Edit: Samie
"Là Kỷ Phi Ngôn đấy.” Giọng nói Trúc Hạo Nhiên vô cùng vui vẻ từ trong điện thoại truyền tới, “Không chỉ thi đậu đại học Hán, em ấy còn là trạng nguyên thi đại học toàn tỉnh, so với điểm số của con năm đó còn cao hơn đấy!”
“Không phải học kỳ sau cậu ta mới lên năm ba sao ạ?” Trúc Lâm Sâm cho là chính mình sinh ra ảo giác nên nghe nhầm.
“Em ấy nói muốn tham gia thi đại học sớm, cho nên bố bảo em ấy thi thử, đúng là bất ngờ thật!” Giọng nói Trúc Hạo Nhiên hơi kích động, khó mà kiềm được cảm giác hưng phấn.
Ở thời điểm một năm trước, đời này chuyện làm Trúc Hạo Nhiên tự hào nhất chính là dạy dỗ được một trạng nguyên đại học, hơn nữa trạng nguyên này còn là con gái của mình.
Mà bây giờ, chuyện làm ông tự hào nhất đó chính là dạy dỗ được người thứ hai trở thành trạng nguyên đại học, mà trạng nguyên này còn không phải học sinh năm ba, vừa mới học xong năm hai đó!
Trúc Hạo Nhiên thực sự vui vẻ, nhưng Trúc Lâm Sâm chỉ cảm thấy cười không nổi. Cô do dự một lát, ôm tâm lý may mắn hỏi: “Không phải cậu ấy đăng kí chuyên ngành toán học chứ ạ?”
“Con đoán không sai! Đứa nhỏ Phi Ngôn này còn thích toán học hơn con, em ấy chỉ điền duy nhất một nguyện vọng này thôi.”
“......”
Trời tháng chín, không khí vẫn oi bức, con đường chính trong khuôn viên trường đại học Hán tấp nập người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.
Chỉ thấy ở hai bên đường, một loạt lều che nắng được dựng đơn giản, phía dưới mỗi lều che nắng đều có một đám học sinh sôi nổi tràn đầy năng lượng, phía trên mỗi lều thì được dán tên học viện cùng tên chuyên ngành, thỉnh thoảng có sinh viên xách theo hành lý đi đến phía dưới lều che nắng đăng ký báo danh, sau đó lại được hướng dẫn đi đến ký túc xá.
Hôm nay là ngày tân sinh viên nhập học mỗi năm một lần của đại học Hán, Trúc Lâm Sâm xem như là nữ sinh duy nhất của ngành toán học, bị giáo viên phụ đạo cưỡng ép gọi tới phía dưới lều che nắng của khoa mình, phụ trách tiếp đón tân sinh.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Trong lòng Trúc Lâm Sâm có chút không yên, dù sao tối hôm qua bố cô, Trúc Hạo Nhiên lại gọi điện thoại cho cô, dặn dò cô phải đón tiếp Kỷ Phi Ngôn thật tốt, nội tâm của cô rất mong muốn có thể từ chối, lúc nào vị sư đệ này cũng cho cô một loại cảm giác có nguy cơ sắp dẫn lửa vào người......
“Lớp trưởng, có phải cậu cảm thấy không thoải mái không?” Một giọng nam hơi quen thuộc vang lên.
Trúc Lâm Sâm ngẩng đầu nhìn lại, đó là bí thư chi bộ của lớp cô, Lý Chi Thần, mặt mũi chính trực, mắt to mày rậm, ở trong ấn tượng của Trúc Lâm Sâm, vẫn luôn là một chàng trai tỏa sáng, lấy việc giúp người làm niềm vui.
Trúc Lâm Sâm vội vàng lắc đầu, mặc dù lớp bọn họ chỉ có cô là nữ sinh, hơn nữa cô còn được bầu làm “lớp trưởng” với toàn bộ phiếu thông qua, nhưng thật ra cô rất ít khi giao lưu với nam sinh trong lớp, cho nên cũng không trò chuyện nhiều.
Lý Chi Thần dường như hiểu rõ tính cách của Trúc Lâm Sâm, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cây quạt, đưa cho cô, nói: “Hôm nay thời tiết hơi nóng, cậu cẩn thận đừng để bị trúng gió nhé.”
Trúc Lâm Sâm hơi xấu hổ, nhận lấy cây quạt, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn cậu.”
“Cho tới bây giờ, chúng ta đã tiếp đón mười tám tên học sinh mới, đến một người nữ sinh cũng không có sao! Chẳng lẽ năm nay ngành toán học lại muốn "dương thịnh âm suy" hả?” Đúng lúc này, có một giọng nói đầy oán niệm của nam sinh vang lên.
“Ngành toán học năm nào không phải dương thịnh âm suy chứ?” Một giọng nói khác nhẹ nhàng chen vào, bộ dáng chấp nhận, “Khóa này của chúng ta cũng tốt rồi, có ba nữ sinh, khóa đằng sau chúng ta kia mới thảm, 3 lớp cộng lại chỉ có một nữ sinh, hai lớp toàn hòa thượng thôi!”
Nam sinh kia vừa nói, vừa nhìn về phía Trúc Lâm Sâm, cười cười: “Trúc học muội, em đúng là đã cứu toàn bộ khoa toán đấy! Tôi nói có đúng không, Lý học đệ?”
Lý Chi Thần cười nói: “Đúng vậy, may mắn mà có trưởng lớp, chúng em mới không biến thành hệ hòa thượng!”
Trúc Lâm Sâm nhếch mép một cái, cười miễn cưỡng.