Phòng trống, hai người.
Cô gái trẻ mặc hỉ phục cô dâu nép ở góc tường cách xa cửa sổ nhìn cậu đang hoảng loạn. Lắm Lời đứng trước cửa sổ, đẩy mạnh cửa sổ nhiều lần nhưng cánh cửa thoạt trông cũ kỹ lại chẳng hề nhúc nhích.
Căn phòng không lớn, bốn vách tường xám, ngoài cánh cửa sổ không mở ra được thì chẳng có lấy bất cứ cái gì cả, hai người họ chính là “vật dụng” duy nhất.
Đẩy không ra, đẩy cách nào cũng không ra.
Lắm Lời đổ mồ hôi đầy đầu, trong lòng vừa sốt ruột vừa tức giận. Bộ đồ chú rể trên người cậu đỏ rực chói mắt, đỏ đến mức khiến người ta phát bệnh, bao nhiêu năm làm hòa thượng, chưa từng ăn thịt uống rượu, chưa từng động lòng với bất cứ cô nương nào, một lòng hướng Phật, thực sự nằm mơ cũng không ngờ có ngày mình lại mặc trang phục chú rể, bị ép làm phu quân của người ta. Hơn nữa, cậu còn rất nhỏ, bề ngoài thoạt trông chỉ là đứa bé sáu, bảy tuổi, sao họ có thể làm ra chuyện đáng giận thế chứ!
Cậu không hiểu nổi. Vì sao lại như thế? Mới đầu còn tưởng chỉ đơn thuần là bắt cóc tống tiền, nhưng đại thúc áo đen lại đưa tiền ngược lại! Cậu tận mắt thấy ông ấy đưa hạt châu gì đó cho Đào Yêu, Đào Yêu còn rất vui vẻ nhận lấy… Như thế đây không phải là bắt cóc tống tiền mà là buôn người? Nói cách khác là Đào Yêu không cần cậu nữa, nuôi bao nhiêu năm qua, nói bán là bán? Được rồi, cho dù Đào Yêu mặc kệ sống chết của cậu, vậy còn Liễu công tử thì sao, chẳng lẽ huynh ấy chắp tay dâng thức ăn của mình cho kẻ khác? Với bản lĩnh của Liễu công tử, gϊếŧ sạch Ôn gia há có khó khăn gì?! Nhưng vấn đề là huynh ấy không tới, huynh ấy không tới, huynh ấy không tới… Khó chịu quá, muốn khóc quá, cậu thà bị Liễu công tử ăn thịt còn hơn là bị làm chú rể.
Nếu nhớ không nhầm, không lâu sau khi đại thúc áo đen đưa cậu tòa nhà này, cậu nhanh chóng bị dẫn đến một căn phòng thoang thoảng mùi hương. Cả căn phòng đỏ rực, vật dụng được sơn đỏ, sàn nhà màu đỏ, giường đỏ, trên giường có cô nương trẻ tuổi mặc trang phục đỏ, trên cái bàn đối diện giường là đôi đèn cầy đỏ đang cháy, một cụ bà lưng gù gầy guộc cũng mặc trang phục đỏ hệt như con tôm bị nấu chín đứng ở bên giường vừa cười vừa nhìn cậu.
Cậu ngơ ngác, luôn miệng niệm a di đà Phật, ngoái đầu nhìn kẻ đã mua cậu về dẫu hắn ta im lặng suốt quãng đường, lòng thầm đoán mình sẽ gặp chuyện gì, chẳng lẽ làm nô bộc cho ai đó sắp lập gia đình? Việc này thì có thể châp nhận được, dẫu sao cậu rửa chén bát khá giỏi. Hay là tụng kinh cho họ nghe? Không không, ngày tân hôn đâu hợp để tụng kinh. Rốt cuộc thì muốn cậu làm gì nhỉ? Chẳng lẽ nhà này có quy tắc lạ lùng, trước khi tân nương xuất giá thì phải tế tiểu hòa thượng vộ tội?
Cậu nghĩ ra hàng ngàn hàng vạn khả năng nhưng chẳng thể nghĩ tới sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi: “Con rể hiền.”
Người phụ nữ trung niên xinh đẹp không gì sánh bằng bước ra từ sau tấm rèm, cười nhìn cậu: “Cuối cùng cũng chờ được con.”
“Rể hiền?” Cậu chỉ vào chính mình, nổi da gà.
Người đàn bà dừng trước mặt cậu, cười với gương mặt như đang nhìn thấy ác quỷ của cậu: “Gửi gắm Sơn Hải nhà ta cho con đó.”
“Sơn Hải?” Cậu vô thức nghiêng đầu, nhìn cô gái nằm im trên giường.
