Chương 29:

Sở dĩ thành phố Rose không hề có lãnh chúa và chính chuyền nào lãnh đạo cả mà vẫn giữ được sự khoa học thống nhất trong việc thiết kế và quy hoạch là nhờ vào tổ chức HOPE. Nói cách khác những công trình công cộng như đường xá, cầu cống, hệ thống đèn đường và cả sự quy hoạch thành phố đều được xây dựng bởi tổ chức HOPE, một nhánh của chính quyền thế giới đa quốc gia WMH. Giải thích xong, Helena tiếp tục:

- Theo thông tin chúng tôi nhận được thì thời gian vừa qua Rose đã xảy ra rất nhiều sự kiện mang tính chất vô cùng nghiêm trọng.

- … - Gryp, Billy và Ba Tàu im lặng nhìn nhau.

- Theo thống kê của chúng tôi thì đã có rất nhiều công trình của HOPE xây dựng nơi đây đã bị phá hủy. Thiệt hại ước tính lên đến hàng chục ngàn Bitcoin. Nghiêm trọng nhất chính là cây cầu lớn nhất nối từ bờ Đông sang bờ Tây đã bị đánh bom sập hoàn toàn.

- Sặc! Tao có linh cảm gì đó không hay lắm! – Ba Tàu trợn mắt nói với Gryp.

- Đó cũng là lý do mà WMH cử tôi đến đây để làm rõ nguyên nhân và truy cứu trách nhiệm đền bù thiệt hại.

- Đệt! – Gryp thốt lên – Bà đùa tôi à? Cả chục ngàn Bitcoin thì chúng tôi lấy đâu ra mà đền?

Nghe Gryp nói vậy, Helena mỉm cười lên tiếng:

- Đừng lo! Tôi mang đến tin vui chứ không phải tin sốc đâu!

- Sặc! Tin gì vui dã man vậy má! – Billy không nhịn được cũng lên tiếng

- Vì khi mới khai phá thành Rose, chúng tôi đã quy hoạch và bán nhà đất cho người dân. Số tiền kiếm được ngoài để duy trì hoạt động của chính quyền thế giới thì đồng thời cũng cho xây dựng những công trình công cộng. Vì vậy các anh phá hoại thì phải gánh nợ là chuyện đương nhiên. Nhưng các anh cũng đừng lo vì thành Rose trước nay chưa có người cai trị nên WMH quyết định gửi cho các anh một lời đề nghị hợp tác.

- Nếu hợp tác thì không cần phải trả nợ à? – Ba Tàu hỏi.

- Hì! Nợ thì đương nhiên phải trả chứ! – Helena mỉm cười.

- Sặc! – Ba tàu trố mắt.

- Hợp tác ở đây là hợp tác về chính trị đấy! Vì Rose nợ chúng tôi nhưng Rose lại không có lãnh chúa để đứng ra lãnh trách nhiệm nên các anh bắt buộc phải thành lập chính quyền để có đại diện gánh nợ rõ ràng, chúng tôi có thể giúp các anh chứng nhận với quốc tế về việc thành lập lãnh địa và lãnh chúa.

- Sặc! Giúp thành lập chính quyền chỉ để trả nợ cho mấy người thôi à?

- Còn nữa… Chính quyền mới sẽ phải kí hiệp ước với WMH cho phép WATCH được thành lập những trụ sở an ninh trên địa bàn thành Rose, mục đích là để bảo vệ người dân. Cho phép MERCY thành lập bệnh viện quốc tế và các viện nghiên cứu trên địa bàn thành Rose. Đổi lại HOPE sẽ giúp chính quyền mới xây dựng lãnh địa của mình và có thể thu thuế để trả nợ dần dần.

- Hmm…

Gryp xoa cằm trầm tư suy nghĩ thật lâu. Hắn nghĩ bụng: “Tính ra thì cũng rất hợp lý với tình hình của Rose trong lúc này. Với cách làm việc của WMH như vậy thì có vẻ chính quyền thế giới thật sự đang làm tất cả mọi việc chỉ vì sự an nguy của người dân trên toàn hành tinh. Chẳng có lý do gì để phải từ chối một lời đề nghị chẳng khác gì đang ban ơn như vậy của họ cả.”

