Chương 44: Tai nạn 2

Cô theo lên xe ngồi bên cạnh Tiểu Giai còn La Gia Khang thì rất hài lòng vì đã đạt được ý đồ của mình. Anh bước lên phía trước khởi động xe rồi chạy đi

Họ vừa rời đi không được bao lâu thì Harry đã đến tìm cô, anh nhấn chuông một lúc thì dì Thẩm ra mở cửa

" À, cậu Hoàng đến tìm Đào Đào có gì không ? "

" Dì à, cô ấy đâu rồi ? "

Dì Thẩm tươi cười

" Cô ấy cùng với tiểu thiếu gia vừa đi đây thôi, còn đi đâu thì tôi không biết "

Anh cảm thấy có gì đó kì lạ

" Đào Đào chở Tiểu Giai đi sao ? "

" Không phải, là một cậu trai trẻ chở hai người họ đi, tôi nghe tiểu thiếu gia gọi cậu ấy là ba "

Harry thấy vậy liền lắc đầu

" Không thể nào, Đào Đào không chấp nhận để Tiểu Giai gọi người khác là ba đâu. Người đó hình dáng thế nào ? "

" Cậu ấy rất đẹp trai có dáng người cao, đôi mắt sâu... "

" Có cả hình xăm hoa hồng ở cánh tay trái ? "

Dì Thẩm gật đầu

" Hình như là vậy "

" La Gia Khang "

Trong lòng của Harry vô cùng lo lắng, cậu không ngờ rằng Gia Khang lại tìm đến tận đây. Đã 6 năm rồi vậy mà cô lại để cho Tiểu Giai nhận lại anh, trong khi Harry 6 năm qua lúc nào cũng luôn ở bên cô vậy mà tình cảm vẫn không được hồi đáp

...

Gia Khang lái xe chở hai mẹ con đi một đoạn đường dài lúc nào anh cũng khó vào gương chiếu hậu để xem hai người làm gì phía sau, anh thấy cô và Tiểu Giai đùa giỡn rất vui vẻ

" Tiểu Giai, con muốn đi đâu chơi ? "

Thằng bé suy nghĩ một lát

" Chúng ta đi xem phim được không ? "

" Được, ba chở con đi "

Gia Khang chạy thêm một đoạn thì đến rạp phim, anh đỗ xe vào bãi rồi bước xuống mở cửa cho cô. Đào Phương Nghi dắt tay con trai mình đến quầy bán vé

" Con muốn xem cái gì ? "

Tiểu Giai nhìn một loạt phim rồi chỉ

" Cái đó "

Thằng bé chỉ vào một bộ phim hoạt hình

" Được, làm ơn lấy cho tôi 2 vé của phim đó "

Gia Khang đứng bên cạnh mà ngơ ngác, họ đi 3 người nhưng cô lại mua 2 vé. Xem anh tàn hình à ? Gia Khang đi lại nói với cô nhân viên

" Cho tôi 1 vé giống như vậy "

Nhận được vé anh vội vàng chạy theo hai người. Ở trong rạp phim Tiểu Giai ngồi giữa cô và anh, người ngoài nhìn vào thì bọn họ thật sự giống như một gia đình hạnh phúc

Nhìn bộ phim hoạt hình đang chiếu anh thật sự không hiểu nội dung của nó là gì mà lại khiến cho cô và Tiểu Giai bật cười như vậy nhưng nhìn họ anh cũng cảm thấy rất vui. Gia Khang nhỏ giọng nói với cô

" Em không xem phim kinh dị nữa sao ? "

" Tiểu Giai nó thích coi hoạt hình, em xem theo nó riết cũng thành thói quen rồi "

Sự xuất hiện của Tiểu Giai làm thay đổi rất nhiều thứ trong cuộc sống của cô nhưng Đào Phương Nghi vẫn luôn cố gắng từng ngày để thích nghi với điều đó và cô thực sự đã làm được.



Sau khi họ xem phim xong thì Tiểu Giai bắt đầu than đói bụng. Vậy là họ phải chở thằng bé đến một quán lẩu gần đó để cứu đói, vừa vào đến cửa thì thằng bé lay lay cánh tay của cô

" Có chuyện gì vậy ? "

" Mami, con muốn đi vệ sinh "

Cô gật gù

" Được, mẹ dẫn con đi "

Cô quay sang nói với anh

" Anh đi gọi món trước, em dắt Tiểu Giai đi vệ sinh "

Nhưng chưa kịp đi thì cô bị anh ngăn cản

" Em đi gọi món, anh dẫn con đi. Chẳng lẽ em muốn vào nhà vệ sinh nam à ? "

Nói xong anh nắm tay Tiểu Giai đi vào trong. Sau khi cô gọi món thì ngồi đợi ở bàn, lúc này có một cậu con trai đi đến đứng bên cạnh cô

" Em gái, đi ăn một mình sao ? "

Cô quay sang ngước nhìn. Em gái sao ? Mặt còn non choẹt thế kia mà đã biết đi chọc gái rồi

" Cậu muốn gì ? "

Người đó đi đến ngồi đối diện cô

" Tôi có thể ngồi đây được không ? "

" Không được "

Người đó liền mỉm cười

" Cần gì nóng nảy vậy chứ, chúng ta cứ ngồi nói chuyện làm quen không được sao ? "