“Đúng vậy, con gái duy nhất của ta, Sơn Hải.” Bà ta nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cậu, dẫn cậu đến bên giường, “Hạnh phúc của nó phải nhờ con rể thành toàn.”
“Không không không không!” Cậu như bị rắn độc cắn, hất mạnh tay bà ta ra, luôn miệng nói: “A di đà Phật a di đà Phật! Nữ thí chủ chớ đùa, các người bắt ta làm trâu làm ngựa hay thậm chí là lấy mạng ta, ta sẽ không oán giận nửa câu, nhưng ta là người xuất gia, sao làm con rể của nữ thí chủ được?! Các người nhầm rồi, chắc chắn nhầm rồi!”
Người đàn bà bật cười, tóm lấy cánh tay cậu: “Không nhầm, ta muốn cậu làm con rể của ta.”
Cậu giãy giụa nhưng không thoát nổi, bà ta rất khỏe, bàn tay như gọng kìm bóp chặt cánh tay cậu, lôi cậu đi tới trước giường.
“Sơn Hải,” Người đàn bà một tay lôi cậu một tay khẽ khàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô nương, “Tin mẹ, không lâu nữa đâu, đợi thêm một chút, tất cả sẽ ổn thôi.”
“Phu nhân, tới giờ rồi.” Cụ bà ho khan.
Cậu không nghe nổi những lời nói điên khùng sau đó nữa. Đối với người ôm lòng xuất gia, bảo cậu làm chú rể, chi bằng để cậu chết ngay tại đây còn hơn. Nhưng trừ tụng kinh và rửa chén ra, cậu không biết gì cả, quyền cước của cậu ngay đến con mèo còn chẳng sợ, hơn nữa cậu chỉ muốn phản kháng thì đã bị người ta tước đoạt quyền phản kháng, cụ bà gầy guộc kia đã tóm lấy cậu, ngón tay cậu bị một thứ như kim châm đâm vào, mọi sức lực và ý thức đều hóa thành hư ảo.
Lúc ngã xuống, cậu chỉ cảm thấy tấm thảm trải sàn rất mềm mại, trần nhà quay cuồng, gương mặt của cô nương ngủ say đẹp tựa đóa hoa…
Không biết qua bao lâu, Lắm Lời mở mắt ra, toàn bộ màu đỏ khiến người ta không thở nổi trước đó đã biến mất, đến cả vật dụng cũng không còn, trừ bộ hỉ phục màu đỏ chói mắt trên người, bốn bề đều thuần một màu xám xịt.
Cậu hoảng hốt ngồi dậy khỏi sàn nhà lạnh buốt, phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói: “Cậu tên gì?”
Cậu giật bắn mình, há miệng run rẩy quay đầu lại, cô nương ngồi dựa vào tường chẳng phải là tân nương nằm trên giường trước đó ư?! Cô ấy khoảng mười bảy, mười tám tuổi, mặc đồ cưới, đẹp tựa đóa mẫu đơn mới nở, lộng lẫy nhưng không chói mắt.
Quả là mỹ nhân.
A di đà Phật, người xuất gia sao lại có suy nghĩ tán thưởng như vậy được, vẻ ngoài chỉ là cái vỏ bọc, chúng sanh đều ngang hàng.
“Tiểu… Tiểu tăng tên là Lắm Lời.” Cậu chắp tay trước ngực, căng thẳng nhìn nàng.
“Lắm Lời… Ha ha, cái tên nghe vui quá.” Nàng cười to, đứng dậy đi tới trước mặt cậu rồi ngồi xổm xuống, giơ tay ra: “Ta tên… ta tên…” Nàng đột nhiên ngắc ngứ, lặp đi lặp lại, sau đó nhíu mày lẩm bẩm: “Mình tên gì nhỉ? Mình nhớ là mình có tên mà.”
Lắm Lời nhìn nàng, lắp bắp: “Nữ thí chủ… Ta nghe hình như lệnh đường gọi cô là… Sơn Hải.”
Nghe vậy, nàng vỗ đầu một cái: “Đúng rồi, ta tên là Sơn Hải, Ôn Sơn Hải.”
“À… Sơn Hải tiểu thư…” Lắm Lời e dè nói: “Rất vui được gặp cô.”
“Rất vui được gặp cậu, tiểu hòa thượng Lắm Lời.” Nàng cười toe ngồi xuống kề cậu.
Lắm Lời vội càng nhích qua bên cạnh, đến cả vạt áo cũng không dám để chạm vào nàng, ánh mắt tràn đầy sự lúng túng và cảnh giác.
“Cậu sợ ta?” Nàng nghiêng đầu nhìn cậu.
Lắm Lời lắc đầu: “Ta sợ xiêm y trên người cô.”
