Chương 7

Không nghĩ đến rằng sắc mặt Ngưu lão đầu dù khó coi những cũng không làm khó ta, chỉ nhàn nhạt hừ một tiếng liền đuổi ta đi tập bóng. Sau nghe niên đệ nói chuyện mới biết gần đây lão đầu cùng con gái Ngưu Hoan xảy ra chuyện không được tốt, khó trách y không để quá nhiều lực chú ý vào trên người ta.

Ta còn đang lén mừng thầm thì mấy hôm sau lão đầu lại gọi ta vào phòng làm việc, ném lên trước mặt ta một tờ giấy.

“Ách…” Nhìn được đây là cái gì, một giọt mồ hôi lạnh từ trên đầu ta trượt xuống.

“Tên hỗn đản tiểu tử nhà ngươi, thành tích thi cử kiểu quái gì đây hả? Mặt mũi đội bóng rổ cũng vì ngươi mà mất hết rồi! Làm không tốt người ta còn tưởng rằng mọi người trong đội đều là đầu óc ngu si tứ chi phát triển! Nói cho ngươi biết, những đội viên khác mỗi khoa đều từ 50 điểm trở lên, chỉ có mình ngươi chia đều ra còn chưa tới 20! Ngươi cũng không phải tên ngốc, ta bảo ngươi nhất định phải chăm chỉ học một chút, ngươi cũng đem lời ta coi như cái rắm phải không?” Ngưu lão đầu làm một trận đại bộc phát.

“Cái tên tiểu nhân bội tín kia, rõ ràng đã bảo hắn cuối kì tha cho ta một mạng…” Ta không dám tin nhìn chằm chằm vào từng chữ nhỏ trên phiếu điểm. Mấy cái trứng vịt đỏ rực này là cái gì a? Không phải là quá độc ác sao? Đem phiếu điểm trực tiếp giao cho Ngưu lão đầu chính là muốn ta mất mặt!

“Hừ! Trận đấu nào cũng đánh hô ầm ĩ nháo loạn đến những người khác mà còn mặt mũi để nói những lời như thế sao?”

“…Ách…”

“Lão sư ngươi bây giờ đã tức điên lên rồi, vốn là định cho ngươi trượt luôn để kì nghỉ đông này phải ngày ngày đến trường đi học…”

“Nói đùa gì vậy, cuộc thi Bát Cường bắt đầu vào kì nghỉ đông!” Lúc trước còn tập huấn rồi nữa chứ!

“Nói nhảm, còn phải đến lượt ngươi nhắc nhở ta!” Ngưu lão đầu cầm quải trượng lướt qua bàn hướng trên đầu ta dùng sức gõ. “Ta phải khuyên can hồi lâu, hắn mới đáp ứng để thi lại, điều kiện tiên quyết là mỗi môn của ngươi phải đủ điểm, nều không kì nghỉ đông này phải trình diện ở lớp học thêm!”

Không nhìn mặt ta đang nhăn lại thành một cục, Ngưu lão đầu cười lạnh dùng quải trượng chọc chọc lên ngực ta vài cái. “Thời gian thi lại vào tuần sau, ta không quan tâm ngươi dùng biện pháp gì, chỉ cần ngươi thi qua cho ta là được rồi, nếu không thần tiên cũng không cứu được ngươi! Còn nữa, trong mấy ngày này cũng vẫn phải đến đội bóng luyện tập, không được lười biếng!”

Ma quỷ a!!!! Ta ôm đầu đi ra khỏi sân vận động, đang khóc không ra nước mắt, bỗng nhiên trong túi quần truyền tới tiếng nhạc “lão hổ, lão thử”.

Lấy điện thoại di động ra định tắt đi, nhưng thấy trên màn hình hiện lên mấy chữ to đùng “Tên thần kinh”, ta trợn mắt nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nhận cuộc gọi.

“Triệu Vĩnh Dạ, hôm nay mẹ tôi làm món nhiệt đậu xài đó, cũng là loại vị kia…., tới đây ăn đi!”

“Ăn? Ăn cái đầu anh ấy!” Ta rống vào điện thoại: “Chết đến nơi rồi còn ăn cái gì nữa!”

“…Hở?” Tên không có thần kinh ngẩn ra nửa nhịp. “Cậu sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?”

“Không liên quan đến anh, có nói cũng vô dụng!” Nói không chừng hắn nghe xong còn rất vui nữa kìa, như vậy là loại được một đối thủ trong cuộc thi Bát Cường rồi, hừ!

