Khi Khánh Dương chạy đến lớp học tự chọn của mình thì chuông cũng vừa reng. Cô bước vào lớp, âm thầm cảm thấy hối hận vì mình đã quá tốt bụng nhận lời giúp đỡ Thùy Chi của Việt Anh. Giờ thì hay rồi, lớp đã hết chỗ. Chẳng còn một chỗ ngồi nào trống cả.
Khánh Dương căng mắt ra tìm, cuối cùng cũng còn một chỗ còn trống. Cô vội vàng bước về phía đó trong ánh mắt tò mò dõi theo của mọi người.
Chỗ ngồi duy nhất còn trống trong lớp là chỗ cạnh bên Nguyên Khang. Lớp học tự chọn này không chỉ có lớp 11A của bọn họ mà còn có thành viên của những lớp khác nữa, nhưng tiếng “tốt” của Nguyên Khang đã đồn đi quá xa, dù là người của lớp khác cũng không ai dám ngồi cạnh cậu cả. Nếu như tình huống này xảy ra, cả lớp chỉ còn duy nhất một chỗ ngồi Nguyên Khang, người bình thường sẽ sang lớp khác mượn ghế để ngồi ghép bàn với người khác chứ không ai dám ngồi cạnh Nguyên Khang bao giờ.
Chuyện Nguyên Khang dùng sơn đỏ xịt lên bàn người dám bước vào lãnh địa của cậu đã sớm đồn đi khắp trường, không ai là không biết. Vì vậy khi mọi người thấy Khánh Dương không sang lớp khác mượn ghế mà trực tiếp đến chỗ đó ngồi thì không khỏi cảm thấy lo lắng thay cho cô. Có nhiều người nói cô ỷ vào sự thân thiết với Hoàng Nam nên mới làm như vậy.
Khánh Dương về đến chỗ, Nguyên Khang chủ động lấy balo ra khỏi ghế ngồi bên cạnh mình, Khánh Dương xem đây là chuyện tất nhiên, cứ thế mà ngồi xuống. Cả lớp học được một phen ngạc nhiên. Bọn họ gặp ảo giác rồi chăng. Nguyên Khang vậy mà lại chủ động lấy balo sang một bên cho Khánh Dương ngồi. Hơn nữa Khánh Dương lại dám ngồi ở chỗ đó. Bọn họ lại cảm thấy thế giới này đảo điên rồi.
Khánh Dương ngồi xuống ghế, cũng không quan tâm bản thân mình đang khiến cả lớp khϊếp sợ như thế nào, nhanh chóng lấy laptop và sách vở ra, chuẩn bị sẵn sàng cho giờ học.
Mọi người xung quanh nín thở nhìn về phía bàn của hai người bọn họ, chờ mãi nhưng Nguyên Khang vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra.
"Ngọn gió nào đã khiến cậu chọn học môn này vậy?"
Khánh Dương lên tiếng hỏi Nguyên Khang, nhân lúc giáo viên đang phát tài liệu học tập.
Nguyên Khang nhàm chán đọc qua tài liệu trên tay, nhưng vẫn trả lời Khánh Dương:
"Bị bắt học."
"Hèn gì, còn tưởng cậu đam mê, học để nối nghiệp cô Hương chứ."
Nguyên Khang lắc đầu, cậu cảm thấy mình chưa ghét lĩnh vực này đã là điều may mắn, còn nếu thích thì không bao giờ.
"Mà, cậu không muốn thử chống đối một lần sao?"
Khánh Dương cũng biết đại khái chuyện gia đình Nguyên Khang. Từ bé cô đã cảm thấy mẹ của Nguyên Khang là một người phụ nữ đáng sợ. Dù chỉ là tiếp xúc qua vài lần cô cũng đã cảm thấy khá căng thẳng và áp lực. Có vài lần Khánh Dương cũng tự hỏi Nguyên Khang đã làm như thế nào để sống đến ngày hôm nay.
"Vô dụng thôi. Tôi đã thử và bà ấy suýt nữa là nhảy lầu."
Nguyên Khang kể bằng giọng nói hờ hững và lạnh nhạt. Cảm xúc của cậu đã sớm chai sạn rồi. Bình thường Nguyên Khang không bao giờ chia sẻ chuyện này với ai. Nhưng Khánh Dương thì đâu được tính là người xa lạ gì. Cô đã gặp mẹ của cậu vài lần, hiển nhiên cũng biết được tính cách cực đoan của bà.
