Chương 4

Đang nói chuyện, Lâm Triển Quyền và Cường Béo đã lên đến tầng hai của trà lâu Ích Hưng.

Cường Béo chủ động rót trà cho Lâm Triển Quyền, khoát tay ra hiệu cho Lê Tử, anh ta lấy giẻ trong miệng Điều Thanh ra.

Điều Thanh run bần bật, hắn ta bị bắt hai ngày, bị ăn đánh không ít, lại còn chưa được cơm nước gì. Thấy Cường Béo hung dữ trước mắt, hồng côn thì lộ ra cánh tay vạm vỡ, giống như sẽ xông lên bất cứ lúc nào. Điều Thanh sợ vỡ mật, quỳ xuống xin tha: “… Cường ca! Em biết gì sẽ khai tất, xin đại ca cho cả nhà em được sống!”

Cường Béo mừng ra mặt, cũng không quên quản lý Tân Giới còn ở đây, quay ra nói với Lâm Triển Quyền: “Quyền ca thấy sao?”

Lâm Triển Quyền chậm rãi bưng trà nóng lên, khẽ thổi lá trà trôi trên bề mặt rồi nhấp một hớp.

“Như Ý Phường giao cho anh quản lý. Chia 6-4, nhiều hơn hội quán của anh hai phần.”

Từ trước đến nay, thuốc phiện là mối làm ăn kiếm nhiều tiền nhất của các băng đảng, Lâm Triển Quyền chịu để bốn phần lời ở đây, có thể khiến Cường Béo sống khá giả hơn rất nhiều.

Gã mừng rỡ, nói với thuộc hạ: “….Đứng đực ra đấy làm gì? Còn không mau cảm ơn Lâm sinh!”

A Hổ và đám Lê Tử cùng hô vang: “Cảm ơn Lâm sinh!”

Vừa dứt lời, dưới tầng có tiếng còi cảnh sát, lập tức kéo theo những tiếng ồn ào náo loạn.

“Chuyện gì thế?” Cường Béo nhíu mày, hai người A Hổ nghe thấy thì chạy ra cửa sổ xem xét, thấy vài tên Ấn Độ được thuê làm cớm đang vung dùi cui đuổi đám tiểu thương.

Năm ấy Cảng đảo tiếp nhận rất nhiều di dân từ nội địa tới, họ tới đây không nghề ngỗng không chốn an thân, phần lớn đi theo các tiểu thương đồng hương để bán hàng rong sống tạm bợ qua ngày. Nhưng hành vi này không được chính phủ Hồng Kông hoan nghênh, cách mấy ngày lại có bọn cớm được thuê ra đường giữ trật tự trị an, quật đám bán hàng rong túi bụi.

Lê Tử nói: “Cường ca, là đám tiểu thương. Bọn lông đỏ lại đánh người ở dưới đó.”

Cường Béo biết đám Ấn Độ rất man rợ, lập tức nói: “Lần sau nhìn thấy bọn lông đỏ thì nhắc tiểu thương chạy trước đi.” Nói xong, gã rót thêm trà cho Lâm Triển Quyền, lại sai người bưng thêm bánh trái lên.

A Hổ nhìn xuống phía dưới, thấy một người quen mắt, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, nói với Lê Tử: “Lê ca, em phải xuống đó.”

Lê Tử trừng mắt nhìn cậu chàng, hạ giọng thầm thì: “Mày bị ngu à? Cường ca đang bàn chuyện làm ăn với Lâm sinh, sao mà nửa đường bỏ xuống đó được?”

A Hổ vội la lên: “Em có người bạn đang bị bọn lông đỏ đánh!”

Lê Tử nhíu mày: “Vậy à…”

Lâm Triển Quyền thấy hai người thì thầm to nhỏ, hắn nói với Cường Béo: “Hỏi thuộc hạ của anh xem có chuyện gì.”

Cường Béo không để ý đến A Hổ và Lê Tử đang thậm thà thậm thụt, nghe hắn nói vậy thì chẳng hiểu ra sao, nhưng vẫn làm theo lời Lâm Triển Quyền: “Chúng mày có chuyện gì?”

Lê Tử đành nói thật: “…Cường ca, A Hổ có một người bạn đang bị bọn lông đỏ đánh dưới đó.”

Không đợi Cường Béo lên tiếng, Lâm Triển Quyền mở miệng: “Đi đi.”

A Hổ vội vàng nói “cảm ơn Lâm sinh”, lao xuống tầng cản tên cớm Ấn Độ lại.

“Này…Nhóc câm! Nhóc câm cậu có sao không?”

Người bị đánh chính là thiếu niên ở quán ăn Đặng Ký, cậu đang sợ hãi thở hồng hộc, hai tay ôm đầu, trên cánh tay có rất nhiều vết đỏ do dùi cui đánh.

A Hổ bỏ tiền ra đuổi bọn cớm Ấn Độ đi rồi dìu cậu dậy, nhíu mày nói: “Cậu tới đây làm gì?”

Thiếu niên cẩn thận cúi người thu dọn đồ, lúc này A Hổ mới phát hiện ra bên dưới cậu có một cái rổ nhựa đựng bánh mì nướng. Cái rổ đã rách tung tóe sau trận ẩu đả vừa rồi, bánh mì cũng dính bẩn không ăn được nữa.

“Đừng nhặt nữa, rổ cũng nát rồi! Này….Hầy! Đừng nhặt nữa, coi như tôi mua hết là được chứ gì!” Thấy thiếu niên còn muốn nhặt rổ, A Hổ không nhìn nổi nữa, kéo thiếu niên lên quán trà, vẫn còn rất bất bình: “Nhóc câm, cậu đã không nói chuyện được mà lão Đặng còn bắt cậu đi đưa đồ ăn, đúng là ông già ngu ngục!”

Nếu không nể mặt lão Đặng là hàng xóm láng giềng, A Hổ rất muốn đưa nhóc câm đến quán trà làm bưng bê. Lão Đặng cho ăn cháo trắng ba bữa đã đổi được một nhân công không lương, lại còn bắt nhóc câm phải cầm rổ đi đưa đồ ăn… Chuyện như thế mà cũng làm được, chả trách lão Đặng kiếm được nhiều tiền!

Trong góc tầng hai có một phòng nhỏ để A Hổ nghỉ ngơi hàng ngày, cậu chàng vừa lên cầu thang vừa thấp giọng nói với nhóc câm: “Đại ca của tôi đang ở trên đó bàn chuyện, cậu yên lặng một chút, đừng lên tiếng…À, quên mất, cậu là nhóc câm mà, ở cùng tôi đừng chạy loạn là được…Này!”

A Hổ còn chưa nói xong, kinh hoàng nhìn thấy nhóc câm lảo đảo chạy tới cạnh bàn trà của Lâm Triển Quyền, trước con mắt kinh ngạc của toàn bộ người Hòa Hưng Thắng.

Mặt A Hổ tái lật đi: “Nhóc…nhóc câm chết tiệt…”