Khi Khánh Dương tỉnh lại lần thứ hai thì đã là 9 giờ sáng hôm sau trong tiếng chuông tin nhắn dồn dập. Cô bật người ngồi dậy, hoảng loạn cầm điện thoại lên xem. Khi nhìn thấy thời gian hiện lên trên màn hình liền tỉnh hết cả ngủ. Trời ạ, cô ngủ một mạch đến 9 giờ sáng, hơn nữa lại còn đang ở nhà của người khác. Khánh Dương nhìn qua tin nhắn, khi thấy không có gì quan trọng thì lập tức lao vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân.
Khánh Dương thầm mắng bản thân mình, hình như đêm qua cô đã ngủ quên, báo thức cũng không thèm đặt. Dù cô đã định bụng việc mình ở nhà Hoàng Nam hai ngày là một chuyện “sống để bụng, chết mang theo” nhưng cô không khỏi tưởng tượng đến cảnh mẹ của mình sẽ nổi trận lôi đình như thế nào khi biết cô cư xử như thế này ở nhà người khác, chẳng khác nào như đang bôi tro trát trấu vào mặt bà.
Trong đời Khánh Dương chưa bao giờ làm vệ sinh cá nhân nhanh đến như vậy. Cô mở tủ đồ, bên trong là hơn mười bộ quần áo với đủ loại phong cách khác nhau mà mẹ của Hoàng Nam đã chuẩn bị. Toàn bộ đều là đồ mới. Khánh Dương chẳng còn tâm trí để cân nhắc và chọn lựa, cô chỉ lấy một bộ gần với phong cách của bản thân nhất rồi nhanh chóng đổi với bộ đồ ngủ đang mặc trên người.
Khánh Dương chuẩn bị xong thì lại cầm điện thoại kiểm tra, vì sao Hoàng Nam không liên lạc gì với cô thế này. Cô không biết làm thế nào, nếu như ở trong phòng mãi thì cũng không ổn. Khánh Dương ôm trán, cô vậy mà quên xin số điện thoại mới của Hoàng Nam mới chết. Thôi đành ra ngoài xem tình hình thế nào vậy.
Khánh Dương mở hé cửa phòng, dù đã 9 giờ sáng nhưng không gian bên ngoài vẫn rất yên tĩnh, thậm chí một tí âm thanh ồn ào cũng không có. Điều này làm cô cảm thấy bất an, không phải là cô dậy trễ quá nên mọi người đều đã ra ngoài rồi đó chứ.
Khánh Dương bước ra khỏi phòng, quan sát xung quanh một lượt. Khánh Dương ở phòng dành cho khách, nằm ở cuối dãy trên lầu hai. Cách một phòng sinh hoạt chung rồi mới đến phòng ngủ của Hoàng Nam. Cô nhìn qua, cửa phòng vẫn im lìm đóng chặt, không biết có người ở trong hay không. Cô thở dài một tiếng, suy nghĩ cân nhắc một lúc rồi đi xuống nhà bếp tìm nước uống. Thật là quá xấu hổ.
Thế nhưng những lúc mất mặt thì ông trời luôn khiến chúng ta bị người khác bắt gặp. Vừa xuống nhà bếp người đầu tiên cô nhìn thấy lại là Trường Vũ.
Trường Vũ lúc này đang ở trong bếp pha cafe, nhìn thấy Khánh Dương, anh liền cất lời chào hỏi:
"Cảm ơn em đã cứu Hoàng Nam nhé."
Bình thường vốn dĩ Trường Vũ cũng không nhiệt tình như vậy, nhưng vì Khánh Dương là người đã cứu Hoàng Nam, hơn nữa lại là khách trong nhà nên anh cũng không thể quá lạnh nhạt.
Trước lời nói khách khí của Trường Vũ, Khánh Dương có chút ngại ngùng. Đây là lần thứ ba người của gia đình Hoàng Nam cảm ơn cô rồi.
"Dạ không có gì đâu anh. Dù sao thì sau đó Nam cũng đã cứu em."
Trước câu trả lời của Khánh Dương, Trường Vũ chỉ ừ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Vì Trường Vũ đang pha dở cafe nên Khánh Dương không dám tiến đến khu vực ly tách, mà chỉ đứng đó chờ anh pha xong. Không khí lại rơi vào im lặng. Trường Vũ vốn dĩ là người ít nói, Khánh Dương thì cũng không có gì để nói với anh, chỉ đang chờ anh pha cafe xong để lấy ly uống nước.
Trường Vũ thấy Khánh Dương ở mãi không rời đi liền hiểu nhầm thành cô đang tìm Hoàng Nam nên tốt bụng nhắc nhở:
"Em tìm thằng Nam à? Chắc nó chưa dậy đâu."
Khánh Dương à một tiếng, tảng đá đè nặng trong lòng như được gỡ xuống. May quá, ít nhất là cô không dậy trễ hơn Hoàng Nam, không thì mất mặt lắm.
Khánh Dương nhận được một thông tin quan trọng, nhất thời quên luôn ý định đi tìm nước uống của mình. Cô gật đầu cảm ơn Trường Vũ rồi định quay về phòng chờ Hoàng Nam dậy. Thế nhưng Trường Vũ lại quay sang nhìn cô, cảm giác như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Khánh Dương không nhịn được liền hỏi:
"Anh có gì muốn hỏi em sao?"
Trường Vũ bị vạch trần, anh biết mình không rút lại được nữa nên đành nói ra những gì mình đang suy nghĩ:
"Em biết Joyce mà đúng không?"
Trường Vũ nhớ lại một bức ảnh mình vô tình nhìn thấy trên facebook của Lâm Uyên, thời gian đăng cũng đã khá lâu về trước. Đó là hình của một nhóm bạn, trong bức ảnh đó có cả Lâm Uyên, Hàn Kỳ và Khánh Dương. Cả ba đều không phải là người đăng ảnh, là một người bạn khác đăng nhưng chỉ gắn thẻ Lâm Uyên và Hàn Kỳ.
Trường Vũ đã sớm nhận ra Khánh Dương từ lần hẹn gặp Hoàng Nam ở cổng trường Silver lần trước, hơn nữa ánh mắt của ba người bọn họ nhìn nhau lúc đó chứng tỏ là có quen biết. Trường Vũ không có ý định tìm hiểu Lâm Uyên qua Khánh Dương, nhưng lúc này lại vô tình có cơ hội gặp gỡ, không bằng hỏi một chút.
Khánh Dương có chút bất ngờ khi nghe thấy câu hỏi này từ Trường Vũ. Cô không đoán được làm cách nào mà Trường Vũ có thể biết được mối quan hệ giữa mình và Lâm Uyên. Chẳng lẽ là Lâm Uyên nói sao? Nhưng để làm gì cơ chứ. Trong mắt cô ta, cô cùng lắm chỉ là một người quen cũ, và là một con người vô lý luôn “hiểu nhầm” Lâm Uyên và Hàn Kỳ mà thôi.
