Chương 7: Phải nghĩ cách

Thương Huyền ngồi ngẩn ngơ trước cửa sổ, nhìn bầu trời mới nãy còn đang chói chang mà giờ đây đã đổ một trận mưa lớn ào ạt như trút nước. Cuộc sống của y hiện tại cuối cùng cũng trở về với những ngày tháng tẻ nhạt trước kia, không có lấy một niềm vui an ủi.

Từ sau ngày mất của hài tử đến nay cũng đã chừng 15 hôm, mà Diệp Lăng Quân cũng không thấy tới đây làm phiền nữa. Liệu y có nên hiểu rằng hắn là đang cảm thấy day dứt mà không dám mó mặt đến nhìn người nổi lấy một cái hay không đây.

"....Haizz" Thương Huyền chớp chớp mắt, đè nghén lại nỗi buồn trong lòng. Y quàng tay lên ôm lấy vai mình, nghiêng đầu suy nghĩ.

Bây giờ việc cấp thiết nhất không phải là cứ ngồi đây rầu rĩ ủ dột, y cần phải lại sớm lấy lòng hắn, củng cố thêm chút địa vị của bản thân mình đối với hắn. Có vậy mới nói sau này còn có chút cơ hội mà đủ tư cách trả thù cho nhi tử của y.

Bàn tay đang nắm lấy bờ vai siết lại đến trắng bệch, kìm nén xúc động tưởng tượng muốn bóp nát hơi thở của những kẻ y căm ghét, thống hận.

Thương Huyền y có thù tất tìm cách báo, làm sao có thể để người ta hết lần này đến lần khác không chút kiêng dè muốn ức hϊếp khi dễ những gì y còn đang ra sức bảo vệ được.

"Tiểu An, có ở đó không?" Cho dù có phải làm ra thủ đoạn dơ bẩn gì đi nữa.

"A, công tử gọi ta có việc gì sao?"

Tiểu cung nữ tên Bình An nghe gọi liền nhanh chóng mở cửa chạy vào, rảo bước đến bên cạnh Thương Huyền.

"Tìm cho ta một người, có thể bí mật dò la chút....gia thế của hoàng hậu."

"Nếu là vậy......tiểu An có thể giúp người một chút a. Dù sao ta cũng đã ở trong cung từ khi bản thân còn là một đứa nhỏ 4 tuổi cơ." Nàng ta nhanh nhảu đáp.

".......Sao mà....thật tội nghiệp, tiểu An..."

Thương Huyền có chút không ngờ tới, tuy y cũng nghĩ tiểu cung nữ này nhập cung từ rất sớm, nhưng không ngờ lại quá sớm như thế này. Khiến cho y trong lòng có chút xót xa.

"Hì hì, công tử của ta ơi. Tiểu An tuy nhỏ tuổi hơn người nhưng kinh nghiệm sống trong thâm cung chắc chắn sẽ hơn hẳn người a. Công tử nếu có gì cần biết ta sẽ dốc sức tương trợ người nha nha."

Nàng ta mặc dù còn nhỏ nhưng cũng phải lăn lộn để tồn tại trong cung đến tận bây giờ. Nếu không sớm học được cách ứng xử khôn khéo, biết người biết ta thì có lẽ bây giờ đã chẳng thể nào còn cơ hội để đứng đây nói chuyện cùng y nữa rồi.

"Vậy chuyện gia thế...." y ngập ngừng.

"Vâng, tiểu An từng phục vụ chủ nhân cũ kia là người đã rất thân với hoàng hậu, mới may mắn biết được vài chuyện. Thực ra hoàng hậu là trưởng nữ của quan văn đại thần trong triều, tuyệt không phải tầm thường. Hơn nữa còn có hai vị đệ đệ đều là tam đẳng thị vệ hàm chính ngũ phẩm khi xưa đã phò tá hoàng thượng chinh chiến mở rộng biên cương. Công lao không phải vô cùng hiển hách thì cũng là tài giỏi hơn người a."