Khánh Dương không biết an ủi Nguyên Khang như thế nào. Giọng nói của cậu lãnh đạm, tựa như không quan tâm. Không rõ rằng cậu đã thật sự vô cảm hay là chỉ đang che giấu cảm xúc của mình.
Bỗng nhiên Khánh Dương nghĩ ra một ý tưởng kì quặc. Cô nghiêng người về phía Nguyên Khang, thì thầm vào tai cậu.
"Vậy nếu mẹ cậu ép cậu cưới tôi, không lẽ cậu cũng đồng ý đấy chứ?"
Nguyên Khang không né tránh khi Khánh Dương tiến lại gần mình, hơn nữa lại tập trung lắng nghe. Nghe xong, ánh mắt cậu tối sầm.
Sau khi nói xong, Khánh Dương liền quay lại vị trí ngồi của mình, chờ câu trả lời của Nguyên Khang.
Nguyên Khang không trả lời Khánh Dương mà chỉ bật Google lên, gõ lên vài dòng chữ rồi xoay laptop của mình về phía cô. Trên màn hình là bài báo về việc công ty của mẹ Khánh Dương đã thắng dự án của một khách hàng lớn, mà khách hàng này ban đầu đã vô cùng hài lòng với phương án của công ty của mẹ Nguyên Khang.
Đọc xong, Khánh Dương cười nở một nụ cười đầy miễn cưỡng. Tin này đã lên báo rồi à.
Sau đó, Nguyên Khang lại đổi sang một bài báo khác. Nội dung đề cập đến một streamer nào đó khá nổi tiếng trên Youtube thời gian gần đây đã ký hợp đồng với công ty của mẹ Nguyên Khang, nghe đồn là ban đầu đã thảo luận xong hợp đồng với công ty của mẹ Khánh Dương rồi.
"Không có chuyện đó xảy ra đâu." - Nguyên Khang đưa ra kết luận.
"Phải phải."
Khánh Dương đọc báo xong, cũng cảm thấy chuyện mình và Nguyên Khang quả thật là không bao giờ xảy ra được. Cô lo xa rồi.
Vừa bắt đầu buổi học đầu tiên, giáo viên đã bắt đầu chia nhóm để làm dự án. Một nhóm tối đa là ba người, tối thiểu là một người.
Khi email chia nhóm được gửi đến, Nguyên Khang quay sang hỏi Khánh Dương:
"Làm chung không?"
Đây là lần đầu tiên Nguyên Khang đề nghị người khác vào chung nhóm với mình. Thật ra cậu cũng không có ý gì. Dù gì việc làm một mình trong một thời gian dài cậu cũng chán rồi. Hôm trước Nguyên Khang lại thấy Khánh Dương thể hiện không tồi trong giờ học tiếng Anh nên mới lôi kéo làm chung. Dù sao điểm số vẫn là quan trọng nhất.
Ở trường này người có khả năng làm việc với cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nguyên Khang khá xem thường người khác, cậu nghĩ mọi người quá vô dụng, không ai đủ tầm để làm việc cùng cậu cả. Những người có khả năng thì vốn dĩ là kẻ địch của cậu rồi.
Thế nhưng Khánh Dương lại từ chối lời đề nghị này của Nguyên Khang.
"Tôi nghĩ mẹ cậu sẽ không thích nếu biết cậu làm dự án chung với tôi đâu."
Nguyên Khang nghĩ ngợi một chút, thấy cũng hợp lý. Dù sao thì bây giờ quan hệ của người lớn vẫn đang khá căng thẳng.
"Cũng đúng."
Thế là Nguyên Khang điền tên của mình vào một nhóm còn trống. Còn Khánh Dương tìm một nhóm đang thiếu người rồi điền tên mình vào. Khánh Dương vừa điền xong thì vài phút sau đã thấy mình được thêm vào một nhóm chat của hai nữ sinh lớp khác. Cô cũng vào chào hỏi một tiếng rồi thoát ra.
Đây là môn học về lĩnh vực truyền thông, Khánh Dương cũng có chút hứng thú, ít nhất thì cô cũng hiểu rõ hơn về thứ mà mẹ mình đang làm. Vì đây là giờ học tự chọn, lại đang học những thứ khá thực tế và hay ho nên chẳng mấy chốc thời gian đã trôi qua rất nhanh, giờ giải lao buổi chiều đã đến.
