Chương 62: Thanh Xuân (tiếp)

Những năm tháng cô đã từng mong chờ ấy rồi sẽ trôi qua một cách tẻ nhạt và vô vị mà chẳng có một sự kiện hay dấu ấn nào đặc biệt để nhớ đến. Vậy mà cô đã gặp được Hoàng Nam, một người hoàn hảo, phù hợp và giống mình. Khánh Dương chợt nhận ra rằng những giây phút này cũng không đến mức buồn chán như cô đã tưởng tượng.

Những năm gần đây chủ đề thanh xuân vô cùng phổ biến trên mạng, đi đâu cũng thấy mọi người thảo luận về nó. Phần lớn chủ đề này xuất hiện từ các phim truyền hình Trung Quốc trong một bối cảnh khá đặc thù mà Khánh Dương cảm thấy mình không bao giờ có cơ hội trải nghiệm. Cuối cùng thì tại thời điểm cô không kỳ vọng gì nhất lại có thể gặp được Hoàng Nam, cùng hắn trải qua những năm tháng tươi đẹp này.

Khi Khánh Dương vừa nghĩ đến những điều đó thì cô đã bất giác quay đầu tìm kiếm ánh mắt của Hoàng Nam, tình cờ bắt gặp hắn cũng đang nhìn mình. Cùng lúc đó màn hình lớn phía trên bắt đầu hiện lên hình ảnh đồng hồ đếm ngược, chỉ còn mười giây nữa sẽ bước sang năm mới.

"Sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Happy New Year!"

Sau khi MC dứt lời là hình ảnh pháo hoa vụt sáng trong đêm tối. Khánh Dương không khỏi sửng sốt, là pháo hoa thật. không phải là âm thanh và hình ảnh trên màn hình lớn. Không chỉ có cô mà mọi người cũng bất ngờ theo.

Bọn họ đều biết đêm nay là giao thừa, ngày mai là ngày đầu năm mới. Vì là Tết Dương Lịch nên cũng không cần phải ở nhà với gia đình nên bọn họ mới tham gia buổi tiệc này, dù hơi tiếc vì mất đi cơ hội xem pháo hoa nhưng vẫn còn Tết Nguyên Đán để xem bù. Vậy mà ngay đêm nay, ngay tại đây bọn họ vẫn có cơ hội ngắm pháo hoa chúc mừng năm mới.

Hoàng Nam là người bình tĩnh nhất vì đây toàn bộ là kế hoạch của hắn. Hoàng Nam không xem pháo hoa như những người khác mà chỉ ngắm nhìn người đang đứng cạnh mình. Đây là năm mới đầu tiên cả hai bên nhau, mong rằng sẽ còn rất nhiều năm sau nữa, năm nào cũng có thể như thế này, vui vẻ, bình an và hạnh phúc.

***

Sau khi buổi tiệc kết thúc đã một giờ sáng. Trước khi đi ngủ, Khánh Dương và Hoàng Nam gọi video như thường lệ. Tuy nhiên cuộc gọi này không quá dài, Khánh Dương muốn Hoàng Nam đi ngủ sớm vì hắn đã quá mệt mỏi trong những ngày vừa qua nhưng hắn không chịu.

Đã vài ngày không có thời gian bên nhau, hắn phải tranh thủ chứ. Thế nhưng sức khỏe của Hoàng Nam lại không nghe theo ý nguyện của hắn. Khánh Dương nhìn Hoàng Nam qua màn hình điện thoại. Hắn sắp ngủ gục đến nơi nhưng vẫn cố gắng nói nhảm với cô. Điều này khiến Khánh Dương vừa buồn cười nhưng cũng vừa thương hắn.

"Thôi ngủ đi. Anh sắp ngủ gục rồi kìa."

"Không, anh còn muốn nói chuyện với em mà."

"Chúng ta đâu phải chỉ có hôm nay đâu. Năn nỉ đó. Anh đi nghỉ dùm em với."

Khánh Dương hạ giọng dỗ dành Hoàng Nam, người này ngày càng trẻ con. Thùy Lình nằm ở giường bên cạnh bĩu môi đầy khinh bỉ, vội tìm tai nghe để đeo vào, nghe không nói nổi nữa.

