Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bài Ca Của Hoàng Đế

Chương 13:

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Cho chai bia nữa nhé gái! – Gryp nói với cô phục vụ bàn.

- Có liền ạ!

Cô phục vụ gật đầu rồi chạy vào trong lấy ra cho hắn thêm một chai Stoutbeer giống chai hắn vừa uống. Thấy vậy thì Miên nheo mắt lo lắng:

- Ui! Uống gì uống khϊếp vậy? Anh còn lái xe chở em á nhen!

- Sặc! Anh uống bia chớ có phải uống rượu đâu! Mới có 2 chai!

- Bia người ta đóng ra từng chai là có lý do đó cha! Một người trong vòng một giờ chỉ tiêu thụ được một chai bia thôi… anh uống 2 chai là lố gấp đôi rồi á! – Miên giảng đạo

- Phụt! – Gryp bật cười sau câu nói của Miên

- Cười cái gì? Hứ! – Nàng ta bĩu môi.

- Không có gì haha… Em bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?

- Em 18 tuổi ạ! Còn anh?

- Anh năm nay 21, à không không… phải là 23 mới đúng…

- Ủa là sao? Bao nhiêu tuổi mà cũng lộn á?

- À thì tại có một số vấn đề á mà! Anh sinh năm 2097.

- OH! Già…

- Sặc! 23 tuổi mà già á?

- Đối với em là già… anh lớn hơn em tới 5 tuổi…

- Sặc! thế trẻ với em để làm gì hả nàng? – Gryp bật cười.

- … - Miên cứng họng, mặt lại đỏ bừng lên vì xấu hổ khi lỡ tự đưa mình vào tròng.

- Haha! Ăn xong mình đi đâu mát ngồi chơi tí nhé?

- D… dạ… - Miên ngại ngùng gật đầu.

Ăn xong Gryp tính tiền rồi lại chở Mộc Miên đi, lần này hắn quyết định chở nàng đến… gầm cầu, chỗ ngủ quen thuộc của tên vô gia cư như hắn suốt cả tuần qua. Nói là gầm cầu thì hơi bưa nhưng thực tế thì chỗ này buổi tối rất là đẹp, có thể coi là một trong những địa điểm lãng mạn nhất của cả thành phố. Vừa có thể ngắm thành phố về đêm, vừa có thể ngắm dòng sông êm đềm thơ mộng, một địa điểm khá là yên tĩnh và nên thơ.

Ngồi im lặng thơ thẩn được một lúc tận hưởng không khí tươi mát và không gian khá êm đềm thì Mộc Miên khẽ rợn người run lên vì cơn gió lạnh thổi qua. Gryp thấy vậy thì liền lấy áo khoác của mình rồi khoác hờ lên vai nàng, hắn nhìn nàng với ánh mắt đầy quan tâm và nhẹ nhàng lên tiếng:

- Em lạnh à?

- Uhm!... – Miên nhẹ nhàng gật đầu.

- Em thật sự rất đáng yêu đấy!

- …

Lần này, Miên chỉ im lặng. Nàng không tỏ ra ngượng ngùng như trước nhưng đôi gò má xinh xắn vẫn khẽ ửng hồng lên trông vô cũng dễ thương. Gryp nhận thấy được ánh mắt hạnh phúc của Miên làm tim hắn đập thình thịch. Lần đầu tiên hắn được chứng kiến một vẻ đẹp hiền lành thánh thiện đến mức làm hắn ngây dại đi như thế này, khác hẳn những cô nàng chơi bời đã đi qua đời hắn khi xưa.

Gryp ngồi sát lại bên cạnh Miên, nàng không phản đối. Sau khi nhìn nhau im lặng một khoảng khá lâu, Miên chợt cảnh thấy có vòng tay ấm áp ôm lấy bờ vai của mình làm nàng lặng người, tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Rồi đôi môi của nàng bất chợt bị Gryp đưa môi tới hôn một cách nhẹ nhàng. Nụ hôn không vồ vập, không cuồng nhiệt nhưng vẫn đủ ấm áp, vẫn dủ ướŧ áŧ để cả 2 con người say mê không thể dời nhau ra.