“Cậu cũng nên nói cho tôi nghe thử một chút a, nói không chừng tôi có thể giúp được gì đó. Không thử sao biết?”

“…” Ta nắm tay lại không lên tiếng.

“Ok, vậy cậu mau tới đây đi, tôi chờ cậu.” Hắn cười nói: “Nhanh lên một chút đó, đậu xài để lạnh ăn không ngon đâu.”

Nút chuông cửa Huống gia có chút khó ấn, phải hướng theo góc độ khác mới có thể phát ra tiếng. Ấn thêm một lần nữa, đứng im tại chỗ chờ, ta có chút khó hiểu: Kì lạ thật, từ lúc nào ta cùng người nhà này đã thân quen như vậy? Ngay cả cái này cũng biết. Dường như mới biết nhau chưa đến nửa tháng….

Cửa vừa mở ra, trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ được phóng to ra, ta lập tức xuống kết luận: Người kì quái tuyệt đối không phải là ta, mà là người trước mắt này và mẹ hắn.

“Hóa ra là vấn đề thành tích.” Huống Hoàn An cau mày nhìn hàng chữ đỏ trên tờ phiếu điểm, vẻ mặt muốn nói gì đó nhưng lại không nói gì cả.

“Ừhm…Muốn thành tích thi lại phải tiến lên được đến 4/10, đúng là khá khó khăn…”

Không phải là khá khó khăn, mà căn bản là không thể nào làm được, lão huynh, ngươi hãy thành thật một chút đi.

Chờ mẹ Huống bê hai chén đậu xài lớn lên phòng, ta liền ăn “sùm sụp” hết một chén, tiếp tục giải quyết…bát còn lại chưa bị ai động đến, nhất thời không rảnh nói chuyện.

Huống Hoàn An chống cằm mỉm cười nhìn.

“Ăn ngon không?”

“Ưm…Hoàn hảo! Thật ra thì tôi cũng không thích ăn đồ ngọt lắm, chẳng qua là vì nghĩa vụ giúp anh ăn thôi.”

“Thật vậy sao? Vậy thì thật vô cùng cảm kích.” Hắn vẫn cười, dương dương tự đắc cầm tờ giấy trong tay. “Cái này cậu định làm thế nào?”

“Tôi á? Không làm gì cả.” Ta vuốt vuốt cái bụng đã phình ra, tùy tiện kiếm chỗ nằm xuống. “Thi lại thì tôi sẽ đi thi. Tên ngốc đó hẳn là chỉ muốn dọa tôi thôi, trường học chú trọng đến bóng rổ như vậy, sẽ không bao giờ để cho loại nguyên nhân ngu ngốc này cản ta đi thi đấu đâu.”

“Ý cậu là muốn đánh cuộc một keo sao?”

Ta gật đầu.

Huống Hoàn An trầm tư một lúc, nói: “Ngày mai cậu tập bóng xong, đem toàn bộ sách giáo khoa cùng sách tham khảo tới đây, mấy ngày này tôi sẽ giúp cậu bù lại kiến thức.”

“Hả?”

“Trong một tuần lễ mà muốn đạt được yêu cầu của thầy là không có khả năng, nhưng chỉ cần có tiến bộ rõ rệt, để cho lão sư thấy được thành ý của cậu, hẳn là đủ rồi. Nếu như cậu không chuẩn bị gì mà đi thi lại, không khác gì là không nể mặt thầy, như vậy không tốt đâu.”

Hắn nói có đầu có đuôi như vậy làm ta nghe mà ngẩn cả người.

“…Anh chịu dạy tôi sao?”

“Dĩ nhiên.” Hắn có chút khó chịu xoa nhẹ cái bùng phình ra của ta. “Dù sao cậu cũng là người trong cuộc, chẳng lẽ không nên thật tình một chút sao?”

“Tôi ghét đọc sách lắm.” Ta lật người, đưa chân qua công kích bụng hắn. “Những thứ như lịch sử lạc hậu, số học nhàm chán kia đối với nhân sinh của tôi chả có tí trợ giúp nào, cái nước gì đó cùng một nước gì đó ở tây nguyên vào năm gì đó ký cái hiệp định cái rắm gì đó, mẹ kiếp liên quan gì đến tôi a!”

“Thiếu gia đừng có nói loạn.” Huống Hoàn An trừng mắt một cái.

