Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bài Ca Của Hoàng Đế

Chương 14:

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Haha! Tao thừa biết là bọn mày cũng không còn bao nhiêu sức nữa… về lâu về dài tao cũng thống nhất được Đông – Bắc thôi… - Ba Tàu vênh mặt, vừa cười vừa nói.

- Thống nhất Đông – Bắc? Mày nghĩ mày đủ khả năng à? – Billy vẫn với vẻ mặt lạnh lùng, hỏi lại.

- Tao chả việc gì phải xác nhận lại câu đó cho mày… vài ngày nữa mày sẽ tự thấy.

- Mày đừng quên là còn phải đánh thắng tao… - Billy trừng mắt.

Gryp đứng ở giữa nhìn cả 2 thằng kia gầm gừ nhau mà trong lòng sốt ruột, hắn lên tiếng xen ngang:

- Tụi bay cứ lo việc với nhau đi nhé! Tao đi… - Gryp chưa nói hết câu thì bị 2 tên kia đồng thanh ngắt lời.

- CÂM MỒM! ĐỨNG IM ĐÓ! – Ba Tàu và Billy đồng thanh trợn mắt nhìn Gryp.

- Mày cứ đợi ở đó! Tao xẽ xử lý với mày sau… - Ba Tàu chỉ tay vào Gryp vẻ mặt khinh thường.

- …

Gryp lúc này vẻ mặt tắt hẳn nụ cười nguy hiểm vốn có. Vẻ mặt hắn đanh lại như thép, ánh mắt sắc lẹm như dao, đưa lưỡi từ trong má ra liếʍ môi nhủ thầm: “Tự ái thiệt chứ…!”.

Quên rồi sao một Điểu Sư Vô Song sinh ra trong thời kì bất hạnh nhất? Quên sao tên bạo chúa khét tiếng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho những ai dám thử đối đầu với hắn? Xui cho Ba Tàu và Billy, họ không hề biết rằng mình đã vô tình chọc vào lòng tự trọng của một con quỷ khi đồng thanh quát hắn như quát một con phò lắm lời như vậy. Lòng kiêu hãnh của hắn trong giây phút đó bỗng dưng bị tổn thương nghiêm trọng.

Không một ai đứng đó trừ những độc giả ở đây biết được rằng, kẻ nguy hiểm nhất trong quanh cảnh này không phải Billy, người đã từng đánh cho Gryp bất tỉnh. Cũng không phải là Ba Tàu, một kẻ có thực lực hiện tại vẫn là bí ẩn. Mà đáng sợ thực chất lại chính là Gryp, hắn đã thực sự tức giận khi cái tôi của thằng đàn ông bị chạm đến. Không đợi 2 tên kia tiếp tục bỏ qua hắn mà nói chuyện với nhau như vậy, Gryp lên tiếng:

- Mấy thằng óc chó này… !

- Mày vừa sủa gì đấy thằng kia? – Ba tàu nói.

Ba Tàu trừng cặp mắt hình viên đạn lên nhìn Gryp, Billy không nói gì nhưng đôi mắt cũng long lên liếc nhìn Gryp. Thấy đã có sự chú ý của 2 tên kia, Gryp tiếp tục lên tiếng, vẻ mặt vẫn đằng đằng sát khí:

- Tao không biết là tụi bay sủa cái l*и gì nãy giờ, nhưng tự nhiên tao cảm thấy tụi bay không phải người thống nhất được Đông-Bắc đâu…

- Vậy mày thì phải? Haha – Ba Tàu bật cười.

- Ờ!... Là tao đấy! – Gryp lạnh lùng hất mặt.

- Mày biết mày đang nói cái gì không vậy thằng kia? – Lúc này Billy mới lên tiếng.

- … - Gryp không trả lời, lần này hắn nhếch mép lên thách thức cả 2 tên kia.

Ba Tàu thấy vậy thì cặp mắt đỏ ngầu đầy tức giận.Với bản tính nóng nảy của mình cộng với ý niệm xem thường Gryp ngay từ đâu, hắn định xông vào Gryp thì một giọng nói vang lên:

- Ba! Đừng… xin cậu đấy! – Mộc lan lúc này lên tiếng.

- Đừng xem vào chuyện này Lan… cô đừng bao che cho thằng này nữa… - Ba Tàu trả lời.