"Đừng tắt cuộc gọi."

"Ừm, đêm nay không tắt, anh ngủ đi."

Khánh Dương giữ đúng lời hứa, không tắt cuộc gọi này. Cô vẫn chưa buồn ngủ cho lắm, có lẽ là vì còn lại chút dư âm của một màn vui chơi quên trời đất lúc nãy. Đầu dây bên kia đã vang lên tiếng thở đều đều của Hoàng Nam, hắn ngủ ngay lập tức, có lẽ là do quá kiệt sức.

Khánh Dương không có việc gì làm nên lướt Facebook một vòng. Hiện tại đã là ngày đầu năm mới theo lịch Dương, nghĩ tới việc có cơ hội cùng Hoàng Nam đón năm mới như thế này, trong lòng cô cũng cảm thấy vui vẻ.

Chưa được vài phút, bỗng nhiên Khánh Dương nghe thấy âm thanh gõ cửa, không phải là của phòng cô, mà phát ra từ đầu dây bên kia của Hoàng Nam. Tiếng gõ cửa vang lên rất nhiều lần, không có ý định dừng lại.

Có lẽ vì quá mệt mỏi, Hoàng Nam chìm vào giấc ngủ sâu, đến mức không nghe thấy âm thanh gọi cửa bên ngoài. Lần này hắn lại ở một mình một phòng nên cũng không có ai thay hắn mở cửa. Chờ được một lúc vẫn không có người trả lời, người bên ngoài bắt đầu cất tiếng gọi:

"Hoàng Nam, Hoàng Nam, cậu có trong phòng không?"

Khánh Dương không đoán được người gọi cửa là ai, chỉ biết đó là một nam sinh nhưng không phải là bọn Minh Quân và Phúc Nguyên. Cô có chút buồn bực, có chuyện gì không để sáng mai tìm được sao? Còn nhất định phải làm phiền hắn vào lúc này? Hoàng Nam đã mệt lắm rồi.

Người kia gọi tên Hoàng Nam thêm mấy lần nữa. Khánh Dương bước xuống giường, chuẩn bị rời khỏi phòng mình sang phòng Hoàng Nam nói chuyện với người kia xem có chuyện gì quan trọng hay không. Cùng lúc đó cô nghe thấy âm thanh trở người, Hoàng Nam đã tỉnh. Vài giây sau đó âm thanh mở cửa phòng vang lên, vì Hoàng Nam vẫn còn đeo tai nghe nên Khánh Dương có thể nghe được mọi động tĩnh từ trong phòng của hắn.

"Có chuyện gì?"

Hoàng Nam hỏi bằng giọng ngái ngủ và mở màng. Hắn vừa mới ngủ chưa được 15 phút đã bị gọi ngược dậy, tâm trạng chả mấy dễ chịu.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu giờ này. Do mình không gọi được cho cậu. Thùy Chi gặp chuyện rồi, cũng đã được giải quyết tạm ổn. Nhưng vì cậu là người liên lạc chính của trường mình nên bên resort muốn thông báo với lại để cậu xác nhận một vài thứ. Mình không muốn làm phiền đâu nhưng mà mình cũng không biết những thủ tục đó."

"Thôi được rồi. Cậu đi trước đi. Mình sẽ tự ra lễ tân sau."

Hoàng Nam cắt ngang lời nam sinh kia, hắn day day huyệt thái dương đau nhức của mình. Cảm giác đang bị ngủ say và bị gọi dậy giữa chừng thực sự vô cùng khó chịu. Hoàng Nam đã kiệt sức từ trước nên bây giờ đầu rất đau, chỉ muốn ngả xuống giường ngay lập tức. Hoàng Nam đóng cửa, sau đó vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo.

"Giờ anh phải đi à?"