“Tóm lại, trước tiên đem cửa ải khó khăn trước mắt vượt qua rồi hãy nói. Ngày mai mang cả bài thi đến đây, để tôi nhìn xem vấn đề ở đâu.” Dừng một chút lại nói: “Tiện thể mang quần áo sạch sẽ đến đây. Nói trước, tôi rất nghiêm khắc đó! Một ngày nếu không có chút tiến bộ nào thì không được phép về nhà.”

“Hừ, muốn làm tôi sợ sao? Chả đáng sợ gì cả!” Ta chuyển chuyển mắt, căn bản không đem uy hϊếp của hắn để vào mắt. “Ở thì ở, nhưng mà nếu Tiêu yêu tinh kia lại đến quấy rầy tôi, tôi phải cút đi đâu đây?”

“Đừng lo lắng, gần đây A Tuần cùng Uyển Đặc rất khá, bọn họ nhân dịp mấy ngày nghỉ cuối kì thi lái xe ô tô đi chơi rồi, sẽ không qua bên này ở đâu.”

“Tuần trăng mật của cô dâu mới sao?” Ta cố ý hỏi, nhìn tên kia vẻ mặt đương nhiên gật đầu, ta tức giận, “Hơ, đội bóng rổ các anh thật phóng khoáng a, có người làm gay cũng không xem ra gì.”

Huống Hoàn An nhún vai: “Chỉ cần yêu thích lẫn nhau, cho dù là nam thì sao nào?”

Ta nghe xong không khỏi ngẩn người. Người này nói giống y như lời của Kỉ Du Trà….

…Vốn cho rằng đầu hắn bị thần kinh vậy mà….

“Có người nào quy định con trai nhất định phải thích con gái sao? Cũng không có người quy định con trai không thể thích con trai a.” Hắn vừa nới vừa đứng lên, bắt đầu dọn chén trên bàn.

“Vậy anh thì sao? Anh thích con trai hay con gái?” Ta không nhịn được hỏi hắn.

Huống Hoàn An Bê cái chén không nhìn lại, nghiêng đầu nghĩ một lát. “Không biết, tôi chưa từng có người trong lòng.”

Ta hô một tiếng “Nhàm chán ~!”, lăn một vòng trên sàn gỗ.

“Nhưng mà….Dường như cũng sắp có rồi.” Hắn cong mắt lên, mỉm cười khó hiểu. (Chậc dễ hiểu thế này còn gì nữa JJJ)

*

*

Thời gian luyện tập trong kì nghỉ đông của đội bóng rổ Phong Hoài là từ thứ 2 đến thứ 5, buổi sáng từ 6h30 đến 3h chiều, trên đường có một giờ để nghỉ ngơi. Như vậy là còn nhẹ, đợi đến hai tuần trước cuộc thi Bát Cường còn có thể nặng hơn nữa.

“Niên đệ, anh có nghe nói chuyện của chú rồi….” Sau khi tập luyện xong, mọi người đang chuẩn bị quần áo rời đi, Kỉ Du Trà bỗng nhiên đi đến bên cạnh ta, vẻ mặt lo lắng nhở giọng nói. “Có cần hỗ trợ không?” Y nói xong liền gãi gãi mặt, mặt có chút hồng, “Nhưng mà, thật ra thì thành tích học tập của anh cũng không được khá lắm…”

“Không cần.” Ta liếc y một cái, “Sao phải gò bó như thế? Chuyện này là rất bình thường a, thành tích học tập trong đội chúng ta chỉ cần vượt qua điểm trung bình thì cũng được coi là không tệ rồi.” Bình thường thời lượng luyện tập nặng như vậy mà còn có thời gian ngày ngày ngồi hôn sách nữa á?

“Đúng rồi, chú có thể tìm Huống Hoàn An giúp được đấy!” Ánh mắt y bỗng nhiên sáng lên, cười meo meo đề nghị.

Mặt ta vừa định sầm xuống, rồi lại cố khống chế bực bội, tận lực bất động thanh sắc hỏi: “…Hừ, tại sao lại phải tìm hắn?”

“Bởi vì thành tích của hắn rất tốt nha. Trước kia hắn thường cầm học bổng tới đãi mọi người uống nước, hiện tại hẳn là cũng vẫn lợi hại như vậy đi.”

Thiệt hay giả đây?

“Tốt rồi, chú đến tìm hắn nhất định hắn sẽ giúp chú.” Kỉ Du Trà tiếp tục khảng khái đề cử.

“Nhưng dù sao hắn cũng là “kẻ địch” a, em…em hơi lo một chút.” Ta khụ một tiếng, phất tay một cái xoay người nhanh như chớp chạy mất.