Giờ giải lao mà không có nhóm Hoàng Nam lôi kéo đi đâu đó thì Khánh Dương cũng không biết làm gì. Cô nhìn sang bên cạnh thì đã thấy Nguyên Khang đeo tai nghe và chìm vào giấc ngủ. Chán chết đi được. Khánh Dương đành bật laptop, truy cập vào hệ thống thời khóa biểu xem qua lịch học của Hoàng Nam, chiều nay hắn cũng có lớp.
Khánh Dương đang ngồi ở chỗ đọc báo mạng thì có ba nữ sinh bước đến chỗ cô ngồi. Tuy rằng không nhớ tên, nhưng Khánh Dương biết ba người học cùng lớp với mình, hơn nữa lại ngồi bên khu vực của Hoàng Nam chứ không phải bên phía Nguyên Khang. Khánh Dương chợt hiểu ra điều gì đó, ngày này cuối cùng cũng đến, ngày mà cô bị người ta cảnh cáo một phen.
Lúc này đa số mọi người đã rời khỏi phòng học, trong lớp chỉ còn lại vài người đang ngủ như Nguyên Khang, không thì cũng cắm mặt vào điện thoại, chẳng mảy may để ý đến chuyện diễn ra xung quanh. Quả là một thời điểm thích hợp.
Khánh Dương gập laptop lại, cất vào hộc bàn, cô rất sợ việc xô xát khiến cho laptop của mình bị hư hỏng. Có biết bao nhiêu thứ quan trọng trong này.
Thấy Khánh Dương cất laptop, ba nữ sinh nọ tưởng cô muốn bỏ trốn. Nên đã chắn ngang trước lối đi của cô.
"Muốn trốn hả?"
Một trong ba nữ sinh lên tiếng. Khánh Dương cũng không sợ bọn họ, cô cũng chỉ cười rồi đáp lại:
"Làm sao trốn được các bạn chứ."
Khánh Dương cảm thấy việc mình ngồi, còn bọn họ thì đứng có tí nguy hiểm. Vì vậy cô liền đứng lên để nói chuyện.
"Bữa giờ tụi tao thấy mày hơi láo rồi đấy."
Lời nói mang tính đùa giỡn của Khánh Dương đã khiến những nữ sinh nọ tức giận không ít. Một người bước đến đẩy Khánh Dương một cái thật mạnh. Thế nhưng Khánh Dương lại không dễ dàng té ngã như thế. Cô chỉ hơi nghiêng người, cố ý đυ.ng vào Nguyên Khang khiến cho cậu tỉnh giấc. Dù sao thì chiến lược của cô tại thời điểm hiện tại không phải là đánh nhau đến mức một mất một còn nữa, mà tranh thủ sự chú ý của người khác để chọc tức bọn họ mà.
Nãy giờ Nguyên Khang cũng không ngủ được bao nhiêu, nhất là từ khi những nữ sinh này xuất hiện. Nguyên Khang tháo tai nghe, nhìn bọn họ với ánh mắt đầy khó chịu.
"Đừng có giở trò trước mặt tôi." - Cậu nói.
"Cậu và Nam đã có giao hẹn về chuyện này rồi mà."
Môt nữ sinh phản bác Nguyên Khang. Vì sao bên phe Nguyên Khang thì làm gì cũng được, còn bên phía bọn họ lại không thể chứ.
Thấy vậy Nguyên Khang cũng không tức giận. Cậu rời khỏi chỗ ngồi, trực tiếp bước ra khỏi lớp không quên để lại một câu nói đầy ẩn ý:
"Đừng trách tôi không báo trước."
Câu nói này của Nguyên Khang thật dễ khiến người khác hiểu lầm vì nó mang quá nhiều ý nghĩa. Nhưng ý Nguyên Khang thật sự dùng lại là điều không ai ngờ đến nhất. Chính là cậu đã giúp ba người thoát khỏi một kiếp nạn rồi đó, còn không nghe thì đừng có hối hận.
Khánh Dương nhìn bóng lưng Nguyên Khang biến mất sau cửa lớp trong lòng liên tục mắng chửi cậu. Quả nhiên cô vẫn không thích nổi cái người này mà. Có ai thấy con gái sắp bị người ta đánh mà quay lưng bỏ đi như vậy không, hơn nữa lại còn là vị hôn thê được hứa hôn từ bé nữa chứ. Cái tên chết tiệt này.
Thật ra Nguyên Khang cũng rất khó xử khi làm như vậy. Cậu biết chắc chắn sẽ có đánh nhau xảy ra, Nguyên Khang còn lạ gì Khánh Dương nữa, cậu chỉ sợ cô cào rách mặt bọn người này ra. Cậu thân là con trai, lại đứng nhìn con gái cãi nhau như vậy thật không ra dáng đàn ông gì cả.
