Chương 13: Trấn Thủy 2

Bách yêu phổ 3

Tác giả: Sa La Song Thọ

Chết tiệt , thế mà lại rơi xuống nước rồi.

Đào Yêu hít sâu một hơi, mới ý thức được thứ nàng hít vào không phải là nước, mà lại là...cát.

Đợi đã, con cá béo ú chết giẫm kia không phải nhảy lên đập nứt mặt băng rồi sao, vậy thì mớ cát này là gì?

Nàng cố sức lắc lắc đầu, mới phát hiện ra mình đang nằm trên mặt đất vừa cứng vừa nóng cũng không biết là mảnh đất khô cằn này thiếu bao nhiêu nước, như vết nứt trên đất đã nứt thành mạng nhện luôn rồi.

Phía trên rõ ràng mặt trời, nhưng lại không phải rất giống mặt trời, bởi vì nó quá đỏ, đỏ đến mức như có tà khí. Nhưng lại vô cùng sáng, mỗi tia nắng chiếu xuống đều giống như có thể thiêu chết người vậy.

Đào Yêu ngồi dậy, cảm thấy bàn tay đang chống mặt đất của mình nóng đến đau đớn.

Đây không phải là thế giới bên dưới sông Cẩm Lân đó chứ, nàng đứng dậy, đỉnh đầu bị tia sáng trên đầu rọi vào vô cùng đau đớn, rất lâu sau nàng mới miễn cưỡng thích ứng được, quan sát xung quanh, trừ mặt đất đã hoàn toàn nứt ra, thì ở phía xa hình như còn có một tòa thành có màu đen xám, trong ánh sáng quỷ dị tản ra khí tức không mấy tốt đẹp.

Trừ ở đó ra, bốn bề hầu như không còn vật gì khác, chỉ có sự hoang vu đến vô cùng vô tận, căn bản không thể nhìn thấy được biên giới, tuy rằng có gió nhưng lại không cảm thấy lạnh, nó chỉ ở giữa không trung vần vũ, cuốn cát đá khô cằn dưới chân đi ở khắp mọi nơi.

Chắc nàng đã trúng phải chiêu tất sát của Độn Ngư rồi, có trời mới biết con yêu nghiệt kia trước lúc chết đã bị bức ra chiêu này, Đào Yêu hô hấp ngưng trệ, cưỡng ép bản thân trấn tĩnh, đến sự tức giận ban đầu cũng phải thu liễm lại, tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng mà lần này nàng quả thực quá sơ ý, quá kích động rồi.

Yêu quái Độn sở trường là tạo ra huyễn cảnh, nhất định là thế.

Nhưng mà Liễu công tử không có ở đây, một đại Xà Yêu như hắn đến cả Hoàng Tuyền chỗ người chết ở hắn còn có thể đi lại tự do như không, sở trường của hắn chính là phá vỡ những khốn cảnh, thì huyễn cảnh đối với hắn hẳn cũng không vấn đề gì. Nếu không được thì phải khiến cho tâm hồn thanh tĩnh, kêu Ma Nha đến niệm kinh thôi cũng được, nói không chừng có thể tìm ra tâm cảnh để phá giải trận pháp này. Ai dà, bỏ đi, lần trước chuyện của Ôn Sơn Hải cậu ta đã khiến mình vô cùng chật vật, loại tình huống này cậu ta vẫn là không nên xuất hiện mới là tốt nhất. Vậy...nếu như có Ti Cuồng Lan ở đây, thanh kiếm nhìn có vẻ như rất bình thường của hắn, hình như cũng rất lợi hại thì phải, mới hai ba nhát đã có thể phá đi huyễn cảnh của nhà họ Thẩm. Nhưng mà hắn cũng không có ở đây...cho dù có hắn cũng chưa chắc đã quan tâm dênd nàng, tên nam nhân chết tiệt đến thịt nướng cũng không cho nàng ăn.

Đào Yêu dùng sức lắc đầu, mới chưa được bao lâu, sao nàng lại bị nóng đến hồ đồ thế này, đầu óc một mảnh hỗn loạn, không biết mình đang nghĩ những thứ gì.