Bốn giờ chiều, ta đúng giờ ôm bọc sách đến phòng Huống Hoàn An. Hắn nhìn lần lượt tất cả những bài thi bị đánh dấu chi chít đến thảm hại, hồi lâu không kêu một tiếng, ta lại không ngừng nhích tới nhích lui như trên người có bọ chó, rốt cục nhịn không được, đứng lên giật lại tập giấy trên tay hắn. “Nhìn đủ chưa? Còn muốn nhìn đến bao giờ?”

Hắn ngạc nhiên một chút, nhưng ngay sau đó phì cười: “Thì ra cậu cũng biết xấu hổ a?”

“Mắt anh nhìn thấy tôi thẹn thùng sao?” Ta nắm chặt tay lại, lớn tiếng.

Huống Hoàn An mỉm cười không nói, chỉ dùng tay sờ sờ mặt ta. Sau đó hắn ngồi thẳng dậy, thần sắc nghiêm chỉnh nói: “Được rồi, bắt đầu nào. Đem sách tham khảo của cậu ra đây, hôm nay ôn tập quốc văn và lịch sử mà cậu tương đối kém trước.”

Ta “Ờ” một tiếng, vừa cầm bọc sách lên thì một đống thứ rơi ra ngoài. Ta nhặt từ mớ hốn độn ấy lên hai quyển sách giáo khoa thật mỏng, thả lên bàn.

“Sách giáo khoa cậu mang đến toàn những thứ này sao?” Huống Hoàn An há hốc mồm ngáp ngáp: “Đây cũng không phải là sách giáo khoa a…Sao cậu lại mang sách năm nhất đến đây?”

“Hở? Cũng đúng a! Ta nhìn qua cũng sợ hết hồn. Thành thật mà nói cái bọc sách này thật lâu rồi ta cũng không động tới, cặp sách bình thường cũng chỉ đựng bóng rổ, khăn lông, sách giáo khoa nhét ở ngăn kéo, sách tham khảo thì càng một quyển cũng không mua.

“Cái gì đây? Có phải sách không?” Huống Hoàn An thò ngón tay vào nhấc một quyển sách trong đống hổ ;ốn ấy ra.

“Cái này á?” Ta cười hắc hắc, cầm lấy thứ đó “teng teng teng tèng” mở ra trước mặt hắn. “Chuẩn bị tốt trước khi xem nha.”

“Cậu đó….Tôi phục cậu rồi….” Mặt Huống Hoàn An hơi đỏ lên, đẩy quyển sách có hình ảnh cô gái lõα ɭồ kia ra, vỗ trán đại thán.

“Được rồi! Để tôi xem.” Ta lại cầm cái túi đựng sách xốc thêm vài cái, lúc này chả còn cái gì, chỉ rơi ra một vật nhỏ.

“Đây là cái gì?” Hắn liếc một cái, khẽ nhăn lông mày.

“Không thể nào? Anh không biết đây là cái gì?” Ta giơ cái túi nhựa nhỏ hình vuông lên, kẹp giữa hai đầu ngón tay. “Anh có phải đàn ông bình thường thời hiện đại không thế?” Nói không chừng là cùng một hội với Kỉ đội phó của chúng ta cũng nên!

Hắn trừng ta một cái, buồn bực nói: “Tôi biết a, trong tiết học giáo dục giới tính được xem. Sao trong túi xách của cậu lại có thứ này?”

Ta ngây người, sau đó không cách nào khống chế được mà cười ha hả, thậm chí cười đến lăn lội trên mặt đất, nước mắt cũng chảy ra.

“Bởi vì con gái có mang thai a! Bé ngoan!”

Vốn là cười đủ rồi, nhưng nói xong câu này, ta lại không nhịn được mà cười như điên, trời ạ, loại có thể hỏi vấn đề ngu xuẩn này, chỉ có thể là xử nam!

“Có gì đáng cười?” Hắn trợn mắt nhìn ta hồi lâu, cũng không nhịn được hiếu kì, với lấy thứ kia “quan sát” mấy lần, sau đó coi nó như năng thủ sơn dụ* mà vứt lại trên bàn.

* năng thủ sơn dụ: có lẽ là nặng như núi chăng????

