Bách yêu phổ 3
Lại một đêm đầy ác mộng. Thực sự không thể ngủ được nữa.
Trời vừa sáng sớm hắn đã đi rồi, năm tháng chỉ đủ thu lại thành một tay nải nhỏ.
Thực ra là hắn lại trốn nữa, nếu nói không sợ hãi thì là giả, ai mà không biết phạm nhân rơi vào tay của Lôi thần sẽ có kết cục như thế nào cơ chứ, có khả năng là còn thê thảm hơn cả việc bị ném vào trong lò lửa nữa cơ.
Hắn thậm chí còn không kịp nói lời tạm biệt với Tô Thắng, đã là chạy trốn thì vẫn nên âm thầm lặng lẽ mà rời đi.
Nghe theo kiến nghị của Hồng cô cô, hắn đến Lạc Dương, sống ở một nởi gần ngoại ô thành, trồng rau nuôi gà, trải qua nhưng tháng ngày bình an, thỉnh thoảng lại từ chối những bà mối đến hỏi thăm, dù sao ở nơi này, hắn có thể là nam thanh niên có vẻ ngoài ưa nhìn nhất, các cô nương chưa xuất giá ở gần đó rất thích hắn. Trước cửa nhà thường xuyên có thức ăn và y phục giày vớ không biết là ai tặng, khiến hắn nhìn thấy mà dở khóc dở cười.
Nhưng mà, ngày tháng sóng yên biển lặng như thế cũng không thể làm cho hắn triệt để quên đi hai con người mà hắn vẫn luôn bận lòng, năm thứ hai sau khi chuyển đến Lạc Dương, hắn cuối cùng cũng có thể dằn lại nỗi sợ hãi và bất an trong lòng quay trở lại chốn cũ thân quen kia.
Nhà Hồng cô cô không còn một bóng người, hoa cỏ trồng đã khô héo hết, gà vịt nuôi sau vườn cũng không còn, cả ngôi nhà từ trong ra ngoài là một mảnh trống rỗng.
Không bất ngờ gì.
Lúc hắn đi ngang qua Tô gia, trước cửa nhà vẫn phồn hoa như thế, nghe nói danh tiếng của Tô Thắng bây giờ càng ngày càng lớn, việc làm ăn cũng thuận chèo mát mái.
Hắn chỉ dừng lại trước cổng nhà nàng trong chốc lát, nhìn bảng hiệu "Chấn Đình Tiêu Cục" sáng ngời trước cổng lớn, sau đó liền rời đi.
Sau đó hắn liền có thói quen, mỗi dịp cuối năm đều lén lút đi từ Lạc Dương về xem thử, chính là chỉ về xem thử mà thôi.
Nhà của Hồng cô cô vẫn trống trải, mà năm nay hắn cũng không biết trong lòng hắn đột nhiên không biết suy nghĩ thế nào, nhân lúc trời tối lẻn vào bên trong xem thử.
Ở trong phòng quan sát xung quanh, ngồi trước chiếc bàn ăn đã đóng đầy bụi, lại đến sờ vào những bồn hoa từng tưới bao lần trong quá khứ, vật còn đó nhưng người đã không còn, trong lòng lại có một sự bình tĩnh không thể nói thành lời, quay đầu lại, nhưng thấy ánh trăng như nước, xuyên qua cửa sổ đã tang hoang, tạo ra một hình bóng kỳ lạ dưới nền đất, hắn nâng mắt nhìn kỹ, trước khung cửa có ai đó vắt ngang một sợi dây thừng để treo mấy con hạc giấy, cơn gió thổi qua làm nó lắc lư, hạc giấy có cũ có mới, bên trên còn thấp thoáng thấy được vài nét chữ.
Hắn cầm lấy hạc giấy mở ra xem, quả nhiên là một phong thư.
"Một năm rồi, vẫn không có tin tức gì của huynh. Cô cô của huynh nói huynh đi ra bên ngoài để áp hôn, nhưng sau đó đến bà ấy cũng không thấy nữa rồi, hai cô cháu nhà huynh có phải là đi đến nơi khác lừa ăn lừa uống rồi không?"