Cũng không loại trừ Trường Vũ nhìn thấy hình chụp lúc trước của bọn họ. Trước đây sau khi chia tay, Khánh Dương đã xóa hết toàn bộ hình ảnh của mình và Hàn Kỳ trên mạng xã hội, hình chụp nhóm có mặt Hàn Kỳ cũng tự động gỡ tên mình ra. Vì vậy cô không đoán được vì sao Trường Vũ biết được mối quan hệ giữa mình và Lâm Uyên.
"Nếu anh muốn hỏi em về cậu ta thì thua rồi. Mối quan hệ của bọn em rất xấu. Nếu như phải nói thì không nói được lời hay ho đâu." - Cô thành thật trả lời.
Khánh Dương thừa nhận rằng mình rất ghét Lâm Uyên, nhưng cô cũng không tiểu nhân đến mức sẽ lợi dụng chuyện này để nói xấu Lâm Uyên. Dù sao thì trước khi vì Hàn Kỳ mà trở mặt thì mối quan hệ của cả hai vẫn ở mức có thể chấp nhận được, nhìn ở một góc độ nào đó thì tựa như Hoàng Nam và Nguyên Khang. Tuy không vừa mắt đối phương nhưng cũng sẽ không đâm lén sau lưng nhau. Sau tất cả những gì đã trải qua, Khánh Dương cảm thấy mình đã quá tử tế khi không lợi dụng thời cơ để đả kích đối phương dù cô hoàn toàn có khả năng làm điều đó.
Trường Vũ không ngờ Khánh Dương lại thẳng thắn như vậy. Tuy trong lòng thoáng qua cảm giác thất vọng nhưng Trường Vũ cũng không thể hiện ra ngoài. Anh chỉ hỏi:
"Làm sao em biết được là anh sẽ hỏi về chuyện gì?"
"Em đoán thôi, dựa trên bức ảnh này."
Khánh Dương quyết định làm một việc tốt trước khi xóa bức ảnh tối qua ra khỏi điện thoại dù Trường Vũ có cần hay không. Khánh Dương bật bức ảnh tối qua mình nhận được ra cho Trường Vũ xem để chứng minh cho câu trả lời của mình. Trường Vũ nhướn mày, anh không nghĩ khoảnh khắc đó vậy mà lại có người chụp lại.
"Cho anh xin được không?"
"Tất nhiên rồi, dù anh không hỏi em cũng sẽ gửi."
Nói là làm, Khánh Dương và Trường Vũ liền mở airdrop lên để gửi ảnh. Trong lúc chờ điện thoại tìm kết nối, Khánh Dương quyết định cảnh báo Trường Vũ, dù sao anh cũng là anh trai của Hoàng Nam, hơn nữa Khánh Dương không muốn nhìn thấy người khác trải qua hoàn cảnh giống mình.
"Joyce và Angus quen nhau hơn năm năm rồi. Mối quan hệ của bọn họ người ngoài không xen vào được đâu."
Khánh Dương vừa dứt lời thì hình cũng đã gửi xong. Khánh Dương ngay lập tức xóa bức hình đó ra khỏi điện thoại của mình. Dù sao những gì đã trải qua cũng là chuyện cũ, ngay cả những cảm xúc tồi tệ nhất của cô đã sớm vơi đi bớt nhờ có Hoàng Nam nên những lời Khánh Dương nói lúc nãy cũng chỉ như là cung cấp thông tin cho Trường Vũ, không hề có thêm một mục đích nào khác.
Trường Vũ có chút ngờ ngợ, nhưng anh nhanh chóng đoán ra người Khánh Dương đang nhắc đến là Hàn Kỳ. Không cần cô nhắc nhở Trường Vũ cũng có thể đoán được phần nào. Trường Vũ cười một tiếng rồi đưa ra một lời đề nghị:
"Cảm ơn hình và thông tin của em. Xem như anh nợ em một lần. Về sau cần anh giúp gì có thể nói với anh. Ví dụ như những chuyện về Hoàng Nam."
Khánh Dương vốn dĩ không có ý định tìm kiếm thông tin của Hoàng Nam từ phía Trường Vũ. Cô đã qua thời yêu thích điên cuồng một ai đó đến mức phải tìm mọi cách biết về họ. Cô thích từ từ tìm hiểu hơn là nghe qua lời của người khác. Mặt khác Khánh Dương cũng không có ý định theo dõi hay kiểm soát gì Hoàng Nam. Bây giờ không cần, sau này lại càng không, nhưng làm gì có sau này nhỉ, Khánh Dương thầm nghĩ. Có khi cả hai cứ mãi như vậy thì sẽ tốt hơn. Tuy vậy Khánh Dương cũng không từ chối Trường Vũ.
"Vậy em cảm ơn trước."
Hoàng Nam lúc này đang ngủ say chẳng hề hay biết mình đã bị anh trai bán đi với giá chỉ bằng một bức ảnh và một câu nói.
Trường Vũ pha cafe xong thì quay trở về phòng, lúc này Khánh Dương mới nhớ ra việc mình phải uống nước nên định bụng uống xong sẽ quay lại phòng chờ Hoàng Nam vậy. Cô không biết ba mẹ của Hoàng Nam đã ra ngoài chưa để cô còn gặp để chào một tiếng.
Trường Vũ rời đi không lâu thì một người khác lại vào phòng bếp, Khánh Dương nhìn cô gái xa lạ trước mắt này không khỏi cảm thấy mơ hồ, theo trí nhớ của cô Hoàng Nam không có em gái mà nhỉ, em họ cũng không. Vậy cô gái này là ai?
Vì tối qua Hoàng Nam về nhà rất trễ nên Cẩm Loan không biết được chuyện gì đã xảy ra, lại càng không biết được Khánh Dương đã sớm trở nên thân thiết với các thành viên khác trong gia đình. Sáng sớm khi Cẩm Loan giúp mẹ của mình đến nhà Hoàng Nam làm việc thì chỉ nghe kể lại đêm qua Hoàng Nam dẫn một cô gái về nhà ở qua đêm, nhìn bề ngoài với cách ăn mặc thì có vẻ không phải là người tử tế. Cẩm Loan nghe xong liền cảm thấy trong lòng đùng đùng tức giận, cô ta không ngờ lại có một người trơ trẽn như vậy dám theo Hoàng Nam về nhà ngủ qua đêm nữa.
Cẩm Loan vừa vào phòng khách đã nhìn thấy từ xa cảnh Trường Vũ cười nói với Khánh Dương vài câu, trong lòng lại thầm mắng chửi. Đúng là đồ không có giáo dưỡng, ngay cả Trường Vũ cũng không buông tha. Trường Vũ nổi tiếng là lạnh lùng, không bao giờ nói với cô ta quá năm câu vậy mà lại trò chuyện cùng cô gái mà Hoàng Nam mang về.
"Đúng là đồ không có giáo dục, ngủ tới tận giờ này mới dậy, định chờ người lớn lên tận phòng mời xuống ăn sáng hay gì?"