Nàng bật cười: “Xiêm y đâu ăn thịt cậu.”
Lắm Lời nhíu mày, chợt xoay người, giọng khẩn cầu: “Sơn Hải tiểu thư, cô thấy đó, ta là người xuất gia thực thụ, không đoái hoài tới tửu sắc tài vận, sao ta làm chú rể của cô được! Cầu xin cô nể mặt Phật Tổ, đại từ đại bi thả ta ra đi!” Nói xong, cậu liên tục dập đầu với nàng.
“Cậu đừng lạy ta, ta đâu phải Bồ Tát của cậu.” Ôn Sơn Hải vội ngăn cậu lại, khó xử, “Ta giống cậu thôi, ta cũng muốn ra ngoài mà.”
Lắm Lời sửng sốt, hỏi ngược lại: “Cô muốn ra ngoài?”
Ôn Sơn Hải gật đầu: “Ta không biết mình đã ở đây bao lâu rồi.” Vừa nói nàng vừa tỉ mỉ quan sát Lắm Lời, nói tiếp, “Cũng không nhớ đã gặp bao nhiêu tiểu hòa thượng giống cậu rồi.”
“Tiểu hòa thượng giống ta?” Lắm Lời ngạc nhiên chỉ vào chính mình, “Ta không phải người đầu tiên?”
Ôn Sơn Hải lắc đầu, ngẩng đầu nhìn bốn phía trống rỗng, ánh mắt mờ mịt, nói: “Nhiều lắm, đều là tiểu hòa thượng cỡ tuổi cậu.”
Lắm Lời càng kinh hãi: “Tất cả đều là hòa thượng? Cũng tới đây để thành thân với cô?”
Nàng gật đầu, cười khổ: “Cũng mặc xiêm y chú rể như cậu vậy.”
“Hoang đường!” Cơn giận đã lắng xuống bỗng chốc quay trở lại, Lắm Lời đứng phắt dậy chỉ vào Ôn Sơn Hải, nói: “Bậy bạ! Thế nhân đều biết người xuất gia không thể kết hôn, vì sao các người lại giày vò người khác?”
Ôn Sơn Hải nhìn gương mặt đỏ bừng giận dữ của cậu, nói đầy bất đắc dĩ: “Ta cũng không biết. Nhưng sự thật là thế. Mỗi một “phu quân” của ta đều là người xuất gia.”
“A di đà Phật, tội lỗi tội lỗi.” Lắm Lời cảm thấy mình đã gặp nỗi sỉ nhục lớn nhất trong đời, không đọc một trăm lần “tội lỗi” thì sẽ không sống nổi mất. Nhưng mà… Khoan, theo như nàng nói, cậu không phải là “phu quân” đầu tiên của nàng, vậy những hóa thượng trước kia đâu?
“Sơn Hải tiểu thư,” cậu nhìn nàng, “Mấy “phu quân” trước kia của cô hiện đang ở đâu?”
Ôn Sơn Hải im lặng chốc lát, nói: “Bị ăn thịt hết rồi.”
Lắm Lời mềm nhũn chân, trán túa mồ hôi lạnh, lùi về sau mấy bước: “Ăn… ăn thịt hết rồi?”
Thấy cậu như gặp quỷ, Ôn Sơn Hải cười: “Cậu tưởng ta ăn?”
Lắm Lời không nói gì.
Nàng chỉ ô cửa sổ duy nhất trong phòng, nói: “Là thứ ở bên ngoài.”
“Không phải cô?” Lắm Lời càng mơ hồ, “Thứ bên ngoài? Thứ gì?”
“Cậu cứ trốn ở đây là được.” Nàng lùi về sau, “Đừng tới gần cửa sổ.”
Lắm Lời nhìn nàng rồi lại nhìn cửa sổ, sau một hồi đắn đo, cậu đi tới trước cửa sổ, đó chỉ là cánh cửa gỗ bình thường, trông mục nát nhưng lại không mở ra được.
Cậu ngoái đầu nhìn nàng: “Sơn Hải tiểu thư, ta không thể ở đây được. Cho dù bên ngoài là núi đao biển lửa, ta cũng phải ra ngoài.”
Ôn Sơn Hải không đáp lại.
Cậu xắn tay áo lên, đẩy mạnh, nhưng cánh cửa thoạt nhìn mục nát vẫn không hề nhúc nhích. Bất kể cậu đẩy mạnh bao nhiêu, con đường ra ngoài duy nhất vẫn phớt lờ cậu. Người xuất gia vốn không được tham, sân, si nhưng giờ phút này cậu thực sự không thể kiểm soát tâm trạng của mình, cơn giận dữ vì không mở được cửa sổ bị trút lên bộ xiêm y chú rể khiến người ta phát điên.