Nhưng nếu ra ngăn cản thì cậu phải ngăn ai đây chứ. Người cậu quen biết thì đánh người ta hùng hổ, theo lẽ thông thường thì cậu nên bênh vực bên yếu thế, mà Nguyên Khang lại có một niềm tin rằng Khánh Dương sẽ không phải là bên yếu thế đó. Càng nghĩ lại càng rối, Nguyên Khang quyết định bỏ của chạy lấy người.
"Thất vọng chứ hả? Đừng tưởng làm thân được với Khang là thoát được nhé."
Nữ sinh nọ nói. Bọn họ ngày càng đắc ý hơn. Không có Hoàng Nam ở đây, Nguyên Khang cũng bỏ đi mất thì xem Khánh Dương phải cầu cứu ai. Bọn họ đã ngứa mắt Khánh Dương hơn cả tuần qua, chỉ cần có không gian phù hợp thì liền lập tức ra tay. Chỉ tiếc là hôm nay Nhã Vy nghỉ học nên không thể thấy được cảnh này, nhưng không sao, bọn họ đã sắp xếp máy quay rồi.
"Giờ mấy người muốn gì?"
Khánh Dương đưa ra một câu hỏi dư thừa. Thật ra cô cũng chỉ hỏi cho vui vậy thôi, đằng nào cô cũng chẳng làm theo.
Trên đời này Khánh Dương ghét nhất là ỷ đông hϊếp yếu, cô ghét nhất là bị đánh hội đồng như thế này. Dù chỉ là ba người, không phải là một nhóm đi nữa nhưng vẫn là không công bằng. Thử đánh tay đôi với cô xem. Ỷ vào quân số thì thật là hèn.
"Tụi tao muốn cho mày một bài học, để mày tránh xa Nam với Khang ra đó."
Một trong ba nữ sinh nói rồi lao đến vung tay lên muốn tát Khánh Dương, nhưng cô lại né được, khiến cô ta mất đà ngã về phía trước. Khánh Dương nghiêng đầu nhìn bọn họ nở một nụ cười đầy thách thức.
Khánh Dương tự nhủ bản thân mình không được đánh lại. Vì chẳng ai biết được lúc cô vung tay đánh người sẽ bị ai nhìn thấy. Dù trước đó người ta có đánh cô đến chết, nhưng chỉ cần không ai trông thấy thì cũng không làm gì được bọn họ. Còn về phía cô, chỉ cần cô đánh lại một cái mà có người nhìn thấy thì tội lỗi sẽ là cô gánh chịu toàn bộ.
Khánh Dương trải qua tình huống đó vài lần dần dần trở nên cảnh giác, trừ khi cô lôi bọn này vào phòng khóa trái cửa lại thì mới dám thoải mái ra tay. Còn ở nơi ai cũng nhìn thấy thế này thì lại không dám thực hiện.
Khánh Dương đã âm thầm tính toán chiến thuật trong đầu, nếu cả ba người cùng ra tay thì cô khó mà đánh thắng một cách thoải mái. Hơn nữa với những gì cô đã xây dựng trong cả tuần qua, Khánh Dương không muốn phá vỡ dễ dàng như vậy trừ khi bị ép vào đường cùng. Cô lại muốn mượn dao gϊếŧ người hơn, cô không cần thắng, cô muốn người khác bênh vực cho mình và tẩy chay ngược lại bọn họ.
Sau cái tát hụt lúc nãy, ba nữ sinh kia ngày càng sôi máu hơn, cả ba lao đến cùng một lúc. Hơn nữa trong số bọn họ có một người biết võ một cách cơ bản.
Khánh Dương lâu ngày không đánh nhau nên tay chân có chút luống cuống, cô chỉ đang đỡ đòn từ nữ sinh này và quan sát hai người còn lại phòng khi bọn họ đánh lén. Nữ sinh kia thấy Khánh Dương chỉ biết né tránh liền vô cùng đắc ý. Bọn họ bắt nạt người khác đã thành quen nên nghĩ ai cũng thua kém mình.
Nhân lúc nữ sinh nọ vẫn đang tự mãn, Khánh Dương bắt được điểm sơ hở liền phản công trở lại. Cô mặc kệ chuyện mình đang mặc váy mà tung chân đá liên tục vào người nữ sinh nọ. Khánh Dương từ bị ép vào tường lại dồn cô ta về góc lớp.