Sau nụ hôn kéo dài chỉ vài giây, Miên rời môi Gryp ra rồi cúi gầm mặt úp vào đầu gối vẻ xấu hổ. Gryp thì mỉm cười rồi đưa tay bế nàng nhấc bổng lên rồi đặt nàng ngồi vào lòng mình. 2 tay hắn ôm chầm lấy Miên từ phía sau. Cảm giác ấm áp từ vòng tay của người yêu làm nàng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nàng tựa đầu vào ngực hắn rồi lên tiếng:

- Anh lừa em ra đây!

- Haha! Anh có lừa đâu?

- CÓ…! – Cô nàng phụng phịu vẻ giận dỗi.

- Ừ ừ… Là anh lừa em ra đây! Vậy với được như vầy chứ…

- … - Miên mỉm cười dụi đầu vào ngực hắn.

- Em dịch chuyển tới Crypton khi nào vậy? – Gryp hỏi.

- Em không dịch chuyển tới đây… em sinh ra lớn lên đã ở đây rồi, khi xưa người dịch chuyển là ông bà của em!

- Vậy hả? Haiz… Hành tinh này đúng là đẹp hơn anh nghĩ… - Gryp thở phào một hơi thật sâu.

- Hì… Em không hiểu được mình đang nghĩ gì nữa Gryp?

- Sao thế?

- Em chẳng biết gì nhiều về anh, vậy mà… - Mộc Miên ngập ngừng, vòng tay ôm lấy tay Gryp chặt hơn.

Mỉm cười nhìn cô nàng hồn nhiên trong vòng tay mình, cảm nhận hơn thở ấm áp đang phà vào ngực, Gryp đưa tay lên vuốt ve gò má trắng hồng của Miên và không nói gì cả. Hắn hiểu được sự lo lắng khi mới yêu của nàng. Miên tiếp tục lên tiếng:

- Em thích anh lắm Gryp! Em hư quá mà…

- Haha… Đúng là em hư lắm nhe! Nhưng không phải vì thích anh! – Gryp bật cười.

- Thế là vì sao?

- Mới 18 tuổi đã tập tành lập băng lập nhóm đi đánh nhau với người lớn rồi lại còn làm chị đại nữa chớ!

- Bậy! Họ là bạn của em mờ… làm gì mà chị đại! Với lại tụi em đánh là vì mấy thằng đó ăn hϊếp mấy đứa nhỏ, em của Bích bạn em cũng bị tụi nó đánh nên cả nhóm em mới giận vậy… tụi em không phải băng đảng gì đâu… - Miên giải thích.

- Haha! Anh biết rồi, vậy thì em ngoan mà… yêu anh thì đâu phải là hư?

- Không! Là hư…! - Miên tiếp tục phụng phịu nép vào ngực hắn.

- Haha…

Rồi chợt sực nhớ ra, Miên ngước mặt lên hỏi Gryp vẻ lo lắng:

- Rồi mai anh dự định sẽ làm gì?

- Hả? làm gì là làm gì ngày mai?

- Em nghe nói không chỉ Billy tìm anh mà cả băng người Hoa cũng đang kiếm anh á! Anh làm gì mà mới một tuần thôi đã quậy tung hết cả lên vậy?

- À! Anh còn không thèm nghĩ về chuyện đó – Gryp xua tay.

- Trời đất! Sao lại không nghĩ? Hôm nay mới bị đánh cho bầm dập đó nha!

- Tại anh không nghĩ Billy nó có năng lực siêu tốc thôi… lần sau gặp lại, nó mềm người với anh!

- Ặc! Lại còn định đi đánh nhau tiếp hả? Thôi nha…

- Nếu tụi nó kiếm anh thì anh phải đánh!

- Hix… - Miên cúi đầu bất lực.

- Đừng lo! Anh có bí quyết hết mà, nếu không anh đã bỏ chạy khỏi đây lâu rồi!

- Bí quyết gì vậy?

- Bí quyết là đẹp trai! Hahaha – Gryp phá lên cười.

- Ặc! người là đang lo cho anh đó biết không? Giỡn nữa…

TÌnh tứ trò chuyện không được bao lâu thì Miên nằng nặc đòi về trước khi trở khuya. Gryp chở nàng về nhà rồi cũng phóng xe đi… ngủ lang gầm cầu. Tuy nhiên hắn vẫn giữ sỹ diện với nàng mà bịa ra lý do ngủ khách sạn cho đỡ quê. Mà vốn dĩ đối với hắn thì ngủ gầm cầu vẫn thú vị hơn nhiều.