Cẩm Loan vừa bước vào đã mắng phủ đầu Khánh Dương. Cô ta bắt chéo hai tay trước ngực quan sát người đối diện một lượt. Tóc thì nhuộm màu, trang điểm, lại còn làm móng nữa. Nhìn qua là biết là kiểu con gái ăn chơi rồi. Cô ta không hiểu vì sao Hoàng Nam lại thích kiểu người không tử tế như vậy, không biết là mẹ của Hoàng Nam đã gặp qua cô gái này chưa. Cô ta phải đi báo cáo mới được, bình thường những người phụ nữ trung niên điển hình như rất khinh thường loại con gái như thế này. Chắc chắn mẹ của Hoàng Nam cũng sẽ không chấp nhận.
Lần đầu tiên Khánh Dương bị người khác mắng chửi về vấn đề này trong lòng có chút ngỡ ngàng, nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Trước đây cùng lắm khi về nhà bên ngoại Khánh Dương mới phải chú ý tới hành động và bề ngoài của mình hơn mức bình thường vì nhà ngoại của cô vốn dĩ ở cố đô, dòng dõi xa xưa có liên quan đến cung đình nên có nhiều quy củ. Nhưng ngay cả bà ngoại dù hay nhắc nhở nhưng cũng chưa từng mắng cô như người này.
Thế nhưng với việc bị mắng về phương diện này lại khiến Khánh Dương không quá tức giận, chỉ là cảm thấy bối rối. Bởi vì trong thế giới của cô không thường xuất hiện tình huống này cho lắm.
Trong lúc Cẩm Loan đánh giá vẻ ngoài của Khánh Dương thì Khánh Dương vẫn đang suy đoán cô ta là ai, có thân phận như thế nào. Vì không thể đoán được nên Khánh Dương đành phải nhẫn nhịn. Cùng lắm thì là một đứa em gái khó chiều thôi. Lỡ như có thân phận gì đặc thù thì lại phiền phức.
Khánh Dương không phản bác Cẩm Loan, nhưng cũng không nhận lỗi, cô hỏi ngược lại cô ta:
"Ừm xin lỗi, cho mình hỏi bạn là…"
Khánh Dương ngờ vực hỏi. Câu hỏi này của Khánh Dương đơn thuần chỉ là tò mò, nhưng lại khiến Cẩm Loan chột dạ. Bởi vì cô ta đang đóng vai chủ nhà nên mới hống hách và thể hiện thái độ như vậy. Vì thế một câu hỏi này của Khánh Dương lại khiến cô ta cảm thấy bản thân mình bị nghi ngờ và chế giễu vậy. Bởi vì suy nghĩ này nên Cẩm Loan lại tiếp tục lớn tiếng để che giấu cảm giác khó chịu và mất mặt của mình:
"Cô có tư cách để biết tôi là ai sao? Tôi nói cho cô biết, loại con gái hư hỏng và thấp kém như cô đừng mong bước được vào nhà này."
Lần này thì Khánh Dương cảm thấy cạn lời thật sự. Có lẽ là cô bị hiểu lầm gì đó rồi. Cô không hề suy nghĩ đến chuyện sẽ cưới Hoàng Nam nha. Yêu đương thì vui đó, nhưng cưới xin gì đó thì có vẻ hơi xa rồi.
"Hình như có hiểu lầm gì đó đúng không?"
"Hiểu lầm? Cô đừng nghĩ có thể theo anh Nam về nhà một đêm mà đã nghĩ mình hơn người khác rồi. Loại người như cô anh ấy chỉ chơi qua đường thôi. Đã vậy còn không có mặt mũi đi câu dẫn anh Vũ nữa. Đúng là đồ không có liêm sỉ."
Khánh Dương bị nghe mắng đến lùng bùng lỗ tai. Thật sự thì Khánh Dương không nghĩ Cẩm Loan là con cháu của gia đình này, cô đã tiếp xúc với bốn người trong gia đình bọn họ. Với khí chất và sự trầm tĩnh đó không thể nào nuôi dạy ra một đứa con gái chợ búa như thế này được. Thế nhưng việc Cẩm Loan có thể tự do ra vào nhà thì chứng tỏ thân phận của cô ta cũng đặc thù, tốt nhất thì cứ nên bình tĩnh đã.
Với những lời Cẩm Loan nói, Khánh Dương thế mà không cảm thấy quá tức giận. Cô cảm thấy những lời lẽ và thái độ này nằm dưới đẳng cấp của mình. Cô không rảnh mà tranh cãi với những người không cùng một thế giới với mình. Ngược lại trong mắt Khánh Dương, Cẩm Loan chẳng khác nào một trò hề.
Mặt khác, Khánh Dương lại nghĩ có khi những gì Cẩm Loan dùng để mắng mình lại chính là nội tâm của cô ta. Cô ta thích Hoàng Nam, muốn bước chân vào nhà này, còn muốn câu dẫn cả Trường Vũ nữa. Vì đã có suy nghĩ này từ trước nên mới mắng cô mượt mà như vậy. Xem ra hoàn toàn có khả năng.
Lúc này ở một góc cầu thang bà Hà đã nhìn thấy tất cả. Ông Thanh bước đến cạnh bên bà, dịu dàng hỏi:
"Đúng như em dự đoán?"
Bà Hà khẽ gật đầu. Bà đã sớm đoán trước tính cách của Cẩm Loan có vấn đề, thế nhưng vì không có chuyện gì nên không thể nào kiểm tra được. Bà Hà tương đối quý mến những cô gái trạc tuổi con trai mình đơn giản chỉ bởi vì bà không có con gái. Thế nhưng nhiều người lại nghĩ rằng bà đang muốn tuyển con dâu nên cố ý tiếp cận bà, vì vậy bà Hà luôn cảm thấy trong lòng khá mâu thuẫn. Bà Hà vốn dĩ vẫn là người không dễ dàng bị xúc động, dù biết được bộ mặt thật của một số người thì tâm tình cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều.
"Không có gì bất ngờ. Chỉ là không nghĩ sẽ tệ tới mức này."
Bà Hà nghĩ rằng tính cách của Cẩm Loan vốn dĩ không hiền lành như những gì cô ta vẫn hay thể hiện trước mặt bà, nhưng bà không nghĩ rằng cô ta lại quá đáng đến mức này.
"Lần này em tức giận hơn bình thường đúng không?"
"Sao anh biết?"
"Bởi vì bé Dương cũng có phần giống em."
Ngay tại thời điểm Khánh Dương nghe điện thoại thay Hoàng Nam, bình tĩnh thuật lại cho ông nghe mọi chuyện thì ông đã rất có cảm tình với cô. Nhìn Khánh Dương ông lại nhớ đến vợ mình, cách đây hơn hai mươi năm, cũng có một người phụ nữ dù cho nhìn thấy một màn đuổi gϊếŧ của thế giới ngầm nhưng cũng không hoảng sợ, lại còn bình tĩnh cùng ông diễn một vở kịch ngắn để giúp ông chạy trốn. Vì vậy, đối với ông Thanh mà nói, chuyện đêm qua giúp ông nhận ra một điều, Hoàng Nam rất giống ông, ít nhất là trong cách nhìn nhận về người phụ nữ bên cạnh mình.