Cô ta vốn đang mất cảnh giác, bị Khánh Dương đánh lại mà phản ứng không kịp, cô ta vốn dĩ chỉ dám dùng tay, chẳng dám dùng chân vì đang mặc váy thế mà Khánh Dương lại bất chấp chơi tới bến như vậy.
Cuối cùng trong lúc đối phương bất ngờ nhất , Khánh Dương liền nắm lấy cánh tay của cô ta, đè ngã cô ta xuống đất. Khánh Dương chộp lấy cây compa ai đó để trên bàn học, một tay khóa tay cô ta, dùng đầu gối đè lên cổ nữ sinh nọ, một tay cầm compa chĩa đầu nhọn về mặt của nữ sinh này.
"Đứa nào đến đây tao rạch mặt nó."
Khánh Dương nói, nhìn hai nữ sinh kia bằng ánh mắt sắc lạnh.
Trước lời nói của Khánh Dương, hai nữ sinh còn lại vốn muốn đánh cô cùng một lúc để cứu bạn liền khựng lại.
Hai nữ sinh kia không ngờ tình huống lại chuyển thành như thế này, hai chân đã sớm run rẩy. Đây là người mạnh nhất trong nhóm của bọn họ, nhưng đã bị Khánh Dương khống chế mất rồi, bọn họ phải làm sao đây.
Đây là lần đầu tiên ba người bọn họ trải qua chuyện này, Khánh Dương đang dùng tư thế cảnh sát vẫn hay dùng để áp giải tội phạm. Nữ sinh nọ bị đè ngã xuống đất hai tay thì bị bẻ ngược ra phía sau, cổ đang bị đầu gối của Khánh Dương đè xuống, vô cùng khó thở nhưng không biết làm cách nào để thoát ra.
Cô ta cố vùng vẫy, dùng sức lực muốn quật ngã Khánh Dương nhưng lại không đủ sức. Bọn họ cũng không ngờ Khánh Dương lại mạnh như vậy.
Một trong hai nữ sinh kia nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lao đến nắm tóc Khánh Dương giật ra phía sau để cứu bạn mình. Khánh Dương cảm thấy đầu mình đau nhói, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, ngược lại còn đè đầu gối mạnh hơn.
"Bỏ tay ra, không thì bạn mày tắt thở đấy."
Khánh Dương nói. Giọng nói như phát lên từ địa ngục. Ánh mắt cô lạnh lùng quét qua cô gái còn lại trong nhóm, nhìn thẳng về camera phía sau lưng cô ta, lại nở một nụ cười lạnh lẽo. Đúng là bọn tiểu thư chân yếu tay mềm, chưa thấy thể nào gọi là bạo lực. Cứ nghĩ học được vài buổi tự vệ là đã hơn người khác hay sao. Đã bao giờ thật sự trải qua cảm giác đánh nhau và chết chóc hay chưa.
"Không tin hả?"
Khánh Dương hỏi lại khi thấy đầu mình vẫn còn đang rất đau đớn. Cô nghĩ tóc mình đã rụng bớt không ít rồi. Trong tất cả những thứ khiến Khánh Dương nổi tiếng ngày đó chính là khả năng chịu đòn. Cô có thể không đánh thắng người khác, nhưng lại luyện được khả năng chịu đau.
Khánh Dương nói rồi lại càng dồn lực lên chân mình hơn. Cho tới khi thấy nữ sinh dưới chân mình liên tục cào cấu dưới đất thì mới thả ra. E rằng nữ sinh này sẽ bị tâm lý cả đời rồi, giây phút cảm thấy như sắp tắt thở, cảm nhận cái chết cận kề bên mình.
"Bỏ... ra."
Cô ta thều thào ra lệnh cho bạn mình sau khi được Khánh Dương cho lại một ít không khí để thở. Nhìn thấy bạn mình như sắp chết đến nơi rồi thì nữ sinh nọ mới buông tóc Khánh Dương ra. Khánh Dương lắc lắc đầu một tí, vẫn còn cảm thấy rất đau.
Khánh Dương không dùng nhiều lực trên cổ nữ sinh nọ nữa, cô cũng sợ làm chết người chứ. Chỉ muốn hù dọa một tí thôi. Với lại sau khi trải qua khủng hoảng tinh thần xong, nữ sinh này cũng chẳng còn tí sức lực nào để vùng vẫy nữa. Tuy rằng đã có thể hô hấp lại bình thường, nhưng tinh thần cô ta hoàn toàn tê liệt. Trong mắt bọn họ bây giờ, Khánh Dương không khác gì một người điên.