“Không nên chỉ “ngửi mùi” nha, anh có thể mở ra xem, cầm đi thổi bóng bay cũng không sao, dù sao tôi cũng không cần.” Ta xoa cái bụng cười đã phát đau, bắt đầu hảo tâm “giáo dục” hắn, “Đã lâu rồi tôi không mang vật này bên người, tôi cũng đã từng thao rất nhiều nữ nhân, hầu hết bọn họ đều tự chuẩn bị mũ. Nếu gặp phải loại không chuẩn bị thì chăng khác nào cái bô đáng thương, tôi sẽ bắn bên ngoài, mặc dù tương đối không an toàn, nhưng cảm giác tốt hơn so với mang mũ.”

Dường như cho đến lúc này Huống Hoàn An mới hiểu ra chuyện ta “thân kinh bách chiến” là thật, đôi mày rậm lập tức nhíu chặt lại.

“Triệu VĨnh Dạ, cậu làm loạn như vậy rồi có ngày sẽ đá trúng bàn sắt*đấy.”

*đá trúng bàn sắt: giống như đi đêm lắm có ngày gặp ma đó

Gì? Tên này dám rủa ta? Tâm tình ta vốn không tệ lắm, bị hắn nói như thế cũng vẫn thấy không thoải mái.

“Thế thì làm sao?”

Hắn mím môi trừng mắt một cái, “Đầu ngón chân sẽ rất đau đó.”

“Có đau thì cũng là ngón chân tôi đau, ảnh hưởng đến anh đánh rắm?” Ta lạnh lùng nói.

“Cậu làm đau cậu, dĩ nhiên chẳng liên quan gì đến tôi rồi.” Hắn không nể mặt, xem ra cũng mất hứng.

Hai người trợn mắt nhìn nhau một lúc lâu, ta bỗng nhiên nhướn mày, lộ ra cười gian.

“Này, xử nam, anh sẽ không đến nỗi ngay cả tay con gái cũng chưa cầm qua chứ? Có muốn tôi dạy anh không?”

“Tôi chưa từng thích con gái, dĩ nhiên là không có cầm qua.” Huống Hoàn An không để ý ta đùa cợt, thản nhiên nói.

“Ai nói nhất định phải thích thì mới có thể làm cái này cái kia?” Ta nhanh chóng phản bác, “Không thích cũng có thể hôn nhẹ, mó mó, sờ sờ! Đấy mới là nam nhân!”

“Vậy sao? Trừ phi thích, nếu không tôi sẽ không làm chuyện như vậy. Bởi vì tôi thích người này, tôi mới có thể muốn hôn người ấy, ôm người ấy, cầm tay người ấy.” Huống Hoàn An nói như chém đinh chặt sắt xong, cũng làm cho ta nhất thời không nói lên lời.

Lão cổ hủ! Ta ở trong lòng lẩm bẩm.

BAD BOY (trung)

“Thế khi du͙© vọиɠ thức dậy thì anh giải quyết như thế nào? Nhìn anh cao lớn như vậy hẳn là nhu cầu không ít đi, chẳng lẽ cũng không có kinh nghiệm chà xát cái đó đến phát đau sao?”

“Triệu Vĩnh Dạ!” Mặt hắn đỏ lên, thoạt nhìn như sắp phát điên. “Đầu cậu chỉ chứa những thứ này thôi à? Bình thường luyện thể lực cùng kĩ thuật không kịp còn có thời gian nghĩ đến những thứ đó sao?”

“Không thể nào, ý anh là cả súng ngắn* cũng không đánh á? Luyện bóng rổ có thể ép khô tiểu đệ đệ của anh sao?” Chuyện này thực quá thần kì, thật là đáng sợ! Bản thân ta lui ba thước để đề phòng vị xử nam này đột nhiên thẹn quá hóa giận mà cho ta một quyền.

*súng ngắn: là tự….xử =.=”

Bỗng nhiên linh cơ vừa động, ta quay lưng đi, bắt đầu lục soát phòng hắn.

“Cậu làm thì thế?” Hắn khó hiểu nhìn ta chốc lại nhấc lên gối của hắn, lát lại gục xuống xem gầm giường hắn.

Kháo, thật đúng là không tìm ra được chút tinh thải nào, ngay cả sách A* cũng không có! Chủ nhân gian phòng này căn bản không phải người, mà là hóa thạch!

*sách A: sách chứa văn hóa phẩm xxx

“Đang tìm sách sao? Sách tham khảo năm thứ hai của tôi để ở phòng em gái, nếu cậu muốn…., tôi qua đó tìm cho cậu mượn xem.” Huống Hoàn An hoàn toàn chả hiểu gì, vừa nói xong liền đứng dậy định rời khỏi phòng.