Trước lời này của ông Thanh, bà Hà chỉ cười chứ không đáp lại bởi vì ông đã nói đúng. Vì bà cảm thấy Khánh Dương giống mình nên việc Cẩm Loan nói những lời này với Khánh Dương chẳng khác nào như đang nói về bà cả.
Bà Hà vẫn chưa muốn vạch trần Cẩm Loan lúc này nên bà giả vờ như vừa từ trên phòng ngủ xuống, lên tiếng giới thiệu hai người.
"Loan à, đây là chị Dương, bạn của anh Nam. Dương là khách của nhà chúng ta hai ngày tới. Hai đứa cũng trạc tuổi nhau, có gì cháu giúp đỡ Dương nhé."
"Khách? Khách ạ?"
Cẩm Loan sửng sốt nhìn bà Hà. Nếu vậy những lời vừa rồi của cô ta liệu bà Hà có nghe thấy hay không. Trong lòng cô ta lúc này hoàn toàn là sự hoảng sợ đến tột cùng. Gia đình Hoàng Nam tương đối thân thiện, nên nếu Khánh Dương đã được giới thiệu là khách thì chắc chắn rằng đã được bà Hà chấp nhận rồi.
Cẩm Loan không cam lòng, bà Hà vậy mà không cảm thấy khó chịu hay chán ghét gì với một người như Khánh Dương sao. Rõ ràng Khánh Dương chính là kiểu người mà mẹ cô luôn dạy không bao giờ được trở thành giống như vậy. Là con gái thì phải nhìn dịu dàng, nữ tính và ngoan hiền, tuyệt đối không thể nào nhìn như Khánh Dương được.
"Ừ đúng rồi. Là bạn của anh Nam, là khách của cô chú."
Bà Hà nhấn mạnh một lần nữa, tránh cho chuyện lúc nãy lại xảy ra. Có thể Cẩm Loan không để ý nhưng thái độ của bà Hà dành cho cô ta đã lạnh nhạt đi vài phần, không còn một chút ấm áp nào như lúc trước. Chính thái độ và tham vọng của cô ta hôm nay đã khiến bà cảm thấy chán ghét.
Sau đó bà quay sang nói với Khánh Dương, giọng điệu lại nhẹ nhàng hơn hẳn:
"Đây là Cẩm Loan, con gái của dì Vân, người giúp việc trong gia đình bác. Con bé nó còn nhỏ, cháu đừng để ý nhé."
Trước lời giới thiệu của bà Hà, Khánh Dương suýt nữa là cười lớn. Trời ạ, chỉ là con gái của người giúp việc mà dám lên mặt dạy đời cô. Còn chưa biết ai mới là kẻ không xứng đáng ở đây. Chắc trong đầu vẫn còn vọng tưởng về tình yêu oanh liệt với cậu chủ đẹp trai đây mà.
Tuy trong lòng có nhiều suy nghĩ nhưng Khánh Dương cũng không thể hiện ra ngoài.
"Dạ không sao đâu bác."
Khánh Dương nhẹ nhàng nói, tựa như cô thật sự không để tâm đến chuyện này. Gương mặt của Cẩm Loan trắng bệch, cô ta cắn môi, dáng vẻ hoàn toàn không cam lòng. Trước đây bà Hà không bao giờ giới thiệu thân phận cô ta rạch ròi như vậy trước mặt người lạ. Thế mà bây giờ lại làm như vậy với Khánh Dương. Không rõ là vì bà Hà quý mến Khánh Dương hay là đã biết được chuyện gì nên dần vạch rõ giới hạn với cô rồi.
Bà Hà nói rồi kéo tay Khánh Dương ra phòng khách, không để cho cô phải khó chịu vì Cẩm Loan thêm một giây phút nào nữa. Vừa ra khỏi phòng bếp, bà Hà mới nói với Khánh Dương:
"Để cháu phải thiệt thòi rồi. Bác sẽ xử lý chuyện này sớm."
Trước lời nói không đầu không đuôi của bà Hà, Khánh Dương vừa nghe qua đã hiểu được. Khánh Dương đoán bà Hà vì mối quan hệ hợp tác với ba của mình nên mới nói những lời này với cô để chứng minh rằng bọn họ sẽ không để cô gặp phiền phức khi ở đây chăng, xem như là thành ý vậy.
Ban đầu khi Khánh Dương chưa biết được Cẩm Loan là ai thì cô còn có tí bất mãn, nhưng từ khi biết được thì lại hoàn toàn không cảm thấy gì. Không bằng để Cẩm Loan sống trong ảo tưởng thêm vài năm nữa để sau này rớt xuống địa ngục thì còn hay hơn.
Khánh Dương hoàn toàn xem Cẩm Loan như một trò hề, mà đã là trò hề thì cô không thèm chấp cô ta.
"Chỉ là một đứa con nít chưa hiểu chuyện thôi ạ."
"Không hiểu chuyện mà không được dạy dỗ thì đến bao giờ mới hiểu chuyện."
"Dạ."
Hai người nói vài câu đã hiểu ý nhau. Ra đến phòng khách, ông Thanh bước đến cạnh bên bà Hà. Hai người đã sớm khoác lên trang phục công sở, có lẽ chuẩn bị đi làm. Khánh Dương cũng chào ông Thanh một tiếng.
"Tối qua cháu ngủ được không?" - Bà Hà hỏi thăm.
"Dạ ngủ ngon lắm ạ."
Về điểm này thì Khánh Dương đành phải nói dối vậy.
"Ừ, thằng Nam chắc sắp dậy rồi. Nó dậy rồi có gì hai đứa ăn sáng với nhau, muốn ăn gì bảo dì Vân làm cho. Còn tối nay đi ăn với gia đình bác nhé."
"Dạ, cháu chào hai bác."
***
Khi ông Thanh và bà Hà vừa rời khỏi thì Hoàng Nam cũng vừa thức dậy. Khánh Dương vừa định quay trở về phòng thì liền bắt gặp Hoàng Nam không biết đã xuất hiện từ lúc nào ở phía cầu thang bên cạnh phòng khách.
"Vết thương còn đau không?" - Hoàng Nam cười hỏi.
Vì mới ngủ dậy nên mái tóc của Hoàng Nam có chút rối, mang lại cảm giác lười biếng và mệt mỏi. Thế nhưng Khánh Dương vẫn là rất thích dáng vẻ lúc này của hắn, bỗng dưng muốn đưa tay chạm vào mái tóc rối bù đó của Hoàng Nam. Thế nhưng cô cũng không thể nào trực tiếp như vậy được.
Hoàng Nam không hỏi Khánh Dương cũng quên mất chuyện ngày hôm qua mình bị thương. Cô nhìn xuống cánh tay của mình rồi trả lời.
