Về phía La Gia Khang anh vốn chẳng đi dự sinh nhật gì cả chỉ là cái cớ để gạt cô mà thôi. Hiện giờ anh và đám bạn thân của anh đang tổ chức một buổi ăn chơi ngoài trời tại nhà riêng của Minh Tuấn. Và tất nhiên cuộc vui của bọn họ sẽ không bao giờ thiếu mấy em xinh đẹp rồi.
Đức Thành vỗ vai anh
" Cô bạn gái bé bỏng của anh lại gọi à ? "
Một cô gái trong đó tò mò hỏi chuyện
" Cô bạn gái nào vậy ? "
" Thì là cô bạn gái mà anh Khang của cưng vất vả mới có được đó "
Anh liếc nhìn Minh Tuấn ý bảo cậu ta im miệng nhưng sau đó lại tới Lưu Đức Thành nhiều lời
" Nè anh Khang à dù gì trận cá cược của chúng ta cũng đã xong rồi anh cũng thành công có được em nó rồi. Chơi đùa bao nhiêu cũng đã đủ, em thiết nghĩ anh nên thả cá trở về đại dương đi "
Minh Tuấn tiếp lời
" Đúng đó, chúng ta tìm đối tượng khác đi "
Anh nổi cáu quá lớn vào mặt bọn họ
" Tao đang rất đau đầu bọn mày im lặng đi "
Sau đó liền không ai dám nói gì nữa.
Anh vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện lúc chiều cô cùng cái tên con lai kia thân mật như vậy liền bức bối khó chịu.
Anh lấy trong người ra một chiếc hộp nhỏ rồi đổ thứ bên trong ra cho vào miệng nhai nhóp nhép.
Sở Anh Kiệt cầm lấy chiếc hộp lên xem thử
" Kẹo cai thuốc lá ? "
Ai nấy ở đó đều tỏ vẻ ngạc nhiên
" Anh Khang à, anh hút thuốc bao nhiêu lâu sao đột nhiên lại muốn cai thuốc vậy ? "
" Hút nhiều không tốt, hại sức khỏe "
Anh làm mọi người ở đây sợ đó, La Gia Khang lại đi thốt lên câu nói sợ có hại cho sức khỏe sao ? Hút thuốc lá thì có hại cho sức khỏe nhưng lại đi uống rượu bù, suy nghĩ của anh thật sáng suốt.
Mọi ánh mắt đều tập trung vào anh
" Nhìn tao làm gì ? Lo chơi đi "
...
Từ lời nói của mọi người xung quanh anh cảm thấy thật sự bản thân mình sắp bị người khác tác động, anh không muốn điều đó xảy ra.
Từ sau hôm đó anh quyết định hạn chế việc gặp mặt cô, cả tuần trôi qua hai người cũng chỉ thi thoảng mới gặp mặt còn đêm thì nói chuyện được vài câu liền tìm cớ ngắt máy.
Đào Phương Nghi cảm thấy tái độ của anh ngày càng kỳ quặc hay là cô đã làm gì sai khiến cho anh trở nên như vậy cô thật sự không hiểu nổi.
Hôm nay ngồi ở lớp học cô chán nản đến mức nằm dài trên bàn không muốn nghe giáo viên nói gì, cô cứ mãi suy nghĩ về anh
" Này Harry "
" Có chuyện gì sao ? "
Cô mệt mỏi ngồi dậy
" Mình hỏi cậu một việc "
" Được cậu nói đi "
" Một người con trai bỗng nhiên thay đổi một cách kỳ lại giống như là muốn trốn tránh mình thì là đang bị làm sao ? "
Cô vừa nói thì cậu đã biết là có chuyện gì rồi, thân với nhau như vậy Harry sao lại không hiểu cô đang ám chỉ điều gì chứ
" Cậu với Gia Khang cãi nhau sao? "
Cô lắc đầu
" Không có, chỉ là mình cảm thấy hình như anh ấy không muốn gặp mình "
" Có thể là... "
Cậu muốn nói " có thể là anh ta không còn thích cậu nữa nên mới trốn tránh và đợi cậu mở lời chia tay "
Nhưng sợ cô buồn nên cậu khựng lại
" Có thể làm sao ? "
" Có thể cậu đã làm gì sai nên anh ấy không muốn gặp cậu "
" Thật sao ? "
" Mình nghĩ là vậy "
Cô gãi đầu suy nghĩ mãi cũng không biết là mình sai cái gì nhưng trước mắt cô cảm thấy nên tìm anh để hỏi rõ trước đã.
