Xế chiều, trên bờ sông trấn Thiên Thủy, cành liễu đung đưa trong gió.
Lắm Lời ngồi dưới gốc liễu chăm chú nhìn mặt nước lăn tăn, Cút Xéo vui vẻ chạy dạo bờ sông.
Đào Yêu và Liễu công tử đứng cách xa cậu, Liễu công tử nhìn lưng Lắm Lời, nói: “Chả biết có gì để nhìn, chỉ là con sông bé tí thôi mà. Bên kia bờ cũng trụi lủi.”
“Có lẽ là hồi tưởng gì đó.” Đào Yêu nhún vai, “Kệ nó đi.”
“Cơ mà Đào Yêu này,” Liễu công tử chợt cúi đầu nhìn nàng, “Có chuyện ta không rõ.”
“Chuyện gì?” Nàng hỏi.
Liễu công tử nheo mắt: “Vì sao Lắm Lời có thể an toàn trở về?”
“Thì do người ngốc có cái phúc của người ngốc chứ sao.” Đào Yêu lè lưỡi.
“Ta nghiêm túc đấy.” Liễu công tử tóm lấy cánh tay nàng.
“Mụ già kia nhốt hồn phách của Lắm Lời bên trong thân thể của Ôn Sơn Hải, huynh cũng biết là bản thân người thi thuật tựa như lối đi, thứ mụ ta đưa vào chỉ có thể thông qua mụ ta để lấy ra, nếu trong lúc thi thuật mà mụ ta chết, rất có thể hồn phách của Lắm Lời cũng sẽ không quay lại được. Vì thế, ta không dám gϊếŧ mụ ta. Nhưng nếu người thi thuật bị mục tiêu của mình cắn trả, vậy thì người thi thuật cùng tất cả những mục tiêu khác của mụ ta cũng sẽ bị phá hủy, còn bên cắn trả sẽ theo sự phá hủy đó mà quay về chỗ của mình. Hiểu chưa?” Đào Yêu vỗ đầu Liễu công tử.
Liễu công tử ngạc nhiên nói: “Ý cô là nếu trong bất cứ loại pháp thuật gì thi triển với nhiều mục tiêu thì chỉ cần một mục tiêu có khả năng cắn trả thì người thi thuật và các mục tiêu còn lại sẽ bị phá hủy, chỉ có người cắn trả là bình an vô sự?”
Đào Yêu gật đầu.
“Nghĩa là trong trận chiến này, Lắm Lời là… người cắn trả?” Liễu công tử mở to mắt, “Không thể nào, Lắm Lời lấy đâu ra bản lĩnh đó?”
Đào Yêu cười: “Chẳng phải từ lâu huynh đã biết Lắm Lời có duyên Phật chín kiếp rồi ư? Nếu không thì huynh đã chẳng ao ước ăn thịt nó để tăng tu vi rồi. Một mình Lắm Lời có thể giúp huynh tăng ít nhất là ba ngàn năm tu vi, đúng chứ?”
“Cái này thì ta biết.” Liễu công tử liếc nàng, “Nhưng duyên Phật chín kiếp chỉ là làm hòa thượng chín kiếp thôi, cũng chỉ hỗ trợ ta tu luyện thôi, đâu liên quan tới việc cắn xé.”
“Cơ thể của Lắm Lời vẫn luôn là trẻ con.” Đào Yêu nhìn Lắm Lời ở phía xa, “Người ấy từng nói Lắm Lời có duyên Phật chín kiếp nhưng đằng sau duyên Phật chín kiếp đó có lẽ ẩn giấu những cái khác.”
“Ý cô là sao?” Liễu công tử nói.
“Đây không phải là lần đầu tiên Lắm Lời gặp đại nạn không chết.” Ánh mắt nàng sâu thẳm, “Tuy không biết nguyên nhân nhưng ta nghĩ có lẽ là liên quan đến duyên Phật chín kiếp.”
Liễu công tử nhíu mày: “Cho nên khi Lắm Lời bị bắt, cô không mảy may lo lắng? Thấy nó bị mụ già kia hãm hại không biết sống chết, cô cũng không mảy may lo lắng? Có bao giờ cô nghĩ hết thảy chỉ là suy đoán của cô, nếu lần này nó không thoát nạn…”
Nàng nhìn thẳng vào mắt Liễu công tử, mỉm cười: “Thì ta lại sống một mình thôi.”
Liễu công tử trừng nàng.
“Người có số mạng, bao giờ gặp nhau, khi nào xa cách, không nên cưỡng cầu.” Nàng đá cục đá dưới chân, “Đi thôi, trời sắp tối rồi.”
Liễu công tử đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng.
“Sao thế?” Nàng khó hiểu nhìn hắn.
“Tại sao cô rời Đào Đô?” Hắn nhìn vào mắt nàng, “Ta biết không phải vì cô muốn đưa Lắm Lời đi chơi.”
Nàng chép miệng, nhìn xung quanh, cuối cùng bất đắc dĩ nói nhỏ vào tai Liễu công tử.
Nói xong, mặt Liễu công tử biến sắc, nhìn nàng như nhìn quỷ: ““Bách Yêu Phổ” biến mất?!”
Nàng vội vã bịt miệng hắn lại: “Nhỏ thôi nhỏ thôi! Coi chừng gần đây có yêu quái nghe lén!”