"Không còn đau nữa."
"Nam có nhờ bác sĩ đến kiểm tra rồi. Chắc một tiếng nữa anh ta sẽ tới."
Khánh Dương cùng Hoàng Nam ăn sáng, không khí vô cùng thoải mái và vui vẻ, tất nhiên là vô cùng chướng mắt đối với một người nào đó.
"Dương đã nói chuyện với anh của Nam chưa?"
Bỗng dưng Hoàng Nam hỏi Khánh Dương.
"Rồi. Vừa lúc nãy trước khi Nam dậy thôi."
"Thấy anh hai nhắc Dương mấy lần, chắc là hỏi về crush của ảnh."
Khánh Dương không nghĩ Trường Vũ với Hoàng Nam lại thân thiết như vậy, ngay cả những chuyện như thế này cũng kể với nhau. Điều này làm một đứa con một như cô cũng muốn có anh chị em. Hay là làm thân lại với Việt Anh nhỉ, lúc nhỏ cô và cậu vô cùng thân thiết, nhưng từ ngày cô theo ba mẹ sang Mỹ thì mỗi lần về nước cũng gặp qua vài lần, tình cảm chị em cũng nhạt nhòa hơn hẳn.
"Ừ, nhưng Dương và người đó mối quan hệ cực kỳ xấu nên cũng không hỏi được gì."
Hoàng Nam ngẩn người vài giây. Khánh Dương và cô gái bí ẩn kia có mối quan hệ tệ như vậy sao. Nếu như người mà hắn thích và người mà Trường Vũ thích ghét nhau thì sau này sẽ khá là khó xử đây. Chắc là nên hạn chế cho hai người gặp nhau thì sẽ ổn hơn nhỉ. Suy nghĩ của Hoàng Nam dần trôi đi quá xa.
"Tệ lắm à?"
Tất nhiên Khánh Dương sẽ không dám nói rằng cô với Lâm Uyên vì một người con trai mà mới trở mặt với nhau, cô đành phải nhìn nhận dựa trên tình trạng mối quan hệ của bọn họ trước khi cô quen biết Hàn Kỳ mà trả lời câu hỏi của Hoàng Nam:
"Như Nam với Nguyên Khang vậy."
Hoàng Nam gật gù, nếu vậy thì cũng không đến nỗi. Chỉ cần đừng để bọn họ gặp nhau là được.
Một bữa sáng này Khánh Dương ăn cũng không yên ổn vì Thùy Linh liên tục nhắn tin làm phiền cô. Nhờ Thùy Linh nhắc nhở, Khánh Dương mới nhớ ra rằng hình như thời hạn nộp bài cho môn Truyền Thông 101 của bọn họ bị dời lên sớm hơn một tuần thì phải. Nhưng cuối tuần này cô lại ở nhà Hoàng Nam mất rồi, hơn nữa tối nay lại còn theo ba mẹ của hắn ra ngoài dùng bữa, xem chừng sẽ không có thời gian làm bài mất.
Nhìn thấy Khánh Dương có vẻ đứng ngồi không yên, Hoàng Nam lo lắng hỏi:
"Dương có chuyện gì cần làm hửm?"
Khánh Dương vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, dùng tốc độ gõ phím thần sầu của mình mà trả lời tin nhắn của Thùy Linh rồi mới trả lời câu hỏi của Hoàng Nam:
"Tự nhiên môn tự chọn của Dương dời hạn nộp bài trước một tuần mà mới báo tối qua, giờ không biết làm sao cho kịp nữa."
"Bài tập như thế nào?"
"Làm một đoạn phim TVC 15 giây, loại quảng cáo phát trên Youtube ấy. Nhóm Dương cũng quay xong hết rồi. Giờ chỉ còn dựng clip với l*иg tiếng thôi. Mà Dương lại không có laptop ở đây."
Khánh Dương không giấu được sự chán nản. Nhóm của cô đã lên kế hoạch vô cùng cẩn thận, cũng đã đặt lịch studio của trường vào một ngày trong tuần sau để học nhóm và dựng clip rồi mà tự nhiên lại bị dời lịch. Trong lòng Khánh Dương vô cùng bất mãn.
"Dùng máy của Nam đi."
"Như vậy có tiện không? Tuần sau Nam đi học lại chắc cũng cần coi bài hay là làm bài gì đó chứ hả?"
"Chuyện đó thì Dương không cần phải lo, dù sao thì cũng không thiếu máy."
Sau khi ăn sáng và được bác sĩ kiểm tra sức khỏe xong, Khánh Dương theo Hoàng Nam về phòng của hắn, đến lúc này cô mới hiểu ý của Hoàng Nam lúc nãy là gì. Hắn quả thật không thiếu máy.
Hoàng Nam có tổng cộng là ba loại máy tính khác nhau. Đầu tiên là dàn máy tính chuyên dụng để chơi game với đầy đủ trang thiết bị vô cùng hiện đại và cao cấp. Khánh Dương nhìn qua không khỏi cảm thấy trầm trồ về độ chịu chơi của Hoàng Nam, ngay cả streamer về game để kiếm tiền trên mạng còn không đầu tư đến như vậy.
Ngoài hệ thống máy tính bàn để chơi game này ra thì Hoàng Nam còn có thêm hai chiếc laptop với hai hệ điều hành khác nhau. Một là chiếc Macbook Pro Hoàng Nam mang đi học mà Khánh Dương vẫn thường nhìn thấy, chiếc còn lại là của một hãng có tên tuổi trên thị trường sử dụng hệ điều hành Window.
"Dương dùng PC đi, màn hình lớn cho dễ nhìn, tuy là máy dùng để chơi game là chính nhưng mà cũng có đủ bộ Adobe và mấy phần mềm dựng phim cơ bản. Thiếu gì thì Nam tải thêm cho."
"Không cần đâu, như vậy là đủ rồi."
Khánh Dương ngồi vào ghế chơi game của Hoàng Nam, quả nhiên là ghế dành cho game thủ, ngồi lên vô cùng thích. Dù nhìn không phù hợp với thiết kế của phòng mình lắm nhưng Khánh Dương nghĩ cô cũng nên mua một chiếc giống thế này. Ghế của phòng cô tuy cũng đắt tiền nhưng dùng với mục đích khác nên không thoải mái bằng.
Hoàng Nam giúp Khánh Dương khởi động máy xong thì quay về bàn học của mình, mở laptop lên bắt đầu kiểm tra email từ trường học. Khánh Dương lên mạng tải những đoạn video mà nhóm mình đã quay sẵn về máy. Trong lúc chờ đợi, cô tò mò quay sang nhìn Hoàng Nam xem hắn đang làm gì
"Giờ Nam làm gì đó?"
"Kiểm tra xem coi có bài vở nào sắp tới hạn nộp còn cứu vớt được thì làm. Không thì viết email giải thích xin phép giáo viên làm bù thôi. Dù sao thì ngoài mấy bài kiểm tra ngắn trên lớp thì mấy môn tự chọn Nam học cũng làm dự án như Dương vậy nên cũng không đến nỗi."