- Được! nhưng không phải ở đây… cậu thử nhìn xung quanh xem…

- …

Ba Tàu nghe lời Lan, hắn nhìn lại xung quanh mình. Hắn trông thấy những đứa bé đang trên đường đi học về, vì bị bọn hắn chắn ngang lối đi nên chỉ biết tập trung đứng nép vào một góc nhìn họ từ xa, vẻ mặt đầy sợ sệt. Hắn còn trông thấy những ngôi nhà xung quanh đó đồng loạt đóng sập cửa lại vì sợ rằng một cuộc chiến nữa lại sắp xảy ra… Thở hắt ra một hơi kìm nén cơn giận, hắn lên tiếng với Lan: “Đừng lo! Giờ tôi hứa sẽ không làm gì đâu!”. Dứt lời, hắn quay qua lườm Billy và Gryp mỗi thằng một cái rồi nói: “Có ngon thì đến tìm tao! Đừng trốn mãi ở đây”.

Billy lúc này cũng lên tiếng nói với đồng bọn phía sau mình: “Mình cũng về! Ở đây là phố Mộc, không đánh được…”. Cả đám gật đầu rồi cũng nhìn Gryp đầy căm phẫn nhưng cũng đành phải ấm ức rời đi. Gryp lúc này lên tiếng cho cả 2 tên kia nghe thấy: “Về nhà mà đắp chăn đi…! Tao sẽ tự tìm đến bọn mày…!”

Khi bóng 2 tên kia đã đi khuất, Lan mới nhìn Gryp bằng vẻ mặt giận dỗi rồi nói:

- Vào đây! Chị muốn nói chuyện với em…

- Haiz… - Gryp thở dài, vẻ mặt cũng hết lạnh lùng như vừa nãy.

Bước vào trong quán theo Mộc Lan, Gryp ngồi vào chiếc ghế quen thuộc của mình, Lan cũng ngồi đối diện hắn. Đầu tiên nàng không thèm nói câu nào, đưa mắt lườm lườm hắt rất gắt. Gryp thấy vậy thì cũng né đi ánh nhìn đó với vẻ ngang bướng, thấy vậy thì Lan mới lên tiếng:

- Hôm qua đến hôm nay em làm chị hơi bực mình rồi đấy!

- Tại bọn nó… - Gryp giải thích chưa hết câu.

- Việc đó tạm thời chưa nói! – Lan ngắt lời – Việc của em với Miên, chị biết rồi…

- Ặc… sao chị biết nhanh vậy? – Gryp tròn mắt.

- Miên là em chị, chị hiểu nó quá mà! Lại còn ngây ngô như thế thì dụ cho nó nói mấy hồi. Con bé nó cũng chả bao giờ về nhà vào giờ khuya như hôm qua cả - Lan nói.

- … - Gryp gãi gãi mũi.

- Không thể tin được tuần trước còn giở giọng cưa cẩm chị! Giờ đã lừa được Miên rồi… đồ xảo trá! – Lan lườm hắn.

- Phụt! – Gryp bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt của Lan.

- Cười cái gì?

Lan cũng cố nhịn cười vì câu nói của Gryp. Tiếp tục lấy lại vẻ mặt giận dữ, Lan nói tiếp vào vấn đề chính:

- Vừa rồi em nghĩ cái gì vậy hả? Em có biết em chọc vào ổ kiến lửa rồi không?

- Haiz… - Gryp nghe đến vấn đề chính liền thở dài.

- Miên nó nhờ chị nói đỡ giùm em với đám kia, còn em thì lại đi đổ thêm dầu vào lửa… lát miên nó về, chị méc nó cho coi… - Lan dọa dẫm.

- Haha! Chị yên tâm… em biết em đang làm gì mà!

- Biết em đang làm gì? Vậy nói chị nghe coi em đang định làm gì?

- Thì dần cho 2 thằng đó một trận! thống nhất Rose luôn! Việc em giỏi nhất mà…

- Sặc! Em bị điên à? Sao mà em đánh lại 2 thằng đó? Mà cho dù có thắng 2 thằng đó thì vẫn còn 2 phố phía Tây và phía Nam nữa…. em định thống nhất kiểu gì?

- Em có cách của em mà…

- Cách gì?

- Cách của em là… Đẹp trai! – Gryp phá lên cười.

- Trời ơi là trời! Cái thằng này! – Lan gào lên, nàng phát nản với tên Gryp ngang tàng này.

Vốn Gryp chỉ định tìm Vy càng sớm càng tốt thôi, vì hắn đã bị trễ tới 2 năm rồi. Thế nhưng mọi chuyện tại thành phố này chẳng biết do hắn hay do ai mà trở nên rắc rối hơn hắn dự tính rất nhiều. Cảm thấy nếu không giải quyết triệt để được chuyện này thì hắn khó mà có thể yên ổn tiếp tục tìm kiếm thông tin về chị hai của hắn. Thêm việc bản tính của hắn không thể chịu được đám băng đảng ở thành phố này nên đã quyết định sẽ chơi tới bến với bọn chúng và tạm thời gác chuyện tìm kiếm sang một bên.