"Nói như vậy cũng có thể hiểu tại sao hoàng hậu lại như vậy dàng một tay nắm cả hậu cung, bịt miệng thiên hạ. Có làm nên chuyện quá quắt dơ bẩn cũng chẳng ai hay. Hừm... Không.... Là chẳng ai dám nói mới phải."

"Thế nên công tử à, đạo lí xưa nay cây cao đón gió, nếu quá nổi bật e là sẽ khiến kẻ khác khó lòng ngồi yên. Tiểu An thực mong người có thể nhất bề cẩn trọng, bảo hộ chính mình trước đã."

Tiểu An chắp hai tay lại, nhắm mắt cúi đầu cầu yên ổn cho Thương Huyền, nàng cũng chỉ mong y có thể sống an nhiên như cái tên của nàng mà thôi.

Thế nhưng....

Muốn bảo hộ chính mình ở nơi bốn bề nguy hiểm trùng trùng này, chẳng phải cách duy nhất là đu bám lấy đùi tên hoàng đế trung tâm của cả cái hậu cung này ư.

Trong thời gian vài tháng ngắn ngủi y đã vươn lên được địa vị như ngày hôm nay, cũng không phải có thể dễ dàng được kẻ khác nhắm mắt bỏ qua cho nữa rồi. Bây giờ nếu từ bỏ mà yên phận, liệu rằng bọn chúng sẽ rộng lượng không tới tìm y tính sổ hay sao.

Nếu đã tiến thoái lưỡng nan đến vậy, chi bằng nỗ lực theo đến cùng, liều mạng đánh cược một phen.

"Tiểu An, ngươi đến tẩm cung hoàng đế, nói với trưởng sự công công một tiếng rằng chiều nay ta muốn mời hoàng thượng đến cùng thưởng trà luận cờ. Đi nhanh về nhanh."

"....Nô tì tuân mệnh." Tiểu An thoáng ngơ ngác rồi lập tức hồi thần mà cung kính nhận lệnh, đóng cửa rời đi.

Từ sáng đến chiều thì ra cũng không quá lâu. Nhận được tin mời của Thương Huyền, lần này Diệp Lăng quân đã lại tới trước hẹn sớm hơn một chút. Quả thật lâu rồi hắn mới có thể tự nhiên ghé thăm y thế này, trong lòng dĩ nhiên còn có chút nhớ.

Bên trong Yên Đường cung, Thương Huyền đã bày bàn cờ chờ sẵn. Thấy hắn đến, y thong thả đi ra tiếp đón, dịu ngoan như mèo nhỏ nép vào trong lòng hắn, để mặc hắn tự do ôm lấy mình.

"Sao hôm nay Thương nhi lại có vẻ e thẹn như thế, ha ha."

Diệp Lăng Quân mở lời.

"Hoàng thượng, đã lâu rồi ngài không tới, khiến cho Thương nhi nhung nhớ ngày đêm, hôm nay mới dám quá phận thỉnh cầu, trong lòng thực có vạn lần chờ mong a~"

Y giọng mềm mại như nước, khẽ khàng kéo nhẹ ống tay áo của hắn, rồi lại bặm môi mấy lần, trông hết sức diễm lệ mị nhân. Diệp Lăng Quân nhịn không được đưa tay nâng lên cằm y, không một lời nào hôn tới đôi môi hồng hào ấy, rồi lại nhẹ nhàng liếʍ mυ"ŧ hai cánh hoa đào ngọt mọng chính mình đã luôn tư niệm bao đêm.

"Ưʍ... Hoàng thượng, còn-- còn hạ nhân ở đây a."

Y đẩy ngực hắn ra, sắc mặt đã thoáng chút hồng, miệng nhỏ hé mở thở dốc.

"Là lỗi của trẫm, bây giờ lập tức vào trong cùng ôn lại chuyện cũ."