Hoàng Nam trả lời Khánh Dương trong lúc đọc lướt qua gần cả trăm email mới trong hộp thư đến của mình. Nhiều đến mức ngán ngẩm.
Ngoài những bài kiểm tra ngắn ở giờ học chính vào buổi sáng Hoàng Nam không bị lỡ mất bất kỳ dự án nào trong các môn tự chọn cả. Các môn mà hắn chọn học đều thực hiện những bài nghiên cứu hay làm một sản phẩm nào đó trong thời gian khá dài, gần như là cả một học kì, sản phẩm sẽ được chia nhỏ ra từng giai đoạn để chấm điểm chứ không tính điểm theo bài kiểm tra nên Hoàng Nam có vẻ không bị thiệt thòi gì cho lắm sau một tháng nghỉ học.
"Có bị ảnh hưởng gì nhiều không?"
Khánh Dương lo lắng hỏi. Trong một tháng Hoàng Nam nghỉ học Khánh Dương nhớ không lầm thì cũng có một vài bài kiểm tra nhỏ, tuy không đáng kể nhưng cũng ảnh hưởng đến điểm tổng cuối học kỳ.
Thế nhưng Hoàng Nam lại không xem trọng chuyện này cho lắm. Hắn nhìn qua toàn bộ số bài kiểm tra mình đã bỏ lỡ và tỷ trọng của từng bài trong điểm tổng kết cuối kỳ rồi làm một phép tính nhanh.
"Không. Điểm cuối kỳ dư sức cân được. Nam không làm lại bài kiểm tra đâu, tốn thời gian. Mà nếu vậy thì không giữ được chỗ trong top 3 rồi, nhưng top 5 thì được. Thôi học kỳ này cho tên kia đứng nhất vậy."
Khánh Dương hoàn toàn cạn lời trước những gì Hoàng Nam vừa nói. Đúng là người đứng đầu khối nên nói gì cũng đúng. Khánh Dương nghĩ lại một lúc, quả thật Hoàng Nam nói cũng không sai, điểm của hắn từ đầu năm học vốn dĩ đã rất cao, toàn bộ gần như là điểm tuyệt đối. Vì vậy việc không làm vài bài kiểm tra nhỏ cũng không đủ sức kéo được Hoàng Nam xuống.
Khánh Dương thở dài rồi nhìn lại số phận của mình. Cô tuy không phải là người học kém nhưng cũng mất khá nhiều thời gian để học tập nha, lại là người có điểm mạnh điểm yếu chứ không giỏi đều như Hoàng Nam. Bình thường thì thứ hạng của Khánh Dương ở lớp hay dao động từ vị trí thứ 10 đến 15. Không cao không thấp. Đủ cho cô cảm thấy hài lòng.
Những đoạn video ngắn đã hoàn tất tải về, Khánh Dương liền quay lại bắt đầu công cuộc dựng phim của mình. Hoàng Nam cũng bắt đầu xem qua toàn bộ email của mình một lượt, cái nào cần trả lời thì trả lời, rồi liệt kê ra những công việc cần làm tiếp theo. Không khí trong phòng tuy yên tĩnh nhưng lại không khiến người ta cảm thấy khó chịu, ngược lại còn thoải mái và hòa hợp một cách kỳ lạ.
Khánh Dương mất hơn một giờ đồng hồ để dựng xong đoạn phim ngắn dài 15 giây. Đây mới chỉ là bản nháp đầu tiên, cô phải gửi cho Thùy Linh và một người bạn ở lớp khác xem qua rồi chỉnh sửa thêm vài lần nữa rồi mới bắt đầu lống tiếng, l*иg nhạc và một vài âm thanh hiệu ứng.
Khánh Dương gửi đoạn video qua cho hai người trong nhóm xong thì vươn vai một cái, thoáng cái đã đυ.ng vào vết thương tối qua khiến cô cảm thấy hối hận không thôi. Khánh Dương dựa vào chiếc ghế chơi game vô cùng xịn xò của Hoàng Nam đỡ mỏi lưng, rồi xoay ghế một vòng, tiện thể nhìn Hoàng Nam một cái.
Lúc này Hoàng Nam cũng đang tập trung làm bài nên hắn không nhận ra rằng Khánh Dương đang nhìn mình. Khánh Dương hài lòng mỉm cười, Hoàng Nam thật là đẹp trai, nhất là lúc đang tập trung làm việc như lúc này. Quả nhiên những người đi trước nói cấm có sai, đàn ông khi tập trung làm một việc gì đó trông vô cùng quyến rũ. Khánh Dương không kìm được liền bật điện thoại ra chụp một bức ảnh.
Chưa chụp được bức ảnh nào hài lòng thì màn hình điện thoại lại hiện ra thông báo mới. Thùy Linh đã xem xong đoạn phim kia và nhắn tin cho cô.
“Tao tổng hợp luôn ý kiến của Mỹ Mỹ rồi, để tao gọi nói cho lẹ nha. Sửa xong sớm rồi nộp bài luôn để cuối tuần đi chơi nào.”
“Ô kê la.”
Khánh Dương trả lời tin nhắn xong thì liền đeo tai nghe vào.
"Đang ở nhà hả?"
Đây là lời đầu tiên Thùy Linh nói sau khi cuộc gọi của cả hai được kết nối. Khánh Dương có tí thấp thỏm, sao tự nhiên Thùy Linh lại hỏi câu hỏi kỳ quái này nhỉ.
"Không ở nhà chứ ở đâu."
"Ờ, hỏi vậy thôi. Thôi bắt đầu nè, mày mở video ra đi."
"Đang mở rồi."
Trong lúc Thùy Linh và Khánh Dương đang thảo luận thì Hoàng Nam có cuộc gọi đến, là Minh Quân. Hoàng Nam vì đang ở trong phòng mình nên theo thói quen bật loa ngoài điện thoại để nói chuyện cho tiện.
"Thằng chó, mày chết trôi ở đâu một tháng qua vậy hả?"
Lời nói dõng dạc của Minh Quân qua loa ngoài điện thoại với âm lượng ở mức cao nhất của Hoàng Nam đã vang lên khắp phòng, đến Khánh Dương dù đang đeo tai nghe cũng phải giật mình. Hoàng Nam chợt nhớ ra Khánh Dương vẫn còn ở trong phòng, hắn liền tắt loa ngoài rồi cầm điện thoại lên để nghe.
Khánh Dương chưa kịp hoàn hồn thì ở đầu dây bên kia Thùy Linh đã tra khảo cô:
"Ê sao tao nghe giọng Minh Quân vậy?"
"Làm gì có, mày bị ám ảnh rồi."
Khánh Dương ngay lập tức phủ nhận, cô đã tự nhủ rằng chuyện cô sống ở nhà Hoàng Nam là chuyện không thể nói cho ai biết.
