Chương 2

02:00–toàn thế giới đang tĩnh lặng bỗng trở nên náo nhiệt, toàn thể nhân loại trên thế giới cùng lúc tỉnh lại sao giấc mộng. Nhưng khi bọn họ đang hoang mang rằng chuyện gì đã xảy ra thì những "con người" bên cạnh lại bỗng nhiên vặn vẹo cơ thể, tứ chi phát ra tiếng rắc rắc giòn tan rồi cong lên một cách quỷ dị, làn da của bọn họ xanh xao rắng bệch, từng mạch máu xanh tím nổi lên chồng chéo trên da, đôi con ngươi đυ.c ngầu trợn to lên dữ tợn, hàm răng trở nên sắc nhọn như của dã thú, móng tay móng chân trở thành màu đen, nhọn hoắt như lưỡi cưa. Bọn họ giống như người điên xông tới cắn xé người thân của mình, chồng, vợ, con, ba, mẹ cho dù là ai cũng sẽ xông tới cắn nuốt máu thịt xương cốt, giống như đã bị đói mấy năm. Sau đó nhưng người bị cắn kia lại trở nên điên dại giống như người cắn họ, bắt đầu lao đến cắn xé những người sống xung quanh, một thành phố xinh đẹp bỗng trở nên khủng khϊếp, mùi máu nồng nặc và mùi hôi thối của thi thế bao trùm toàn thành phố, hay nói đúng hơn là toàn thế giới.Lãnh Hoài Thiên lạnh lùng ngồi bên trong xe nhìn cảnh tượng bên ngoài, cậu nhìn cảnh máu tanh quen rồi nhưng vẫn nhịn không được mà rùng mình trước cảnh tượng kinh khủng như thế này. Cố gắng đè ép hết tạp niệm trong lòng xuống, miệng niềm vài câu vô tình quyết rồi bắt đầu điều khiển xe tải lái đi, những con tang thi điên cuồng lao vào cắn xé những người xung quanh nên giảm bớt phần nào gánh nặng cho Lãnh Hoài Thiên.

Cậu điều khiển xe khéo léo lách qua những chỗ bị đam xe rồi tăng tốc cố gắng chạy nhanh tới nơi được cậu chọn làm căn cứ của bản thân, nhưng mọi chuyện không thuận lợi như vậy.

Có vài con tang thi nhào lên bám vào cửa sổ xe, có vài con lại bám vào mặt kính đằng trước làm cản trở tầm nhìn của Lãnh Hoài Thiên, cậu chỉ có thể cố hết sức vừa chiến đấu vừa lái xe, tay moi ra một cái chảo từ balo đập vô mặt con tang thi đã phá nát được cửa sổ xe, làm nó văng ra dính vô vách tường của tòa siêu thị gần đó, cái đầu thối rữa lại càng trở nên nát bấy hơn.

Lãnh Hoài Thiên thành công loại bỏ những thứ chắn đường liền đạp phanh tăng tốc rời đi, càng đi xa khỏi trung tâm thành phố số lượng tang thi càng thưa thớt. Chỉ còn lác đác vài con du đãng không mục tiêu xung quanh, có một số người dân ở trong nhà nên may mắn thoát nạn đang sợ hãi nhìn ra bên ngoài, không dám bước ra ngoài dù chỉ một bước.

Những người này đều có chung một ý nghĩ đó chính là vài ngày nữa chắc quân đội sẽ đến cứu chúng ta thôi nên không bước ra ngoài một bước, trốn chui trốn lủi trong nhà cố gắng giữ an toàn cho bản thân. Nhưng họ lại không biết, hiện giờ chính phủ các nước cũng đang loạn thành một đoàn, chờ chỉnh đốn mọi thứ xong xuôi cũng phải vài tuần hoặc cả tháng. Đến lúc đó đồ ăn trong nhà họ đã cạn kiệt, không thể không ra ngoài kiếm cách tìm đồ ăn và nước uống.

Lãnh Hoài Thiên nhìn sơ qua rồi không quan tâm nữa, nhanh chóng lái xe đến địa điểm mà cậu đã chọn.

Tới nơi, Lãnh Hoài Thiên cẩn thận nhìn xung quanh, nơi này thật sự rất kì lạ. Xung quanh im ắng không một chút động tĩnh, điều này càng làm cho cậu bất an hơn. Lãnh Hoài Thiên nắm chặt dao găm trong tay, cẩn thận vừa mở cửa xe vừa quan sát tình hình xung quanh.

Đột nhiên, một đạo khí lạnh lẽo truyền tới từ sau cổ, cậu theo quán tính mà ngồi thụp xuống rồi gạt chân ra sau. Tới khi nhìn rõ đó là thứ gì thì Lãnh Hoài Thiên giật mình, là một con tang thi biến dị hệ băng cấp 2. Sau mạt thế mới bắt đầu đã có con mạnh như vậy, theo cậu biết thì game sẽ luôn nâng độ khó lên từ từ thì người chơi mới có thể thích ứng được, nếu không vừa bắt đầu màn chơi thì toàn bộ game thủ sẽ game over hết. Không lẽ game này có bug!?

Lãnh Hoài Thiên đang miên man suy nghĩ thì bắt buộc phải dùng lại bởi vì con tang thi kia có vẻ đã bị chọc tức, liên tục tạo ra băng nhũ tấn công vào người cậu. Từng mảnh băng sắc nhọn như một cơn bão phóng tới, khiến Lãnh Hoài Thiên chật vật né tránh, cho dù có toàn mạng sau đợt tấn công này thì ít nhiều cũng bị thương nặng. Cậu cố gắng tránh né hết toàn bộ nhũ băng, từng bước kéo gần khoảng cách tới chỗ con tang thi, sau khi cách nó còn khoảng vài m liền vung dao găm trên tay lên xông tới. Nếu Lãnh Hoài Thiên không gϊếŧ được nó trong một đòn, thì người chết sẽ là cậu, cho nên, đòn này nhất định phải thành công. Khi Lãnh Hoài Thiên vung dao lên, con tang thi kia giống như cảm thấy được nên lập tức tạo một khối băng có ý định đâm xuyên qua người Lãnh Hoài Thiên thì đột nhiên, toàn thân nó cứng đờ, dị năng đang ngưng tụ cũng giống như bị bóp nát mà tan biến, nó chỉ có thể đứng đó bất động mặc cho nhân loại trước mắt này gϊếŧ chết nó, bởi vì nó cảm nhận được một ánh mặt lạnh lẽo như hàn băng đang nhìn nó, sát khí mạnh bạo đè ép cơ thể nó, khiến nó không thể cử động, đây là bản năng khuất phục của kẻ yếu trước kẻ mạnh, hơn nữa, người này còn là một người cực kì đáng sợ, nếu nó tổn thương nhân loại trước mặt này, có thể chủ nhân của đạo ánh mắt kia sẽ nghiền nát xương máu của nó, khiến nó có một cái chết đau đớn thống khổ hơn gấp nhiều lần, cho nên thà rằng nó bị một nhát chém chết của nhân loại trước mặt này đỡ hơn phải chịu thống khổ tan xương nát thịt.