Ngồi suy nghĩ một lúc thì Miên đã từ trường trở về. Vẫn còn đang trong bộ đồng phục nữ sinh xinh xắn, nghe chị Lan kể lại thì nàng ta lườm nguýt Gryp rất gắt khiến hắn chỉ biết cười trừ. Miên xấu hổ với chị hai nên kéo tay Gryp dắt về phòng mình, tại đây cô nàng mới tức giận mắng hắn:

- Anh nghĩ cái gì vậy Hả? Hả? Hả? – Vừa nói miên vừa đấm thùm thụp vào ngực hắn vừa mắng.

- “Hai chị em nhà này giống nhau thế!” – Gryp nhủ thầm.

- Hix! Em thiệt là khổ quá đi mà! Huhu – Miên bất lực ôm mặt.

- …

Gryp thấy nàng ta nhõng nhẽo thì ngồi xuống giường, kéo Miên lại ngồi vào trong lòng mình. Gryp thơm nhẹ lên tóc Miên và hít lấy hương thơm ngây ngất tuổi thanh xuân của em vào l*иg ngực. Hắn mê mẩn cô bé này đến nỗi chả còn quan tâm mấy đến chuyện vừa nãy nữa. Miên lúc này thực sự đáng yêu vô cùng, hắn lên tiếng:

- Đừng lo mà! Anh là ai chứ hả? – Gryp tỏ ra đầy tự tin.

- Là ai? Ai biết anh là ai? Đâu ai biết đâu. – Miên lườm hắn.

- Ặc! Ừ nhỉ!

- Xí! Em không biết đâu! Anh không thương em! Anh toàn đi gây chuyện…

- Bọn họ gây anh thì có á!

- Thôi đi… Anh ngang quá…

- Anh hấp dẫn ở chỗ đó đó em…

Gryp dứt lời thì gắn chặt môi mình lên đôi môi đang cố tình chu lên phụng phịu của miên. Miên rất bất ngờ, nhưng cũng tự động đáp lại đầy say mê, đôi gò má của nàng lại ửng hồng lên. Gryp ngậm lấy môi dưới của Miên rồi đưa lưỡi ra cảm nhận sự ấm áp, mềm mại và ướŧ áŧ từ đôi môi căng hồng đáng yêu kia.

Đây là nụ hôn thứ 2 trong đời của Miên nên cô nàng khá lúng túng. Chưa kịp thích ứng được cảm giác đôi môi Gryp ngậm chặt lấy môi mình thì Gryp đã lại tiếp tục ngậm lấy môi trên. Cả người Miên mị đi vì say đắm, người nàng mềm nhũn mắt nhắm nghiền thả hồn trôi theo dòng chảy của tình yêu.

Nhả môi Miên ra, Gryp trông thấy vẻ mặt đỏ ứng lên vì xấu hổ của Miên thì bật cười, trong lòng hắn cảm thấy vui vẻ và yêu thương ngập tràn. Hắn thì thầm: “Anh nhớ em quá!”. Nàng vòng tay ôm chặt lấy cổ Gryp, má nàng áp vào má hắn thở phào một cái thật sâu dài rồi lên tiếng:

- Biết như thế này em đã chả yêu anh…

- Chẳng phải từ đầu em đã biết anh thế này rồi sao?

- Đó là người ta nói như vậy thôi… còn bắt bẻ em nữa? Hứ!

- Haha… À mà thực sự thì anh cũng cần em giúp một chút…

- Giúp gì ạ? – Miên thả vòng tay, nhìn vào mắt Gryp hỏi.

- …

Gryp biết rằng một mình hắn thì không thể nào đánh thắng được 2 băng đảng kia cho dù hắn có “Vô Song” đến cỡ nào. Chỉ có một thân một mình không thể làm nên được kì tích, hắn biết hắn cần phải có hỗ trợ. Trong đầu Gryp đã có sẵn một kễ hoạch đơn giản để giải quyết vấn đề này, hắn đã nhờ Miên mượn sự trợ giúp của 2 cô bạn có siêu năng lực kia. Miên mặc dù bản tính sẽ chẳng muốn bạn bè mình phải liên lụy đến những chuyện như thế này nhưng vì tình yêu, nàng có thể thử hỏi họ giúp sức với mình.

Bích và Mai vì là bạn thân của Miên nên cũng không nghĩ ngợi gì mà cũng dễ dàng đồng ý. Khi tò mò hỏi lại Miên lý do và được biết mối quan hệ yêu đương của nàng thì 2 cô nàng kia mới vỡ lẽ ra, mừng như bắt được vàng. Cả 2 không quên hợp lực lại để chọc ghẹo cho Mộc Miên một trận phải xấu hổ đến suýt khóc mà cũng không tha, thậm chí còn vỗ tay nhau chan chát và cười đùa hả hê nữa.

« Chương TrướcChương Tiếp »