“Này! Em gái anh lớn lên có xinh đẹp không?” Ta lười nhác hỏi, té nằm trên mặt đất theo hình chữ đại, hoàn toàn không muốn giải thích với hóa thạch nam nữa.

Hắn không có đáp lời, chỉ khom người xuống, nhẹ nhàng đấm ta một quyền vào trán.

**

Trả lễ lại, hôm sau là chủ nhật, địa điểm “học bổ túc” chuyển sang nhà ta, biết hắn không thương ăn ngọt, ta kêu đầu bếp làm mấy loại thức ăn vặt riêng cho hắn, coi như là chiêu đãi.

Hôm nay từ lúc bắt đầu học, gọi là “tu hành bắt buộc”. Cái tên đó hoàn toàn không phải tùy tiện mà đặt ra, mặc dù ăn một màn tu hành bắt buộc cùng với tên kia nghiêm khắc đến mức con người không cách nào chịu nổi, ta nhiều lần muốn đem cả người hắn ném ra ngoài cửa, cuối cùng vẫn là liều mạng hít sâu nhịn xuống.

Bị bắt làm xong một đống đề, ta ném bút xuống, cả người hư thoát nằm úp sấp lên bàn, nhìn đồng hồ treo tường, trời cũng mau rạng sáng rồi.

“Cậu kiểm tra lại lần nữa đi, tôi đi tắm trước.” Huống Hoàn An lấy quàn áo từ trong túi ra, đi vào phòng tắm, hắn đã báo với người nhà rồi, hôm nay sẽ ở lại đây.

Vì lão đầu nhà ta thuộc loại nhà giàu mới nổi thưởng thức kém cỏi nên trong nhà cái gì cũng đều là King Size, bao gồm cả cái giường của ta. Rộng đến mười thước chín, để hắn ngủ một nửa cũng không đến mức chen chúc.

Ta tiếp tục nằm úp sấp tại chỗ đùa nghịch, nghe tiếng nước chảy mơ hồ sau cánh cửa. Tiếng nước nhanh chóng dừng lại, Huống Hoàn An mặc áo phông quần đùi đi ra, vừa dùng khăn lông lau mái tóc ngắn.

“Bồn tắm của cậu có cái rác gì thế?” Hắn cau mày hỏi.

“Rác?” Ta nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, bóng đèn trong đầu lập tức sáng ngời, mập mờ hắc hắc hắc cười. “Đúng rồi! Tôi còn có “thứ tốt” ở đây…Nhất định phải giới thiệu cho anh, nó chính là vì thân thể anh mà chế tạo đó!”

“Tôi không hiểu cậu nới cái gì.” Huống Hoàn An ngồi xếp bằng trên giường, tiếp tục vò đầu.

Tinh thần ta thoàng cái đã trở lại, vội vàng chạy vọt vào phòng tắm, thổi phồng “thứ tốt” kia lên.”. “Thứ tốt” là do bạn ta tặng làm quà sinh nhật, ngoại hình chính là một cô nàng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ rất nóng bỏng bằng cao su, ngực ra ngực, eo ra eo, “cái chỗ kia” còn có một cái hang nhỏ.

Lõα ɭồ nữ có bàn tay khép thành vòng tròn, có thể nắm tiểu đệ đệ trong tay bộ lộng, co dãn rất tốt hoàn toàn sẽ không gây đau, nói đơn giản, nếu là nam nhân thì đây chính là vật rất tốt để đánh súng lục. (ôi cái đầu óc em thụ)

“Cái này tôi tò mò dùng qua một lần, cảm giác không tệ, có khi nữ nhân cũng không bằng đâu.” Ta ngồi xuống bên cạnh hắn, tung tung món đồ chơi trong tay.

“Anh cầm đi! Có cần tôi dạy anh cách dùng thế nào không?”

Mặt mày Huống Hoàn An không đổi tiếp tục vò đầu, hoàn toàn không có hứng thú. “Cảm ơn cậu, một mình cậu dùng là tốt rồi… Uy! Cậu làm gì đó?”

Đến lúc tên thần kinh kia phát hiện có gì không đúng thì ta đã cởi một nửa quần hắn xuống, tay kia gắt gao ngăn chặn hông hắn, làm sao cho hắn không đẩy được ta ra.

“Triệu Vĩnh Dạ! Cậu muốn làm gì?”

“Hừ, bình tĩnh một chút! Hai chân anh mở ra là tốt rồi, xem tôi chuẩn bị như thế nào đi.”

