Chương 40: Chương 10-6

Trong phòng, ánh nến nhảy nhót, Tần quản gia chầm chậm tháo mặt nạ xuống.

Bên dưới chiếc mặt nạ không phải là mặt người mà chỉ là một mặt gương bóng loáng như ngọc, sáng rọi dịu dàng.

Tuy đã đoán được bảy tám phần nhưng Đào Yêu vẫn nhíu mày.

“Cô hẳn là biết mùi hương quanh Ôn gia là gì.” Tần quản gia nhìn Đào Yêu.

“Ký Hồn hương.” Đào Yêu nói, “Người có thuật pháp cao thâm sẽ lấy lửa thiêu thân, gửi hồn vào hương, được gọi là hoạt hương, hình dáng như than, đốt lên có mùi lạ, tác dụng chống tà, bảo vệ gia đình.”

“Sau khi chủ nhân rời đi, ta mang Ký Hồn hương rời khỏi chùa Vân Độ.” Tần quản gia lại đeo mặt nạ lên, “Đến khi ta về nhà, Ảo Cơ và đứa trẻ đã biến mất. Ta tìm họ nửa năm, cuối cùng tìm được ở một tòa thành nhỏ cách Tương Dương vài trăm dặm. Khi đó nàng ấy đã là phu nhân của Ôn lão gia, tuy ngoại hình không có gì thay đổi nhưng tính cách đã rất khác xưa, biết khi nào nên tiến hay lùi, vô cùng điềm tĩnh. Đáng tiếc thành hôn chưa tới một tháng thì Ôn lão gia đã qua đời bất ngờ, chỉ để lại gia tài bạc triệu cho người vợ ở góa. Ta nghĩ chắc hẳn đó là nguyên nhân khiến nàng cưới lão ta.” Hắn cười khổ, “Sau này ta ẩn nấp ở Ôn phủ, không dám tới gần nàng ấy và Sơn Hải. Nàng là phụ nữ, ngồi trên khối tài sản khổng lồ, không ít kẻ sinh lòng tà niệm. Có một hôm nàng đưa Sơn Hải ra ngoài thành, lúc về gặp phải kẻ xấu, ta ra tay cứu giúp, nhận được sự cảm kích của nàng, nói trong phủ cần một quản gia cẩn thận và trung thành, vì vậy ta đã lấy được cơ hội ở gần mẹ con họ. Năm sau, nàng ấy nói không muốn ở đó nữa, muốn an cư ở một nơi gần thành Tương Dương, vì vậy nàng đã bán hết của cải để đổi thành tiền mặt, đưa Sơn Hải tới trấn Thiên Thủy.” Hắn thở dài, “Ta nghĩ nàng ấy không muốn về thành Tương Dương nhưng lại muốn ở gần chùa Vân Độ.”

“Sau khi định cư, ngươi tiếp tục bao bọc ngôi nhà bằng Ký Hồn hương để yêu vật không đến gần mẹ con họ.” Đào Yêu nhìn Liễu công tử, “Quả thật rất lợi hại, đến cả Liễu công tử của chúng ta mà cũng bị hun tới mức mất hết sức lực.”

Liễu công tử trừng nàng, khinh thường: “Cái nên phòng thì không phòng, mụ già kia có lòng dạ độc ác, chả thấy cái hương quái quỷ này có tác dụng gì!” Hắn chợt nhớ ra điều gì, lại nói, “Hôm ấy trước khi vào phủ, trong xe ngựa ta nhìn thấy một thứ kỳ lạ, chắp tay trước ngực, toàn thân màu trắng lơ lửng giữa không trung, nhưng chớp mắt không thấy đâu cả.”

“Huynh sợ à?” Đào Yêu cười, “Ký Hồn hương có tác dụng với yêu vật, mụ già kia là người nên không bị ảnh hưởng.” Nàng khịt mũi, “Hoạt hương có giá trên trời, trăm năm chưa chắc có một miếng vì rất ít người tình nguyện thiêu đốt mình, người có tu vi cao đến đâu cũng chưa chắc có thể xả thân đến mức ấy.”

Tần quản gia im lặng hồi lâu, nói: “Có lẽ ngài ấy vẫn nhớ chuyện nàng bị hồ yêu ức hϊếp.”

“Nhưng bà ta mãi mãi không biết người mà mình đem lòng căm hận thật ra chưa từng rời bỏ.” Nàng nhìn hai mẹ con nằm trên giường, “Chủ nhân của mi cũng không biết kết quả lại biến thành thế này.”

Tần quản gia nhìn Ôn phu nhân: “Tuy tính tình của nàng đã thay đổi nhưng nàng không phải là quái vật.”