"Hai năm rồi. Huynh chết rồi hay chưa chết? Trước khi đi chào tạm biệt người khác cũng là một phép lịch sự đó, con người huynh thật không hiểu gì cả."
"Ba năm rồi. Nếu như huynh quay lại nhanh đến tìm ta, ta có đem về cho huynh mấy thứ vui lắm nè."
"Bốn năm rồi. Ta không tìm huynh nữa đâu."
"Năm năm rồi. Ta có người muốn gả đi rồi. Huynh có muốn đến uống rượu mừng không!"
Hắn nắm chặt những bức thư trong tay khẽ run rẩy, trong lòng giống như có một viên đá đè xuống nặng nề.
Hóa ra đã năm năm rồi ư, hắn nhìn bức thư mới nhất trong tay. Hắn nhìn ngày tháng và địa điểm trên bức thư tận mấy lần,
Hắn có tính là hoang phí năm năm rồi, ở Lạc Dương hắn chưa từng làm bất cứ một "công việc" nào liên quan đến áp hôn, tuy rằng tư chất hắn không bằng Hồng cô cô nhưng mà nếu như muốn làm như bà thì cũng không khó, dù sao thì chỉ cần tiêu hao một chút thân thể mà thôi, nhưng mà hắn không muốn làm, một chút cũng không muốn. Có thể là do hắn không không đủ can đảm, sợ lộ ra chút yêu khí rồi phải gánh lấy phiền phức.
Thời gian năm năm, hắn chỉ làm một nông phu trồng hoa trồng cỏ, hàng xóm đều coi hắn là một tên nhóc bình thường cần lao chất phát có chút ưa nhìn mà thôi. Hắn cũng từng rung động trước một cô nương, lúc nàng ấy múa kiếm vung đao vô cùng giống dáng vẻ của Tô Thắng, cô nương đó cũng rất thích hắn, nhưng ai biết được giấy trên cửa sổ còn chưa kịp mở ra thì nhà cô nương đó đã gặp phải biến cố, cả nhà chuyển về phương nam, không còn có cơ hội trùng phùng nữa. Cô nương gặp được năm ngoái cũng vậy, vừa đến giai đoạn hai người có hảo cảm với nhau thì cô nương đó liền lâm bệnh nặng, hắn càng lo lắng càng quan tâm thì bệnh của cô nương đó càng ngày càng nặng, hắn thấy lạ, liền từ bỏ tâm ý đối với cô nương đó, sau đó bệnh của đối phương liền chuyển biến tốt lên. Cho nên, hắn hình như cuối cùng cũng hiểu được Hồng cô cô vì sao lại khóc, vì sao lại cố chấp với việc thành toàn cho người khác như thế.
Có loại người, bản thân mình không có được thì sẽ khiến cho toàn thiên hạ đều mất đi hết, cũng có người, bản thân mình không có được nhưng lại hi vọng người khác không nên mất đi, Hồng cô cô là có công hay có tội, điều này thực sự rất khó để đưa ra kết luận.
Rượu mừng nhất định phải uống.
Chỉ là thời gian có chút không chính xác.
Bỏi vì hắn cuối cũng vẫn bị bại lộ rồi, tuy nhiên thực sự không biết hắn đã sống cẩn thận từng li từng tí che dấu khí tức rồi, thậtkhông biết vì sao Lôi Thần làm sao lại vẫn có thể phát hiện được.
Không thể đối cứng lại với Lôi thần được, tuyệt đối không có cơ hội thắng.
Thư trong tay hắn bị vò lại thành một đoàn, hắn chỉ muốn có thêm một ngày mà thôi.
27.11.2020
Chương ngắn nhất đây rồi, dịch không chút áp lực nào luôn. Em vốn định gộp chung với chương bảy, mà nó dài qua làm em lười ghê, thôi để mai rồi kết thúc luôn Giáng Quân vậy.
Yêu quái thứ tư của quyển ba rồi đọ, càng về sau em lại càng không nỡ đọc, sợ hết, lại sợ chờ thêm năm nữa mới được gặp lại nữ thần của em. Cuộc đời này sao cứ thích đào hố với em, khổ ghê...
Chúc mọi người đọc vui nha! Hì