Chương 30: Tìm gặp

La Gia Khang ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo, anh nhìn ngắm lại món quà mà cô tặng, chiếc ly đó đã được anh cho người sửa lại rồi nó thật sự giống y như ban đầu như chưa từng vỡ vụn. Nhưng mối quan hệ của hai người anh có thể hàn gắn lại không ? Có thể đem cô trở về bên cạnh rồi sống một cuộc đời thật hạnh phúc ? Một điều mà La Gia Khang chưa từng nghĩ đến giờ đây lại trở thành một khát khao cháy bỏng trong anh.

Anh hy vọng mình có thể bù đắp lại những tháng ngày mà cô chịu tổn thương, anh hy vọng mình có thể giúp cô gánh vác những gì nặng nhọc nhất và điều quan trọng anh hy vọng gia đình 3 người bọn họ mãi mãi sẽ hạnh phúc bên cạnh nhau. Nhưng nếu anh cứ ngồi đó ôm hy vọng thì cũng chẳng có ích gì, Gia Khang cần thẳng thắng đối diện với nó, cần gánh vác những chuyện mà anh đã gây ra.

...

Đào Duy Anh ngồi ở phòng khách đang căng mắt vào laptop để làm việc. Hôm nay ba mẹ có việc gặp đối tác ở nước ngoài nên anh phải trở về nhà để trông chừng và sẵn tiện giải quyết luôn đống hồ sơ mà ba anh để lại. Đang tập trung thì anh nhận được cuộc gọi video từ cô em gái, Duy Anh bắt máy rồi dựng điện thoại lên đống tài liệu bên cạnh vừa làm việc vừa nói chuyện với cô.

" Hôm nay em lại có chuyện gì nữa ? "

[ Anh lại làm việc à ? ]

" Chẳng lẽ rảnh rỗi như em, tương lai cả Đào Thị còn phải nhờ vào anh "

[ Vâng, em biết anh hai của em giỏi nhất rồi. Mà ba mẹ chưa về sao ? ]

" Chưa về, vẫn còn đang ở nước ngoài "

[ Ò ]

Duy Anh liếc nhìn màn hình

" Hình như em béo ra rồi "

Cô vội lấy tay sờ thử lên mặt

[ Rõ vậy sao ? Tính đến giờ em đã lên hẳn 8 cân rồi, lần đầu tiên em lên nhiều cân như vậy. Nhưng không sao, sanh em bé xong rồi sẽ trở về như cũ ]

" Chưa chắc đâu "

[ Anh nói vậy là có ý gì ? ]

" Rất nhiều người sau khi sinh xong thì không xuống được cân, có khi em cũng nằm trong số đó "

[ Nè Đào Duy Anh, anh đừng có dọa em ]

" Không tin thì tới lúc đó sẽ biết "

[ Tôi...tôi không thèm nói chuyện với anh nữa ]

Nói rồi Đào Phương Nghi liền tắt máy. Duy Anh bật cười

" Mới dọa một xíu thôi lại giận như vậy "

Anh lại tiếp tục tập trung vào công việc của mình, đúng là gánh vác cả một tập đoàn lớn nặng nhọc thật. Sau này anh cũng phải giống như ba mẹ vậy, bận rộn cả ngày đầu tắt mặt tối. Ngồi một lúc thì anh nghe tiếng chuông cửa



" Giờ này ai lại đến tìm vậy ? "

" Chẳng lẽ Đào Đào giận quá nên tìm đến trả thù à ? "

Nói rồi anh cũng đứng dậy bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra thì đập vào mắt Đào Duy Anh là hình dáng của một chàng trai cao lớn. Anh bắt đầu thay đổi sắc mặt

" La Gia Khang "

Gia Khang đứng trước mặt nhìn anh chằm chằm. Đào Duy Anh thái độ khó chịu nhìn Gia Khang

" Mày tới đây làm gì ? "

" Tôi muốn gặp...Đào Đào "

Ngay cả tên của cô anh cũng không có đủ dũng khí để gọi

Đào Duy Anh tức giận nắm lấy cổ áo của anh

" Mày còn có mặt mũi đến đây tìm nó hả ? Mày có biết mày hại em gái tao thê thảm cỡ nào hay không ? Tao chưa tìm mày tính sổ mà mày lại tự tìm đến cửa rồi "

La Gia Khang không có ý định phản khán, là anh sai nên anh phải chịu trách nhiệm với lỗi sai của mình

" Coi như tôi xin anh, để tôi gặp cô ấy được không ? "

Đào Duy Anh nhìn tên này thì lại nhớ về hình ảnh lúc cô ngất trong phòng ngủ rồi truyền nước ở bệnh viện, nhớ lại cảnh em gái mình khóc đến sưng cả mắt điều này khiến anh càng hận La Gia Khang. Duy Anh vung tay đấm anh một cái thật mạnh làm Gia Khang bật máu miệng và ngã xuống đất.

" Thằng khốn, mày biến đi cho khuất mắt tao. "

Gia Khang hướng về trong nhà hét lớn

" Đào Đào, em ra gặp mặt anh được không ? "

Đào Duy Anh nhìn Gia Khang thì lửa hận trong lòng sôi sục. Anh bước tới túm cổ áo Gia Khang kéo dậy rồi tiếp tục đấm thật mạnh vào mặt anh

" Mày câm miệng, mày không có tư cách gọi tên em gái tao "

Gương mặt của La Gia Khang chỗ xanh chỗ tím nhưng anh vẫn không có ý định từ bỏ, hôm nay anh nhất định phải gặp được cô.

Anh bị đánh ngã lăm xuống đất, hai tay cọ sát với mặt đường mà tươm rướm máu

" Đào Đào, ra gặp anh đi "

Nếu như Đào Duy Anh tiếp tục đánh thì có thể sẽ đánh chết anh mất



" Dừng lại đi đừng đánh nữa "

La Yên Chi chạy tới đỡ Gia Khang ngồi dậy rồi xem vết thương trên mặt anh

" Anh hai, anh có sao không ? "

Gia Khang thì thào

" Để cho anh ta đánh "

Đào Duy Anh định tiếp tục ra tay thì Yên Chi ngăn cản

" Đừng đánh nữa, còn đánh nữa là đánh chết anh ấy đó "

Đào Duy Anh dừng tay lại

" Mày cũng có em gái thì mày nên hiểu cảm giác của một người làm anh như tao. Hôm nay tao tha cho mày, từ nay mày đừng có làm phiền đến cuộc sống của gia đình tao nữa. "

Nói rồi Đào Duy Anh vào nhà đóng cửa lại. May cho La Gia Khang là hôm nay ba mẹ anh không có nhà, nếu để họ biết Gia Khang là người hại Đào Đào thành ra như vậy thì không đơn giản chỉ là vài cú đấm thôi đâu.

La Yên Chi vừa đỡ anh vừa khóc lóc

" Anh hai, anh làm sao vậy ? Để yên cho người ta đánh "

" Anh đáng bị như vậy "

Yên Chi mếu máo, cô thương anh như vậy đương nhiên không thể cầm lòng

" Có đau không ? "

" Không đau. "

Nhìn Yên Chi ở đây anh cảm thấy có chút quái lạ

" Sao em tìm được đến đây vậy ? "

Cô bé ngập ngừng

" Là vì...định vị trên xe của anh "

" Em còn dám gắn cả định vị lên xe của anh ? "

" Đừng nói nữa, em đưa anh về nhà bôi thuốc được không ? "

Nói rồi con bé dìu anh vào xe rồi trở về nhà.