"Ai thì tao nhầm được chứ giọng Minh Quân thì không nha. Mà dựa trên lời nói lúc nãy thì hình như không nói chuyện với mày. Cách xưng hô như vậy thì có thể là Hoàng Nam hoặc Bảo Huy thôi."
"Mày suy nghĩ nhiều rồi. Tao đang ở nhà một mình. Đừng hù tao sợ."
Khánh Dương ôm trán, cô quá sợ hãi trước kỹ năng suy luận của Thùy Linh. Khánh Dương xoay ghế tìm kiếm ánh mắt của Hoàng Nam, khi hắn nhìn thấy cô Khánh Dương liền làm động tác xua tay. Hoàng Nam ngay lập tức hiểu được liền bước ra ngoài ban công để nói chuyện với Minh Quân.
Lúc này hắn cũng đang bị Minh Quân thẩm vấn:
"Nếu tao không nhầm thì tao nghe thấy giọng của Khánh Dương nhỉ?"
Hoàng Nam không trả lời câu hỏi này của Minh Quân, trực tiếp bỏ qua.
"Sao không chửi tiếp đi?"
"Đừng đánh trống lảng, mày đang ở cùng với Khánh Dương chứ gì?"
"Không có gì để nói thì tao tắt máy nhé?"
"Hừ, để coi mày giấu được bao lâu. Thôi vào chuyện chính."
Mãi cho đến khi Hoàng Nam nói chuyện điện thoại xong và quay trở lại phòng thì Khánh Dương vẫn đang trong cuộc gọi với Thùy Linh. Hắn học bài cũng đã lâu nên cũng chưa muốn quay trở lại màn hình laptop liền mà đến chỗ Khánh Dương đang ngồi một lúc.
Hiện tại Khánh Dương đang làm theo lời góp ý của Thùy Linh để sửa lại đoạn phim. Không rõ đầu dây bên kia Thuỳ Linh đã nói gì mà Khánh Dương lại phản đối một cách gay gắt:
"Không cắt, chỗ đó cắt bớt lúc chuyển cảnh nhìn cứ bị thiếu thiếu thế nào ấy. Nhìn kỳ lắm. Để tao chỉnh tốc độ nhanh hơn 0.25 lần coi sao."
Khánh Dương từ chối lời đề nghị của Thùy Linh, cùng lúc đó cũng thực hiện thao tác trên máy tính để xem thử kết quả như thế nào. Vẫn là tốt hơn những gì Thùy Linh muốn. Thùy Linh thấy điểm này cũng không quá quan trọng nên cũng chấp nhận theo ý của Khánh Dương.
"Ok chốt vậy nha, tao sửa xong thì gửi qua cho Mỹ Mỹ l*иg tiếng rồi mày rà lại lần nữa xong nộp bài luôn."
Khánh Dương thống nhất lại với Thùy Linh rồi tắt cuộc gọi. Việc tranh cãi lúc làm bài với Thùy Linh còn không khiến cô căng thẳng bằng suýt nữa bản thân mình bị vạch trần chuyện đang ở cùng với Hoàng Nam nữa.
Khánh Dương tranh thủ sửa lại nốt những phần còn sót mà cô đã đồng ý với Thùy Linh lúc nãy, hoàn toàn không nhận ra Hoàng Nam đã xuất hiện cạnh bên mình từ lúc nào. Hoàng Nam thấy vậy cũng không làm phiền Khánh Dương. Không gian lại rơi vào yên lặng. Cho đến khi hoàn thành xong những việc cần làm và gửi lại cho mình thì Khánh Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Phần còn lại cứ để cho Thùy Linh xử lý.
Lúc này Khánh Dương mới nhận ra Hoàng Nam đã đứng cạnh bên mình nãy giờ, cô áy náy nói:
"Nãy giờ không thấy Nam."
"Không sao. Cái clip đó nhiều điểm không?"
Hoàng Nam quan tâm hỏi.
"30% điểm tổng kết lận đó. Còn một bài sáng tạo nội dung với một bài thuyết trình nhóm nữa là hết học kỳ này rồi."
"Dương có năng khiếu bên mảng này nhỉ?"
Trước câu hỏi này của Hoàng Nam, Khánh Dương có chút lưỡng lự.
"Cũng không hẳn, một chút kỹ năng vặt thôi. So với một số người trong lớp tự chọn đó thì cũng không quá nổi bật. Không so sánh được như Nam ở mấy môn về công nghệ máy tính rồi."
Khánh Dương nói. Thật ra kỹ năng quay phim, dựng phim và làm hậu kỳ này Khánh Dương cũng chỉ biết một cách cơ bản vì đã từng học qua một lớp vỡ lòng mà thôi. Nếu gọi là năng khiếu thì chưa đủ. Nếu bàn về năng khiếu thì những gì Hoàng Nam giỏi mới thật sự là năng khiếu, tối thiểu thì nên đứng đầu trong môn học tự chọn liên quan đến lĩnh vực đó.
"Nam cũng không có gì xuất sắc đâu. Cũng chỉ là trong quá trình tìm hiểu ngành nghề để sau này học đại học có nghịch qua một tí thôi."
Hoàng Nam lại khiêm tốn rồi, Khánh Dương thầm nghĩ. Nếu mà chỉ nghịch qua mà có thể tham gia vài cuộc thi rồi vô tình đạt giải như hắn thì chắc nhiều người cũng muốn nghịch thử.
"Vậy là sau này Nam sẽ học công nghệ thông tin à?"
"Ừ nếu như không có gì thay đổi. Mà đi thiên về Big Data hoặc Trí tuệ nhân tạo. Còn Dương thì sao? Sau này Dương định học ngành gì?"
"Lúc đầu thì định học Luật, mà sau đó thấy không phù hợp lắm, vì đằng nào thì Dương cũng sẽ không học ở đây, về sợ khó áp dụng. Nên giờ Dương đang tìm hiểu Marketing rồi."
Hoàng Nam gật gù, bỗng nhiên trong suy nghĩ của hắn thoáng qua hình ảnh Khánh Dương bắt mình ký một đống giấy tờ gì đó tại thời điểm cô trả tiền sửa xe cho hắn. Hoàng Nam chợt hiểu ra gì đó, thì ra là vậy.
Hoàng Nam không có nhiều kiến thức bên lĩnh vực marketing và truyền thông, hắn nghĩ đơn giản là Khánh Dương muốn làm công việc giống như mẹ của cô.
"À là giống như những gì mẹ của Dương làm và môn tự chọn Dương học hả?"
"Nó khác nhau á Nam. Mẹ Dương làm bên truyền thông, nó là quảng cáo hoặc quan hệ công chúng. Mà công ty của mẹ Dương thì mạnh về quan hệ công chúng hơn, bên của mẹ Nguyên Khang thì mới là về quảng cáo chính thống. Còn Dương thì muốn học về Marketing, ít sáng tạo hơn một tí, tập trung vào chiến lược nhiều hơn, và có cả làm về số liệu với bên bán hàng nữa."