Lắm Lời như nổi điên xé rách xiêm y của mình, vừa xé vừa hét: “Ta không mặc thứ này! Ta là người xuất gia, người xuất gia!”
Bộ đồ chú rể nhanh chóng bị cởi ra, cậu vứt nó xuống đất rồi đá mạnh, sau đó lại tới gần giẫm mấy cái, sự phẫn nộ mấy ngày qua cuối cùng cũng được phát tiết. Giẫm đủ rồi, cậu thở hổn hển dừng lại, quệt mồ hôi trên trán, song, toàn thân lại bị túa mồ hôi lạnh vì sợ hãi, sao ống tay áo của cậu lại biến thành màu đỏ? Cậu cúi đầu nhìn, bộ xiêm y chú rể đỏ rực hệt như ban nãy vẫn đang chỉnh tề trên người cậu, còn bộ bị cậu vứt dưới đất đã biến mất không chút dấu vết.
Cậu ngớ người, không từ bỏ ý định cởi ra, nhưng cởi bao nhiêu lần, trên người vẫn còn nguyên bộ xiêm y chú rể, một vòng tuần hoàn vô hạn.
“Đừng phí sức vô ích nữa, không cởi được bộ xiêm y đó đâu.” Ôn Sơn Hải cảm thông nhìn cậu bé đầu trọc đang luống cuống kia, “Trước khi “hôn lễ” kết thúc, chúng ta chỉ có thể mặc vậy thôi.”
Lắm Lời cảm thấy đầu đau như búa bổ.
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Cậu nhào tới trước mặt Ôn Sơn Hải, khóc òa, nói: “Sơn Hải tiểu thư, ta và cô không thù không oán, sao lại lường gạt ta!”
Ôn Sơn Hải đỡ lấy bả vai cậu: “Không phải ta không muốn giúp cậu, mà là ngay cả bản thân, ta cũng không cứu nổi.”
Lắm Lời ngẩng đầu để lộ gương mặt tèm nhem nước mắt nước mũi, mờ mịt nhìn nàng.
Nàng đứng lên, chầm chậm cởi hỉ phục của mình.
“Cô…” Lắm Lời vội xoay mặt đi, luôn miệng nói: “Phi lễ chớ nhìn phi lễ nhớ nhìn! Sơn Hải tiểu thư tự trọng!”
“Tiểu sư phụ Lắm Lời, cậu quay mặt lại sẽ biết ta không tài nào giúp cậu.” Nàng nhẹ nhàng nói, “Ta chưa bao giờ dối gạt cậu.”
Lắm Lời do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quay đầu lại, một tay che mắt, nhìn nàng qua kẽ hở ngón tay.
Bên dưới lớp hỉ phục đỏ rực được mở rộng không phải là thân hình thướt tha của thiếu nữ mà là… không gì cả, từ cổ nàng trở xuống chỉ có khoảng không, nếu không được bao bọc bởi bộ xiêm y, nói chuyện với Lắm Lời sẽ chỉ là cái đầu người.
Còn có gì đáng sợ hơn việc mình chỉ nói chuyện với đầu người?
Lắm Lời nín khóc vì quá sợ, cậu ngã ngồi xuống đất, chỉ vào Ôn Sơn Hải: “Cô cô… Sao cơ thể cô lại như thế?”
Ôn Sơn Hải mặc lại xiêm y, nói: “Ta cũng rất tò mò, tuy không nhìn thấy nhưng ta còn mặc được hỉ phục, hệt như thân thể vẫn còn đó, có lẽ chờ khi nào đầu ta trong suốt thì ta mới có thể hoàn toàn hóa thành hư vô.”
Lắm Lời không biết nên nói gì, một cô nương chỉ còn cái đầu nhưng lại sống sờ sờ đứng trước mặt cậu. Cậu mới hứng phải nỗi sợ hãi khổng lồ, nhưng khi nhìn biểu cảm tự giễu và cô đơn trên gương mặt Ôn Sơn Hải, cậu lại cảm thấy cô nương này sẽ không làm hại mình. Cậu gom can đảm đứng dậy, đi tới trước mặt nàng, bàn tay run rẩy kiểm tra hơi thở của nàng.
“Ta còn sống.” Nàng giơ cánh tay được ống tay áo phủ kín, đỡ lấy cậu, “Mỗi lần gặp một vị “phu quân”, ta sẽ thiếu mất một phần.” Nàng cúi đầu nhìn mình, lẩm bẩm, “Bây giờ, tới lượt đầu của ta…”
Lắm Lời vỗ vỗ l*иg ngực phập phồng của mình, mặt mũi tái mét: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
Ôn Sơn Hải khó xử nhìn cửa sổ: “Lắm Lời, đi ra ngoài là sẽ bị ăn thịt ngay. Thứ đó đang tìm cậu, nó ăn thịt tiểu hòa thượng trước rồi sẽ cắn ta, chỉ cần nó cắn nhẹ ta, cơ thể ta sẽ biến mất một bộ phận. Mà ta trừ giúp cậu tạm thời ẩn nấp thì không làm gì được cả.”