Sức mạnh lớn nhất của huyễn cảnh, bất quá chính là khiến cho người trong cuộc trở nên mơ hồ, không thể tìm được đường ra.

Nhưng cũng không thể cứ ở yên một chỗ thế này mãi được, nàng suy nghĩ một hồi, quyết định đi về phía tòa thành kia.

Chỉ là, dựa vào đi bộ thời thì thực sự rất mệt, chủ yếu là do trời quá nóng, lại khô, mỗi một tấc da thịt của nàng giống như sắp bị hút cạn nước vậy, con người không ăn cơm có thể sống được mấy ngày, nhưng nếu như không có nước uống thì thực sự sẽ chết nhanh.... Nhưng mà nhìn bốn bề, xung quanh đến một cây cỏ còn không có, chốn hoang địa này trừ nàng ra, không có bất cứ một vật sống nào, thực vật và nước, chỉ có thể tưởng tượng ra thôi.

Mặt đất không những nóng, mà còn lồi lõm không bằng phẳng, nàng chân thấp chân cao đi về phía trước, có mấy lần suýt chút nữa thì trật cả chân, có một lần, cả bàn chân phải của nàng không cẩn thận kẹt vào trong vết nứt, lúc kéo chân ra khỏi, đôi chân trần của nàng cư nhiên lại bị kẹt trong một bộ xương trắng muốt.

Đào Yêu nhíu mày, dùng sức giậm chân, bộ xương trắng rơi xuống vỡ ra, vừa hay có một trận gió thổi qua, cát bay đá lăn, mấy bộ xương vô chủ nhẹ như cỏ khô, không biết đã bị cuốn đi đến nơi nào.

Mà cuồng phong quả thực rất đáng ghét, chỉ cần không lưu ý một chút thì đôi mắt nàng liền trở nên mơ hồ, Đào Yêu che mắt ngồi xụp xuống, đợi rất lâu gió xung quanh mới ngừng lại, lúc này nàng mới bỏ tay xuống, chớp chớp mắt cơ hồ muốn rơi nước mắt, lại nhổ ra một đống cát trong miệng.

Không thể ngờ được là con cá béo ú kia lại là một dao hai lưỡi, thực sự khiến người khác lạnh đến tận cốt xương mà, khác biệt với nhiệt độ của mặt đất, ngó quanh một lượt, rất khó để phán đoán xem con sông này rốt cuộc cách mặt đất bao xa, khi thì rất gần có lúc lại rất xa, căn bản không thể phán đoán ra được nó sâu bao nhiêu rộng bao nhiêu, chỉ biết nhìn càng lâu thì hàn khí trên người càng trở nên kiêu căng, lạnh lẽo đến khó chịu.

Đào Yêu ngẩng phắt đầu dậy, né qua một bên, thực sự là không muốn nhìn vào trong kẽ nứt đó thêm một chút nào nữa, một người trước giờ chưa từng tỏ ra mất bình tĩnh trước bất cứ tình huống nào, bây giờ trên trán lại toàn mồ hôi lạnh.

Nàng khẽ hít một hơi sâu, đưa tay lên chùi mùi hôi trên trán, lại theo bản năng quan sát xung quanh, xác định không có bất cứ ai khác mới có hơi định tâm trở lại. Dáng vẻ lúc này của bản thân, không thể để cho người thứ hai thấy được, nếu không thì tôn nghiêm của Đào Yêu Đào Đô như nàng coi như mất sạch.

Đứng thẳng người lại ,nàng lại hít sâu một hơi, cố nhịn lại sự nóng bức và khô rát trong người, đi nhanh về phía tòa thành.

Nhưng mà, khi nàng càng đến gần tòa thành, bước chân nàng lại càng cảm thấy không đúng.

Đau, càng lúc càng trở nên đau đớn.

Đào Yêu dừng lại, nhìn xuống chân mình, vốn dĩ chỉ là mặt đất lồi lõm không bằng phẳng, không biết từ lúc nào, dần dần trở nên sắc nhọn giống như có kim châm, ban đầu còn khá là ngắn, một bước đạp xuống cũng không có quá nhiều cảm giác, nhiều nhất cũng giống như chân trần đi trên đá mà thôi, chưa từng nghĩ nó càng đi lại càng đau, nếu như phần da thịt ở lòng bàn chân dày chắc mà phản ứng lại có chút trì độn, cứ không đầu không não mà chạy đi tiếp. Thì lòng bàn chân sớm muộn gì cũng bị đâm đến xuyên thủng cho xem.