“Mua người bệnh như hàng hóa mà còn không phải là quái vật?” Liễu công tử chất vấn.

“Nàng ấy là Ảo Cơ, Sơn Hải cũng vậy, dù chỉ là một nửa. Hai mẹ con cần phải ăn.” Tần quản gia nói, “Thu mua bệnh nhân là vì họ sắp chết. Các người đã quên nàng ấy có thể nhìn thấy tuổi thọ của con người ư? Phàm những ai còn sống lâu, nàng sẽ thả họ ra, ai không nhà không cửa thì nàng tìm cho nơi chứa chấp, ai có nhà thì đưa về nhà. Còn những ai sắp chết thì nàng mới giữ lại để ăn hơi thở cuối cùng của họ. Nếu như thế là sai, vậy sai nhất là những kẻ bán người thân vì họ bệnh, vì thiếu tiền, nếu chỉ vì những lý do đó mà bán người thân thì còn chẳng bằng yêu quái. Ít nhất, phu nhân luôn cố gắng hết sức vì Sơn Hải. Nàng không muốn Sơn Hải phải sống với thân phận yêu quái.”

“Nhưng phu nhân nhà ngươi chưa từng hỏi mong muốn của Sơn Hải.” Lắm Lời giận dữ, “Cái gọi là tự tại, không phải làm yêu quái cũng rất tự tại sao? Tại sao các ngươi cho rằng chỉ khi làm người thì mới hạnh phúc? Có thể đi trên con đường mà mình muốn mới là non nước thảnh thơi bể khổ có chừng! Cha Sơn Hải cũng không đúng! Chết thì sao chứ, tại sao lại dùng biện pháp đau khổ như thế để khiến người khác “kiên cường”, ông ta không thể yên ổn ở bên vợ con những ngày cuối đời sao? Tại sao đến chết ông ta vẫn yêu họ nhưng lại biến mình thành kẻ nhìn như vĩ đại nhưng thực chất lại là tên khốn kiếp như thế?!”

Đến cả “tên khốn kiếp” cũng nói ra, Lắm Lời chưa từng phẫn nộ vì ai như thế.

Nói xong, cậu ngồi bệt xuống đất khóc to: “Tương lai của Sơn Hải còn dài lắm, nhưng các ngươi lại chặt đứt nó mất rồi!”

Đào Yêu và Liễu công tử nhìn nhau, chưa từng thấy tiểu hòa thượng đau lòng nhường ấy, là đau lòng thực sự.

Tần quản gia đi tới trước mặt Đào Yêu, trịnh trọng nói: “Ta là Chiếu Hải.”

Đào Yêu nhìn hắn: “Sống ở biển sâu, có thể tạo ra đường sống, sau khi thành hình di chuyển rất nhanh, có sở trường chạy trốn, khó bị đuổi theo. Nếu bị tan thành bụi, bất kể sống chết, phàm là thân thể vẫn còn, chỉ cần ăn vào sẽ sống lại, là yêu vật hiếm gặp.”

“Cho nên cô có đồng ý cứu Sơn Hải không?” Hắn hỏi nàng.

Nàng suy nghĩ một lúc, xoay người nói với Liễu công tử: “Huynh dẫn Lắm Lời ra ngoài đi.”

Liễu công tử không hỏi nhiều, đi tới dắt Lắm Lời ra khỏi mật thất.

Trong phòng chỉ còn lại nàng và Tần quản gia.

“Ta chả muốn làm vậy chút nào, mi là yêu quái rất có ích. Có mi bên cạnh, sau này trốn chủ nợ, ta có thể biết được chạy đường nào, như thế mới là đường sống.” Nàng nói như thật, vỗ vai hắn.

“Tác dụng của Chiếu Hải bọn ta là kiếm được “đường sống” cho người khác, nhưng đường sống thực sự thì cả đời bọn ta chỉ có thể làm được một lần cho một người.” Hắn chân thành nói, “Nếu người đó là Sơn Hải, ta tình nguyện.”

“Mi yêu bà ta.” Đào Yêu nhìn gương mặt không có hình dạng của hắn.

“Ta yêu họ.” Hắn thẳng thắn, “Kinh Trập là chủ nhân của ta, ngài ấy đã cứu ta, từ đó ngài đặt ta lên tim ngài, ta theo ngài chu du khắp nơi, băng qua mưa gió, cảm nhận nỗi cô độc và vui buồn của ngài, tuy ngài không xem ta là bạn mà chỉ là công cụ đáng tin cậy thì ta cũng rất yêu ngài. Ảo Cơ là yêu quái yếu ớt nhất mà ta biết, chứng kiến nàng bị sỉ nhục, bị hϊếp đáp, không riêng Kinh Trập, đến cả ta cũng muốn bảo vệ nàng, nhờ có nàng, ta và Kinh Trập đã trải qua mười năm không cô đơn. Còn Sơn Hải, con bé hệt như con gái ta, nên tất nhiên ta cũng yêu nó.” Hắn hơi dừng lại, giọng nghẹn ngào, rất khẽ, “Cảm giác có người thân tốt hơn là một mình, vì vậy ta muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh họ.”