Lắm Lời nhíu mày: “Với các “phu quân” khác, cô cũng nói những lời này, cũng làm những việc này ư?”
Nàng ngẩn người, tựa như đang cố nhớ lại.
“Hình như vậy.” Nàng nhẹ nhàng nói.
“Nhưng họ vẫn bị ăn thịt, đúng không?” Lắm Lời nói thẳng, “Cho nên ta ở đây cũng chẳng có ích lợi gì, nếu bên ngoài thực sự có quái vật muốn ăn thịt ta, vậy thì mặc kệ ta trốn ra sao, nó cũng vẫn ăn thịt được ta thôi.”
“Vậy phải làm sao đây?” Nàng rầu rĩ nhìn cậu.
“Không thể ngồi chờ chết được.” Cậu nói chân thành, “Chúng ta phải ra ngoài! Nơi càng rộng, cơ hội sống sót càng cao.”
“Nhưng…” Nàng đang do dự.
“Đi ra ngoài rồi tính!” Cậu tóm lấy tay áo nàng, “Cô hãy tin ta. Người xuất gia không nói dối.”
Nàng nhìn ánh mắt kiên định của cậu, nói: “Lắm Lời, cậu không giống trẻ con chút nào.”
Lắm Lời ngớ người, lúng túng: “Chuyện này để nói sau đi. Ta thử mở cửa sổ, cô giúp ta một tay.”
Cậu đứng lên, giơ tay về phía nàng. Nàng khẽ cắn răng, cách tay áo bắt được bàn tay cậu.
Lắm Lời lại tiếp tục tìm cách mở cửa sổ, lúc này, Ôn Sơn Hải đứng kề bên cậu. Khi hai người cùng đẩy mạnh, cánh cửa ngoan cố chợt biến thành cửa sổ bình thường, bị mở ra. Ánh sáng chói mắt chiếu vào, Lắm Lời nheo mắt lại, mặc kệ bên ngoài là gì, nói với Ôn Sơn Hải: “Ta ra ngoài trước, nếu an toàn thì cô đi ra sau.”
Dứt lời, cậu bò lên cửa sổ, hít sâu một hơi rồi nhảy ra ngoài.
Dưới chân là mặt đất cứng rắn, có trời mới biết cậu nhảy từ độ cao bao nhiêu xuống, Lắm Lời chỉ cảm nhận cơn đau nhói của đôi chân vì chấn động quá mạnh.
Ánh sáng chói lòa biến mất, cậu nhìn thấy cái bóng của mình dưới mặt đất, ngẩng đầu, trời xanh mây trắng nắng vàng, bốn bề là phố xá, đường lớn ngõ nhỏ đồng ruộng đan xen nhau, nhà cửa san sát, trông khá quen mắt, giống như trên đường bị đám người áo đen bắt về Ôn gia đã đi ngang qua đây. Vậy là họ luôn bị giam cầm ở ngôi chợ rất gần Ôn gia?
Cậu đứng dậy, quay đầu nhìn cửa sổ mà mình vừa nhảy khỏi, lập tức ngây dại, phía sau cậu là con đường thênh thang không thấy điểm cuối, cậu đang đứng ở giữa đường, đừng nói là cửa sổ, ngay cả căn nhà cũng không có.
Cậu luống cuống, gọi to vào không trung: “Sơn Hải Sơn Hải! Cô có nhìn thấy ta không? Mau ra đây đi!”
Còn chưa dứt lời, giữa không trung xuất hiện một người rơi xuống, nện trúng người cậu, cả hai ngã nhào xuống đất, Lắm Lời đau khôn tả.
Ôn Sơn Hải đứng dậy, ngạc nhiên ngắm nhìn bốn phía: “Sao lại là nơi này…”
Lắm Lời xoa cái đầu đau điếng, nói: “Nếu cô nặng hơn chút nữa thì không cần phiền quái vật lấy mạng ta đâu.”
Nàng quan sát xung quanh, lẩm bẩm: “Đây là chợ trấn Thiên Thủy…”
“Chợ?” Lắm Lời đứng lên, nhìn xung quanh, càng nhìn càng lo lắng và nghi hoặc.
Trên chợ, không một bóng người.
