Chương 13: Chương 13: Ngày 20-11

- Thứ bảy này là 20 -11 , trường có tổ chức thi văn nghệ . Các em đăng kí ở lớp trưởng . Thôi lớp nghỉ .

Cô vừa dứt lời , lớp cái Su bắt đầu nhao nhao như cái chợ . Chỉ riêng đám cái Su , đứa nào củng đều gục mặt xuống bàn ... ngủ . Cái Ty và Sam tự hỏi ngày hôm qua đi chơi với Bi như thế nào mà hôm nay Su cứ ngủ li bì ??? Chợt giọng nói của lớp trưởng làm cắt ngang dòng suy nghỉ của tụi nó .

- Các bạn ơi , dù biết là các bạn không có hứng lắm nhưng mình mong các bạn tham gia tích cực , xem như món quà tặng cô và các anh chị khối 12 .

- Ừm Ty có cái này.....

Ty suy nghỉ rồi trình bày với lớp . Cả lớp đều gật đầu đồng ý , chỉ riêng ...

- Không !!! Tao phản đối !!

Cái Su giãy nãy , khi biết mình phải ... Nó quay qua nhìn 41 cặp mắt còn lại đang đổ dồn vào nó . Nó như mếu , rồi cũng gật đầu trong nước mắt với sự hò reo của mọi người .

-------------------------

3 ngày sau .....

Cô Dung khẽ thở dài khi nhìn vào cái sổ đầu bài của lớp . Kỉ luật lẫn học tập đều hạng nhất ... từ dưới đếm lên . Lũ học trò của cô thông minh lắm chứ , nhưng chúng nó lại dùng cái thông minh ấy vào việc quậy phá . Cô tự hỏi phải làm sao cho chúng có hứng thú với học tập khi bản thân đã mất căn bản quá nhìu . Mai là 20-11 lớp nào cũng chuẩn bị rộn ràng riêng lớp 11A8 thì ngày nào cũng...ngủ =.=

Sáng hôm sau , không khí trong lành , mát mẻ . Chỉ mới 6h30 mà toàn bộ học sinh của khối 10 , khối 11 và khối 12 đã tập trung đông đủ . Phía trên sân khấu là dòng chữ to đùng : Chào Mừng Ngày Nhà Gíao Việt Nam 20-11 . Tiếng cười nói rôm rả của lũ học sinh sẽ không ngừng nếu như không có sự điều động của bộ phận giám thị . Cô Dung khẽ nhìn lướt qua lớp . Chỉ khoảng hai mươi mấy đứa đi dự lẽ . Cô khẽ thở dài .

Lúc đó , tại phòng học 11A8...

- Su ơi mày đi thay đồ đi ! - Cái Sam cuống cuồng khi mọi việc đến giờ này vẫn chưa xong . Ch1ng nó đã lên trường từ rất sớm và năn nỉ mãi bác bảo vệ mới chịu mở cửa cho lên lớp . Giờ Su mới biết lớp trưởng lớp nó - Tiên rất thân thiện và hăng hái . Không hề ỷ mình học giỏi mà chảnh .

-Tiên đi xuống xếp hàng cho lớp đi ! - Kenz khẽ nói .

-Nhưng ai trang trí bây giờ ?

-Để đó Hân phụ cho - hân nói rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc trước sự ngỡ ngàng của thằng Kenz nhưng rồi thằng bé cũng mỉm cười . Một vài thằng con trai phía cuối lớp hì hục thỏi những cái bong bóng . Mấy đứa con gái thì quét dọn lớp .

Phía dưới sân trường , từng nghi thức đc diễn ra như chào cờ , phát biểu . Những màn phát biểu của thầy cô hiệu trưởng, hiệu phó làm lủ học sinh muốn ngủ gật ngay tại chỗ . Nhưng chúng nó lại hò reo với những màn thi văn nghệ và những đôi dép lê đc giơ cao biểu tình ...

-Sau đây là màn thi văn nghệ đơn ca của 11A8 Dòng Thời Gian .

Chúng nó xuống sân để lại vài đứa trên lớp giữ đồ. Một vài thằng con trai khiêng 2 cái bàn học lên sân khấu như kí©h thí©ɧ sự tò mò của mọi người phía dưới . Sự vỗ tay nhiệt tình của đám con gái khi thằng Bi bước lên , trên tay là cây đàn ghita , ngồi ở một góc sân khấu . Tiếng đàn vang lên một cách mộc mạc .

[ Từ ngày nào,nồng nàn từng câu ca dao.Từng ngày lặng lẽ sống với kỉ niệm ngọt ngào mình quên những giấc chiêm bao.Qua rồi,1 thời vội vàng rong chơi, rồi 1 thời yêu đương sớm tôi giữa thênh thang bầu trời , nắng gió muôn nơi....]

