Chương 38: Người quen

8h00 AM, đại lộ Champs-Élysées

Hắn đang dắt tay nó đi trên đường, không khí vừa tấp nập vừa náo nhiệt này khiến nó cứ mỉm cười mãi. Cả hai đi được một lúc thì dừng lại tại cửa hàng đồ ăn nhanh Di Roma lộng lẫy, hắn khẽ cúi xuống xem sắc mặt nó

"Ăn ở đây nhé?"

"Cũng được" nó gật gù

Bàn ăn cạnh cửa sổ là sự lựa chọn của cả hai, ngồi được vài phút thì một phục vụ nam đem thực đơn đến, tỉ mỉ đưa cho hắn, bàn tay cầm bút, hỏi

"Hai vị dùng gì ạ?"

"Một sandwich, một hamburger và hai ly Latte " hắn dùng tiếng Pháp phổ thông để nói

"Lát nữa đi đâu?" nó vừa lướt wed vừa hỏi

"Khải Hoàn Môn" hắn trả lời

"Ừm...bọn kia sẽ đến đây" nó nói

"Làm gì??"

"Du lịch chứ sao" nó bĩu môi

"Hờ, anh nghĩ họ có ý khác đó" hắn cười cười

"Ý khác là ý gì chứ hả?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên, hắn giật mình quay lại. Sáu con người kia đang hùng hổ đứng đó, ánh mắt lại rất khıêυ khí©h, như thể muốn giao tranh một trận vậy. Khóe môi nó kéo lên một đường cong hoàn hảo, bọn này cuối cùng cũng tới, đón Valentine với người yêu vui thì vui thật nhưng thiếu bọn này, chắc nó lên đường sớm

"Em yêu, nhớ tụi chị lắm chứ gì?" Elena khoác vai nó trêu

"Phải, ngồi đi, mọi người dùng gì?" nó hào hứng

Cả đám tranh nhau cái thực đơn bé xíu mà gọi món, chẳng những vậy còn không biết giữ ý tứ, gọi rất chi là nhiều, làm anh phục vụ ghi ghi chép chép đến bàn tay mất cảm giác. Nó nhìn bọn bạn ăn mà hoa mắt chóng mặt

"Tụi bây...sao không mua cả cái cửa hàng này đi?"

"Hì...làm vậy người ta nói mình tham ăn đó" Emily nháy mắt

Nó lắc lắc đầu kiểu hết nói nỗi, bỗng...

"A..., lại gặp rồi"

Là Vanessa!

"Đúng vậy" Alex cười nhẹ

"Có cả Hilary và Felix sao? Thật may khi gặp bạn bè ở nước ngoài nha" cô tủm tỉm

"Ừ ừ" Waldo gượng gạo

Vanessa cười thật tươi nhìn mấy người bọn nó rồi tự nhiên kéo ghế xuống ngồi cạnh hắn, tay cũng rất tự nhiên cầm thực đơn và gọi món, tụi nó đứng hình trong giây lát rồi một cảm giác bài xích dâng lên cao...

"Cậu vừa nói lại gặp tụi này là có ý gì?" Vivian hỏi

"À...lúc nãy ở sân bay mình đã thấy các cậu mà không tiện gọi" Vanessa giải thích

"Tình cờ hay là có sắp xếp chứ?" Dai nói nhỏ

"Hả?" Vanessa nhìn cậu

"Không có gì" Dai nhoẻn miệng cười

Nó im lặng nhìn hắn, anh nhà cũng vậy. Một lúc lâu sau, điện thoại nó báo hiệu có tin nhắn, là hắn gửi

"Về?"