Lúc này đây, nàng cẩn thận hết sức đặt bàn chân vào giữa không gian của những viên đá nhọn, lại quan sát con đường phía trước, tòa thành đã ở trước mắt, thậm chí có thể nhìn thấy cảnh cửa khép kín của nó, chỉ là con đường đến đó càng lúc càng khó đi, càng đi về phía trước, đá nhọn càng dài, rải chi chít trên mặt đất, nếu như không chú ý, thì

sợ là không chỉ mỗi lòng bàn chân là bị đâm xuyên thôi đâu.

Tình hình như thế này vô cùng hiếm gặp, làm gì có nơi quỷ quái nào lại mọc ra mấy viên đã nhọn hoắc thế này? Đào Yêu tuy rằng tức giận, lại không dám bạo phát ra, bây giờ cũng chỉ có thể cố gắng giữ cho thân thể thật vững, tìm kẽ giữa những viên đá, từng chút từng chút đi đến gần với tòa thành.

Trong thân thể tựa như có một ngọn lửa đang đốt cháy, nhưng sau lưng nàng lại là một trận khí lạnh, cái nóng cái lạnh đang không ngừng giày vò thân thể, có mấy lần Đào Yêu suýt chút nữa thì đi nhầm đường, rất may cuối cùng cũng đã đến được trước cửa thành

Hai cánh cửa cao lớn đen ngòm đóng rất chặt, bên trên khắc những hoa văn không thể nhìn ra được là thứ gì, nói là hoa văn, nhưng nhìn lại giống như bùa chú hơn, không biết cửa thành này đã đứng sừng sững ở đây bao lâu, chỉ thấy mỗi một đạo hoa văn trên đó đều có dấu vết của gió cát, không có bất kỳ ánh sáng nào, cho dù dùng cây đèn sáng nhất chiếu vào nó, thì cũng không thể sáng lên được, nhìn vào tựa hồ như sâu không thấy đáy.

Trên đỉnh đầu của cửa thành có khắc chữ, nhưng không biết là do khắc quá nông, hay là bị gió cát thổi vào quanh năm nên nó bị che lấp quá kín kẽ, chỉ có thể lờ mờ thấy được chữ cuối cùng____Ngục.

Ngục?!

Trừ khi tòa thành này là một nhà lao.

Đào Yêu liếʍ đôi môi khô ráo, trong lòng thầm nghĩ cảnh vật xung quanh đây cũng thích hợp với từ "Ngục" này lắm, nếu như không phải để đề phòng phạm nhân bị nhốt ở trong chạy trốn ra ngoài, thì cần gì đóng cửa kín mít như thế, cần gì phải trải đầy đá nhọn chi chít như thế, tuy biết rằng nơi đây là huyễn cảnh, nhưng huyễn cảnh đều do hiện thực mà sinh ra, thế gian chắc chắc sẽ có một nơi như thế này, hắn tám lạng nửa cân với nơi đây, lại quan sát quang cảnh và thời tiết ác liệt xung quanh, quả thực không phải là nơi chuẩn bị cho người bình thường cư trú được.

Hay cho một con cá béo ú, cư nhiên lại oán độc đến mức này, dám đưa nàng đến nơi địa ngục trần gian như thế này.

Đào Yêu vừa mắng nó chết không được yên thân, vừa quyết tâm đứng thẳng người lại, dù sao cũng đã kinh ngạc mà vượt qua biết bao hiểm trở đi đến được trước cửa thành này rồi

Thật sự là một cánh cổng cao lớn mà, ngước nhìn lên trên đỉnh, cổ Đào Yêu cũng trở nên nhức mỏi.

Bất quá, phía sau cánh cửa tựa hồ như có động tĩnh, nghe có vẻ như rất huyên náo, phảng phất như phía sau nó đang có rất nhiều người tụ tập.