Su bước lên sân khấu , với tà áo dài trắng . Giọng hát không trong , không hoàn hảo . NHưng con bé đã lấy hết cảm xúc mình ra để thể hiện . Cũng trên sân khấu đó , một lớp học đc diễn ra với thầy giáo Kenz và 4 đứa học trò . Những hình ảnh hết sức quen thuộc của tuổi học trò . Nhưng mai này thì chẳng còn cơ hội nhìn thấy nữa . Những gương mặt lấm lét khi bị bắt lên trả bài , những trò nghịch phá , giận hờn ... Không biết mà từ khi nào mà mắt cô đã nhòe đi . Cô như không tin vào mắt mình . Tự dưng cô thấy tự hào vì 11A8 của mình .

[Thời gian qua đi… bộn bề nhiều lần suy nghĩ… đời ngọt ngào thì đôi khi…Tình yêu nơi đâu… vội vàng tìm hoài không thấu…Thôi… dừng làm chi… rồi lại đi…]

Những câu hát giản dị như xoáy sâu vào lòng mọi người . Hai đứa nó ngồi ở một góc sân khấu , lớp học vẫn diễn ra như cướp đi nước mắt của mọi người đặc biệt là các anh chị khối 12 . Không phải là những tiếng cười nhạo báng , những chiếc dép lê giơ à đó là im lặng và những tiếng thút thít . Có thể bạn nghỉ họ nhẹ dạ, mít ướt . Nhưng tuổi học trò là một chuỗi ngày vui ai mà chẳng tiếc . Có bao giờ bạn nghỉ đến bạn sẽ rời xa nó ... Những ngày tháng của những kỉ niệm đẹp , của những ngày quậy phá cuối cùng với bạn bè đc ngồi trên ghế trường.. Bạn tôi ơi, cùng ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhé

[ Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì… ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý… trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô… như bây giờ…Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ… cành lá sao lặng im như thôi không mong nhớ… cho ta bao nhiêu năm nữa có lẽ bao nhiêu đây thôi…Cho ta nhìn thời gian trôi…]

Tràng vỗ tay nồng nhiệt dành cho chúng nó . Su thở phào nhẹ nhõm . Ít nhất nó cũng làm đc gì đó từ khi nó bước chân đến ngôi trường này .Chạy thằng tới chỗ cô chúng nó lôi cô lên lầu trước con mắt ngỡ ngàng của cô . Cảm xúc cô như vở òa khi trước mắt là những chùm bong bóng đủ màu treo khắp nơi trong lớp . Giữa lớp là cái bãn lớn đc xếp từ những cái bàn nhỏ gộp lại . Trên đó là cái bánh kem to bự với những món quà ... Lần đầu tiên nó thấy cô khóc. Từ lúc mới chân ướt chân ráo vào trường chúng nó đã nghe danh cô : nghiêm khắc và dữ dằn . Chúng nó xúm lại cô , nheo nhóc như lũ con đòi mẹ .

- Cô ... cảm..ơn các em ..

Chúng nó khai tiệc với cái bánh kem đang đc cắt ra .

- Ê ! Cho tao cái bông đó đi !

- Mày mập rồi ăn kem không tốt ! tao ăn cho

Chúng nó cãi nhau chỉ vì cai bông hoa trên cái bánh kem =,= cô khẽ cười . Có lẽ cô không cần chúng nó phải học xuất sắc như những lớp khác , cô chỉ cần chúng nó đoàn kết như vầy là đủ rồi . Cái Suu nhăn nhó khi bị hai tà áo dài là cho vướng víu đến mất không chen chân vào giành chỗ ngon nhất đc . Nó chỉ muốn cắt đi luôn cho rồi . Đang nhăn nhó , bỗng thằng Bi giơ dĩa bánh kem trước mặt nó . Nó nhận lấy thầm hỏi trong dĩa có độc không ? Thằng bé mỉm cười rồi chợt nhận ra mình khác xưa nhìu quá . Hắn sẽ nhớ mãi cái giọng hát đó ...

~ Tối hôm trước đó

~

- Hát gì dở tệ ,lời cũng không thuốc là sao ? - Thằng Bi cau có

- Tại mấy người đàn sai thì có ! - Su cũng không nhịn

- Hai đứa bây có im hay không ? - gần chục người còn lại lên tiếng cắt ngang hai con người ngang bướg đó . Chúng nó tụ tập ở nhà Su luyện tập , chuẩn bị đồ đạc . Su bắt đầu biết trải lòng hơn ..Nhà của nó bây giờ không cô đơn nữa rồi . Tiếng cười nói , cãi nhau và quan trọng là ở bên nhau . Thêm bạn thì bớt thù . Dù chỉ một chút nhưng như vậy là đủ rồi ^^