Liễu công tử kéo tay nàng xuống, hạ giọng: “Cô luôn trông chừng “Bách Yêu Phổ” mà, sao lại mất?!”
“Mất thì là mất chứ sao, ta đâu có biết. Năm ngoái ta đánh cược xúc xắc với huynh xong, về nhà thì không thấy đâu nữa.” Đào Yêu ủ rũ, “Ta lục tung Đào Đô để tìm nhưng không có, chắc chắn là bị trộm rồi.”
“Ai có bản lĩnh trộm đồ ở Đào Đô?” Liễu công tử nghiến răng nghiến lợi.
“Ai trộm không quan trọng, quan trọng là ta phải tìm thấy nó trước khi người ấy về.” Nàng gãi mạnh đầu, “Nếu bị người ấy biết, ta chỉ còn nước chủ động treo cổ thôi.”
Liễu công tử chỉ tay vào mặt nàng: “Cô… Sao cô lại phạm phải lỗi lầm sơ đẳng này?!”
“Huynh sốt sắng cái gì chứ, liên quan gì tới huynh đâu! Có việc gì cũng là ta gánh toàn bộ trách nhiệm mà.” Đào Yêu lườm hắn.
“Xà yêu có trong “Bách Yêu Phổ” đó cô nương!” Liễu công tử tức ói máu, “Một khi xà yêu biến mất khỏi “Bách Yêu Phổ” thì toàn bộ tộc xà yêu, kể cả ta, cũng sẽ biến mất! Cô còn không biết ngượng mà nói không liên quan tới ta?!”
“Huynh bình tĩnh, bình tĩnh nào.” Đào Yêu vội vã vuốt ngực hắn, “Ta đang nghĩ cách đấy thôi.”
“Cô có cách gì.”
“Từ từ tìm, luôn có dấu vết.” Nàng vẫn rất điềm tĩnh, “Đằng nào người ấy còn lâu mới về, chúng ta có nhiều thời gian.”
“Ta rất muốn ăn thịt cô.” Liễu công tử vỗ mạnh ngực mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh, “Đừng giận đừng giận, phải làm một mỹ nam an tĩnh.”
“Thả lỏng đi.” Nàng cười tủm tỉm, “Huynh càng nóng lòng tìm nó thì càng tìm không ra, huynh không tìm thì có khi nó tự nhảy ra đó.”
“Cô đừng nói chuyện với ta! Ta đang rất giận, ta ẩn thân đây!” Nói xong, hắn biến mất.
Đào Yêu nhún vai, chậm rãi tới chỗ Lắm Lời, vừa đi vừa gọi: “Lắm Lời, đi thôi.”
Gọi mấy tiếng, Lắm Lời mới lấy lại tinh thần, không có ý định đứng dậy, cậu cúi đầu: “Đào Yêu…”
“Sao?” Nàng dừng phía sau cậu.
“Sau này Sơn Hải có nhớ ra ta không?”
“Không đâu.” Nàng thẳng thừng.
“Nàng ấy luôn muốn bảo vệ ta.” Lắm Lời nhặt hòn đá lên, ném xuống sống, “Chiếu Hải cũng sẽ không quay lại ư?”
“Đã tan thành bột chui vào bụng Sơn Hải, sao mà quay lại được.” Nàng thở dài, “Tiếc quá, yêu quái hiếm vậy mà.”
Cậu trầm tư chốc lát, nói: “Lát nữa chúng ta hẵng đi nhé.”
Gió chiều thổi qua mặt sông, tiếng nước chảy xa xa, cậu nhắm mắt, ngồi xếp bằng, vừa vân vê Phật châu vừa niệm kinh.
Đào Yêu rất muốn nói với cậu là dẫu có đọc kinh văn một trăm lần cũng vô ích, quá khứ và tương lai của Chiếu Hải đều đã kết thúc khi hắn quyết định tạo ra “đường sống” cho Ôn Sơn Hải, nhưng nàng vẫn không ngăn cậu, không làm gì thì trong lòng sẽ khó chịu.
Một đường sống dành cho một người trong cả cuộc đời được trao cho người mình yêu thương, không có gì để nuối tiếc.
Niệm kinh xong, sao đã nhô lên.
Lắm Lời đứng lên, nói: “Chúng ta đi đâu?”
“Tất nhiên là kinh thành.” Đào Yêu hớn hở nói, “Ở đó vui hơn những nơi chúng ta từng đi qua nhiều!”
Lắm Lời gật đầu, gọi Cút Xéo qua, ôm nó vào lòng.
Liễu công tử không biết lại hiện thân từ bao giờ đang đi bên cạnh Đào Yêu, mặt mày chẳng vui vẻ gì cho cam.
Đào Yêu huých cánh tay hắn: “Đừng thế mà, vui lên nào, kinh thành có nhiều món ngon và mỹ nhân lắm đó!”
“Đừng nói chuyện với ta!” Liễu công tử nghiêng mặt đi.
“Liễu công tử, huynh sao vậy?” Lắm Lời quan tâm hỏi.
“Ta không sao.”
“Không sao mà mặt mày căng cứng thế kia?”
“Mặt mày căng cứng cho khỏi có nếp nhăn!”
“Ồ.”
“Đi nào đi nào.”
Hoàng hôn bao phủ mặt sông, ba người một cáo líu ríu đi về phía trước.
Dưới chân thiên tử hẳn là náo nhiệt hơn những nơi khác nhiều lắm. Chắc chắn là vậy.