Trên trời cũng chẳng có lấy một con chim, nơi rộng lớn thế này mà đến con muỗi cũng không có, Lắm Lời không cam lòng, chạy vào cửa hàng gần nhất, quả thật không có ai cả, không chỗ nào là ngoại lệ.
Toàn bộ thế giới trống không, đến cả âm thanh cũng không có.
“Đây là đâu…” Lắm Lời nhìn nàng.
“Chợ trấn Thiên Thủy, chắc chắn.” Ôn Sơn Hải đứng trước sạp tò he, những con tò he rất mới, giống như mới nặn. Nàng cầm lấy một con tò he nữ, nói: “Đây là hàng to he, sạp hàng này bán ở đây lâu lắm rồi. Sau đó nghệ nhân làm tò he chết, con ông ấy vẫn ngồi ở đây.”
“Nhưng không có ai cả.” Lắm Lời nói nhỏ.
“Cũng không có quái vật.” Ôn Sơn Hải bỗng quay đầu lại, mừng rỡ nói, “Chúng ta may quá. Quái vật cách chúng ta rất xa.”
“Thật không?” Lắm Lời hơi khó tin, nhưng nhìn quanh, bốn phía đều tĩnh lặng, không có bất kỳ tín hiệu nguy hiểm nào.
“Hiếm khi ngoài đường chẳng có ai cả.” Ôn Sơn Hải cầm tò he chạy loanh quanh như trẻ con, nắm tay Lắm Lời, nói: “Cậu đi dạo với ta đi, mấy hôm nay ta không được thoải mái đi ra ngoài.”
Dứt lời, không quan tâm Lắm Lời có đồng ý hay không, cô dẫn cậu đi khắp chợ, chạy tới sạp trái cây, ăn xong thì chui vào lò rèn lấy dụng cụ chơi trò đánh nhau, đánh xong thì chạy ra cửa hàng trang sức, đeo thử hết các loại trang sức, cuối cùng hài lòng lấy một cây trâm cài.
Lắm Lời nhận ra niềm vui thú lúc này của nàng là phá hoại. Không bị ai chỉ trích, không bị ai la mắng, nàng chơi thỏa thích, hai chữ “vui vẻ” hiện rõ lên mặt, hệt như đã hoàn toàn quên mất nỗi lo lắng và sợ hãi khi bị giam trong căn phòng nhỏ. Lắm Lời bị nàng lôi hết chỗ này tới chỗ kia, những thắc mắc cũng bị sự thả lỏng và vui sướиɠ của nàng ngăn trở.
“Sơn Hải, chúng ta…”
“Cậu thấy xấp vải này thế nào, hoa văn, màu sắc đẹp chứ?”
“Đẹp đẹp, ta muốn nói…”
“Chỗ kia là sạp bán tranh, có tranh hồ sen buổi hoàng hôn đẹp lắm, ta luôn muốn mua nó về tặng mẹ.”
“Sơn Hải nè, cô…”
“Coi nè coi nè!”
Không khí vốn bị đè nén bỗng chốc trở thành cuộc trò chuyện kiểu vậy. Nhưng kỳ lạ là sau một hồi ông nói gà bà nói vịt, Lắm Lời bất giác thả lỏng, dần bình tĩnh trở lại, tựa như con quái vật đã không còn đáng sợ nữa.
Hai đứa trẻ mặc hỉ phục trở thành màu sắc sống động nhất ở trên đường.
Từ đông sang tây, từ nam đến bắc, Ôn Sơn Hải chưa từng dừng lại, bất cứ nơi nào cũng làm nàng hứng thú, dẫu đó có là cái tiệm cắt tóc nhỏ xíu. Lắm Lời có cảm tưởng như mình đã đi dạo chợ một lần cho cả đời.
Đi thẳng vào một con ngõ hẻm, Ôn Sơn Hải chợt dừng lại. Tòa kiến trúc đóng chặt cửa tọa lạc giữa con hẻm, ngói xanh tường xám, hàng trúc mọc sau bờ tường, thanh nhã tĩnh lặng.
“Thư viện Thanh Lam…” Lắm Lời nhìn bảng hiệu dưới mái hiên.
Ôn Sơn Hải ngồi trước thư viện trong thời gian khoảng nửa chung trà, nàng không đi chỗ khác, cũng không bước vào, chỉ ngồi ngơ ngác nhìn thư viện.
Cái thư viện nhỏ xíu này có gì mà nhìn nhập tâm thế?
“Sơn Hải, Sơn Hải?!” Lắm Lời kéo tay áo nàng, “Cô ngồi đây lâu lắm rồi đó.”
Ôn Sơn Hải choàng tỉnh, nói: “Ừ.”
“Ở đây có gì hay ho hả?” Lắm Lời tò mò.