"Mày… điên rồi."
Nữ sinh còn lại ngồi bệt xuống sàn, run rẩy nhìn Khánh Dương nói. Cô ta đã bị ám ảnh bởi ánh mắt lạnh lẽo và nụ cười ma quái của Khánh Dương lúc nãy. Cô ta cảm thấy kẻ trước mặt không phải là người bình thường nữa. Làm gì có ai có ánh mắt như vậy chứ, hệt như trong phim kinh dị vậy.
"Giờ mới biết à? Sai lầm lớn nhất của bọn mày chính là không điều tra về tao."
Khánh Dương chiếc compa trên tay, khẽ ngắm nhìn nó một lát, rồi lại nhìn hai nữ sinh đã sớm xanh mặt kia. Tựa như sẽ dùng chiếc compa này rạch mặt bọn họ vậy.
Khánh Dương hơi cúi đầu, nói với nữ sinh đang bị cô khống chế ở dưới đất, cũng là để cho cả ba người bọn họ nghe.
"Mày có biết tao từng chơi với con của kẻ gϊếŧ người hàng loạt không? Cũng học được vài thứ hay ho."
Một trong hai nữ sinh kia đã òa khóc. Cô ta sợ hãi thật sự rồi. Đây chính là một con quỷ. Bọn họ đang chọc vào loại người gì vậy. Những người lớn lên trong môi trường được bảo bọc an toàn như bọn họ làm sao biết được thế nào là chết chóc, là gϊếŧ người.
Thật ra Khánh Dương cũng không hơn được bọn họ là bao, chẳng qua cô có một thời gian sống khá điên loạn, đã từng chơi với con của tội phạm, cùng từng vì người bạn đó mà suýt mất mạng nên cũng trải qua cảm giác kinh hãi đến đỉnh điểm nên mới có thể mang ra hù dọa ngược lại bọn họ.
Khánh Dương cảm thấy những gì mình làm đã đủ để đe dọa một trận. Càng thêm người đến nhìn thấy lại càng phiền phức. Cô thấy hôm nay mình đã quá tay, vốn dĩ ban đầu cũng chỉ là giả vờ chịu trận chờ người tới thế mà hăng quá đánh lại luôn. Xem như là cô đã lường trước việc Hoàng Nam thấy được bản chất của mình rồi.
"Mày, mang cái máy ảnh lại đây. Chậm chạp thì mặt bạn mày sẽ có một nét vẽ xinh đẹp."
Khánh Dương chỉ về nữ sinh đang khóc nức nở kia ra lệnh. Cô đã sớm nhìn thấy camera bọn họ giấu rồi. Thậm chí còn dùng máy ảnh quay cho rõ nét nữa. Đúng là bọn ngu. Thà dùng điện thoại thì còn có thể lén đăng lên mạng hay lưu thêm ở đâu đó, còn dùng cái thì thôi rồi. Chắc là đã quá tự tin vào năng lực của bản thân đây mà.
Cô nữ sinh kia đã bị dọa cho sợ chết khϊếp nên liền răm rắp làm theo. Cô ta cầm máy ảnh đến, run rẩy đưa cho Khánh Dương.
"Rút thẻ nhớ ra." - Người kia làm theo.
"Bẻ gãy nó."
"Không… không được."
Nữ sinh kia vì quá khϊếp sợ nên ngay cả cầm cũng không vững, nói gì là bẻ gãy.
"Tao không quan tâm. Bẻ gãy nó hoặc tao rạch mặt con này."
Khánh Dương vừa nói vừa đưa đầu nhọn của compa về phía nữ sinh đang bị mình khống chế dưới chân. Thấy vậy nữ sinh nắm tóc cô lúc nãy liền lao đến giật lấy bẻ gãy ngay lập tức. Vẫn chỉ có cô ta là người tỉnh táo nhất.
"Mở máy ảnh ra, xoá hết bộ nhớ trong đó."
Khánh Dương lại tiếp tục ra lệnh. Cả hai người bọn họ răm rắp làm theo trước sự chứng kiến của cô. Khánh Dương cũng chỉ cần có vậy, nếu clip còn lưu ở đâu đó khác thì cứ liên hệ nhóm xử lí khủng hoảng truyền thông của công ty là xong.
Đến lúc này Khánh Dương mới hài lòng. Cô nhếch môi nhìn qua bọn họ một lượt:
"Về nói với tất cả những người đang có suy nghĩ như bọn mày, tránh xa tao ra."
