Chương 7: Kế thừa gia sản bà nội

Từ Huân cũng xuất hiện rồi, thế là đầy đủ hai tên bạn giường được ưu ái nhất. Hắn đến chỗ Ngữ Nhi, lau mép miệng cô đang dính socola, khẽ cười làm cho vị tỷ tỷ Ngọc Thy có chút động lòng.

-"Bảo bối, em ăn cũng không đàng hoàng. Lại dính cả miệng."

-"Chỉ là lỡ dính, sao lại trách tôi."

-"Không trách em."

Ngọc Thy đã nhìn trúng Từ Huân, muốn lại bắt chuyện. Nhưng mà xem ra hắn cứ đứng gần với Ngữ Nhi. Lòng có chút ghen tức, sao số em gái đáng ghét này của cô lại tốt như vậy? Không phải lúc nhỏ bị ghét bỏ sao? Nay lại có nhiều nam nhân bên cạnh, thật trướng mắt.

-"Em gái, đây là bạn em sao? Có thể giới thiệu cho chị..."

-"Muốn biết thì tự hỏi hắn đi, em không rãnh."

Ngọc Thy sắp nhục chết, cô em gái này không nể cô tý nào sao? Cô ta đang tức giận thì có vài tên đi lại, tưởng rằng là fan hâm mộ nào đó xin chữ ký hay làm quen. Nhưng... Khi nghe cô ta biết Ngữ Nhi thì lại xin làm quen với Ngữ Nhi. Còn khen cái gì mà Nguyên gia thật có phúc, nhị tiểu thư Nguyên gia xinh đẹp như Nguyên phu nhân đời trước. Tại sao cả hai cô đều là cháu gái của bà, nhưng chỉ có Ngữ Nhi thừa hưởng gen lặn của bà nội?

Trương Lịch cũng bị mấy thiếu gia khác hỏi han về Ngữ Nhi. Làm cho hắn có chút bực, chị hắn xinh đẹp như bà nội lúc trước. Bình thường chả ai biết, bây giờ lại tìm đến làm quen. Cả đám thiếu gia này không xứng.

Riêng phần Ngữ Nhi có hai tên thừa kế Thiên gia với Từ gia bên cạnh thì chả ai dám làm phiền. Mục đích bọn hắn đến đây là để phòng cô lại xách về một tình nhân ca ca mà.

-"Ăn có ngon không? Em ăn ngon thì tối nay chúng tôi cũng muốn ăn ngon nha~"

-"Im miệng, các anh dám đòi hỏi không?"

-"Đem nay không cho ăn thì chúng tôi đói chết đó. Phải đi tắm nước lạnh thì sao?"

-"Thì kệ, tối nay tôi ngủ ở Nguyên gia."

-"Tôi cũng muốn đến Nguyên gia ngủ nhờ!!"

-"Nếu anh không sợ chó cắn."

Cô lại quay đi kiếm một ly rượu nho. Để lại tâm tình bị cấm dục của tên nào đó sắp phát khóc. Từ Huân tự có cách riêng khiến đêm nay cô phải do hắn ăn. Ngọc Thy tối nay làm MC nên đã lên sân khấu nói vài lời gì đó về bữa tiệc chúc mừng đại thiếu gia Nguyên gia về, nói gì thì Ngữ Nhi không quan tâm lắm.

Nhưng không biết từ bao giờ cô cảm thấy lạ lạ, có cảm giác ánh mắt nào đó đang thăm dò nhìn cô. Cô quay đầu theo cảm nhận hướng ánh mắt đó nhìn lại, là một lão già. Ánh mắt đó như đang nhìn thấy người thân thương thất lạc. Người đó nhìn cô một lúc lâu, cô đánh giá người này hình như đã lớn tuổi, chắc chỉ nhỏ hơn bà cô mười tuổi. Là một người đàn ông chững chạc, khí thế nghiêm nghị. Ông ấy bước đến gần cô. Nhẹ nở một nụ cười hiền từ, cảm động như sắp khóc. Cô vẫn ngơ ra không hiểu gì.

Từ Huân phát hiện cô đang nhìn ai đó, thấy có người sắp lại gần cô thì nhận ra đó là Thường Mạnh. Ông là lão gia gia Thường gia, nhưng... Thường gia ở cách đây rất xa. Gia tộc lớn ngang ngửa gia tộc hắn lại có người xuất hiện trong bữa tiệc này?

-"Cháu là Ngữ Nhi... Là cháu nội của chị?"

-"Phải. Ông là ai?"

-"Ta là ông hai của cháu. Em trai ruột của Thường Thủy Uyển.

-"Bà... Bà nội có em trai sao?"

-"Bà nội cháu có cả một gia sản riêng, nhưng lại trốn nhà đi theo tình yêu với Nguyên lão gia. Gia sản vẫn còn đó, mà bây giờ ta mới nghe tin chị ấy đã mất."

Ngữ Nhi có chút ngơ ngác, Từ Huân đứng ở sau theo dõi một lúc. Đưa tay ra chào hỏi ông.

-"Cháu là Từ Huân, chào ông."

-"Cháu là người thừa kế Từ gia? Là bạn của Ngữ Nhi sao?"

-"Dạ phải."

Từ Huân cười, ông đưa tay bắt tay hắn. Sau đó nhìn Ngữ Nhi nói tiếp.

-"Vài năm trước, chị ấy gửi ta một bức thư. Bảo ta rằng chị ấy bệnh nặng nên không sống được bao lâu. Gia sản đó do cháu gái, nhị tiểu thư Nguyên gia kế thừa tất cả."

-"..."

Ngữ Nhi xém chút nữa đã khóc, không ngờ bà nội lại làm như vậy. Đem gia sản cho cô, sao bà không sống lâu hơn, để nhìn cô cùng bà sống vui vẻ...

-"Đừng buồn nữa, bà của cháu đã kể ta nghe về cháu. Quả thật cháu giống bà ấy y đúc. Gia sản đó chỉ cần cháu đồng ý sẽ lập tức chuyển thành của cháu."

-"Cháu sẽ kế thừa."

-"Tốt, từ nay cháu, Nguyên Ngữ Nhi kế thừa gia sản của bà cháu. Đại tiểu thư của Thường gia, Thường Thủy Uyển. Cũng là người trong giới quý tộc. Lấy tên của bà cháu, Chloe."

Sau đó ông ấy đưa cho cô một tấm card. Bảo sẽ liên lạc sau rồi bỏ đi mất.

Ngữ Nhi nhìn Từ Huân, hắn cười. Cô nhìn quanh phát hiện Lục Vu mất tích thì hắn chạy lại núp sau cô.

-"Bảo bối. Cứu tôi, mấy nữ nhân kia thấy tôi đi WC cũng chạy theo vào xin làm quen!! Mau bảo vệ bạn tình của em đi."

-"Anh tự giải quyết đi, tôi tưởng anh lạc, định lo lắng. Anh lại đi trốn gái."