Thật vậy, WMH là tổ chức được thành lập từ chính quyền những quốc gia ở Trái Đất, được thành lập bởi người dân nên mục đích của họ không gì khác là bảo về người dân trên toàn thế giới, đảm bảo người Trái Đất định cư ở hành tinh mới Crypton sẽ có được một cuộc sống tốt nhất có thể.

Nói tóm lại, nếu thành Rose đồng ý hợp tác với chính quyền thế giới WMH thì nơi này sẽ có thêm nhiều lợi ích đáng kể về mặt tiện ích xã hội như an ninh, y tế, quy hoạch… Gryp nhìn Helena mỉm cười:

- Có vẻ như WMH đã nghe rất nhiều thông tin về chúng tôi trước khi đến đây đúng chứ?

- Đúng vậy! Anh chắc là Gryp nhỉ?

- Tên tôi mà cũng biết luôn à?

- Tất nhiên, cuộc kháng chiến vừa rồi thực sự là một kì tích rất tuyệt vời của các anh đấy! Như vậy là thành phố cuối cùng của khu vực 97 sau sự kiện này cũng sẽ có lãnh chúa cho riêng mình.

- Nói vậy là những thành khác cũng đã kháng chiến thành công sao?

- Hì! Tất nhiên là không! Chỉ một nửa khu vực 97 là thành công thôi! Một nửa còn lại thất bại trước WarTech nên giờ những nơi đó đang nằm trong sự kiểm soát của WarTech, chúng tôi không được phép can thiệp vào những nơi đó! Bởi WarTech thuộc phe đối lập với WMH. Họ nằm trong khối Liên Minh Những Quốc Gia Công Nghệ.

- Tạm hiểu rồi!

- Hì! Hiện giờ trên thế giới đang xôn xao về chuyện nữ thần, nếu không chắc chắn anh sẽ rất nổi tiếng đấy Gryp! Tôi tin vậy…

- Haha… tôi không ham cái vụ nổi tiếng gì đó đâu! – Gryp bật cười xua tay.

Sau cuộc nói chuyện, Helena đại diện cho WMH hẹn phía Rose vào một cuộc họp khác nghiêm túc hơn. Lúc đó sẽ chính thức bàn về những điều khoản hợp tác rồi đi đến thống nhất kí kết. Khi cô nàng vừa rời khỏi, Billy nhìn Gryp lên tiếng:

- Haha! Có vẻ như mày sắp thành lãnh chúa rồi đó! Oách vãi…

- Lãnh chúa? Tao á? Haha – Gryp bật cười.

- Ừ… Lãnh chúa không phải đơn giản đâu!

- Haha… đương nhiên là không đơn giản rồi… phải còn rất lâu nữa thì Rose mới thực sự có một lãnh chúa đúng nghĩa…

Đúng như Gryp nói, chiến công đánh đuổi thế lực xâm chiếm bên ngoài đi nhưng như vậy vẫn là chưa đủ để họ có thể đứng lên và tự xưng là lãnh chúa một vùng được. Cần phải còn rất nhiều thời gian để xây dựng cơ cấu, lấy được lòng dân và định hình lãnh địa. Tất cả những công việc ấy đòi hỏi phải có trình độ, bản lĩnh và cả một thời gian xây dựng rất dài và kì công. Cũng may có WMH giúp sức nên chắc những việc ấy dù sớm hay muốn cũng xong xuôi cả thôi. Nhận thấy được điều đó, Gryp chỉ cười và lên tiếng:

- Ok vậy tao sẽ nhận làm lãnh chúa!

- Ừ! Không mày thì ai vào đây!

Thật bất ngờ là người trả lời Gryp câu vừa rồi không phải Billy mà chính là Ba Tàu. Hắn là một kẻ nóng nảy và bảo thủ nhưng cũng là một người đã có đủ sự trưởng thành cần thiết để nhận ra sự tài giỏi của Gryp qua cuộc chiến vừa rồi.

