Chương 9: Ra khỏi đại lao

Tung tích của Đông tần biệt tăm cũng đã gần vài tháng. Thoạt đầu người khác nhìn vào còn xôn xao bàn tán, đồn đại ra đủ thứ chuyện để lan truyền khắp hậu cung, khiến cho không ai là không biết việc một phi tần đang làm mưa làm gió thu hút hết sự chú ý của hoàng đế bỗng chốc lại vô duyên vô cớ mà biến mất, nhưng rồi bọn họ cũng dần quen với việc gần như trở lại cuộc sống trước khi y đến nơi này.

Bên ngoài là vậy, nhưng chỉ có những kẻ thực sự chứng kiến mới biết rõ nội tình, rằng sự việc hoá ra không hề đơn giản như thế.

Sau khi bị hoàng thượng đem người tới bắt đi, từ hôm ấy hạ nhân trong Yên Đường cung đã chẳng thể có cách nào dò la được tin tức của Thương Huyền. Mặt khác, chính họ vẫn được lệnh ở lại đây tiếp tục chăm sóc cho Yên Đường cũng, ngoan ngoãn chờ ngày gặp lại chủ cũ.

Hoặc với tính cách của hoàng đế, có thể một ngày nào đó sẽ có vị chủ tử mới khác dọn tới đây ở cũng không biết chừng....

Đâu đó ở một đại lao dưới căn hầm ẩm thấp, Thương Huyền vẫn ngày ngày trở thành trò tiêu khiển để Diệp Lăng Quân đùa nghịch.

"Này, ngươi không muốn ra ngoài sao hả?" Hắn tiến lại gần, một bên vuốt tóc y lại, để lộ ra khuôn mặt trắng trẻo lấm tấm bẩn, một bên đem những vết bẩn ấy chà sát ra cả mặt y, cười cợt hưởng thụ cái lườm sắc lẹm phóng ra từ ánh mắt ấy.

Phải rồi, hắn chính là mới phát hiện ra bản thân khá thích ánh mắt cường quật này của y. Quả thật có sức hút, hắn thầm cảm thán.

"Không muốn trả lời sao?"

"....."

"Hửm? Trẫm cũng chán chơi trò hành hạ vô bổ này rồi."

Nói rồi hắn đứng dậy, đi ra ngoài dặn dò hai tên gác ngục chuyện gì đó. Một lúc sau, bọn chúng đi vào túm lấy cả người y nhấc dậy. Tiếng lách cách vang lên, lần lượt gông cùm trên người y được tháo xuống. Cuối cùng, một trong hai tên xách vai lôi ngược y đi theo gã.

"Vào trong."

Đến một đoạn đường nọ, xung quanh chỉ toàn tre trúc và núi đá, chắn giữa lối đi là chiếc cổng lớn bằng đồng khắc hoạ hoa văn tinh xảo. Tên gác ngục kéo mở cánh cửa rồi thẳng tay đẩy Thương Huyền vào trong.

Bên trong được bao bọc bởi những tảng đá lớn nhẵn nhụi sáng bóng, trước mặt là một ôn tuyền lớn bốc lên hơi nước ấm áp được trải đầy hoa hồng. Từ trên xuống, một dòng thác nhỏ róc rách chảy trên kẽ đá, mang theo cả hương vị thanh mát của tre trúc mọc từng hàng bao bọc lấy cơ thể mệt mỏi của y.

"Nơi này có lẽ.... không phải ở trong cung đâu nhỉ?" Y lẩm bẩm.

Trong lúc Thương Huyền còn đang trầm trồ đảo mắt nhìn kết cấu xung quanh ôn tuyền xa hoa này, y bỗng sực nhớ ra căn bản tù nhân thì làm gì có được loại đãi ngộ đặt chân đến một nơi như thế này, liền nghi ngờ quay đầu lại đưa mắt tìm kiếm tên gác ngục ban nãy, định hỏi cho ra nhẽ.

