Chương 13: Chạy trốn

Từ sáng sớm hôm ấy, Thương Huyền đã không nhịn được mà nài nỉ Diệp Lăng Quân cho mình lén ra ngoài cung dạo chơi ngắm nhìn xung quanh một vòng. Lúc đầu hắn cũng lạnh lùng từ chối, nói ngày mai mới chính là ngày quan trọng của y, khi đó muốn đi đâu cũng đều được phép. Nhưng y lại kiên quyết nói chính vì mai là ngày quan trọng, nên y muốn ở trong cung chuẩn bị tinh thần đón nhận đại lễ mà hoàng thượng tổ chức cho mình hơn là làm mấy chuyện vụn vặt thế này.

Y nũng nịu bám dính lấy hắn cả ngày, lúc nào cũng lon xon chạy sau lưng hắn như thể Diệp Lăng Quân vừa mới mọc thêm một cái đuôi ở phía sau vậy.

Hết cách, hắn đành đồng ý cùng y cải trang trốn khỏi cung một bữa. Duy chỉ có điều, thời điểm Thương Huyền muốn hắn cùng y rời cung lại vô tình trùng khớp với khoảng thời gian hắn ngày ngày lên triều. Nên hắn sở dĩ lo ngại bản thân chỉ có thể trông nom để mắt đến y tối thiểu chưa tới một nửa canh giờ. Còn lại có thể để thị vệ đi theo bảo hộ, nhưng rõ ràng trong lòng hắn cũng cảm thấy không hề yên tâm.

Và rồi chính thời điểm Diệp Lăng Quân vừa quay đầu rời mắt khỏi y vài giây để ra lệnh cho thuộc hạ của mình bảo vệ y, đồng thời chuẩn bị trở về cung kịp giờ thượng triều thì cũng vừa ngay lúc ấy bóng dáng mảnh khảnh nhỏ nhắn kia đã vụt mất trong đám người giữa con phố đông đúc sầm uất của kinh thành rộng lớn.

"Hoàng.....hoàng thượng... Là chúng thần vô năng, nhất thời không thể tìm thấy dấu vết của y đâu cả!"

Đám thị vệ cúi rạp người đến chạm cả đầu xuống đất, sắc mặt không mấy dễ chịu vì cảm giác vô dụng của chính mình. Khi đó bọn họ chỉ mải để tâm bên cạnh hoàng thượng đề phòng nguy hiểm, trái lại vô tình quên mất an nguy của vị quý nhân nhỏ người kia.

Có biết bao nhiêu người ở đó nhưng đều không quản được duy nhất một song nhi chân yếu tay mềm, để y cứ thế như nước mà tan đi đâu mất. Lũ thị vệ này thực sự làm hắn phải thất vọng.

"To gan!!"

Diệp Lăng Quân nghe câu này đến chói tai vô cùng. Tay hắn nắm thành quyền, trên trán nổi đầy gân xanh, tức giận đập bàn quát.

"Làm việc sơ xuất như thế, các ngươi có xứng đáng với cái danh ngự tiền thị vệ chút nào không hửm? Còn không mau lục tung cả cái thành này lên tìm y. Không đem được y bình an trở về, tự tay trẫm sẽ bắt các ngươi bồi tội!!!"

"Chúng thần tuân chỉ!!"

Đợi tất cả nhanh chóng rời đi, Diệp Lăng Quân lúc này mới như hoàn toàn sụp đổ. Mặt hắn bày ra một biểu cảm méo mó vặn vẹo vô cùng. Hắn ôm lấy l*иg ngực đang tức nghẹn, tại sao lại nhói đến vậy? Hắn không thể hiểu cảm giác trướng đau nơi ấy phải gọi tên là gì.

"Mau trở về đi....? Thương nhi....chẳng phải đã hứa.....hứa với trẫm....." Miệng hắn liên tục lẩm bẩm như một kẻ điên. Tinh thần căng thẳng đến hít thở tưởng chừng như cũng nặng nhọc đè nén.

Cảm giác này là gì?

Ah.... không muốn quan tâm nữa.

Hắn chỉ đơn thuần muốn y hãy trở về thôi. Sẽ không phải y muốn trốn khỏi hắn, sẽ không phải y muốn rời bỏ hắn đâu. Chẳng phải y đã hứa sao....

Y sẽ không lừa hắn đâu. Chắc chắn là như vậy rồi. Y đã nói sẽ không bỏ đi, mãi mãi ở cạnh hắn. Chính Thương Huyền đã nói như vậy....

.....Tất cả chỉ là lừa dối cả ư?

"...Trở....về đi...."

Không có ngươi, trẫm sẽ ra sao đây.

Không còn ngươi....yến tiệc, phi vị, hài tử.....

Còn có nghĩa lý gì sao?

Thương nhi....

Trả lời trẫm.

.

.

.

Ở một con ngõ nhỏ giữa kinh thành xa hoa, Thương Huyền vội vã chạy thục mạng. Y vừa chạy trốn vừa ngoái lại nhìn cảnh giác. Đã từ lâu lắm rồi cả người đều không trải qua loại cảm giác vận động mạnh đến như này khiến cho y cảm thấy rất mệt. Nhưng sợ thời gian không còn nhiều, nhất định nếu không đi xa hơn nữa rời khỏi đây thì chưa tới vài khắc tiếp theo có lẽ binh lính cùng thị vệ sẽ đuổi tới nơi cũng không biết chừng.

