Chương 11:

Tại ngôi biệt thự ở trung tâm thành phố, nhà riêng của Jun. Bin đang lướt web thì bỗng thấy đoạn clip đang được phát trực tiếp. Thấy tò mò, hắn mở ra coi thử thì trợn mắt kinh ngạc rồi vẫy tên Jun ngồi bên cạnh:

- Ê Jun! Jun! Coi nè mày!

- Hả? Gì đó? – Jun tò mò.

- Mày coi có phải thằng Billy không? Đang đánh nhau um sùm trước cổng trường cấp 3 nè…

- Hả? Thằng Billy á? Đâu đưa tao coi.

Ngay lập tức phi qua chỗ thằng Bin quan sát, vừa nhìn vào màn hình thì Jun đã trợn tròn mắt thốt lên:

- Ơ đệch! Có cả thằng này á?

- Mày biết thằng đang đánh nhau với Billy à?

- Ừ! Là cái thằng hôm bữa đập bọn phố chuối đấy!

- Sặc! đối thủ của mày đấy à?

- Đối thủ cái cờ cờ! Mà sao hai thằng đánh chay không vậy? Khoe trình độ à? Sao không thấy xài siêu năng?

- Tao không biết! Chắc 2 thằng đang dè chừng nhau…

Sự xuất hiện bất ngờ của thủ lĩnh phía đông Billy đã là một sự bất ngờ mang tính chấn động. Ở một khía cạnh khác thì tên mặc đồ đen lạ mặt kia còn gây bất ngờ hơn gấp bội. Ở trong thành Rose nếu quan tâm thì chắc ai cũng biết tới Billy. Hắn được đánh giá là một kẻ có khả năng thực chiến (không tính siêu năng lực) thuộc hàng top đầu, thậm chí là mạnh nhất thành. Ấy vậy mà giờ lại xuất hiện một tên khác lạ hoắc có đủ khả năng ăn miếng trả miếng với Billy như vậy thực sự mà một tin tức vô cùng sốt dẻo.

Max ngồi gần đó cũng ồ lên:

- Á đù! Ở đây nữa nè mày! Đại chiến ở cầu Đông – Bắc!

- Gì nữa? – Một gã nữa lên tiếng.

- Coi nè tụi bay! Bọn phố Lá đang đại chiến với Băng phố Hoa.

- Ax… hôm nay là ngày gì mà vui vậy? – Thằng bin bật người.



Trở lại trận đánh của Gryp và Billy. Sau một hồi cân sức và thăm dò nhau, Gryp cũng tìm ra được một cơ hội nhỏ nhoi. Hắn né người sang một bên né đi cú đấm tới của Billy rồi chụp lấy vai tên này kéo xuống khiến hắn mất đà. Ngay khi kẻ địch chúi người sơ hở, Gryp liền ngay lập tức tung một cú đấm phải mạnh như trời giáng mào mặt Billy khiến hắn xoay cả mặt sang một bên. Không chịu ăn đấm vô ích, trước khi ngã xuống đất Billy cũng kịp thời nhảy lên xoay người và tung ra một cú đá vòng vào ngay mặt Gryp. Cả 2 tên nằm vật ra đất nhưng cũng lăn ra xa nhau rồi bật người đứng dậy.

Xoa xoa một bên má đang ê ẩm vì trúng đòn, Gryp tỏ ra khá là ngạc nhiên khi lần đầu tiên gặp được một kẻ có thể quay mình như chong chóng như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn bị ăn đạp trong một trận đấu tay đôi. Gryp cảm thấy máu nóng trong người đang sôi lên sùng sục, hắn xoay khớp cổ kêu cái “rắc” rồi nở một nụ cười thỏa mãn: “Thú vị đấy!”

Về phần Billy, hắn giờ đây đã hiểu được tại vì sao mà Gryp có thể đánh cho bọn phố Chuối tan tác như vậy. Hắn bắt đầu đã có cảm giác dè chừng tên này ở một cấp độ khác vì hắn đã hiểu được rằng đối thủ của mình thực sự là một kẻ sở hữu những kĩ thuật rất đáng ngạc nhiên. Những người đang quan sát cũng đứng hình nửa choáng ngợp, nửa phấn khích khi chứng kiến cuộc chiến vừa rồi.