"Không sao, cứ bình thường:)"

"Này, em không phải là giận anh đấy chứ"

"Không có"

"Anh liền đổi chỗ đây"

Sau khi nó đọc tin nhắn, lập tức thấy hắn đứng bật dậy sang ngồi cạnh nó, chỗ cạnh Vanessa lại đạp cho chàng Waldo tội nghiệp. Anh chàng mếu máo nhìn hắn, thằng bạn trời đánh, Vivian vừa mới tha tội, giờ lại...đời anh thật xui xẻo a

"Nè, ăn xong chúng ta đi dạo một chút, được không?" Vanessa hỏi

"Tùy cậu" nó nhún vai

"Gần đây có cửa hàng Louis Vuitton đấy" cô cười híp mắt

"Ohh, anh à, em muốn mua áo khoác, cái nào mà sang chảnh một xíu á" Elena quay sang Dai

"Ừ" anh lạnh lùng

"Nè...." cô phồng má

"Tui sẽ mua 10 cái cho cô luôn"

"Thương anh ghê" cô chu mỏ nói

Nó cười cười nhìn hắn, anh nhà giả vờ không biết mà tiếp tục ăn làm nó tức hộc máu, "thứ dô diên"

Đánh chén xong xuôi, tụi nó nắm tay nhau bước khỏi cửa hàng, để mấy chàng nghệch mặt thanh toán, Emily tốt bụng gọi Vanessa nhưng có vẻ...cô định chờ bọn hắn

"Hơi...bọn họ có phải là người không mà ăn như heo thế?" Alex than

"Chỉ có bông của các cậu ăn nhiều, Hilary của tôi hiền lắm cơ:v" hắn nói

"Èo...ơ...Vanessa! Cậu không theo họ hả?" Waldo hỏi

"Hi...mình chờ các cậu" cô cười

"Oh! Vậy đi nhanh thôi" Dai gật gù rồi chạy đi

Waldo và Alex cũng chạy biến, chỉ còn hắn, anh nhà liếc cô một cái rồi sải bước đi, Vanessa vẫn không buồn, cô nhích một chút để đi ngang hàng với hắn, vẻ mặt e lệ khiến người ta thấy thương nhưng Felix không nghĩ thế:v

"Ưʍ...áo khoác lúc trước anh mua đã hỏng rồi, lần này em định mua một cái nữa đấy" cô gợi chuyện

"......"

"Ừm...anh à, thật ra năm đó...

"Tôi đến đây là để đón Valentine cùng VỢ, không phải nghe cô tâm tình" hắn cắt ngang rồi bước đi

"Hừm...anh có phản ứng mạnh như vậy tức là anh còn quan tâm, em sẽ giành lại anh, chờ em" Vanessa vẫn không chịu thua mà nói với theo

Lúc này...nó vì nghe lời ba chàng kia mà quay lại, nào ngờ chứng kiến một màn này, dù hắn không thể hiện hành động nào cho thấy hắn còn để ý đến Vanessa nhưng câu tuyên bố chắc chắn kia làm nó lo lắng không ít. Ánh mắt chuyển lạnh, nó khẽ nhìn hắn đang bước lại liền quay lưng đi, trong lòng dâng lên một hồi bối rối, dù thế nào đi nữa, nó vẫn là người đến sau...

Vanessa thỏa mãn thở hắt ra, từ túi xách lôi ra chiếc điện thoại đang reo lên từng hồi

"Thế nào?" một giọng nam trầm vang lên

"Rất tốt, quả nhiên anh ấy vẫn còn lưu luyến tao" cô khẽ cười

"Đừng vội mừng, cô bạn thân ngu người này:v hắn ta không dễ câu lại khi cô đã vứt bỏ đâu"

"Hừ, mày đừng cho mình là hay"

"Khi tất cả đã nhạt phai, dù ai đúng ai sai cũng không nên quay lại. Nhớ lấy" người con trai kia nhắc nhở

"Tao biết, nhưng chính tao sẽ làm thay đổi câu nói đó" cô tự tin

"......."

***

"Đừng đau khổ như vậy nữa, yên bình mà sống bên tao, được không? Huyền Trân......."

Lời nói vang vọng trong màn đêm nhưng...cô gái ấy có nghe được?

***