Nàng đi lên trước, hai tay đặt trên cánh cửa, đang định ghé tai lại nghe, thì phát giác dưới tay mình có gì đó không đúng, một cánh cổng chân thật đến thế, vừa mới chạm vào tay nàng, các hoa văn trên đó liền giống như nước nóng sôi lên, chặn ở phía trước giống như một bức tường nước chảy như có như không ở trước mặt nàng, đến cả màu sắc cũng thay đổi rồi, từ đen đến không nhìn thấy đáy biến thành một màu trong suốt, đây thực sự là nước trong suốt. Bởi vì nhìn xuyên qua nó có thể thấy được tất cả mọi thứ ở phía trong thành.

Thật sự có một ngôi chợ đang tụ tập, chỉ là tất cả những ngôi nhà trong đó đều khoác một một màu đỏ khiến người khác nhìn vào chợt cảm thấy bất an, lại thấp thoáng như có một cỗ khí đen, tạo hình cũng rất khác với kiến trúc bên ngoài, chỗ nào cũng rất vuông vức, nhưng lại không có cửa sổ, nhìn xuống bên dưới, giống từng rương lớn giống bị hắt máu lên, chồng xếp lên nhau, chỉ nhìn qua thôi cũng cảm thấy rất bức bối, nếu như ở trong một "căn nhà" như thế này, sớm muộn gì cũng bị điên mất thôi.

Một con đường màu đỏ chia cách ngồi nhà thành hai bên đường, mặt đất lồi lõm không bằng phẳng, có người đang đi, có người đang chạy, cũng có người nằm với nhau như người chết, trên thân thể của mỗi người đều mang theo một tấm vải đen giống hệt như mây đen, cứ đi một bước lại có một luồng khí đen nhả ra, cả còn người bị che kín mít, căn bản không thể nhìn rõ được mặt mũi thế nào.

Trong thành thực sự rất "náo nhiệt", trừ những người đang làm việc của mình ra thì còn có người đánh nhau, người bị đánh nằm chết dí dưới đất, trong lòng còn ôm chặt lấy thứ gì đó, mấy người xung quanh không chút lưu tình, quyền cước như mưa rơi như xuống trên thân thể người kia, có người trong tay còn cầm cả đao, nếu không phải người bị đánh còn có chút thân thủ kịp thời tránh ra thì cây đao đó sớm đã chặt trúng thân thể của người đó rồi.

"Cứu ta...cứu ta!!"

Người bị bức đến không còn đường nào để đi, cuối cùng cũng bùng nổ, thanh âm còn mang theo tiếng khóc nghẹn.

Ấy, cư nhiên lại là thanh âm của một cô nương.

Nhưng mà khóc la thế nào cũng vô dụng, vì những người đó rõ ràng chính là đang muốn lấy mạng nàng.

Thấy nàng ta khó khắn lắm mới từ trong kẽ hở của chúng nhân chạy thoát ra, dùng hết sức chạy đến trước cổng thành, liều mạng đập cửa, hét lớn: "Mở cửa, mở cửa, ta muốn ra ngoài, ta chịu hết nổi rồi!"

Tấm vải đen che mất đi khuôn mặt của nàng, nhưng vẫn không ngăn được việc Đào Yêu cảm nhận được sự tuyệt vọng và sợ hãi của đối phương.

Thật sự là xui xẻo hết biết, một cô nhóc nhỏ bé lại bị một đám người vây đánh, phải có thù oán lớn cỡ nào thì mới gặp phải những điều này chứ.

"Cứu ta, cầu xin ngươi đấy, cho dù là ai, cứu ta đi."

Cô nương kia khóc càng lớn hơn, quả thực khiến người ta bất nhẫn, lại nhìn về phía sau nàng ta, những người hung ác kia đã đuổi đến trước mặt.

Soạt!

Thanh đao hung ác chém qua, Đào Yêu đứng cách đó một cánh cửa đột nhiên rụt đầu lùi lại hai bước.

Rõ ràng là cảm thấy mấy lọn tóc phía trước mình giống như có sát khí sượt qua, kỳ lạ thật, cửa thành này đối với nàng mà nói, chỉ là hư vô thôi mà? Bất quá chỉ là huyễn cảnh, bất cứ chuyện quái lạ gì cũng đều có khả năng xảy ra.