" Mami "

Tiểu Giai chạy đến ôm cô, mắt liếc nhìn người đối diện cô. Cậu ta ngạc nhiên

" Mami ? Cô...có con rồi sao ? "

Bỗng một dáng người cao lớn đi đến trước mặt anh ta

" Có chuyện gì vậy ? "

Ngước nhìn lên thì thấy khuôn mặt La Gia Khang đằng đằng sát khí. Khuôn mặt người đàn ông kia từ ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi tái mét, anh ta run rẩy

" Không, không có gì "

Rồi chạy đi mất. Gia Khang nhìn theo cười khinh một cái

" Đồ con nít ranh "

Suốt buổi ăn hôm đó khuôn mặt anh lúc nào cũng khó chịu. Không ngờ cô đã có đứa con lớn như vậy rồi mà vẫn còn sự thu hút với mấy thằng con trai khác. Xem ra anh phải cẩn thận rồi.

Họ rời khỏi quán ăn thì Tiểu Giai liền mè nheo với cô

" Mẹ à, Tiểu Giai muốn ăn kem "

" Không phải con vừa ăn lẩu xong sao ? "

" Chỉ một cây thôi. Không được sao ? "

Cô đành gật đầu chiều theo thằng bé

" Anh ở đây giữ con, em đi mua kem cho nó "

" Để anh đi cho "



" Không cần, em tự đi là được "

Nói xong liền chạy đi mất. Gia Khang nhìn thằng bé

" Mẹ chiều con đến sinh hư rồi "

Anh cùng thằng bé đứng đợi cô sau đó Gia Khang nhận được một cuộc điện thoại gọi từ công ty đến, liền dặn dò thằng bé

" Con đứng yên ở đây, ba nghe điện thoại một chút được không ? "

" Dạ "

Gia Khang nhấc máy rồi quay người đi để nghe điện thoại

Lúc này Tiểu Giai vừa nhìn thấy một chị gái dắt theo một con chó đi ngang thì vô cùng thích thú vuốt ve nó

" Chó con "

Sau đó thằng bé liền chạy theo con chó nhỏ đó để chơi

Gia Khang nghe xong điện thoại quay lại thì không thấy Tiểu Giai đâu nữa, anh hốt hoảng chạy khắp nơi tìm kiếm

" Tiểu Giai "

" Tiểu Giai, con chạy đâu rồi "

Đi thêm một đường ngắn thì anh thấy thằng bé chạy theo một con chó mà đi qua đường. Chiếc xe lớn đằng sau đang tiến gần đến về phía thằng bé Gia Khang lập tức chạy lại thật nhanh đẩy mạnh Tiểu Giai vào bờ sau đó thì một tiếng *rầm chiếc xe đó đâm mạnh vào anh làm Gia Khang ngã xuống

Tiểu Giai ở bên đường cả người xước xát rươm rướm máu cộng thêm tiếng va chạm lớn làm thằng bé bật khóc

Người dân bên đường liền túm tụm lại xem chuyện gì xảy ra

Đào Phương Nghi đi mua kem về thì không thấy hai cha con bọn họ đâu nữa

" Đi đâu rồi "

Cô bắt đầu đi tìm kiếm thì thấy đằng xa một đám đông bu nghẹt lại. Trái tim của cô thình thịch lo lắng vội vàng bước đến

Cô thấy Tiểu Giai ở bên đường khóc lóc được mọi người vỗ về mãi vẫn không chịu nín liền chạy lại ôm con

" Có chuyện gì vậy ? "

" Sao tay chân con chảy máu hết rồi ? "

Nhìn thấy con mình như vậy người mẹ nào có thể kìm lòng chứ

Thằng bé vừa nhìn thấy cô thì khóc nấc lên

" Ba "

Rồi chỉ về phía đám đông

" Ba cứu Tiểu Giai...bị thương rồi "

Cô nhìn về đám đông đó qua những khe hở cô thấy được anh với khuôn mặt đầy máu

Đào Phương Nghi vội vàng bước đến đẩy bọn họ ra thì cô nhìn thấy anh nằm yên bất động. Tay chân bủn rủn đỡ anh ngồi dậy, máu của Gia Khang chảy ướt cả cánh tay của cô. Thật không dám tin vào chuyện này, cô chỉ vừa rời đi không bao lâu liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Cô đau đớn gọi anh

" Gia Khang "

" Gia Khang, anh làm sao vậy ? "

" Anh tỉnh dậy trả lời em đi "

La Gia Khang bất tỉnh nhưng trong con mơ màng lại nghe thấy tiếng gọi thân thuộc của cô. Anh hé he đôi mắt

" Anh không sao ? "

Lời nói của anh càng khiến cho cô cảm thấy đau lòng, anh thành ra như vậy còn sợ cô lo lắng.

Sau đó xe cấp cứu được gọi đến, bác sĩ, y tá giúp anh đeo máy thở rồi kiểm tra sơ bộ mọi thứ thì biết được chấn thương nặng nhất nằm ở vùng đầu. Trong suốt quá trình đó anh vẫn luôn nắm lấy tay cô, Đào Đào ở bên cạnh không thể dừng khóc vì cô không biết mình phải làm gì.