“Nhược Lân đang học ở đây.” Nàng vẫn nhìn cửa thư viện, lúc nói ra cái tên này, nàng đỏ mặt.
“Như Lân…” Nhìn biểu cảm của nàng, Lắm Lời phán đoán: “Là người yêu của cô hả?” Cậu tin một cô nương như nàng ắt hẳn có người trong lòng, hơn nữa chắc chắn người đó không phải là hòa thượng.
Nàng gật đầu, ngơ ngẩn nhìn cánh cổng khép chặt trước mặt giống như chỉ cần nhìn nó chằm chằm thì sẽ có người đi ra.
“Ta cũng từng học ở đây.” Nàng bỗng nói, “Tiên sinh của thư viện bọn ta rất hiền, cho dù ta và Nhược Lân thi không đạt, thầy cũng không trách phạt.” Như nhớ lại chuyện vui nào đó, nàng bật cười: “Hai bọn ta có lẽ là học sinh kém nhất mà thầy từng dạy. Nhưng Nhược Lân đánh đàn hay lắm, không ai trong thư viện vượt qua được chàng. Có những đêm đầu hè, chàng gảy đàn dưới cây liễu bên bờ sông, ta đọc sách viết chữ trong tiếng đàn, bọn ta rất ít nói chuyện với nhau nhưng chỉ cần chạm mắt nhau thì sẽ biết suy nghĩ của nhau.” Nàng dừng lại một chút, đôi mắt chợt ảm đạm, “Nhược Lân nói muốn cưới ta, muốn mời bà mai tới nhà ta để cầu hôn.”
Biểu cảm của nàng không hợp với lời nói, Lắm Lời dè dặt hỏi: “Mẹ cô không đồng ý?”
Nàng cười: “Mẹ ta nhốt ta lại, không cho ta gặp chàng.”
Chẳng lẽ lại là tiết mục mẹ vợ chê con rể nghèo cũ rích? Lắm Lời suy đoán: “Gia thế của vị công tử ấy…”
Nàng chợt ngoảnh đầu, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Lắm Lời: “Mẹ ta nói, trước khi con thực sự trở thành con người, con không có tư cách sở hữu mối nhân duyên nào. Hơn nữa, cho dù con là một cô nương bình thường, mẹ cũng không cho phép con gả cho kẻ chỉ còn sống thêm được nửa năm.”
Hai câu này quá… Lắm Lời suy ngẫm, sau đó giật mình, bật thốt: “Cô… Cô không phải là người?”
Ôn Sơn Hải nhìn cậu, cười: “Ta là con gái của Ảo Cơ, sao có thể là người được.”
“Ảo… Ảo Cơ?” Lắm Lời lắp bắp, hình như chưa từng nghe đến loại yêu quái này?
“Là loại yêu quái ăn thịt người trong truyền thuyết đó.” Nàng thản nhiên nói, sau đó nhìn gương mặt chết trân của Lắm Lời, “Cậu sợ ta?”
Lắm Lời lắc đầu: “Ta không sợ yêu quái. Không phải yêu quái nào cũng làm hại người khác.”
Đôi môi của nàng nhướn lên tạo thành đường cong tuyệt đẹp: “Cảm ơn cậu đã không co giò bỏ chạy.”
“Ta tò mò về lý do mà mẹ cô đã ngăn cản cô.” Lắm Lời cố gắng lấy lại bình tĩnh, “Bà ấy là yêu quái đúng không? Vậy cha cô cũng là yêu quái nên mới không cho cô cưới con người?”
“Cha ta là người.” Nàng cười khổ, “Nhưng ta chưa từng gặp cha. Mẹ ta kể trước khi ta ra đời, cha đã bỏ rơi mẹ con ta mà xuất gia làm hòa thượng.”
“Hả?” Lắm Lời lập tức nghĩ tới vở kịch vì oán hận tình lang xuất gia mà nữ yêu giận cá chém thớt, ăn thịt hết hòa thượng khắp thiên hạ và đối xử với tiểu hòa thượng bằng cách không thể tượng tượng nổi để trả thù, nhằm làm nguôi nỗi hận trong lòng?
“Mẹ ta nói bà phải sống để gặp lại cha, nghe chính miệng cha nói cha không cần vợ con nữa. Mẹ không bao giờ chấp nhận việc không từ mà biệt.” Nàng thở dài, “Mẹ ta vốn là nữ nhân dịu dàng, nhưng sự cố chấp khiến bà trở nên tàn nhẫn.”
“Cha cô còn sống?” Lắm Lời hỏi tiếp.