Đang định lao vào tiếp tục chiến thì Billy có điện thoại gọi tới, hắn lùi lại và ra hiệu cho Gryp tạm thời đình chiến. Hắn rút điện thoại ra nghe, Gryp thấy vậy cũng tạm dừng lại và nghỉ thở. Đầu dây bên kia nói với Billy bằng một giọng gấp gáp:

- Billy xong chưa mau đến đây! Thằng Ba Tàu xuất hiện rồi! Nó mạnh quá! Phe nó lại đông nữa, giúp với…

- Hả? Ok tao tới liền! – Billy gật đầu.

Vừa cúp điện thoại, Billy gườm Gryp bằng ánh mắt đằng đằng sát khí rồi gồng mình trước ánh mắt khó hiểu của tên kia. Trong chớp mắt, Billy khai mở khả năng siêu tốc của mình rồi phi vào Gryp khiến hắn không kịp trở tay.

Billy là một kẻ sở hữu siêu năng lực siêu tốc ở một cấp độ cao hơn Mai, bạn của Miên rất nhiều. Ở trong trạng thái siêu tốc, mọi hành động của Gryp dù nhanh đến mấy thì đối với Billy cũng như đang quay cực chậm vậy. Nhanh chóng gạt chân Gryp khiến Gryp ngã bật ngửa, Billy không đợi đối thủ của mình chạm đất, hắn liên tục giáng những cú đấm siêu tốc xuống bụng, ngực mà mặt Gryp. Đến khi hắn ngã hẳn xuống đất thì đã ăn trọn chuỗi liên hoàn gần 30 cú đấm từ Billy và chốt bằng một cú thôi sơn cực mạnh khiến Gryp ngã gục xuống đất “Hự” một tiếng. Chưa kết thúc, Billy tiếp tục nhảy lên và ngả người, đá một cú xoay vòng xuống nhắm thẳng vào cổ Gryp. Đòn đá mạnh và nhanh đến nỗi Gryp ngay sau đó bất tỉnh nhân sự liền, không kịp hó hé.

Vội vã nhảy lên chiếc Harley của mình, Billy bỏ lại Gryp nằm bất tỉnh giữa đường và phóng hết tốc lực thẳng đến hướng cây cầu Đông Bắc để chi viện cho đồng đội.

Đám đông sau khi nín lặng theo dõi thì cuối cùng cũng được thở phào khi trận chiến đã kết thúc. Tuy có hơi tiếc cho kẻ mặc đồ đen lạ mặt kia nhưng phần thắng hiển nhiên đã thuộc về thủ lĩnh phía đông Billy. Một nhóm nữ sinh trông rất quen hớt hải chạy ra chỗ Gryp đỡ hắn dậy và xem xét thương tích, tuy không bị gì nghiêm trọng nhưng bất tỉnh giữa đường như thế này thì hắn vẫn rất cần có người giúp đỡ. Một cô nàng để tóc đuôi gà lên tiếng:

- Miên! Giờ làm gì đây bồ?

- Chắc phải đưa ảnh về nhà tui! Giúp một tay đi Mai… - Mộc miên ôm lấy đầu của Gryp đầy lo lắng.

- Còn xe của ảnh thì sao Miên? – Mai lên tiếng hỏi.

- Ai khỏe thì giúp ảnh dắt xe gửi vào trong trường nhé!

- Để tui cho! – Bích, cô nàng có khả năng hóa khổng lồ lên tiếng.

- OK cám ơn Bích!

Gryp thức dậy trong căn phòng của Miên, mùi hương con gái phảng phất trước mũi làm hắn ngây ngất. Nhận ra Miên đang ngồi chăm chú đọc truyện tranh bên cạnh giường, Gryp không nói gì mà mỉm cười ngắm nghía cô nàng xinh xắn kia. Trong đầu hắn cũng lấy làm lạ không hiểu tại sao sau khi bất tỉnh thì lại được đưa đến đây. Nhưng vì vừa tỉnh dậy đã được ngắm gái xinh nên Gryp quên hết, si mê tận hưởng vẻ đẹp trong trẻo và thánh thiện ngay trước mắt mình.

Mải mê đọc sách mà không biết rằng có kẻ đang ngẩn tò te ra ngắm nhìn mình. Đến lúc Gryp cảm thấy mỏi lưng và cựa nhẹ mình thì Miên mới nhận ra là hắn đã tỉnh . Vừa thoáng trông thấy ánh mắt của Gryp trước khi hắn kịp nhắm tịt mắt lại, Miên mỉm cười lườm nguýt:

- Dậy rồi ha!