Nhưng gã cũng đã sớm rời đi từ lâu, thay vào đó là một đám cung nữ chừng mười người vừa mới vào tới nơi, trên tay bọn họ còn cầm theo vài bộ y phục sang trọng cùng những chiếc lọ nhỏ đựng trong hộp gỗ xếp ngay ngắn, rất cung kính mà chào hỏi y.

"Chúng nô tì được lệnh tới đây hầu hạ người tắm rửa, thưa công tử!"

Nói rồi, họ liền nhanh chóng tiến đến vây quanh Thương Huyền, bắt đầu cởi ra bộ y phục bẩn thỉu dính đầy vết máu tanh nồng trên người y.

"Không.... làm gì vậy? Buông ra..."

Y hốt hoảng lùi lại phía sau, giữ chặt lấy y phục trên người, ánh mắt cảnh giác nhìn đám cung nữ.

"Là ai sai các ngươi làm việc này, Diệp Lăng Quân sao.... ?" Y ngờ vực.

Thấy một tù nhân cũng dám gọi thẳng tên húy của hoàng thượng, cả đám người ai nấy cũng đều tròn mắt ngập ngừng khó tin nhìn y, thầm nghĩ chắc chắn gia thế vị này không phải tầm thường, hoặc do vừa ăn phải gan hùm mật báo gì nên mới có thể to gan đến như vậy.

Trong lúc mọi người còn đứng đó nhìn nhau khó xử, một cung nữ liền từ giữa đám người bước ra, nghiêm chỉnh nhìn y, cúi đầu gập người nói:

"Thứ lỗi cho chúng nô tì, nếu không tự tay tắm sạch cho công tử, e là sau khi bước ra khỏi đây tất cả mọi người đều sẽ bị trách phạt nặng, cho nên, nô tì khẩn mong công tử hãy hiểu cho những kẻ bầy tôi này."

Đã từng chịu cảnh thân phận thấp hèn dễ bị người khác hà hϊếp, đương nhiên nhìn thái độ khẩn cầu hạ thấp mình thế này của cung nữ đối với một phạm nhân thân mang đầy tội như y cũng khiến Thương Huyền không khỏi có chút đồng cảm. Đã là như vậy, y cũng thực sự không nỡ lòng nào làm khó dễ cho họ. Nhưng chỉ là hiện tại bộ dạng y thế này, nếu để người khác thấy cũng không khỏi cảm giác hổ thẹn vô cùng.

Nhìn đi rồi liếc lại, đắn đo một hồi. Cuối cùng y vẫn là chấp nhận an bài, từ bỏ nghi ngại để họ chạm vào cơ thể mình.

.....Haizz, thôi đi vậy.

"Khụ......Cứ làm những gì các ngươi muốn đi"

Y lưỡng lự đi tới chỗ họ, tự cởi bỏ lớp trang phục mỏng trên người, hoàn toàn loã thể trước bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm. Giả bộ lạnh nhạt bình ổn lên tiếng, nhưng trong nội tâm đã sớm gào thét gầm rú đến điên cuồng.

Thực sự trước kia dù có là hoàng tử hay là Đông tần, y cũng chưa từng để cho một nữ nhân nào nhìn thấy cơ thể mình, việc tắm rửa thay y phục tất cả đều tự tay y làm lấy, vậy mà huống chi bây giờ không những chỉ phơi bày toàn bộ trước một dàn nữ nhân, lại còn phải để mặc bọn họ nhìn cho rõ ràng tỉ mỉ đến như thế này. Ừm.... cũng thật có chút ngượng nghịu đi.

Gần nửa canh giờ trôi qua.

Tắm rửa xong cũng là một loại tra tấn dày vò đối với y, mấy người cung nữ bọn họ cứ cố tình chạm vào nơi xấu hổ dơ bẩn đó, lại còn bảo y chỗ này phải vệ sinh thật sạch sẽ hồng hào, nếu không sẽ rất có lỗi. Có lỗi cái gì cơ chứ???

"Công tử, người hãy nằm lên chiếc bàn này đi, chúng nô tì sẽ bôi dược lên vết thương. Những lọ dược này công hiệu rất tốt, nếu chăm sóc da kĩ càng lâu ngày sẽ không để lại sẹo...."