"Nh--Nhưng còn bàn cờ..." Y liếc mắt nhìn.

Miệng hắn treo một nụ cười nửa vời, trêu chọc nói:

"Nếu xong việc ngươi vẫn còn hứng thú đi?"

Nói rồi hắn bất ngờ ôm lấy eo Thương Huyền, nhấc bổng lên rồi bế y một đường vào thẳng trong phòng, đóng chặt cửa lại.

"A! Chờ...."

Y bị Diệp Lăng Quân ngang ngược đặt lên giường, rồi lập tức áp thân hình to lớn lên người khiến y có chút chưa kịp thích nghi, dù sao chuyện kia cũng đã quá lâu rồi còn chưa hành sự a.

Thấy người trong lòng thoáng hoảng loạn, phương diện bên dưới háng Diệp Lăng Quân càng trở nên hưng phấn căng phồng. Hắn áp một tay y lên mặt mình, hôn xuống.

"Trẫm đã chờ đợi quá lâu rồi, ái phi à."

"Ức......hưʍ....đợi đã, hoàng thượng.....aah, để...ứm....để Thương nhi cởϊ áσ cho ngài..."

Tách ra khỏi nụ hôn vội vàng, khuôn mặt mê hoặc của hắn từ môi y còn vương một sợi chỉ bạc, đọng trên ánh mắt mông lung gợϊ ȶìиᏂ.

"Được."

Thương Huyền đẩy nhẹ người hắn xuống nệm, đôi tay thon thả mơn trớn trên long bào, rồi khẽ lướt đến từng cúc áo, đem chúng cởi bỏ. Làn da màu đồng săn chắc lộ ra trong không khí, phập phồng theo từng hơi thở nặng nề đè nén của Diệp Lăng Quân, nãy giờ hắn vẫn một mực chăm chú nhìn y ngượng ngùng chăm sóc.

Thấy y vẫn mãi rề rà chưa chịu cởi bỏ phía dưới, hắn đành nóng vội kéo tay y, đặt xuống vật đang căng cứng nơi đũng quần mình. Thương Huyền giật mình cố rút ra, hắn càng giữ chặt tay y lại mân mê nó.

"Chạm vào, Thương nhi."

Chất giọng trầm đυ.c nam tính cất lên bên tai khiến cho toàn thân cùng da đầu y một trận tê dại, cái vật nóng hổi to lớn cách một lớp vải còn như rất rõ ràng hiện diện trên tay y mà giật giật, như muốn xé toạc lớp vải ấy mà chui ra.

"Ư...nn...."

Diệp Lăng Quân bóp lấy cánh mông nhỏ của Thương Huyền, qua lớp quần mỏng kịch liệt xoa nắn, cuối cùng luồn tay kéo quần y xuống mà chen vào, tách ra hai cánh mông nộn nộn nảy nở, chà sát lên hai mép huyệt non mềm đang thít chặt khiến y không kìm được miệng mà rêи ɾỉ.

"Nơi này đã lâu rồi không chạm vào, trẫm thực nhớ."

"Ah....hưʍ.....aaa, nơi đó..."

Diệp Lăng Quân đút một ngón tay vào bên trong, cảm nhận sự ấm nóng của từng lớp thịt bọc lấy mυ"ŧ mát. Thương Huyền bị ngón tay đâm chọc liền vội vã kẹp chặt chân lại, y dù sao cũng không dễ quen với kiểu giao hợp như thế này.

"Thả lỏng nào."

Hắn đem y phục hai người đều lột sạch, vứt qua một bên, cường hôn lên da thịt non mềm của Thương Huyền. Từ cổ lướt xuống xương quai xanh gợi cảm, rồi gặm cắn lên đầu ngực hồng nhuận nhỏ nhắn khiến chúng run rẩy dựng đứng trước không khí. Từ khi mang thai ngực y đã có xu hướng trướng lên một chút, cầm vào tuy còn quá nhỏ nhưng nhìn lại rất khả ái dễ cưng.

