Chương 7: Ý nghĩa của hình xăm

Sau cuộc trò chuyện với 2 cô bạn thân thì Phương Nghi phải trở về lớp học. Trong giờ học thì cô nhận được một tin nhắn từ La Gia Khang

[ Hôm nay chúng ta đừng học ở thư viện nữa. Anh tìm được một quán nước, chúng ta đến đó đổi không khí đi ]

[ Vâng ]

Tiếng chuông báo kết thúc buổi học Phương Nghi liền dọn dẹp sách vở rời đi. Đi đến cửa lớp thì Khả vi và Gia Linh đã đứng đợi ở đó

" Sao...hai cậu "

" Đến tìm cậu đi shopping đó "

Cô ậm ừ một lúc thì

" Đào Đào "

La Gia Khang từ xa bước đến gọi tên cô

Khả Vi và Gia Linh trố mắt nhìn, họ đồng thanh

" Đào Đào ? "

Rồi họ bước đến nói nhỏ vào tai cô

" Gọi cậu là Đào Đào sao ? Hai người thân hơn bọn mình tưởng đó "

La Gia Khang nhìn 3 người bọn họ

" Đây là... "

Cô nhanh chóng giới thiệu

" Đây là Khả Vi và Gia Linh. Hai người họ là bạn thân nhất của em "

Anh cũng rất lịch sự gật đầu chào hai người họ

" Vậy mình đi trước đây "

Gia Linh cũng đành chịu thôi, vì tương lai của Đào Đào

" Thôi thì hẹn lần sau vậy "

Cô vẫy tay tạm biệt hai người họ rồi cùng anh rời đi.

" Balo có nặng không ? Anh xách giúp em "

" Không cần, em tự mang được "

Khả Vi nhìn theo bóng lưng hai người họ, cô nói

" La Gia Khang cũng tốt với Đào Đào đấy nhỉ "

" Nếu hắn thực sự ức hϊếp Đào Đào, mình sẽ không tha cho hắn "

Gia Khang lái xe đưa cô đến một quán nước khá xa trường, ở đây không gian mát mẻ còn có rất nhiều cây xanh nữa.

Cô bước vào trong nhìn một vòng xung quanh



" Thích không ? "

" Rất dễ chịu, nhưng tại sao lại không có ai ngoài chúng ta vậy ? "

" Để đảm bảo hiệu suất học tập cho em nên hôm nay quán này sẽ không tiếp khách "

Thật là bá đạo, anh ta làm điều này là vì cô sao ?

Bọn họ chọn một góc ngoài vườn của quán nước để làm bài tập, ở đây gió thổi nhè nhợ dễ chịu hơn việc phải ngồi máy lạnh

Trong lúc Đào Phương Nghi đang cặm cụi làm bài tập đột nhiên La Gia Khang đưa tay vén lấy tóc của cô làm trái tim bé nhỏ của Đào Đào như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, cô dừng bút lại

La Gia Khang nói

" Chúng ta nghỉ ngơi một chút "

Cầm cầm lấy ly nước cam uống một hơi cho hạ hỏa vì mặt cô bây giờ đang nóng rang lên

Cô liếc ngang thì thấy hình xăm trên cánh tay của anh, Phương Nghi thuận miệng hỏi

" Hình xăm hoa hồng của anh có ý nghĩ gì vậy ? "

Một người con trai lại xăm hình hoa hồng chắc hẳn phải có ý nghĩa gì đặc biệt chứ

Nghe cô hỏi vậy anh có phần hơi lúng túng giống như không muốn trả lời. Cô biết là không nên ép người khác nói những gì mà họ không muốn

" Không sao, nếu anh không muốn nói thì không cần nói "

La Gia Khang sờ sờ hình xăm trên cánh tay của mình, mặt anh có chút không vui. Chậm rãi nói

" Thật ra là mẹ của anh thích hoa hồng "

Cô như hiểu ra mọi chuyện. Gia Khang mất mẹ từ sớm nên khi nhắc về những chuyện có liên quan đến mẹ anh cảm thấy không vui

Cô sợ anh buồn nên không dám nói thêm điều gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Chính La Gia Khang cũng không hiểu tại sao bản thân lại đi chia sẻ chuyện này với cô. Có lẽ bởi vì cô chỉ thật sự thắc mắc chứ không có ý cười cợt, chế nhạo anh.

Sau đó Phương Nghi nhận được một cuộc gọi

[ Đào Đào, là mẹ đây ]

Cô mừng rỡ

[ Ba mẹ đi công tác về rồi à ? ]

[ Con mau về nhà, có rất nhiều quà đang đợi con mở ]

[ Vâng ]

Phương Nghi hai mắt sáng rỡ, liên tục gật đầu rồi ngắt máy

" Có chuyện gì vậy ? "

" Ba mẹ em đi công tác về rồi, chắc em phải về nhà một chuyến "

" Anh đưa em về "

" Được "



Họ tạm dừng buổi học tại đây. La Gia Khang đưa cô về nhà, Phương Nghi bước xuống xe gật đầu chào anh rồi đi vào trong.

Bên trong nhà bây giờ toàn là quần áo túi xách, cô còn tưởng là Đào Thị là tập đoàn thời trang nữa đó.

" Đào Đào, qua đây "

" Mẹ có cần mua nhiều vậy không ? "

" Con gái cần nhiều sự lựa chọn mà, với lại giáo viên vừa gửi kết quả học tập thành tích của con vô cùng tốt cần phải thưởng chứ "

Ông anh hai của cô ở bên cạnh nhìn cô bằng một mặt ghen tị

" Con không có quà sao ạ ? "

Lúc này mẹ cô mới nhớ ra gì đó

" À, quà của Duy Anh mẹ để sau xe "

Đào Duy Anh tức tốc chạy ra xe mang vào nhà một chiếc hộp

" Là giày sao ạ ? "

" Đúng vậy "

Anh ấy vô cùng vui vẻ, Đào Duy Anh còn tưởng mình là con ghẻ trong nhà nữa chứ

Anh ta lấy đôi giày xỏ chân vào nhưng mãi cũng không vừa, đôi giày quá bé. Anh cẩn trọng xem lại

" Mẹ, đôi giày này size 37 làm sao con mang vừa ? "

Chu Mỹ Lâm vỗ tay lên đầu

" Mẹ quên mất size 37 là của Đào Đào "

Cô cười thành tiếng

" Đào Duy Anh, lần này anh không có thứ gì hết "

Anh ấy thật sự là con ghẻ trong nhà mà, chẳng ai quan tâm đến đứa con trai này cả

Mẹ cô cầm lên một chiếc váy hoa nhỏ vô cùng xinh xắn

" Đào Đào, con vào thay cái ra cho mẹ xem "

Cô ngoan ngoãn vào trong thay chiếc váy ấy ra, mẹ cô nhìn mà trầm trổ

" Đẹp, đúng là rất đẹp "

Bình thường cô rất ít mặc váy, chủ yếu là quần jean áo thun nên cô cũng không biết mình có phù hợp mặc váy hay không nữa

Ba cô đang đọc báo ở bên cạnh cũng bị mẹ lôi vào câu chuyện

" Ông à, ông xem Đào Đào có xinh xắn không ? "

" Công chúa của Đào Gia tất nhiên là đẹp "

Đào Phương Nghi ngắm nhìn mình trong gương, cô thấy bản thân cũng khá phù hợp với việc mặc váy, có lẽ từ đây cô có thể thay đổi cách ăn mặc xem sao.