- Đâu có đâu… – Gryp vẫn nhắm nghiền mắt, mỉm cười ghẹo lại Miên.

- Đừng có giả vờ nữa! Dậy đi, có bánh nè ngon lắm!

- Thật hả? – Gryp mỉm cười ngồi bật dậy.

- Bị lừa rồi! hihi – Miên thè lưỡi trêu lại trông vô cùng đáng yêu.

- Sặc!

- Hihi! Thích ăn bánh thì để em lấy cho, anh có uống trà không?

- Có hả? ok em! haha – Gryp cười thích thú.

Miên mỉm cười rồi ra ngoài một lúc và mang dĩa bánh ngọt cùng với trà nóng vào. Gryp định đưa tay nhận lấy dĩa bánh thì Miên lên tiếng: “Ngồi đó đi! Để em bóc vỏ cho!”. Nghe vậy thì Gryp mỉm cười, trong lòng nhủ thầm đầy xung sướиɠ: “Ù Uôi! Thích vãi…” . Miên đưa một chiếc bánh cho Gryp rồi lên tiếng:

- Anh cũng rảnh ha! Mới tuần trước đánh nhau chưa chán hay sau hôm nay lại rủ cả Billy tới trước cổng trường em làm loạn nữa vậy!

- Ủa chỗ đó là trường em hả? Hèn gì… - Gryp gật gù.

- Đánh không lại mà lúc nào cũng bày đặt làm mặt ngầu… Nhìn ghét ghê! – Miên cười.

- Bậy! Anh đánh không lại là do thằng đó chơi bẩn thôi! Lần sau gặp lại nó chết với anh!

- Thôi đi! Anh có biết Billy là ai không vậy?

- Thằng đó tên Billy à? Nó là ai vậy?

- Thủ lĩnh khu vực phía Đông, một trong những người mạnh nhất thành Rose đó. Soái ca của tụi nữ sinh trường em đấy!

- Ghê vậy!

- Anh làm gì mà lại đi gây sự với người ta thế?

- Anh có biết gì đâu? Mới sáng ra đã bị tụi nó dí đánh!

- Tin nổi anh á!

Nhìn ngắm vẻ mặt trách móc nhưng đáng yêu của Miên, Gryp tự nhiên thấy trong lòng vui vô cùng. Hắn vô tư nhìn thẳng vào cặp to đen huyền của Miên mà ngắm nghía làm nàng ta đỏ mặt ngượng ngùng, tay thì cứ vô thức mà nghịch lấy lọn tóc màu nâu hạt dẻ đang để xõa dài của mình. Mộc Miên thực sự là một cô gái rất xinh đẹp. Gryp lên tiếng:

- Thực ra là anh thắng rồi đấy!

- Hở? thắng đâu? Rõ ràng là thua người ta còn giả bộ!

- Haha! Anh tính cả rồi! Cố tình chịu đấm ăn xôi thôi.

- Xôi đâu ra mà ăn? – Miên ngạc nhiên.

- Không thua thì sao được cục cưng chăm như vầy?

- Ê ê ai là cục cưng của anh vậy? – Miên trợn mắt.

- Ê anh chỉ nói cục cưng thôi nha! Anh có nói của ai đâu hả?

- Anh…! - Miên cứng họng.

- Haha! Em đáng yêu ghê! – Gryp bật cười hả hê.

- Aggg…! Không nói chuyện với anh nữa… em ra ngoài, tí ăn xong nhớ dọn phòng rồi theo em đi lấy xe máy về… - Miên phụng phịu để dĩa bánh lên đùi Gryp rồi chạy thẳng ra cửa.

- Ấy! – Gryp gọi lại nhưng Miên đã chạy mất.

Bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, Miên ôm lấy gương mặt đã đỏ lựng lên của mình rồi tự thốt lên trong lòng: “Trời ơi! Xấu hổ chết mất!”. Nàng ta nhắm tịt mắt lại, cố ngăn 2 bên má của mình đang tự mỉm cười mà không thể nào kiểm soát được. Một lúc sau cô nàng mới lấy lại được bình tĩnh và bước ra ngoài quầy bánh, để Gryp lại trong phòng của mình.