Nói rồi Khánh Dương mới thả nữ sinh mình đang khống chế ra. Hai người còn lại vội đỡ lấy bạn mình.
Nữ sinh lúc nãy nắm tóc Khánh Dương vẫn không cam tâm, cô ta lao đến, muốn trả thù. Thế nhưng Khánh Dương nhanh chóng né được.
"Mày muốn thử cảm giác chết một lần à?" - Khánh Dương cười hỏi.
"Thảo… khụ… đừng… đi về."
Nữ sinh lúc nãy bị Khánh Dương khống chế hét lên, nhưng vẫn nói chưa thành tiếng rõ ràng được. Đủ để thấy tình huống nghiêm trọng như thế nào. Nữ sinh kia đành ngậm ngùi quay về. Cả ba người dìu nhau về chỗ ngồi. Lúc này Khánh Dương mới thấy những người còn lại trong lớp nhìn mình với ánh mắt đầy kinh hãi. Ngoài cửa cũng đang có vài người đang nhìn vào bên trong.
Khánh Dương thầm than khổ. Thế là hết. Còn đâu là hình tượng trà xanh của cô, xây dựng cho đã nhưng chưa kịp dùng đã bị phá bỏ mất rồi. Quả nhiên là bản chất vẫn không thể nào thay đổi được.
Khánh Dương mặc kệ mọi ánh mắt xung quanh, chậm rãi bước đến vị trí của chiếc thẻ nhớ bị bẻ gãy vứt trên sàn nhà, lặng lẽ nhặt lên cất vào hộp viết của mình. Cái thứ này cô phải tự tay tiêu hủy mới yên tâm được.
- Khánh Dương!!!
Khánh Dương nghe thấy Nguyên Khang hét lên tên mình. Cô chưa kịp xoay người lại đã bị ai đó đạp một cái rất mạnh vào giữa lưng. Khánh Dương ngã xuống đất. Cô cảm thấy toàn thân mình đập mạnh vào tường, đau rã rời, cái cảm giác đau đớn này cũng đã nhiều năm rồi chưa trải qua lại. Đầu óc cô có tí quay cuồng, khó mà định thần được. Chỉ biết mình vừa bị đánh lén.
Vài giây sau, nam sinh vừa ra tay nắm cổ áo cô kéo ngược dậy, hắn ta vung tay tát cô một cái khiến cô lại ngã xuống đất.
"Mày dám đánh bạn gái tao hả?"
Khánh Dương ngồi dưới sàn lớp học, cô cảm thấy trong miệng mình xộc lên mùi tanh. Chảy máu rồi. Khánh Dương cảm thấy mình như điên lên, cảm giác điên cuồng vài năm trước lại quay về, cô siết chặt chiếc compa trên tay. Khánh Dương cố nén đi cảm giác đau đớn toàn thân, hôm nay cô phải sống chết với tên khốn này. Mái tóc dài đã sớm che đi biểu cảm đáng sợ trên gương mặt của Khánh Dương.
Khánh Dương cắn răng, cố gắng chịu đau mà đứng lên. Hôm nay cô sẽ mặc kệ cái gì gọi là trà xanh, là hiền thục, cô phải làm một trận nhớ đời.
Nguyên Khang chạy về phía Khánh Dương. Lúc nãy lúc cậu đang đứng nghe nhạc ở hành lang phía xa liền bắt gặp một đám nam sinh đầy tức giận đi về phía lớp mình. Ban đầu cậu cũng không để ý, nhưng lại có linh cảm không lành nên liền đuổi theo. Thế mà lại không kịp. Đám đông đã chắn ngang trước cửa khiến cho Nguyên Khang có chút khó khăn để đi vào.
Nhưng lại có một bóng người khác nhanh hơn. Hoàng Nam mặc kệ những người đang đứng chắn ở cửa, hắn leo lên bàn học, trực tiếp bước trên bàn chạy như bay về phía Khánh Dương.
Hoàng Nam vừa đến đã đánh ngã nam sinh vừa rồi trước khi kịp biết chuyện gì đang xảy ra. Hoàng Nam như một con thú điên, liên tục đấm vào mặt của nam sinh nọ, khiến gương mặt cậu rướm máu.
Khánh Dương khó lắm mới đứng lên được. Cô nắm chặt thanh chắn cửa sổ phía sau lưng mình, cố tìm cho bản thân mình một điểm tựa. Cô ngẩn người nhìn Hoàng Nam đang đánh cho nam sinh kia một trận. Sự điên cuồng của cô hoàn toàn tan biến, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Hoàng Nam.