Chỉ mỗi việc đánh bại các đối thủ khác để đứng lên thống nhất thành Rose, khiến họ đồng lòng chiến đấu dưới một ngọn cờ thôi mà mấy năm trời không ai làm nổi. Ấy vậy mà một kẻ lạ hoắc từ đâu xuất hiện đã làm thay đổi tất cả một cách chóng vánh. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Gryp từ một kẻ vô danh không những đánh bại được một trong tứ đại thế lực của thành Rose mà còn có thể thu phục họ để theo phe mình. Hắn còn thống nhất được thành Rose và đánh đuổi được kẻ thù từ bên ngoài tràn vào cùng một lúc khiến mọi người ai nấy cũng đều phải kính phục sát đất.

- Haha… Ông anh đánh giá tôi quá cao rồi!... Nhưng có một việc thế này!

- Việc gì! – Ba Tàu lên tiếng hỏi.

- Thực ra thì tôi đang có một việc rất quan trọng là phải tìm ra một người… nếu chưa tìm được thì tôi chưa thể yên tâm mà ở yên một chỗ được. Thế nên việc xây dựng lãnh địa trên thành Rose phải tạm thời nhờ một người khác thôi!

- Ai được chứ! Tao nói trước tao không làm đâu? – Ba Tàu xua tay.

- Tại sao chứ? Ông anh là người lớn tuổi nhất, ngoài anh với Billy thì còn ai đủ trách nhiệm chứ?

- Ok! Vậy để tao làm cho! –Billy lúc này lên tiếng.

Gryp với ánh mắt sáng rực vui mừng còn Ba Tàu thì tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Billy. Gryp lên tiếng:

- Mày muốn làm thật chứ?

- Ừ! Haha… Vừa qua tao thấy mày chỉ đạo hay quá nên muốn thử sức thôi!

- Haha! Chuyện này sao đem ra thử được! – Gryp nhìn Billy dò xét

- Tao nghĩ mày cũng hiểu được tao… Tao hoàn toàn nghiêm túc muốn thành Rose được tự do…

Qua ánh mắt của Billy, Gryp hoàn toàn nhận ra được sự quyết tâm mãnh liệt và tình yêu thương quê hương tha thiết của hắn. Hơn ai hết, Billy là người hiểu rõ thành Rose cần phải làm gì nhất vào lúc này. Hắn từng có cơ hội được tự do bôn ba khắp đó đây với chiếc motor của mình. Hắn đã được chứng kiến hàng chục cuộc chiến, hàng chục sự kiến tạo mạnh mẽ của các thành bang khác. Hắn thèm muốn quê hương của mình cũng được như vậy, trở thành một thành Rose đủ lực, đủ sức mạnh để sánh vai với các lãnh địa, lãnh chúa khác một cách hiên ngang.

- Ok! Vậy tất cả nhờ mày!

- Ừ… Cứ tin ở tao! – Billy gật đầu đầy tự tin.

Sau cuộc nói chuyện, Gryp bắt ngay điện thoại ra gọi cho Mộc Miên. Suốt mấy ngày nay hắn chỉ lo tập trung vào công việc mà không có nhiều thời gian ở bên người yêu. Trong lòng hắn lúc này thực sự nhớ nàng da diết.

Phía cô nàng Mộc Miên cũng không khá hơn là bao. Nàng suốt ngày thơ thẩn từ trường về nhà vì trong đầu lúc nào cũng mơ màng thương nhớ về hắn. Trong lòng cô lúc nào cũng giằng xé nhiều cảm xúc lẫn lộn khác nhau. Có lúc trong lòng em cảm vô cùng tự hào với mọi người vì mình có một anh người yêu tài giỏi. Có lúc trong lòng em lại tủi thân đến phát khóc vì một viễn cảnh nào đó mà em tự vẽ ra trong đầu. Tình yêu của họ đã thực sự trở nên sâu đậm hơn nhiều mặc dù thời gian bên nhau không hề nhiều nhặn gì.

- Alo! Em yêu! Em đang ở đâu đó?

- Ở nhà… - Miên trả lời trống không, giọng điệu lộ rõ vẻ hờn dỗi.

Gryp nghe thấy vậy thì không hỏi nguyên do mà chỉ phì cười một tiếng đầy thích thú trước hành động giận dỗi cô nàng. Lần nào giận hắn là lần đó nàng lại bỗng trở nên đáng yêu khác thường trong mắt hắn.