“Mẹ ta nói cha đang ở trong chùa Vân Độ, nó nằm ở giữa trấn Thiên Thủy và thành Tương Dương.” Nàng nhìn trời, những đám mây trôi bồng bềnh trong mắt nàng, “Mẹ kể mẹ bế ta quỳ bảy ngày bảy đêm ở trước chùa, nhưng cha ta vẫn không chịu ra gặp. Yêu pháp của mẹ không đủ mạnh để phá kết giới của ngôi chùa nên chỉ có thể chờ đợi, đợi đến buổi tối ngày thứ tám, đợi đến khi tuyết rơi khắp bề, nhưng cái mà mẹ đợi được chỉ là tờ giấy viết bốn câu thơ: “Người – Yêu khác lối, duyên tận từ đây. Núi sông tự tại, bể khổ có bờ.” Lúc mẹ ta rời khỏi chùa Vân Độ, bà không rơi lấy một giọt nước mắt nào.”
Nghe xong, Lắm Lời niệm mấy tiếng a di đà Phật, lắc đầu nói: “Cho dù cha cô cũng là người xuất gia giống ta nhưng ta không thể bênh vực ông ấy. Mẹ cô chỉ là muốn gặp ông ấy lần cuối cùng để coi như chấm dứt, ông ấy cần gì phải nhất quyết tránh né chứ. Thân là nam tử thì nên có trách nhiệm của đấng nam nhi, không gặp sẽ chẳng thể kết thúc, đâu giải quyết được gì.”
Nàng nhìn Lắm Lời, trong giọng nói lộ rõ sự ngạc nhiên: “Cậu còn nhỏ mà thấu hiểu sự đời quá.”
Lắm Lời chắp tay trước ngực: “Thân thể của ta ở cõi Phật, nếu không biết nỗi khổ của chúng sanh thì nói gì tới cứu vớt chúng sanh khỏi bể khổ. Những năm qua, ta đi lại giữa nhân thế, gặp không ít người và chuyện. Cô chớ nên nghĩ ta ngu dại.”
Nàng bật cười: “Cách cậu nói cứ như cậu là cao tăng hơn trăm tuổi vậy.”
Lắm Lời cười xấu hổ, hỏi: “Vậy sau này cô và Nhược Lân của cô ra sao? Vì sao mẹ cô nói hắn chỉ còn sống được nửa năm?”
Nàng quay đầu nhìn hàng trúc sau bờ tường, hồi lâu sau mới nói: “Nửa năm sau Nhược Lân qua đời vì bệnh.”
“Hả?” Lắm Lời mở to mắt.
“Thật ra từ lâu ta đã biết khi nào chàng sẽ rời khỏi thế gian.” Nàng đứng im nhìn cành trúc đung đưa, “Ta là con gái của Ảo Cơ, “năng lực” mạnh nhất của Ảo Cơ là “biết được khi nào ai đó chết”. Bọn ta có thể nhìn ra loài người còn sống được bao lâu nữa, chưa từng đoán sai. Đây là nguyên nhân chính mà bọn ta bị coi là thứ xấu xa. Loài người ghét sự trung thực của bọn ta, bọn ta càng nói thật, họ càng tức giận, cứ như nếu bọn ta không nói thì họ sẽ không chết vậy. Thật hài hước.”
Lắm Lời nhíu mày, nói: “Nếu cô đã biết Nhược Lân chỉ còn sống được nửa năm, vậy tại sao…”
“Chỉ còn lại nửa năm thì ta nên từ bỏ chàng ư?” Nàng lắc đầu cười, “Chàng sống được bao lâu hoàn toàn không liên quan tới việc ta muốn ở bên chàng.”
Lắm Lời im lặng.
“Lần cuối bọn ta gặp nhau, chàng tặng ta hộp phấn, nói chờ sau khi bọn ta thành thân, ngày ngày chàng sẽ vẽ lông mày cho ta.” Nàng bình thản nhớ lại, mái tóc đen tuyền bay khẽ khàng trong gió, “Mẹ ta nhốt ta nửa năm. Ngày biết chàng qua đời, ta không khóc, chôn hộp phấn mà chàng tặng ta bên dưới gốc liễu chàng thường ngồi. Ta nhìn đoàn đưa tang của nhà chàng, vàng mã bay đầy trời như tuyết rơi. Ta không đau khổ như mình nghĩ, nhưng lòng lại trống rỗng vô hạn.”
“Sơn Hải…” Nàng không có vẻ gì là khó chịu nhưng Lắm Lời lại thấy chua xót.
“Mặt trời sắp xuống núi rồi.” Nàng bỗng vui vẻ, xoay người kéo Lắm Lời đi, “Chúng ta ra bờ sông đi.”
Lắm Lời lẳng lặng đi sau nàng, ở trong gió, bộ đồ màu đỏ của nàng hệt như cánh bướm đang nhảy múa.
Sơn Hải, rốt cuộc cô là cô nương thế nào…