Vừa ra về thì cô chạy thật nhanh đến nhà xe để đợi anh. Gia Khang nhìn từ xa đã thấy cô vừa muốn lánh mặt vừa muốn nán lại để nhìn cô
Trông thấy anh cô ta sức vẫy tay
" Gia Khang "
Nghe cô gọi anh từ từ đi đến
" Có chuyện gì vậy ? "
Cô tươi cười vui vẻ
" Em biết có một nhà hàng Nhật món sushi ở đó rất ngon, hay là chúng ta đi ăn đi. Cũng lâu rồi hai đứa mình không đi ăn với nhau "
Vốn định mượn cơ hội này để hỏi xem rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra vấn đề gì mà anh lại như thế
Anh sau đó liền trả lời
" Hôm nay anh bận rồi "
" Lại bận gì nữa ? "
" Anh... "
La Gia Khang bắt đầu tìm cớ, cô có thái độ khó chịu nhìn anh cau mày
" Lại là sinh nhật bạn anh hay là anh phải làm đồ án hay là anh lại đi chăm sóc bạn bị bệnh... "
Gia Khang cứng họng không biết làm sao trả lời cô
" Anh mau tìm cớ đi, em muốn xem anh lại viện cớ gì nữa "
" Đào Đào, hôm nay em bị làm sao vậy ? Tính tình nóng nảy như vậy "
" Không phải là do anh sao ? "
Gia Khang thở dài vỗ vai cô
" Gần đây anh thật sự rất bận có phải em nên hiểu cho anh không ? "
" Em không hiểu cho anh sao ? Anh cả ngày không gặp em ngay cả một cuộc gọi cũng không có, mỗi lần em chủ động gọi cho anh một là anh không nghe máy hai là nói chuyện được một lát anh lại viện cớ bận này bận nọ. Em hỏi anh, đêm qua anh bận cái gì ? "
" Đêm qua anh bệnh...anh "
Cô lớn tiếng
" Anh đi tìm thuốc ở quán bar sao ? "
Anh ngạc nhiên không hiểu vì sao cô có thể biết anh ở quán bar
" Em nói gì vậy ? "
" Bạn em nói đêm qua thấy anh bước ra từ quán bar, lúc đầu em cũng không tin nhưng thái độ bây giờ của anh lại làm em cảm thấy nghi ngờ "
" Em thà tin người ngoài nhưng lại không tin anh "
" Bạn của em chẳng có ai bị coi là người ngoài cả "
Gia Khang nắm lấy tay cô vỗ về
" Đào Đào "
Đào Phương Nghi tỏ thái độ rụt tay lại
" Em cảm thấy mình cần thời gian để bình tĩnh "
Nói rồi cô cất bước bỏ đi, cô hiểu rõ tính khí của bản thân khi nóng giận thì rất đáng sợ, cô không kiềm chế được cảm xúc và lời nói của mình nên chỉ có thể lựa chọn bỏ đi.
Gia Khang ở lại nhìn theo bóng lưng của cô, anh muốn đuổi theo nhưng đôi chân lại chỉ đứng yên một chỗ. Anh trút cơn giận bằng việc đá thật mạnh vào xe của mình, anh cảm thấy bản thân thật bất lực không thể làm được chuyện gì cả.