Chương 13: Quan hệ yêu đương

Và liên tục nhiều ngày sau cô vẫn luôn tránh mặt anh, không dám đến lớp sớm phải đợi mọi người vào tiết hết rồi cô mới vào cũng không dám ra về trễ vì sợ đi vòng quanh trường sẽ đυ.ng mặt anh, ra chơi thì tìm chỗ nào đó ẩn nấp. Riết rồi Đào Phương Nghi cảm thấy bản thân giống như tội phạm sợ tội bỏ trốn vậy.

Trong tiết học thì cô nhận được tin nhắn của anh

[ Cả tuần rồi không gặp em ? Có chuyện gì vậy ? ]

Anh đã gửi rất nhiều tin nhắn nhưng cô không dám trả lời tin nào cả. Tại sao lâu như vậy rồi mà cô còn chưa lấy lại được bình tĩnh nữa ?

Và lại đến giờ ra chơi, thời khắc mà lúc trước cô mong chờ nhất bây giờ lại trở thành thời khắc đáng sợ trong cuộc đời của cô. Cô phải tìm chỗ để lánh mặt, sợ gặp Gia Khang cô lại không biết nói gì.

Đào Phương Nghi chạy đến sân bóng rổ phía sau trường, cô ngồi một mình trên hàng ghế cổ vũ ăn vội chiếc sandwich. Nhìn chiếc bánh cô ngán ngẩm

" Tao đã ăn mày cả tuần rồi, sắp ngán đến tận cổ rồi "

Nhưng đành chịu cô đâu còn lựa chọn nào khác chứ. Chỉ mong thời gian trôi nhanh một chút chứ ở lại trường lúc nào là nguy hiểm lúc ấy.

Đang ngồi nhởn nhơ ngắm nhìn bầu trời xanh biếc và cái nắng ấm dễ chịu thì từ đằng sau vọng tới

" Đào Đào "

Có người gọi tên cô, giọng nói này khá quen tai đó. Phương Nghi từ từ đứng dậy không dám quay đầu dự định sẽ chạy thật nhanh, nhưng chạy được vài bước thì

" Em đứng lại "

Đào Phương Nghi khựng lại, cô cố gắng hít thở sâu rồi quay đầu lại mỉm cười có phần hơi sượng nhìn anh

" Gia Khang "

Anh từ từ tiến tới vẻ mặt của anh hơi tức giận cũng hơi buồn bã, anh nhìn cô

" Tại sao em lại tránh mặt anh ? "

Cô ngập ngừng

" Em...em không có "

Đột nhiên anh nắm lấy tay cô

" Cả tuần rồi anh không gặp em, nhắn tin em cũng không trả lời. Em có biết anh thật sự rất lo cho em "

Đầu Phương Nghi đang nhảy số, cô đang cố gắng tìm lý do đây

" Điện thoại của em hư...hư rồi "

" Em gạt người, ai lại để cho điện thoại hư tận một tuần chứ ? "

Lý do của cô thật ngu ngốc

" Em...em "

" Chuyện đêm hôm đó anh... "

" Anh đừng nói gì cả, cứ xem như là đêm đó em uống say nên hành động thiếu suy nghĩ "



Mặt Giai Khang có chút thất vọng

" Anh còn tưởng rằng cũng thích anh "

" Cũng sao ? "

Gia Khang gật đầu

" Anh rất thích em "

Vừa nắm tay cô vừa nói, mặt Phương Nghi đỏ ửng xả lên. Anh như vậy là đang tỏ tình sao ?

" Nhưng xem ra em không nghĩ như vậy "

Buông tay cô anh rời đi, Phương Nghi lúc này mới hoàn hồn lại. Cô chạy theo kéo tay anh vội vàng nói

" Đàn anh đừng đi, là em nói dối đó. Thật ra đêm đó em không có say, em hành động đều có suy nghĩ "

Anh dừng lại khi nghe những lời nói của cô

" Vậy em có thích anh không ? "

Cô liên tục gật đầu

" Em có "

Giờ phút này còn không chịu thừa nhận thì cô sẽ giống như lời Gia Linh nói mất cả đời cũng không có người yêu.

Anh mỉm cười bước tới ôm cô, cảm xúc của Đào Phương Nghi lâng lâng đến khó tả. Tim của cô đập càng lúc càng nhanh, cảm giác có hơi khó thở.

" Em hồi hộp lắm sao ? "

" Hả ? "

" Anh có thể nghe thấy được tiếng nhịp tim của em, càng lúc càng nhanh "

Mất mặt thật, cô làm sao điều khiển cho nhịp tim của mình bình thường lại được chứ ?

Đào Phương Nghi muốn xác nhận với anh lại một chuyện

" Chúng ta bây giờ là quan hệ yêu đương sao ? "

La Gia Khang bật cười

" Còn có thể khác sao ? "

Thật không ngờ đột nhiên lại có người yêu nên có hơi lúng túng

" Từ giờ không được tránh mặt anh nữa, rõ chưa ? "

Cô gật đầu ngại ngùng

" Rõ "



...

Ngày hôm đó Đào Phương Nghi trở về nhà với một tâm trạng vô cùng phơi phới, đúng là người có tình yêu là sẽ khác.

" Hôm nay sao không thấy em ủ rũ chán nản như mọi khi nữa ? "

Vừa xuống nhà uống cốc nước liền gặp ngay ông anh trời đánh

" Anh muốn em gái của mình suốt ngày buồn bã sao ? "

Đào Duy Anh bỗng nhớ đến lần Gia Khang đến nhà rước cô

" Đào Đào à, cái thằng đến rước em vào chủ nhật tuần trước là ai vậy ? "

Ông anh này nhiều chuyện thật đấy

" Bạn của em thôi "

" Anh chưa từng thấy em đi chơi với con trai mà lại ăn diện như vậy. Luôn cả việc em thay đổi phong cách ăn mặc nữa. Vô cùng kì lạ "

Bị nghi ngờ rồi cô không biết nên làm sao đây ?

" Anh đa nghi quá rồi "

" Em đừng tưởng anh không điều tra ra được, ngoan ngoãn thành thật khai báo đi "

Chuyện mà Đào Duy Anh muốn biết cô làm sao giấu được, thôi thì nói cho anh ta biết vậy

Cô từ từ bước tới nói nhỏ vào tai anh

" Là La Gia Khang "

Đào Duy Anh ngạc nhiên

" Đại thiếu gia tập đoàn La Thị ? Nó là bạn trai em sao ? "

Cô mỉm cười gật đầu

" Anh đừng có mà nói cho ba mẹ biết đó "

Ba mẹ cô chắc chắn sẽ đòi gặp mặt các kiểu như vậy thì rất phiền phức.

" Em thích thằng đó đến vậy sao ? "

" Gia Khang rất tốt vừa chỉ bài cho em vừa quan tâm em lại còn rất đẹp trai nữa. Nói chung là vô cùng hoàn hảo "

Đào Duy Anh gật gù

" Được rồi được rồi em đừng nói nữa, anh nổi hết da gà rồi. Anh sẽ giúp em giấu ba mẹ, được chưa ? "

Cô vui vẻ nhìn anh trai mình

" Đa tạ huynh đài "