Khánh Dương lên tiếng sau khi nghe thấy âm thanh nước chảy trong phòng tắm. Hoàng Nam lấy khăn lau mặt rồi quay lại giường ngủ, bật điện thoại lên xem. Đúng như nam sinh kia nói, điện thoại hiện lên vài cuộc gọi nhỡ. Có lẽ là do đang trong một cuộc gọi khác nên bị chặn lại. Hơn nữa khi đó hắn cũng đang ngủ, có hiện lên màn hình cũng không nhìn thấy được.

"Chắc sẽ nhanh thôi. Em ngủ trước đi."

Nhớ lại cuộc hội thoại với Đức An vào buổi tối, Hoàng Nam hối hận rồi. Hắn không nên làm quá nhiều hoạt động như thế này để rồi đến giữa đêm cũng bị gọi dậy đi giải quyết hậu quả cho người khác.

"Vậy anh xong rồi về ngủ sớm nhé."

"Ừ, ngủ ngon. Yêu em nhiều."

Tắt cuộc gọi đã một lúc nhưng Khánh Dương trằn trọc mãi không ngủ được. Không biết Hoàng Nam giải quyết mọi chuyện như thế nào rồi. Nơi này là resort cũng không phải là khách sạn, từ khu vực biệt thự có các phòng nghỉ sát biển đi bộ ngược lại ra lễ tân bên ngoài rất xa, ban ngày bọn họ đều dùng xe điện để di chuyển nên không cảm nhận rõ lắm.

Khánh Dương hơi buồn, cô nhìn lại đồng hồ trên màn hình điện thoại, đã hai giờ sáng. Sau khi Hoàng Nam giải quyết xong mọi chuyện và quay lại phòng một mình chẳng phải sẽ rất cô đơn và lạnh lẽo sao. Đúng là làm người có quyền và phải chịu trách nhiệm nhiều thứ cũng không dễ dàng gì.

Khánh Dương bước xuống giường, vào phòng tắm đổi bộ đồ ngủ trên người thành trang phục bình thường, tìm thêm một chiếc áo khoác rồi chuẩn bị rời khỏi phòng. Thùy Linh vừa mới tắt điện thoại, chuẩn bị chìm vào mộng đẹp thì bị âm thanh lục đυ.c do Khánh Dương đi qua đi lại trong phòng đánh thức. Cô nhìn bạn mình với ánh mắt đầy hoang mang và lo ngại.

"Hai giờ sáng rồi còn đi đâu vậy?"

"Thùy Chi lớp tao đã xảy ra chuyện gì đó, Hoàng Nam phải ra lễ tân giải quyết. Tao muốn ra đó chờ Hoàng Nam rồi về chung."

"Sắp đi ngủ rồi mà vẫn bị thồn cơm chó. Tình thương mến thương quá nha. À mà con nhỏ đó lớp mày vẫn không sống yên ổn được hả? Tao cứ tưởng hôm trước Nguyên Khang làm vậy xong là bình yên một thời gian rồi chứ."

"Tao cũng không biết là chuyện gì, để đi xem rồi kể mày nghe."

Thùy Linh trầm ngâm quan sát Khánh Dương một lúc rồi bất thình lình hỏi:

"Đi có về không để tao chốt cửa trong?"

"Về chứ. Mày nghĩ cái gì vậy hả?"

"Tao chỉ hỏi vậy thôi."

"Đi đây. Đừng có nghĩ bậy bạ. Tụi tao trong sáng lắm."

"Ờ ờ."

Ngay khi Khánh Dương rời khỏi phòng, Thùy Linh suy nghĩ một hồi rồi quyết định khóa chốt trong. Cô là con gái nên cũng cảm thấy không an toàn trong môi trường xa lạ này, làm sao cô có thể yên tâm đi ngủ khi cửa còn chưa được cài khóa cẩn thận chứ. Còn không biết Khánh Dương sẽ đi mất bao lâu. Dù sao khi Khánh Dương về thì có thể gọi cho cô mà.

Thùy Linh kiểm tra xem điện thoại đã tắt chế độ im lặng chưa rồi bật âm lượng to lên hết cỡ. Dù cô có không nghe chuông điện thoại nữa thì Khánh Dương cũng có Hoàng Nam, không sao hết. Vì vậy Thùy Linh rất yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.