có hoa trong họ Đậu. Thế nên ở đây Thành Tài mới gọi biệt danh của anh là "Quả Tử" (có nghĩa là hoa quả, trái cây).

"Thành Tài chết tiệt! Hai từ "khắc chồng" đó mà dùng để hình dung tôi sao! Chẳng lẽ cậu thật sự không hề lo lắng sống chết của người anh em mình à!" Hoàng Kỳ quăng quả đấm "chào hỏi" lên người Thành Tài.

"Ai, ai, đừng đánh vào mặt! Nói sai rồi! Là số đoản mệnh mới đúng! Đoản mệnh... Ai u! Đã nói là đừng đánh mặt rồi mà!" Thành Tài che cái mắt đã bị Hoàng Kỳ đánh trúng, hét lên.

Hoàng Kỳ không có tâm trạng tranh cãi với Thành Tài, liền kịp thời rút tay về.