Chương 18: GIÚP ĐỠ HÀNG XÓM CA CA

Cánh cửa mở ra, Ngữ Nhi đi lại sofa nằm ườn ra thở dài. Cô đã quá mệt mỏi trong cả tuần ở nơi đó, nay về nhà thì chả thấy mấy em mồn lèo ra đón, không phải là dỗi cô đi theo hàng xóm đó chứ?

-"Ngữ Nhi? Em về rồi sao?"

-"Anh... Thế Tân? Sao lại ở đây?"

Ngữ Nhi bật dậy nhìn một lượt nam nhân trước mắt, đeo tạp dề mèo? Ôm mèo nhà cô? Nhà cô sắp trở thành nhà anh rồi nhỉ?

-"Anh đang giúp em chăm mèo thôi mà, với lại lát nữa anh có chút việc nên phải đeo tạp dề để tránh dơ đồ."

-"Vậy anh làm xong chưa?"

-"Xong rồi. Anh định tắm tụi nó mà không kịp."

-"Em thấy mình hơi có lỗi, em nuôi mèo mà toàn nhờ anh."

Ngữ Nhi có chút ngượng, có lạ không? Lạnh lùng thì lạnh lùng chứ con người cũng biết thẹn với lòng mà.

Chợt nghĩ ra gì đó, Ngữ Nhi chạy ra ngoài. Thế Tân ngơ ngác, hắn với Ngữ Nhi là hàng xóm gần nhà, cô chuyển đến đã ba năm nhưng luôn bận rộn vào buổi tối. Anh cũng dần quen việc mỗi ngày bước chân vào nhà cô, ngồi trên chiếc ghế sofa cô ngồi. Có khi tưởng rằng hai người đang sống chung như một đôi, nhưng mà chỉ có anh thấy vậy.

-"Thế Tân, em tặng anh mấy hộp socola, nếu anh thích có thể cho anh hết."

Ngữ Nhi chạy ra chạy vào đầu tóc hơi bừa, thân ôm gần chục hộp socola đứng trước cửa.

-"Không cần đâu, em thích socola mà, em giữ ăn đi."

-"Nhưng... Anh luôn chăm mèo giúp em, khiến em thấy tội lỗi khi không thể giúp gì cho anh."

Đối với Ngữ Nhi thì Thế Tân là một hàng xóm kiêm cả anh trai. Vì lúc cô vừa bỏ đi đến nơi đây, anh đã giúp cô nhiều thứ, có khi bệnh bất chợt đến cô lại phải để anh chăm giúp.

Thật sự cảm thấy nợ anh cái gì đó.

Cả hai rơi vào trầm tư những kỉ niệm trước đây, Thế Tân nhớ lúc mèo nhà cô bị thương cô đã khóc và anh đã dỗ cô. Anh hiểu, có lẽ cô chỉ xem anh là một người anh trai, nhưng mà anh đối với cô đã vượt qua cảm giác của anh em gì đó.

Điện thoại Thế Tân rung lên, kéo anh và cả Ngữ Nhi về thực tại. Sau khi bắt máy, Thế Tân trả lời lại vài ba câu cho có lệ. Ngữ Nhi cũng không có ý hỏi ai gọi hay có chuyện gì, nhưng cô vẫn còn cảm giác tội lỗi nên...

-"Em muốn giúp anh một việc gì đó, coi như để cảm thấy bớt tội lỗi hơn, anh có cần giúp không?"

-"Chuyện này... Anh cũng không biết có nên nhờ em hay không."

-"Chuyện gì?"

Thế Tân bước lại sofa ngồi xuống, tay vỗ xuống phần trống kế bên muốn bảo cô ngồi xuống. Ngữ Nhi cũng bước lại ngồi kế, có chút tò mò hiện lên.

-"Mẹ anh muốn anh đi xem mắt, anh đã cố trốn nhiều lần. Nhưng có lẽ lần này... Anh không thể trốn."

-"Cho nên... Em giúp anh đuổi người cùng xem mắt?"

-"Giả làm bạn gái anh."

-"..."

Ngữ Nhi suy nghĩ, dù gì chỉ là giúp thôi. Chẳng hại ai cả, nên cô đồng ý.

-"Được."

-"Em phải thay đồ đi đã."

------------------------------------------

Ngữ Nhi bước ra khỏi cửa cùng Thế Tân, thân mặc một cái váy trắng nổi bật. Tóc được thắt thành cái bím, đuôi tóc còn cột một chiếc nơ trắng, và vẫn là đôi giày quen thuộc, một đôi giày thể thao trắng. Đáng lẽ ra nên mang giày cao gót, nhưng mà... Không thoải mái nên thôi.

-"Đi thôi."

Ngữ Nhi khẽ gật đầu, chuẩn bị bước lên xe thì Lục Vu từ đâu xông đến ôm cô không cho lên. Ngữ Nhi có chút hoảng, Thế Tân thì ngơ ra một lúc.

-"Bảo bối, em muốn đi đâu a?~ Coi chừng có đánh ghen hội đồng đấy."

-"Hay lắm bảo bối, lại dám đi cùng tên đó?"

Lục Vu đã đủ, sao lại xuất hiện thêm một tên Tư Trạch làm gì???

-"Hai anh theo dõi tôi sao? Tôi đang đi giúp người ta."

-"Á à, giúp người lại mặc đẹp như vậy?"

Ngữ Nhi lườm Lục Vu một phát, hắn mếu máo sắp khóc, chính là sợ cô giận cấm dục hắn mà.

-"Bỏ ra!"

-"Vâng vâng, anh bỏ đừng giận."

Uất ức? Uất ức lắm sao? Có phải sắp muốn bị đuổi khỏi hậu cung không, muốn vào lãnh cung sống chứ gì?

Dám cản cô, thiến!!

Nhưng mà Ngữ Nhi không ác như vậy đâu, dù gì hắn cũng là người của cô mà. Lục Vu bỏ tay, tiếc tiếc nuối nuối vẫn muốn giữ lại.

-"Kệ hai tên kia đi, chúng ta đi thôi Thế Tân."

-"À... Ừ."

Cả hai lên xe, bỏ lại hai tên điên khùng làm loạn kia.

-"Nhìn gì? Mau đuổi theo, không thể để một tên nữa gia nhập như cậu."

-"Đúng, mà khoan... Tôi gia nhập thì ăn hết của nhà cậu? Hay để cậu bị đói? Để cậu bị ruồng bỏ? Cha mẹ bỏ rơi?"

-"Nhanh đi. Chính là bị mất một phần ăn, rửa thêm chén bát."

---------------

Thế Tân cầm tay lái, mắt vẫn chú ý nhìn đường. Chỉ là đầu óc bay hơi xa. Anh tự hỏi, hai người lúc nãy có lẽ một người là bạn trai của cô? Người còn lại có khi là một anh trai nào đó khác, cứ tưởng chỉ mỗi hắn được xem như anh trai của cô. Hắn ảo tưởng rồi...

-"Sao thế? Anh có vẻ buồn?"

-"Không sao, anh đâu có buồn."

Thế Tân quay qua cười với cô một cái, xoá bỏ đi suy nghĩ đó của chính mình. Anh nên vờ như chỉ xem cô như em gái hay nói cô biết?