"Không cần! Ta cũng không phải là nữ nhân"

Thương Huyền có chút không thoải mái khi bọn họ cứ coi y như nữ nhân mà săn sóc thế này. Làm như y sẽ để ý đến việc sẹo có lưu lại trên cơ thể mình hay không vậy.

"Công tử, như thế không được!! Làm ơn hãy để nô tì hầu hạ người. Làn da đẹp đẽ thế này tuyệt không thể để những vết thương xấu xí in lại dấu tích như thế được."

"Đúng đó! Công tử a..."

"Phải đó, xin người đừng cố chấp như vậy mà....."

Đám cung nữ nhao nhao lên, mỗi người một câu như muốn chặn đứng cả họng y luôn rồi. Không còn cách nào khác trước áp lực từ những cô nương này, y cũng đành thở dài chấp thuận.

Chỉ là.

Khi nằm úp người lên chiếc bàn đá mài trơn nhẵn lạnh lẽo, cả người y nổi đầy da gà do tiếp xúc đột ngột với nhiệt độ thấp, đến ngay cả đầu ti hồng hồng nhỏ nhắn cũng vì bị ép xuống nền đá lạnh mà bất giác se cứng lại, vô tình chà sát với mặt bàn khiến y cảm thấy bứt rứt khó tả.

Kế tiếp, từng dòng chất lỏng đặc sệt mát mẻ từng chút một được đổ lên lưng y, những bàn tay thon nuột mơn trớn xoa nắn nhè nhẹ để dược dễ thấm vào da, làm cho y từng chút từng chút thả lỏng toàn thân, tập trung cảm nhận từng dòng xúc cảm thoải mái trên mỗi tấc da dẻ mình.

Không biết vì sao đột nhiên có một mảnh vải đen đưa đến trước mặt che kín tầm nhìn của Thương Huyền, rồi bị buộc chặt lại sau đầu khiến y hoang mang định nghiêng người đứng dậy né tránh, nhưng lại được giọng nói nhẹ nhàng của cung nữ bên cạnh giải thích, nói đây là một phần của công việc, bảo y xin đừng nóng vội.

"Cảm phiền công tử hãy để nô tì che mắt người, trong lúc đó xin hãy thư giãn trong giấc ngủ của công tử."

"Ưʍ....ta biết rồi..."

Từng đợt rồi lại từng đợt dược liệu khác được đổ lên người y, thoa đều. Do đã quá mệt mỏi từ thời điểm đến đây nên khi cảm nhận được khoan khoái, y đã nặng nhọc từ từ thϊếp đi lúc nào không hay.

Đến khi xác nhận người đã ngủ, cả đám cung nữ không ai bảo ai đều im lặng tìm đường lui ra khỏi ôn tuyền. Chưa đến vài giây sau, đã có một người khác đi vào, tiến đến bên chiếc bàn nơi Thương Huyền đang nằm, khoé miệng khẽ giương lên một nụ cười.

Cũng không biết đã bao lâu trôi qua, một trận động chạm nơi nhạy cảm kí©h thí©ɧ tới cơ thể Thương Huyền cứ ào ạt dữ dội như thủy triều, khiến cả cơ thể y ngứa ngáy nóng ran đến khó chịu mà phát ra tiếng rêи ɾỉ trong vô thức.

"Ưʍ....dừng, ư..."

Hai bàn tay to lớn thô ráp như có như không chạm vào da thịt y, từng chút kí©h thí©ɧ hai điểm mẫn cảm trước đầu ngực, lúc mạnh bạo ngắt nhéo nó, lúc lại nhẹ nhàng day day vân vê. Sau khi buông tha nơi đó, đôi tay kia lại chạm vào cổ y, lướt xuống vai, lưng, eo rồi lại nắn bóp hai cánh mông trắng muốt mềm mềm, đem theo từng cơn thoải mái và cảm giác mát lạnh của dược liệu xoa tới.

"Aah......ứm....."