Sáng hôm sau, Gryp lại tiếp tục đi tìm tung tích của Vy cả buổi sáng. Đến trưa thì hắn cảm thấy nhớ nhớ người đẹp nên tạt qua phố Mộc để tìm Miên. Khi gần vào con ngõ quen thuộc hắn chợt thấy vài chiếc xe bán tải đậu kín một dãy đường chính. Nhận ra đây là dấu hiệu cho việc phố Hoa đã đến tận đây để tìm hắn, Gryp giảm tốc lại và rẽ vào con hẻm nhỏ khác. Hắn phi thẳng tới quán bánh của chị em Mộc Miên thì trông thấy phía trước quán có khá đông, khoảng hơn 10 tên bên phố Hoa đứng hút thuốc. Trong lòng cảm thấy lo sợ rằng chị em Miên và Lan sẽ bị liên lụy vì mình nên Gryp không ngần ngại mà dừng xe lại ngay trước quán, bỏ kính ra và nhìn thẳng vào đám người kia với vẻ mặt đầy sát khí. Hắn định bụng sẽ ngay lập tức xông vào đập tan lũ người kia nếu nhận thấy có điều gì đó không tốt xảy ra với 2 chị em Miên.

Nhận ra kẻ lúc trước đã tẩn cho mình một trận, một tên người Hoa kêu gọi đồng bọn xung quanh hắn và hất đầu về phía Gryp. Một tên khác chạy vào trong quán để gọi ai đó. Tên lúc trước bị Gryp đánh lên tiếng:

- Ô! Đúng là trốn ở đây này! Haha…

- Tụi mày nên ước là mình chưa gây sự ở đây đi – Gryp đáp với vẻ mặt lạnh như tiền.

Bước xuống khỏi xe, Gryp trông thấy có một người dáng dấp cao to trông hơi mập mạp và nước da ngăm đen bước từ trong quán ra. Những thằng bên ngoài thấy tên này lập tức cúi đầu chào: “Anh Ba!”. Nhìn thấy Gryp, tên nhếch môi hở hàm răng ố vàng của hắn ra cười đểu rồi hất cằm:

- Vậy ra là thằng này! Nhìn cũng không giống phong cách của tụi Lá lắm…

- … - Gryp im lặng.

Bỗng Gryp nghe thấy phía sau mình có tiếng motor ầm ầm kéo đến, là Billy cùng băng phố Lá đã tập trung tới đây khoảng cỡ hơn chục người. Billy sau khi nghe ngóng tin tức đã đích thân cùng một vài người trong băng kéo đến đây tìm Gryp. Trông thấy có cả sự xuất hiện của Ba Tàu và băng phố Hoa ở đây, Billy mặt lạnh lùng, trên môi không nở nụ cười nhưng lầm bầm trong miệng: “Cả hai thằng bay đều ở đây à?”

Góc phố nhỏ yên bình bõng chốc trở nên căng thẳng cực độ bởi sự hiện diện của những kẻ trên. Ba Tàu, Billy và Gryp đều nhìn nhau mỗi người một biểu cảm nhưng tựu chung tất cả đều đằng đằng sát khí, thăm dò lẫn nhau từng chút một.

Từ phía trong quán, Mộc Lan bước ra và tròn mắt ngơ ngác trước quang cảnh căng thẳng trước mặt mình. Thấy Billy cùng đồng bọn đứng xuống xe khoanh tay phía sau Gryp, Ba Tàu hất cằm về phía hắn và nói:

- Lại gặp mày rồi! Mmuốn đánh tiếp hả mày? Hôm qua chưa sợ à?

- Thằng chó! – Billy trừng mắt – Hôm nay có tao ở đây! Mày nghĩ mày còn dễ thắng được như hôm qua à?

Trận chiến inh ỏi các trang thông tin của phố Rose hôm qua giữa phía Đông và phía Bắc ngày hôm qua đã kết thúc bằng sự rút lui của băng phía Đông. Lý do thua cuộc là bởi vì Billy, người cũng đã có một trận chiến rung động dư luận khác với Gryp đã đến muộn và buộc phải kêu gọi anh em rút lui. Tuy nhiên, may mắn cho phía Đông là sau cuộc hỗn chiến dài hơi khi đó thì băng phố Hoa phía Bắc cũng đã mệt mỏi rã rời nên không còn sức để mà thừa thắng xông lên chiếm trọn khu phía Đông. Ba Tàu đã quyết định kêu gọi cả băng ra về để bảo toàn chiến thắng.
« Chương TrướcChương Tiếp »