Thương Huyền còn có chút cơ bụng, tuy không quá rõ ràng nhưng cũng gọi là dẻo dai săn chắc, sờ vào rất có cảm giác. Trông y xinh đẹp như vậy, vừa diễm lệ kiêu kì lại toát lên khí chất của thiếu niên tử tuấn tú bị người ức hϊếp vẫn còn ương ngạnh mà chịu đựng, thực khiến người khác mê đắm không muốn buông bỏ.

Sau một hồi nới lỏng phía sau, Diệp Lăng Quân giữ nguyên tư thế để Thương Huyền ngồi yên trên người mình, đem hông y nhấc lên rồi từ từ ấn xuống côn ŧᏂịŧ cương cứng đã sớm hướng bên trên chọc thẳng kia.

"Đừng căng thẳng quá, ngoan....."

Côn ŧᏂịŧ mới đi vào một chút liền bị nội bích bên trong gắt gạo hút lấy, đem hắn thư thái đến sảng, hai tay hắn rốt cuộc dùng lực thật mạnh ấn chặt hông y xuống, khiến cho côn ŧᏂịŧ nóng rẫy một phát phá mở hoa huyệt, đi vào thật sâu, đè nghiến điểm mẫn cảm bên trong Thương Huyền.

"Aaahh......!!!"

"....Hừ"

Hắn thở hắt ra một hơi đầy thoả mãn, mặc kệ tiếng la hét bất ngờ của y, bắt đầu động hông đâm rút kịch liệt. Huyệt non căng ra bọc lấy côn ŧᏂịŧ cương cứng, cố sức thả lỏng hết cỡ để khỏi bị ăn đau từ những cú va chạm mãnh liệt kia.

"....Aaa.......ức....đau..."

Nước mắt sinh lí chảy xuống khoé mắt y, lăn dài trên má rồi nhỏ tí tách lên bờ ngực rắn rỏi của Diệp Lăng Quân. Nhìn y lúc này thập phần ưu mĩ.

"Ngươi đẹp lắm, Thương nhi"

Hắn âu yếm hôn lên trán y, vuốt lại lọn tóc dài còn xoã ngang trước khuôn mặt đẹp đẽ, lại xoa xoa xuống gần bụng dưới của y, nhưng có lẽ vì chỉ cần chạm xuống chút nữa là tiểu côn ŧᏂịŧ nhỏ nhắn hồng hào kia, nên hắn chẳng còn sờ xuống nữa.

Thương Huyền cắn môi càng thêm chặt, tay siết thành nắm đấm đặt trước ngực hắn. Y cất tiếng:

"Hoàng thượng, những khi ngài không bên cạnh...ta cảm thấy rất bất an...hức..... Thương nhi phải làm sao đây....hư....ức..."

"Chẳng phải đã có trẫm đây rồi sao?"

Diệp Lăng Quân vuốt ve mặt y, hông vẫn luận động ra vào hoa huyệt ướŧ áŧ, nét mặt tận hưởng nói.

"Vậy.....ưm, vậy tại sao ngài không đến bên ta trong khoảng thời gian ta cô đơn nhất...hức......kẻ khác ức hϊếp ta, ta cũng phải cúi mặt chịu đựng....hu...ứm..."

".....Là do trẫm không thấu đáo, Thương nhi... Tha thứ cho trẫm"

Đôi mày kiếm kiên nghị nhíu lại. Hắn toan ôm lấy hai vai y, kéo người y dán sát lại cơ thể mình, nhẹ nhàng sủng nịch vỗ về.

Chợt bên tai hắn, y như có như không thủ thỉ đến muốn dán chặt cả môi mình lên, phả vào chút hơi ấm nóng khiến cho vành tai hắn có chút ngứa ngáy. Nhưng lời nói ra lại khiến hắn một trận sững sờ.

"Vậy......hoàng thượng ban cho ta phi vị để đền bù nhé~~"