Thương Huyền mơ màng cảm nhận, cánh tay kia đã chạm xuống nơi cấm địa, đem chỗ đó dịu dàng tách ra, vuốt ve nơi đang nhộn nhạo nóng bừng ấy. Bụng dưới của y nóng quá. Thật muốn cánh tay kia mau xoa chỗ đó, làm y thoải mái hơn.

"Ưʍ....hư....nghh.........nữa, muốn vào....."

Đôi chân thon dài bất giác kẹp chặt lấy tay người kia, như muốn được sờ vào sâu hơn một chút. Hoa huyệt bị sờ chạm đến ướŧ áŧ mềm xốp, còn co giật khoan khoái ọc ra một chút dịch trong suốt. Sắc mặt Thương Huyền lúc này đã đỏ ửng như người say rượu, mông lung hưng phấn bật ra tiếng rêи ɾỉ cầu hoan.

"Sướиɠ đến thế rồi sao, ái phi dâʍ đãиɠ?"

Một câu này vang vọng bên tai không những khiến cho da đầu Thương Huyền tê dại nhức lên, làm y lập tức thanh tỉnh nhận ra chủ nhân giọng nói ấy là ai, mà còn trong giây lát hoảng hốt giật phăng tấm vải bịt mắt ra sững sờ nhìn lên con người vẫn đang một tay rong ruổi trên thân thể mình.

Y nhất thời cứng người như hoá đá, trong đầu ngàn lần dâng lên suy nghĩ tự trách bản thân như vậy mà trong vô thức còn cho rằng khi nãy chỉ là một giấc mộng tưởng bình thường do đã kìm nén căng thẳng trong một thời gian, tích tụ đến nỗi sinh ra ảo giác cơ chứ.

"Ha ha!! Nhìn xem mặt ngươi kìa, ngạc nhiên đến thế sao, Thương nhi a"

Một bên nói, một bên hắn còn vô liêm sỉ đưa tay sờ lên hoa huyệt ướt nhẹp của y, miết nhẹ một cái khiến y bất giác rùng mình, theo phản xạ rụt người lại có ý định tránh xa con người trước mặt này. Ánh mắt y cảnh giác nhìn về phía hắn.

"Ngươi-- Ngươi vô sỉ, tên bại hoại khốn kiếp!!! Ngươi thế nhưng còn dám động vào ta như vậy...." Y buông lời mắng chửi.

Thương Huyền giống như gái nhà lành bị thổ phỉ sàm sỡ, lúng túng vừa xấu hổ vừa tức giận đến nói năng cũng không trôi chảy. Nhìn bộ dạng này của y càng khiến ý cười trong mắt Diệp Lăng Quân trở nên sâu đậm. Hắn thích thú nhịn đến run run cả vai, rồi lại cố tình chọc ghẹo khiến y phải bày ra một bộ dạng hết sức ấm ức cùng bất đắc dĩ.

"Trẫm là hoàng đế, chỉ là động vào ngươi, có gì mà không dám? Đừng nói đến động....."

Hắn đột ngột lao tới, hai tay hữu lực nắm chặt lấy cổ chân mảnh khảnh khiến y giật mình dãy dụa, cố ý muốn thoát khỏi giam cầm của hắn.

Diệp Lăng Quân chỉnh lại tư thế, đem cổ chân y kéo mạnh về phía mình, dốc ngược hai chân y lên gập thành hình chữ M trước ngực, một nửa người hắn ngả dần lên bàn đá, đè nghiến chế trụ trên người y. Cảm giác này làm y sợ hãi, cái cảm giác bị chế ngự không thể nào tách ra khỏi. Y giận dữ mắng một tiếng:

"Hỗn đản!!"

Diệp Lăng Quân nhếch mép cười, chăm chú nhìn Thương Huyền đang chật vật nao núng dưới thân mình, tìm cách cự tuyệt hắn, tiếp tục nói:

"...........ngươi chẳng phải vẫn luôn mong muốn có hài tử sao? Được lắm, hôm nay trẫm sẽ thành toàn cho ngươi"