Nàng lại bước trên trước một bước, lúc này đây cô nương ở phía sau cảnh cổng đã bị đá ngã lăn ra đất, những thân hình cao lớn kia rõ ràng không có chút thương hại gì với đối thủ của họ, xuống tay càng hung hãn hơn trước đó. Nàng ta vẫn còn đang phản kháng, nhưng so với những công kích đó thì sự phản kháng của nàng ta hoàn toàn không tính là gì cả.

Từ đầu đến cuối sống chết bảo vệ thứ nằm trong lòng, rốt cuộc là thứ gì, thật khiến người ta hiếu kỳ mà.

Vạn nhất cô nương kia bị đánh chết thì nàng có thể sẽ mãi mãi không biết được đáp án hay sao. Cho dù đây chỉ là huyễn cảnh, nàng cũng không thể quản được lòng hiếu kỳ của bản thân.

Vừa nghĩ như thế, Đào Yêu đột nhiên động niệm, chính vào lúc cô nương ở bên trong bị đánh ngã xuống đất. Lưng dựa vào công thành không còn đường lui, nàng đột nhiên nín thở, dồn toàn bộ sức lực vào tay phải, hét một tiếng, giống hệt như những cao thủ võ lâm, một đòn đánh vào cánh cổng, lại không ngờ được dùng sức mạnh quá, liền mang theo cả nửa thân thể xông vào, nàng thế mà lại nhẹ nhẹ nhàng xuyên qua cánh cổng, dùng tư thế nửa trên ở trong thành nửa dưới ở ngoài thành, xuất hiện trước mặt mọi người.

Nhưng mà làm gì có thời gian để nhìn thêm, nàng nắm lấy cánh tay của cô nương kia nói: "Đi theo ta."

Sau đó trong lòng cầu nguyện cho cảnh cửa này vẫn giữ nguyên "tính khí" như lúc nàng bước vào, nếu không thì lúc thu người về có gì thay đổi thì không phải nàng sẽ bị kẹt mặt sao...nếu sự cố này mà xảy ra thì thực sự là xấu hổ không còn gì sánh được.

Thật may, không có mất mặt, nàng thuận lợi thu người lại, đồng thời cũng thuận tay kéo cô nương kia ra ngoài.

Có lẽ là do điều kiện sống quá tệ, tuy không thể nhìn được thân hình của cô nương đó, cũng có thể chắc chắn rằng nàng ta vô cùng ốm yếu, lúc kéo nàng ra cơ hồ không cần dùng bao nhiêu sức lực.

Khi thân thể của hai người toàn vẹn bước ra, mấy thành đao cũng đồng thời chém xuống, chỉ nghe được mấy tiếng binh binh. Giống như chỉ chặt trúng cánh cổng sắt kia.

Tiếng gào thét phẫn nộ vang lên, người bên trong không cách nào mở được cánh cổng này.

Đào Yêu thở phào một hơi, đứng dậy, nói với cô nương đang ngồi trên đất run rẩy: "Không sao rồi, họ không ra được đâu."

"Cảm ơn...cảm ơn..." Cô nương dùng sức gật đầu: "Cảm ơn thần tiên cứu ta."

"Ta không phải thần tiền, ta chỉ là người qua đường thôi." Đào Yêu đưa tay ra dìu nàng ta: "Còn đứng được chứ."

"Cảm ơn thần tiên cứu mạng." Nàng ta hẳn là bị sợ hãi quá độ, chỉ biết nói đúng một câu này, thân thể vẫn còn run rẩy, có dìu nàng ta thì nàng ta cũng không dậy được.

"Ấy, được rồi được rồi, ta là thần tiên." Đào Yêu bất lực: "Ngươi rốt cuộc là người nào thế, vì sao lại bị truy sát? Ở đây là nơi nào thế?"

"Không được đến đây, mãi mãi đừng nên đến." nàng run rẩy, lặp đi lặp lại không biết bao nhiều lầ mỗi một câu nói: "Phải sống, sống thì mới có thể ra ngoài, nhất định phải sống."

Đứa bé này, bị dọa thành bộ dạng này....cũng thật đáng thương.