Nguyên Khang vất vả lắm mới chen vào được bên trong. Cậu thấy Hoàng Nam tức giận như vậy cũng có chút bất ngờ. Nhưng Nguyên Khang lại là người ngoài cuộc nên lý trí hơn, cậu lao đến kéo Hoàng Nam ra. Để như thế này không khéo lại gây ra chuyện mất. Thế nhưng Hoàng Nam rất khỏe, lại đang tức giận nên Nguyên Khang dường như không đủ sức ngăn hắn lại. Nam sinh kia bị đánh đến thảm rồi. Liên tục cầu xin nhưng Hoàng Nam dường như chẳng mảy may nghe thấy.
Lúc này Minh Quân và Bảo Huy cũng đến, cùng với Nguyên Khang vất vả lắm mới kéo được Hoàng Nam ra, Nguyên Khang gằn giọng nói:
"Khánh Dương sắp ngất đến nơi rồi mà cậu còn đánh được hả?"
Nguyên Khang không hay nói dối, nhưng lần này cậu đành phải làm vì cậu thấy Khánh Dương ngẩn tò te rồi. E rằng có bảo cô ngăn Hoàng Nam lại cũng không được.
Khánh Dương lúc này mới giật mình nhìn qua Nguyên Khang. Đúng là cô đang rất đau, nhìn cũng vô cùng thảm hại. Nhưng cô không có ngất đi, hiểu chưa, cái tên này. Lúc người ta bị đánh thì bỏ đi, bây giờ thì lại ở đây nói nhảm. Đáng ghét.
Hoàng Nam lúc này mới bình tĩnh lại. Thấy hắn cũng không làm gì quá đà nữa Nguyên Khang và đám Minh Quân mới yên tâm buông tay. Hoàng Nam mặc kệ nam sinh đã bị hắn đánh thừa sống thiếu chết kia, bước về phía Khánh Dương.
Hoàng Nam nhìn Khánh Dương đang gắng sức dựa vào tường, gương mặt xinh đẹp đã in hằn một dấu tay, khóe môi còn đang chảy máu. Hắn thấy trong lòng mình khó chịu, đau đớn như có ai đó đang dày vò. Hoàng Nam e dè vén tóc Khánh Dương lên, vết thương đập vào mắt hắn một cách rõ ràng và chói mắt. Hoàng Nam siết chặt nắm tay, tại sao hắn lại để chuyện này xảy ra chứ.
Hoàng Nam tiến về phía trước, hắn muốn chạm tay vào vết thương đó nhưng Khánh Dương lại lùi lại, né tránh hắn. Khánh Dương không muốn Hoàng Nam chạm vào chỉ vì cô đang bối rối, nhưng Hoàng Nam lại hiểu thành cô đang trách mình.
"Đau không?"
Khánh Dương khẽ gật đầu. Đau chết đi được ấy. Sức lực của con trai thật sự rất mạnh. Nam sinh đó đạp cô một cái từ phía sau, cô ngã đập người xuống đất rồi hắn lại lôi cô lên tát thêm một cái nữa. Thật sự rất kinh khủng.
Nhưng Khánh Dương vẫn nghĩ rằng mình có năng lực chịu đòn khá giỏi, những đau đớn này chẳng là cái gì cả. Quan trọng là mới là người trụ lại đến cuối cùng.
Từ khi Hoàng Nam xuất hiện, Khánh Dương đã không còn ý chí chiến đấu nữa. Lúc này cảm giác đau đớn lại ùa về, Khánh Dương đứng không nổi nữa liền ngã xuống, Hoàng Nam ôm lấy cô. Hắn cảm nhận được Khánh Dương co người lại, chẳng lẽ lại đυ.ng trúng vết thương nào rồi.
Khánh Dương bị chạm đến một chỗ chấn thương nào đó không khỏi ứa nước mắt. Cô không muốn khóc, chỉ là đυ.ng đến chỗ đau nên nước mắt cứ thế trào ra. Lại càng khiến Hoàng Nam thêm đau lòng và dằn vặt.
Hoàng Nam không nghĩ ngợi nhiều nữa, hắn bế Khánh Dương trên tay, rời khỏi phòng học. Hoàng Nam quay lại nhìn qua tất cả những người liên quan đến chuyện này rồi bỏ lại một câu:
"Chuyện này chưa xong đâu."