Thấy được “mục tiêu” xuất hiện, ta giật mình, đéo đỡ được! Size chưa cương đã kinh người như vậy rồi, khi “đứng dậy trí kính” chẳng phải sẽ là….Ta luôn luôn lấy vốn tự có của mình làm tự hào, nhưng khi so sánh với người này thì…Quá ghê tởm! Quả thực là nam nhân công địch!

Ta căm hận cầm sao su nữ lên, nhắm ngay mục tiêu tấn công tới, vì hang động của nàng hơi nhỏ nên rất khó nhét vào, ta phải mất một phen công phu mới thành công, mới nhét vào vận động, còn chưa có làm việc mà đầu đã đầy mồ hôi.

“Buông tay…Buông tay! Triệu Vĩnh Dạ! Không nên làm loạn!” Huống Hoàn An không ngừng cố gằng đẩy ta ra, tay chân dùng lực đạo vô cùng kinh người, ta cơ hồ không ép được hắn, mặt còn bị quẹt qua.

“Sặc, sao lại khẩn trương như vậy, thả lỏng chút nữa, tôi đã hảo tâm chỉ đạo thì anh cũng đừng không biết tốt xấu như vậy!”

Sau khi cho vật đó tiến nhập vào trong rồi, ta bắt đầu đung đưa lõα ɭồ nữ trong tay, đầu tiên từ từ động mấy cái để cho cả hai cùng thích ứng lại cảm giác này, đến khi thuận tay rồi, cổ tay ta di động với tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng mãnh liệt, quyết phải cướp đi lần đầu tiên của hắn. ( =]])

“Ngô…” Dần dần, lực đạo chống cự của người phía dưới nhỏ đi, bàn tay lúc đầu muốn liều mạng đẩy ta ra chẳng biết từ lúc nào đổi lại thành cầm chặt lấy tay ta, năm ngón tay toàn bộ đâm vào vùng da bả vai ta. Ta nhìn không thấy biểu hiện trên mặt hắn, lỗ tai nhạy cảm nghe được tiếng rêи ɾỉ mơ hồ bị đè nén.

“Triệu Vĩnh Dạ…Ngừng, ngừng lại…Không nên động nữa…A!”

Cho dù cách một lớp cao su thật dày, vẫn có thể cảm giác được đầu cự vật đang nhanh chóng trướng lớn, thậm chí ngay cả lõα ɭồ nữ cũng bị chật đến biến dạng, hại ta thiếu chút nữa không cầm được. Ta bỗng nhiên có chút sợ, lại cảm thấy vô cùng hưng phấn, tay tiếp tục kịch liệt trừu động hơn, tiếng thở dốc theo đó càng ngày càng nặng, ta cũng mở to mắt chờ đợi khoảnh khắc kia tới.

Không nghĩ tới, một khoảng thời gian ngắn đi qua, tay ta đã muốn mỏi đến sắp không cầm được nữa, mà cái cự vật lõα ɭồ nữ đang bao lấy kia vẫn cao cao dựng đứng, kéo dài cứ như chủ nhân nó dùng pin gắn vào vậy.

“Mẹ kiếp…” Ta càng ra sức lay động tay lại càng mỏi, ta càng mỏi hỏa khí lại càng lớn. Size lớn thì coi như xong đi, ngay cả lực bền cũng như là yêu quái, loại quái vật ấy lại sinh trưởng trên người tên xử nam này, thế giới này có còn thiên lí không!

“Hừ…Anh vẫn còn “căng” sao! Lâu như vậy mà vẫn còn chưa bắn…Yên tâm đi, cái hang này tôi đã rửa sạch sẽ rồi, anh có thể tận tình bắn ở bên trong cũng không sao, không cần lo sẽ phải cùng tôi chung một chỗ…” (kiểu này càng làm cho trí tưởng tượng bay cao, bay xa, không bắn mới lạ hớ hớ hớ *cười râm tà*)

Lời còn chưa nói hết, đồ vật trong tay bỗng nhiên run lên, ta còn hơn cả hưng phấn, vội vàng thò mặt sang cẩn thận ngó chừng. Muốn bắn muốn bắn! Ta ném luôn đống cao su kia xuống, trực tiếp dùng tay bao lấy, ma sát điên cuồng hơn, thậm chí còn ác độc cắn vào cái cơ bụng cứng rắn đáng hận kia.

Cơ hồ trong nháy mắt, người kia thở hắt một cái, chất lỏng màu trắng thoáng cái từ đỉnh phun ra, dính đầy lên tay ta.