"Ngươi sẽ sống thôi, ta không phải đã đưa ngươi ra rồi sao." Đào Yêu sờ đầu nàng, lại nói: "Mặc y phục dày như thế, ngươi không nóng sao?"

"Ta ra ngoài rồi sao...ra ngoài rồi sao?" nàng ta đột nhiên bắt đầu cúi đầu khóc lóc, sau đó chậm rãi đứng dậy, cúi đầu nhìn mũi chân, nhìn rất lâu, đột nhiên liều mạng chạy về phía trước.

"Nè, ngươi đợi đã." Đào Yêu bị sức mạnh đột nhiên bùng ra của nàng ta làm cho giật mình, đứa trẻ này thực sự điên rồi sao, không nhìn thấy con đường phía trước toàn là đá nhọn sao.

Nàng ta thực sự là không thể nhìn thấy, hoặc có lẽ không hề quan tâm, chạy mỗi một bước, đều là sự đau đớn đến xé tim, đá nhọn dưới đất không chút lưu tình đâm xuyên qua đôi giày nát của nàng.

Nhưng nàng ta lại giống như không cảm thấy đau đớn chút nào, còn liều cả mạng mà chạy ra xa khỏi tòa thành.

Dưới đất đều là vết máu.

"Điên rồi điên rồi." Đào Yêu nhìn thôi cũng thấy đau, không nghĩ nhiều nữa, vội đuổi theo nàng ta, vừa tăng nhanh tốc độ, vừa cẩn thận để cho chân không bị chạm vào đá nhọn, quả thực là vô cùng khó khăn. Đến cuối cùng, thực sự không thể chịu nổi nữa, nàng dốc hết sức thể hiện ra bản lĩnh và cũng là sở trường duy nhất của nàng, bay nhảy trên những viên đá nhọn như chú chuồn chuồn, cuối cùng cũng đuổi kịp cô nương đang chạy điên cuồng kia, trước khi bàn chân của nàng ta bị phế, một tay nắm lấy cánh tay nàng bay lên, ra khỏi phạm vi của những viên đá nhọn.

Nhưng mà thực sự rất mệt, các yêu quái đều biết, Đào Yêu của Đào Đô tuy rằng lợi hại, nhưng mà chỉ lợi hại ở việc dùng thuốc, nếu luận về quyền cước công phu thì nàng thực sự rất tệ, chiêu "khinh công" chạy trốn này cũng tính là tuyệt chiêu lợi hại nhất của nàng rồi, nó lại là chiêu thức mà nàng luyện được từ việc năm xưa ở Đào Đô đánh nhau giành thức ăn với Liễu công tử mà thành.

Đối với nàng mà nói, biết được chiêu này là đủ rồi, đánh nhau thì không cần thiết, kẻ thực sự muốn lấy mạng nàng, trước khi động thủ thì hơn phân nửa đã chết ngắc rồi; Không gặp được những tên buộc phải gϊếŧ, đánh không lại thì chạy, nàng hiểu rằng trốn chạy quan trọng hơn đánh nhau nhiều, lại nói nàng còn có Liễu công tử mà.

Bất quá cho dù là khinh công thì cũng thật tốn sức, nhất là bây giờ nàng lại suy yếu đến mức này, vừa nóng vừa khát, cổ họng khô muốn thiêu cháy, cộng thêm phải mang theo a đầu ngốc này nữa....

"Ta muốn trốn đi, không thể ở lại đây nữa!" Cô nương kia chạy trên đất, trong lòng vẫn còn ôm chặt thứ mà nàng ta xem như bảo vật, lại bắt đầu lặp lại những câu nói giống nhau: "Phải sống thì mới có thể chạy, phải sống."

"Ngươi sống rồi." Đào Yêu nhìn nàng ta: "Những người đó muốn giành lấy thứ trong lòng ngươi sao?"

Cô nương kia ôm càng chặt, gật gật đầu.

"Là gì thế?" Đào Yêu nhích đến gần: "Vàng bạc châu báu à?"

Cô nương kia lắc đầu.

"Có thể cho ta xem thử không?"

Đào Yêu nhích đến gần nàng, cười hi hi nói: "Ta không giành đâu."