Khánh Dương tỉ mỉ giải thích, Hoàng Nam như được mở ra một chân trời mới. Những gì hắn biết thường chỉ tập trung vào lĩnh vực kinh doanh của gia đình như bất động sản, sau này thì mở rộng sang nhà hàng, khách sạn và các địa điểm vui chơi giải trí. Ngoài ra Hoàng Nam cũng biết một chút về ngành tài chính và tư vấn chiến lược vì trước đây mẹ hắn từng làm, nhưng hắn cũng không có hứng thú cho lắm nên không tìm hiểu thêm. Ngoài những lĩnh vực trên thì Hoàng Nam đa phần dành thời gian đào sâu những thứ mà mình quan tâm nên hắn cũng không rõ lắm về ngành nghề khác.
Hôm nay nhờ Khánh Dương giải thích mà hắn mới biết thêm nhiều thứ. Bây giờ hắn mới nhận ra Khánh Dương cũng khá nghiêm túc về dự định sau này của cô, không như những người khác ở độ tuổi này vẫn còn vô tư không suy nghĩ nhiều.
"Thế Dương đã chọn trường chưa?"
"À cái này thì vẫn chưa. Nhưng chắc chắn là không học ở đây rồi. Còn Nam thì sao?"
Trước câu hỏi của Khánh Dương, Hoàng Nam suy nghĩ một chút rồi mới trả lời:
"Thì cũng chọn được nhiều trường để tham khảo coi cần nộp những gì. Nơi nào nhận thì sẽ học ở đó."
"Thế Nam định học ở đâu?"
"Khó nói lắm. Nam đã sống ở Anh hai năm rồi nên đang muốn đến chỗ mới. Úc thì khá buồn, ở khu trung tâm Melbourne với Sydney còn đỡ đỡ chứ ở xa tí thì chán lắm. Sing thì cũng được, nhưng gần nhà nên không thích. Nam đang xem xét ở Mỹ."
Khánh Dương lắng nghe những gì Hoàng Nam cân nhắc, cô cũng có những suy nghĩ tương tự. Đối với ngành học của Hoàng Nam thì đây là những điểm đến tốt nhất rồi.
"Dương thì chắc sẽ không học ở Mỹ nữa dù có nhiều trường tốt. Cũng bị chán như Nam á. Muốn tìm chỗ mới. Dương định tìm xem mấy trường ở Anh hoặc là các nước châu Âu xem thế nào."
Khánh Dương vừa dứt lời thì cả cô và Hoàng Nam đều cảm thấy trong lòng có tí cảm giác mất mát khó tả. Mỹ là sự lựa chọn Hoàng Nam đang cân nhắc, nhưng cũng là nơi Khánh Dương không chọn. Ngược lại, hắn không muốn đến Anh nữa mà cô thì lại suy nghĩ về phương án này.
Khánh Dương chưa bao giờ nghĩ việc học đại học sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chuyện tình cảm của mình. Cô không có khái niệm yêu xa hay ít nhất là để sự xuất hiện của một ai đó ảnh hưởng đến bất kỳ quyết định nào trong đời của mình.
Về điểm này thì Hoàng Nam cũng có cùng cách suy nghĩ với Khánh Dương. Chuyện tình cảm cũng là một loại gia vị trong cuộc sống nhưng sẽ không vì vậy mà thay đổi bất kỳ quyết định nào trong cuộc sống của hắn.
Cả hai đều có những suy nghĩ riêng, ai cũng là người lý trí, thế nhưng lúc này trong lòng mỗi người đều tồn tại một loại cảm giác tiếc nuối khó tả. Dù sao cũng còn hơn một năm nữa, với những người như bọn họ mà nói thì một năm nữa thôi thì có lẽ mọi chuyện cũng đã khác rồi. Thôi thì cứ để bản thân của khi đó quyết định, bây giờ cứ sống cho hiện tại đã.
Hoàng Nam bất chợt hỏi, hắn muốn xem Khánh Dương nghĩ như thế nào về chuyện này, chỉ là muốn lắng nghe suy nghĩ của cô chứ không có một dụng ý nào khác.
"Dương nghĩ như thế nào về yêu xa?"
Câu hỏi đường đột của Hoàng Nam khiến Khánh Dương có chút ngạc nhiên. Tuy nhiên cô cũng không suy đoán sâu xa ý tứ của hắn làm gì, Khánh Dương sẽ không vì thời gian gần đây mình và Hoàng Nam thân mật hơn trước mà tự cho mình một loại ảo tưởng và mơ mộng nào đó. Không mơ tưởng, nhưng sẽ không phủ nhận. Dù là cường điệu hóa lên hay là tự giảm bớt đi, cái nào cũng không tốt. Con gái thường để cảm xúc chi phối quá nhiều vào cách nhìn nhận vấn đề, Khánh Dương không muốn mình cũng như vậy.
Khánh Dương nói ra suy nghĩ thật lòng của mình.
"Chưa bao giờ nghĩ đến. Yêu xa thật sự phiền. Tại sao chúng ta cứ phải giữ trong mình một loại trách nhiệm, cam kết về một đoạn tình cảm vốn dĩ đã không vững chắc rồi. Dương không muốn hứa hẹn với ai, cũng không muốn vì ai mà ảnh hưởng đến chính mình và ngược lại. Cứ sống và làm những gì mình muốn trong cuộc đời trước. Đến một thời điểm, khi cảm thấy hài lòng với mọi thứ thì nếu như người kia vẫn còn ở đó thì thật tốt. Không thì cũng không sao, ít nhất thì mình đã không phụ bản thân. Nam thấy đúng không?"
Lời này của Khánh Dương làm Hoàng Nam có tí sững sờ, nhưng chân mày của hắn lại vô thức dãn ra. Thật may mắn vì Khánh Dương có cùng suy nghĩ với hắn. Như vậy mới tốt. Khánh Dương là người duy nhất hắn không muốn làm tổn thương trên đời dù là vì bất kỳ lý do nào. Nếu như cả hai có quan điểm giống nhau thì sẽ tốt hơn, dù cho quan điểm đó sẽ là thứ ngăn cản bọn họ ở bên nhau đi chăng nữa. Nhưng ít nhất cả hai đều có cùng một lối suy nghĩ và hiểu cho đối phương, sẽ không một ai cảm thấy bản thân mình bị phụ bạc trong mối quan hệ vốn dĩ còn chưa bắt đầu này.
"Thật trùng hợp, Nam cũng nghĩ như vậy."
Hoàng Nam đáp lời. Khánh Dương mỉm cười nhìn vào mắt hắn, cả hai đều hiểu tâm trạng và suy nghĩ của đối phương. Chúng ta ở hiện tại đều có tình cảm với nhau, có thể sẽ yêu nhau rất nhiều. Nhưng cả hai đều có con đường của riêng mình, bọn họ đều là những người có cái tôi lớn, có những dự định riêng, sẽ không ai vì ai mà hy sinh chính mình cả, đó cũng chính là tương lai sau này của bọn họ.