“…”

Chất dính dính nóng hừng hực kia lập tức làm hồn ta bay về, lí trí cũng lập tức trở lại. Ta vẩy vẩy bàn tay dính chất đáng thẹn đó, một đường từ tay vẩy lên toàn thân, quả thực không dám tin.

Sỉ nhục…Ta phát cái loại thần kinh gì, làm sao lại làm thành như vậy?!

“Hắc hắc…Sao, thế nào? Cảm giác thăng thiên rất thoải mái sao!” Ta không dám quay đầu lại, miệng nói lung tung, vội vàng hấp tấp bò dậy khỏi người hắn. “Tôi đây hi sinh giúp anh phục vụ, anh hẳn là muốn hảo hảo cảm tạ tôi mới đúng! Sau này anh cũng biết làm thế nào…Wow!?”

Một cỗ sức lực vững vàng níu lấy ta, đem cả người ta vứt trở lại giường.

Đung đua tầm mắt còn chưa có hồi phục, hai cổ tay liền bị tóm lại giơ cao lên hơn đỉnh đầu, làm ra tư thế đầu hàng, nửa người dưới cung bị ép đến không thể động đậy.

Thảm…Hắn quả nhiên nổi đóa lên rồi….

Nhìn gương mặt căng thẳng dí sát lại gần cùng ánh mắt bén nhọn chưa từng có kia mà toàn thân ta đổ mồ hôi, liều mạng quay mặt sang một bên, không có gan dám cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.

“Sặc, sao lại tức giạn chứ? Có cái gì đáng giận, không phải anh cũng thoải mái sao…”

Hắn vẫn không nói lời nào, bỗng nhiên giật quần của ta xuống, không chút do dự cầm lấy chỗ đó của ta.

Ta bị dọa cho sợ đến hồn cũng bay mất một nửa, hắn…Hắn muốn làm gì? Sẽ không làm đến cùng chứ?

“Ai…Huống Hoàn An, anh bình tĩnh một chút…Được rồi! Tôi xin lỗi! Thật xin lỗi, thật xin lỗi…”

Hắn như không nghe thấy, năm ngón tay bấm chặt vào thịt ta, ta đau đến thở hổn hển, giống như cá nằm trên thớt không ngừng ngọ nguậy. Bất quá mới nhúc nhích được vài giây, ta bỗng nhiên hít sâu một hơi, ngay cả động cũng không dám động.

Bình tĩnh lại có thể cảm giác được rõ hơn, thứ đang đặt trên đùi ta, đang từng chút từng chút….trở lên to lớn biến ngạnh.

Hắn dường như cũng cảm thấy không thoải mái mà giơ eo lên, đè ép thứ lướt qua bắp đùi ta đứng thẳng lên, vừa lúc hắn bắt được chỗ kia của ta.

“Huống, Huống Hoàn An…không….không nên….” Hai chân ta không ngừng phát run, đầu trống rỗng, miệng không ngừng lẩm bẩm câu “không nên.” Nhưng nếu hỏi ta ta đến tột cùng thì “không nên” cái gì thì ta nghĩ là ta cũng chả biết…

“A!”

Cổ bỗng nhiên bị dùng sức cắn, ta đau đến nỗi nước mắt trào ra, vừa không dám mắng lại không có biện pháp dùng tay đẩy ra, không thể làm gì khác hơn là cắn môi liều mạng nhẫn nại, ít nhất cũng không khóc lên.

Rốt cục hắn cũng buông răng nhọn ra, bắt đầu không nói một lời mà trừng ta một lúc thật lâu. “Không nên tùy tiện đùa với lửa, cẩn thận đốt đến mình đấy.” Hắn không có mắng ta một câu nào, chỉ nhàn nhạt nói như vậy, kéo quần ta lên rồi xoay người xuống giường.

“Anh…anh phải về nhà sao?” Ta ngồi dậy, hơi hoang mang chỉnh lại quần áo của mình, cầm lấy áo khoác thể thao bên cạnh khoác lên người.

“Giờ này làm sao tôi về được? Sẽ gây phiền hà đến nhà người khác.” Hắn kéo khóa áo khoác lên, mặt không thay đổi nói: “Tôi ngủ ở phòng khách.”

“Ai…nhà tôi có phòng cho khách mà…” Ta cũng đi xuống giường, lon ton đi tới.

“Không cần. Cũng muộn rồi, cậu mau đi tắm rồi ngủ đi.” Hắn thở dài, thần sắc hòa hoãn rất nhiều, bỗng nhiên đưa tay ta xoa xoa tóc ta, xoay người ra khỏi phòng.