"A....ha....haa..." Y khó khăn thở dốc.

Còn chưa kịp chạy xa hơn, từ đằng sau đã nghe có tiếng thị vệ hô lớn.

"Y ở đằng đó! Mau đuổi theo!!"

Không. Không! Ta không thể trở về nơi đó nữa. Đáng chết, mau di chuyển đi. Bình tĩnh nào, phù!!

Thương Huyền trong đầu tự trấn an bản thân. Y ép buộc chính mình phải cố gắng gượng mà chạy thật nhanh khỏi tầm mắt bọn chúng. Phải mau cắt đuôi thôi.

Lao vào đoạn đường chật chội đầy những ngõ hẻm, Thương Huyền vô tình nhìn thấy một vài chiếc chum lớn để nép một bên trên chiếc xe bò kéo phía sau.

May mắn thay chủ nhân của chiếc xe kéo này còn chưa xuất hiện. Không còn sức nghĩ nhiều, y vội vàng leo vào một chiếc chum phía ngoài cùng, đem chiếc nắp nặng nề đạy lên sau đó thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Chiếc chum này chỉ còn một chút rượu dưới đáy, thực sự đối với y mà nói rất thích hợp để ẩn nấp.

Một lát sau, binh lính vội truy đuổi Thương Huyền chạy lướt qua cũng không hề nghĩ tới người như y lại chui vào trong một chiếc chum, liền cứ thế lao đầu chạy đi tìm kiếm khắp các nẻo đường, cuối cùng càng lúc càng rời xa khỏi y.

Vừa mới thành công tạm thời tránh khỏi truy đuổi nhưng còn chưa kịp vội mừng, y đã nghe được bên ngoài người người nháo loạn từng đoàn như đang tìm kiếm gì đó. Nguyên lai hoá ra từ phía hoàng cung đã sớm phát tán lệnh truy nã y. Còn nói gì mà người nào bắt được hay nhìn thấy người giống trong tranh vẽ kia mà đi bẩm báo với quan binh đều có thể được ban thưởng đến năm mươi ngàn lượng vàng.

Số vàng ấy đủ để một người bình thường nuôi sống cả dòng họ trong mấy đời cũng còn dư giả. Nghe xong tin này liệu có ai nhìn thấy y mà lại tốt bụng nhắm mắt làm ngơ được hay không.

Diệp Lăng Quân quả nhiên hành động nhanh nhẹn, chính hắn cũng rất xảo quyệt ghê rợn. Chỉ cần nhớ lại những gì mà hắn làm với y, cùng cái nơi đó...

Thương Huyền không muốn quay lại nơi đó một chút nào. Cái nơi ngột ngạt như sống trong địa ngục ấy càng khiến y hiểu rõ chính mình có biết bao nhiêu cô độc, có biết bao nhiêu chạnh lòng.

Bây giờ cáo thị truy nã đã dán khắp mọi nơi, mặt y đã được in trên khắp mọi nẻo đường trong kinh thành. Có thể chỉ vài ngày nữa thôi, số cáo thị ấy còn lan sang cả các thành khác nữa. Đến khi đó, y thực sự chỉ còn nước tự mình chui đầu vào rọ, cam tâm ngoan ngoãn trở về bên cạnh hoàng đế làm một cái sủng vật biết nghe lời.

"Không muốn... Mẫu phi, con sợ quá...."

Thương Huyền run rẩy ngồi cuộn người lại. Khoé mắt y đã có chút nóng ấm. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh không còn lối thoát kia là y lại cảm thấy sợ hãi, tựa như có một bóng ma ám ảnh trong tâm trí.

Trời dần tối, bên ngoài cũng đã có chút lắng lại, mọi người ai nấy đều trở về làm việc của mình. Thương Huyền nửa ngồi trong chum rượu, vừa mệt mỏi chợp mắt được một khắc chờ đợi thời cơ đêm xuống sẽ lén lút rời đi liền bị chấn động xung quanh rung lắc doạ tỉnh.

Bên ngoài, vị chủ nhân vừa từ quán rượu gần đó đi ra, chất giọng trầm ổn nghe như một nam nhân đứng tuổi nào đó. Đột nhiên dẫm phải một tờ cáo thị, nam nhân tò mò cầm lên xem xét thử, rồi lại lắc đầu chậc chậc hai tiếng, sau đó vo viên mảnh giấy vứt nó đi, tiếp theo vòng tới chiếc xe bò cùng gần chục chum rượu vừa mới nhấc xuống của mình.

Trước khi chủ quán rượu ra tính tiền, đột nhiên nam nhân cảm thấy một vài chum rượu có điểm rất lạ, cuối cùng đã không làm ngơ được mà mở nắp tất cả để kiểm tra.

Hai chum rượu cuối không những chẳng có lấy một giọt rượu nào, vô tình một trong hai chiếc chum lại còn có cả một nàng tiên ốc từ đâu chui ra, đang ngồi ngẩng đầu hốt hoảng mặt đối mặt nhìn mình.

Mà gương mặt này thật có thập phần quen thuộc. So với gương mặt được vẽ trên mảnh giấy truy nã kia, còn muốn xinh đẹp hơn nhiều.

"A....?"

Nam nhân ngạc nhiên cười lớn. Quả nhiên hôm nay bắt được vàng rồi.

".....Ngươi..."

"......Là kẻ đã đánh đổ hết rượu của ta sao?"