Cô nương đó ngờ vực trong chốc lát, cuối cùng chậm chạp buông lỏng tay ra, sau đó cẩn thận lấy từ trong lòng ra một chiếc bình sứ trắng bẩn bẩn trong lòng ra, miệng bình đã có bị mẻ ngoài ra còn được đậy lại bằng chiếc nắp đen.

Phản ứng đầu tiên của nàng là, trong bình kia có tiên đan giúp hồi sinh sao... nếu thực sự là bảo vật như tiên đan, thì sao có thể đựng trong một cái bình này như thế được.

Đào Yêu muốn cầm lấy chiếc bình đó, lại lo lắng chạm vào sẽ khiến cho cô nương không tỉnh táo trước mắt làm chuyện ngốc nghếch, chỉ đành nhìn chứ không động vào, hiếu kỳ nói: "Bên trong là gì thế? Ngon không?"

Cô nương kia vẫn lắc đầu, một lúc sau mới nói: "Là...nước...là nước mưa... của năm nay."

"Nước?" Đào Yêu rốt cuộc nhịn không nổi nữa, giành lấy chiếc bình, đầu tiên là lắc lắc, xác định có động tĩnh của nước, lại mở chiếc nắp gỗ ra ngửi ngửi, đúng thực là mùi vị của nước, còn là nước không sạch sẽ gì, tỏa ra mùi hôi thối không thể diễn tả được.

Đây là thứ tốt gì chứ, cần gì phải dùng tính mạng để bảo vệ? Chỉ là một bình nước thối thôi...

Cô nương nhảy cẫng lên, trực tiếp giựt lại: "Trả cho ta!"

Đào Yêu né lui phía sau: "Ngươi nói với ta đây rốt cuộc là nước gì trước đã! Nói rõ ràng ta sẽ trả lại cho ngươi!"

"Là nước mưa! Là nước mưa giúp ta sống được." Cô nương kia căng thẳng: "Không có nó thì không thể sống tiếp được! Ngươi trả lại cho ta."

"Vẫn nói chưa rõ lắm." Đào Yêu bĩu môi: "Trừ khi chỗ các ngươi là nhờ vào thứ nước hôi thối này để sống qua ngày, còn vì nó mà đánh nhau đến đầu rơi máu chảy?"

Cô nương kia vừa gấp gáp vừa tức giận, giống như một chú hổ con vồ qua đánh nhau với Đào Yêu.

Đào Yêu cảm thấy con người này thật thú vị, vì một bình nước mưa mà có thể bị người khác đánh đến mức này, cũng có thể vì một bình nước mà đi đánh người khác...

Luận thân thủ, Đào Yêu còn mạnh hơn nàng ta một chút.

"Được rồi, đừng đánh nữa, đánh nữa ta sẽ tức giận đấy." Đào Yêu hất nàng ta ra mấy lần, nàng ta vẫn không chịu ngừng lại.

"A đầu này thực là không hiểu chuyện, dù sao thì ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi mà, sao lại muốn đánh chết ta như thế." Sau khi né một đòn công kích của nàng ta. Đào Yêu liền vứt lại chiếc bình cho nàng: "Cầm lấy đi cầm lấy đi, không chơi với người nữa."

Chiếc bình sứ rơi một đường ở giữa không trung, cô nương kia nhìn thấy, vội đưa tay ra chụp lấy, chiếc bình sứ vững vàng rơi

xuống trong tay nàng ta, cũng tại lúc đó có một trận gió thổi đến, đêm tấm vải đen che mặt của nàng ta bị thổi đi, lộ ra một khuôn mặt vừa khô vừa bẩn.

Theo như nhừng gì mà Đào Yêu từng trải, thì có yêu vật xấu xí hung tàn nào mà nàng chưa từng nhìn thấy, trước giờ nàng chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi nửa phần, duy chỉ có lần này, khuôn mặt này, dọa cho nàng khϊếp sợ đến mức phải lùi lại mấy bước, mất thăng bằng ngã ngồi xuống đất, sắc mặt thay đổi, đến môi cũng trở nên trắng bệch, không ngừng run rẩy: "Ngươi...ngươi là...ngươi là...."

18.11.2020

Cho mọi người đoán là ai đó? Hehe

Nhớ còm men và vote cho mình có tí động lực dịch tiếp nha.