Chương 11: Hoàng thượng kim ốc tàng Kiều

Chẳng mấy chốc mà mùa hạ nắng nóng cũng qua đi. Chớp mắt đã tới đầu thu.

Thương Huyền thời gian này được Diệp Lăng Quân bảo hộ thực sự rất kĩ càng, tựa như trân báu. Y cả ngày chỉ quanh quẩn trong tẩm điện của hắn ăn không ngồi rồi, tránh xa thế sự cùng hậu cung tranh đấu. Bản thân cứ như vậy ngày này qua ngày khác, sớm đã được nuôi đến trắng trắng tròn tròn giống một chú thỏ con no đủ luôn rồi.

Càng ở cạnh nhau bao lâu, Thương Huyền càng biết ngoan ngoãn dựa dẫm vào hắn như đứa trẻ. Mà Diệp Lăng Quân hắn đối với chuyện này đều tỉ mỉ tự tay bảo ban săn sóc y. Thế nhưng để người khác nhìn vào lại cảm thấy có điểm không thoả đáng cho lắm. Mối quan hệ này rõ ràng trông chẳng khác nào nói hoàng thượng đang hứng thú nuôi một sủng vật hay một con thú cưng dính người cả.

Tuy y được Diệp Lăng Quân giấu đi rất kĩ, nhưng cũng khó tránh khỏi vài lời đồn thất thiệt lan truyền trong cung. Cung nữ phi tần bọn họ đại khái đều nói thế này.

Trước có Đông tần làm mưa làm gió một thời. Về sau nghe được đâu đó nói Đông tần vì làm trái ý hoàng thượng nên đã sớm bị ngài lệnh cho người âm thầm đánh đến chết, phong toả tin tức không để ai hay âu cũng vì còn giữ lại chút ân nghĩa bấy lâu với y. Bây giờ đây cả hậu cung lại được phen xôn xao tò mò một vị bí mật nào đó xinh đẹp gấp vạn phần Đông tần khi xưa còn khéo léo nhu thuận, được hoàng thượng ưu ái đem giữ bên cạnh mình. Đi đâu cũng có người tháp tùng, nhưng lại chỉ suốt ngày ở trong tẩm điện của hoàng đế. Như vậy, có nói hoàng thượng ngài là đang kim ốc tàng Kiều cũng quả không sai.

Nhưng đồn đại là thế, cho dù có tò mò đến đâu cũng không dễ được diện kiến hồng nhan bên cạnh hoàng thượng. Nên sở dĩ tất cả vốn chẳng thể nào ngờ được, cái vị mà họ đang đồn đoán ra vào kia, cùng cái vị Đông tần lên voi xuống chó ngày trước đều chính là cùng một người cả.

Lại nói tới y.

Suốt ngày quanh quẩn trong biệt viện cùng tẩm cung hoàng đế sớm tối, thân thể càng được dưỡng tốt lên bao nhiêu thì tâm lý của Thương Huyền lại càng rỗng tuếch mụ mị đi bấy nhiêu. Y cư xử thực giống một hài tử cái gì cũng không biết làm, từ chuyện ăn uống cũng cần người đút tận miệng, đi dạo cũng là có người bế hoặc ngồi kiệu. Đến ngay cả việc giao tiếp, bây giờ cũng rất hiếm khi thấy y mở miệng nói gì. Đừng nói là với các hạ nhân, ngay cả hoàng thượng còn bị y đối xử như thể chẳng buồn để tâm trò chuyện cùng, ngài cũng chỉ đành bất lực cười khổ.

Kì thực Diệp Lăng Quân không phải chưa từng nghĩ qua, chính là từ khi đem y cất giữ bên mình, y mới trở nên như thế này. Không còn vẻ ngoài hoạt bát cùng cá tính mạnh mẽ ăn to nói lớn như trước nữa, điều này cho dù bao lần nghĩ tới đều khiến hắn chậc lưỡi tiếc nuối. Thế nhưng suy đi cũng phải tính lại, nếu muốn níu chặt y trong tay thì cái giá nhỏ nhặt như thế này đã là gì. Chỉ cần ngày nào y còn bên cạnh hắn, cho dù Thương Huyền có hình thành loại tính cách gì đi chăng nữa, y vẫn cứ là Thương nhi mà hắn yêu thích.

Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Quân lại khẽ mỉm cười. Hắn nhìn ra ngoài trời, cũng đã sắp đến giờ Thương nhi của hắn phải đi ngủ rồi.

Gác lại công vụ sang một bên, hắn đứng dậy thong thả bước vào phòng nghỉ, nơi có y đang chờ.

Hôm nay Thương Huyền đang lười biếng nằm trên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, chợt nhận ra một bàn tay to lớn quen thuộc áp nhẹ lên má mình. Bàn tay ấm áp khiến y cảm thấy dễ chịu mà dụi dụi vào thêm. Bên tai lại có tiếng cười nói dịu dàng của Diệp Lăng Quân, ngữ điệu trầm ổn lộ ra thập phần cưng chiều.

"Thương nhi hôm qua chẳng phải đã hứa với trẫm ngày hôm nay điều gì sao? Không phải nỡ quên rồi chứ."

"Ưmm..." Y lười biếng với tay sờ lên bàn tay đang chạm bên má mình, xoa xoa. Nhưng hai mắt vẫn cứ một mực nhắm nghiền liu diu muốn ngủ.

Thật hết cách với tiểu khả ái này rồi. Cả ngày chỉ ngủ li bì rồi dậy ăn, ăn xong chưa đợi đến khi mặt trời tắt nắng đã lại tính leo lên giường ngủ mãi như thế rồi cũng có lúc sẽ suy nhược mà phát bệnh mất thôi. Hắn nghĩ.