Chương 5: Theo dõi

Sáng hôm sau, cô sau khi chuẩn bị mọi thứ thì xuống nhà ăn cơm cùng với gia đình. Bàn ăn hôm nay sao vắng người thế ?

" Ba mẹ đâu ? "

" Đi công tác rồi "

Trong nhà chỉ còn lại cô, Đào Duy Anh và mấy cô giúp việc

Phương Nghi kéo ghế rồi xuống ăn cơm

" Này Đào Đào "

" Hả "

" Trong giai đoạn này có phải em đang trải qua những bài tập vô cùng thảm khốc hay không ? Nếu em chịu mở miệng năng nỉ thì người anh này sẽ sẵn lòng giúp đỡ em "

Cô nhếch mép nhìn ông anh đáng ghét của mình

" Mấy cái bài tập cỏn con đó sao có thể làm khó Đào Phương Nghi này. Anh rảnh quá thì tự lo chuyện của mình đi "

" Cái con bé này...em ngu ngốc như vậy mà làm được mấy bài đó sao ? Chuyện lạ thật "

Cô đứng dậy nắm lấy lỗ tai Đào Duy Anh, anh ta đau đớn la hét

" Anh nói ai ngu ngốc ? "

" Anh ngốc, anh là đồ ngốc "

" Vậy còn nghe được "

Cứ đợi cô phải dùng vũ lực mới thôi bắt nạt em gái mình

" Mà em thật sự có thể làm được sao ? "

Cô mỉm cười khoái chí

" Đúng là em làm được nhưng có người hướng dẫn "

" Còn tưởng Đào Đào của chúng ta thông minh thế nào, hóa ra vẫn là nhờ người khác giúp "

" Anh nói gì đó ? "

Đào Duy Anh bắt đầu giả ngu

" Không có gì, em ăn nhanh đi rồi anh em chúng ta đi học "

Sau khi ăn xong thì anh hai lái xe đưa cô đến trường, Phương Nghi vừa cởi dây an toàn vừa nói

" Hôm nay anh không cần rước em "

" Tại sao vậy ? Lại đi chơi bời mua sắm gì đó với đám bạn của em à ? "

Cô liếc anh ta

" Em ở lại trường để ôn lại kiến thức đã học không được à ? "

" Được được, nhị tiểu thư mau vào trường không thôi kẻo trễ "

" Nếu không phải vì đi học em sẽ cho anh biết tay "

Cô xuống xe rồi đi vào lớp, vào chỗ ngồi của mình thì Phương Nghi phát hiện có thứ gì đó ở trong ngăn bàn

" Sao lại có lon nước ngọt ở đây ? "

Trên lon nước có một mảnh giấy ghi chú " Ra về gặp mặt "



" Thì ra là của đàn anh "

Nhìn lon nước nhọt Đào Phương Nghi mỉm cười rất vui vẻ. Cô cảm thấy La Gia Khang rất tốt

...

Ở một phòng học trống, đám người của La Gia Khang đang nói chuyện với nhau

Minh Tuấn lên tiếng

" Vẫn là anh Khang lợi hại, không ngờ mới mấy ngày đã có thể hẹn gặp em nó "

" Chiêu này của anh xem ra em cần phải học hỏi rồi "

Gia Khang phì phèo điếu thuốc lá, rất hài lòng về những thứ mà mình làm. Nhưng Anh Kiệt thì vẫn thấy chỉ bấy nhiêu đó vẫn chưa là gì cả

" Tao nói cho bọn mày biết từ bạn bè cho đến bạn giường nó cách xa lắm, đừng có mừng vội "

" Có mừng hay không thì đợi 2 tháng nữa không phải sẽ rõ sao ? "

...

Buổi học kết thúc, Phương Nghi lật đật thu dọn cặp sách để đến thư viện. Trùng hợp Gia Linh và Khả Vi cũng đến tìm cô nhưng họ nhìn thấy Phương Nghi gấp gáp đi đâu đó

Khả Vi hỏi Gia Linh

" Đào Đào đi đâu vậy ? "

" Cũng không biết nữa "

" Gần đây Đào Đào cứ thần thần bí bí thế nào ấy "

Gia Linh nhướng mài

" Muốn biết không ? "

" Muốn chứ "

" Đi theo đi "

Bọn họ lén lút theo phía sau cô thì phát hiện Phương Nghi đi vào thư viện

" Tan học rồi còn vào thư viện làm gì ? Bình thường Đào Đào đâu có thói quen này "

" Suỵt, nhỏ nhỏ thôi. Xem đi thì biết "

Phương Nghi vào trong nhìn xung quanh thư viện để tìm Gia Khang

" Đào Đào, ở đây "

Gia Khang ngồi ở một góc bên thư viện vẫy tay chào cô. Phương Nghi vui vẻ bước đến

" Anh đến lâu chưa ? "

" Vừa đến thôi "

Gia Linh và Khả Vi ở ngoài cửa sổ lén lút quan sát

" Người đó...người đó sao nhìn quen mắt quá vậy ? "

" La Gia Khang đó chứ còn ai nữa "

" Sao Đào Đào lại đi gặp La Gia Khang chứ ? "



" Làm sao mình biết được ? Không biết tên đó có ý đồ xấu gì không nữa ? "

Ở trong thư viện Phương Nghi đem hết sách vở cùng những bài giảng khó hiểu hôm nay ra để trên bàn.

" Lon nước ngọt trong hộc bàn của em là anh bỏ vào à ? "

Gia Khang gật đầu

" Bổ sung năng lượng học tập "

" À, hôm nay trên lớp giáo viên có nói về vấn đề này nhưng mà em vẫn chưa hiểu lắm "

Cô lấy tài liệu ra rồi chỉ cho anh xem

" Cái này em phải làm như vậy ... "

Rồi Gia Khang từng chi tiết nhỏ giải thích cho cô hiểu, đúng là được chỉ bảo ở ngoài tiếp thu kiến thức nhanh hơn qua điện thoại.

Gia Linh và Khả Vi ở ngoài vẫn luôn quan sát hai người họ

" Đào Đào và tên đó ở đây để học bài thôi à ? "

" La Gia Khang và Đào Đào học cùng ngành nhưng hắn ta trên Đào Đào một khóa "

" Cậu nói tên La Gia Khang đó sở khanh như vậy có khi nào Đào Đào nhà chúng ta trở thành đối tượng tiếp theo không ? "

" Gia Linh, đừng nói nữa. Cậu làm mình sợ đó "

" Cậu nói xem La Gia Khang thật sự thay bồ như thay áo rồi thích việc có tình một đêm sao ? "

" Mình nghe đồn là vậy "

" Nghe đồn ?"

" Chứ cậu nghĩ xem ai dám đứng ra nhận mình là người nói xấu đại thiếu gia La Thị chứ ? Mình chỉ là nghe mấy đứa con gái trong lớp nói vậy "

" Dù sao đi nữa chúng ta cũng phải đảm bảo an toàn cho Đào Đào trước "

...

" Là như vậy, em đã hiểu chưa ? "

" Em hiểu "

" Vậy hôm nay chúng ta học đến đây thôi "

Phương Nghi cất tập sách vào balo

" Vậy em về trước "

" À chờ đã "

Phương Nghi ngơ ngác nhìn anh

" Có chuyện gì ? "

" Để anh đưa em về "

Cô mỉm cười gật đầu

" Được, chúng ta đi "

Sợ bọn họ phát hiện nên Gia Linh và Khả Vi đã ba chân bốn cẳng chạy mất.

Gia Khang lái xe đưa cô về đến nhà, Phương Nghi tạm biệt anh rồi đi vào trong.