Đào Yêu không nói gì.

“À, con cáo kia, ta nhốt nó trong cái l*иg ở phòng ngủ.” Hắn chợt nói.

“Sao mi lại mang nó đi?”

“Có đôi khi về lại phòng mình, không có ai để nói chuyện sẽ vắng lạnh lắm.”

“Con cáo đó không dễ thương như mi nghĩ đâu, mi thà nuôi chó còn hơn.”

“Không thể, ta phải đi rồi. Cô giúp ta chăm sóc mẹ con họ được không?”

“Không được. Trải qua chuyện này, nếu họ vẫn không thực sự tự tại thì không ai có thể chăm sóc họ cả.”

Một tiếng thở dài.

“Hạt châu mà mi đưa ta, ta không trả lại đâu.”

“…”

Sau đó, trong phòng không còn tiếng động nào nữa.

Chốc lát sau, một vầng sáng lóe lên…

Màn cửa sổ bằng lụa mỏng không che khuất khoảnh trời đỏ rực dưới ánh hoàng hôn, hơi nóng của mùa hè chiếm cứ căn phòng.

Căn phòng bệnh tật trong hậu viện biến mất. Những người bệnh được sắp xếp đến nơi khác, mời đại phu về trị liệu cho họ, tuy không cứu được nhưng ít nhất có thể giúp họ dễ chịu hơn. Còn những bệnh nhân vẫn có thể cứu thì làm theo ý Đào Yêu, đưa về Thiên Tiên Lâu, ra lệnh cho vợ chồng chủ quán chăm sóc.

Giờ phút này, Ôn phu nhân ngồi trên giường, trong vòng tay là bé gái cười khanh khách, nước mắt của bà rơi lã chã xuống gương mặt con trẻ.

Cút Xéo đứng ngơ ngác bên chân Lắm Lời, Lắm Lời đứng ngơ ngác trước mặt Ôn phu nhân, do dự hồi lâu mới nói nhỏ: “Ta bế một lát được không?”

Ôn phu nhân gật đầu, cẩn thật đặt đứa bé vào lòng cậu.

Bế đứa bé, Lắm Lời kích động vừa khóc vừa cười: “Sơn Hải phải lớn nhanh nhé, phải trở thành cô nương hạnh phúc, là yêu quái hay người đều không sao cả. Sau này Lắm Lời thúc thúc sẽ tới thăm cháu.”

Ôn phu nhân xuống giường, nói với Đào Yêu: “Cảm ơn các cô.”

“Bọn ta không làm gì cả.” Đào Yêu xua tay với bà, “Cảm ơn Tần quản gia mới phải.”

Vành mắt Ôn phu nhân đỏ hoe, gật đầu.

“Thời gian quay ngược, về lúc ban đầu.” Đào Yêu xoa mặt cô bé, “Không phải ai cũng gặp được may mắn ấy, sau này chớ làm loạn. Yêu là yêu, người là người, người có thể sống như yêu quái, yêu quái cũng có thể sống như người.”

Dứt lời, nàng cốc đầu Lắm Lời: “Đi thôi, trì hoãn lâu rồi, bao giờ mới tới kinh thành đây!”

Lắm Lời lưu luyến trả cô bé lại cho Ôn phu nhân, chắp tay trước ngực: “Cáo từ.” Nói xong cậu ôm lấy Cút Xéo, rảo bước đuổi theo Đào Yêu và Liễu công tử.

Bước ra khỏi cánh cổng Ôn gia, Đào Yêu ngoái đầu nhìn lại, một bóng người màu trắng chắp tay trước ngực lơ lửng trong sân chợt hiện lên rồi biến mất.

Kinh Trập đã nói hắn sẽ luôn ở bên họ.

Lúc này, có vẻ như không cần thiết để so đo ai đúng ai sai, chỉ cần làm lại từ đầu thôi.

Nàng quay đầu lại, nói với Liễu công tử đang đi phía trước: “Chúng ta ăn gì đây?”

“Ta muốn ăn mì chay.”

“Cậu làm con rể nhà người ta rồi mà còn ăn chay?”

“A di đà Phật, Đào Yêu, cô vừa tạo khẩu nghiệp đó!”

“Không phục thì cậu bảo Cút Xéo cắn ta đi, cắn ta đi!”