Chương 37: Ám Đao 3

《Bách yêu phổ 2》

"Khách quan, đến rồi." Gã phu thuyền chống mái chèo lau mồ hôi trên trán.

Miêu quản gia vẫn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn dòng nước chảy và ngọn núi phía xa, lúc chiếc thuyền cập bến mới lấy lại tinh thần.

"Đa tạ thuyền gia." Lão trả tiền, chắp tay đa tạ đối phương sau rồi mới xách tay nải rời khỏi thuyền.

Cũng được mười năm rồi nhỉ, Liên Thủy Hương vẫn như cũ, vừa đến mùa thu, khắp núi đồi mà ngập tràn mùi hương của hoa quế, đến nước sông cũng bị nhiễm hương vị ngọt ngào đó, dù cho đã đến cuối thu, nhưng những mùi vị thanh mát cuộc núi sông vẫn còn an nhàn tản ra trong không khí.

Miêu quản gia hít một hơi thật sâu, bước trên con đường đá mà hắn đã từng đi qua vô số lần, đi về phía ngôi trạch viện nằm ẩn sâu trong sơn thôn.

Xốc lại chiếc tay nải nặng trịch trên vai,trong đó đựng nhiều nhất chính là các loại mứt trái cây. Trước khi hắn đến đây, đã ghé tiệm bánh ngọt nổi tiếng nhất kinh thành mua rất nhiều, chỉ sợ người hắn muốn tặng ăn không đủ, tâm tâm niệm niệm một mua thứ mứt hoa quả ngon nhất trong cửa tiệm. Ông chủ sớm đã coi hắn là khách quen, bởi vì những năm này, mỗi năm Miêu quản gia đều đến cửa tiệm vào khoảng thời gian này, sau này biết được hắn là quản gia của Ti Phủ, ông chủ từng ngỏ ý muốn trực tiếp cho người đưa đến Ti phủ, không cần phiền Miêu quản gia mỗi lần phải đi đến đây lấy như thế này nữa, nhưng hắn đều cự tuyệt ý tốt của ông chủ, nói vẫn là tự hắn đến lấy để chọn thì tốt hơn. Mỗi lần đến hắn đều chọn rất nghiêm túc, thứ nào không đủ ngọt, thứ nào thịt quả không dày hắn đều không cần. Ông chủ cảm thán không biết ai lại có khẩu phúc như thế, có thể được Miêu quản gia phí tâm phí sức như thế này, mỗi lần nghe thấy thế, Miêu quản gia chỉ cười cười, nói với lão chỉ là một người bằng hữu cũ thích ăn mứt ngọt.

Tuy rằng con đường đá này hắn đã đi qua đi lại không biết bao nhiêu năm, nhưng mỗi lần bước chân lên, tâm trạng của hắn vẫn giống như cô vợ nhỏ đang đi đến nhà chồng, hoặc lại giống như một người đi làm ăn xa lâu năm mới về lại chốn quê cũ, không tránh khỏi có chút buồn cười vừa căng thẳng lại lo lắng.

Nhưng hắn là đại quản gia của Ti Phủ cơ mà, không phải là cô vợ nhỏ ỏng ẹo, cũng không phải là kẻ lang thang vô công rỗi nghề, loại căng thẳng này, mỗi năm lúc hắn bước đi trên con đường đá này không cách nào ngăn lại được.

Cuối con đường này, là gia đình nổi tiếng nhất của Liên Thủy Hương, nam chủ nhân họ Lục, tên là Trừng, là một người làm nghề dạy học. Thư viện của Lục gia không những là nơi vinh quang nhất trong Liên Thủy Hương, danh tiếng cũng vang xa, những bách tính từ những châu huyện ở nơi khác dù cách cả ngàn cả trăm dặm cũng muốn đưa con cái đưa đến đây học, nguyên nhân là Thư viện Lục gia từ khi mở trường cho đến nay, các học sinh thi hương trong thư viện có vô số, còn có những người thi đỗ tiến sĩ, từ đó con đường phía trước trở nên hanh thông, thẳng đến mây xanh, cho nên các phụ mẫu đều lấy việc con cái có thể đến học ở trường này làm vinh quang. Lục Trừng liền trở thành người được tôn trọng nhất trong Liên Thủy Hương này, cho dù chỉ là một người chỉ mới bốn mươi tuổi nhưng từ trên quan phủ cho đến hương dân đều rất tôn kính mà xứng hắn một tiếng: "Lục phu tử."

Hắn là đồng hương của Lục Trừng, là bằng hữu tốt từ thời còn cởi truồng tắm mưa. Có một lần hắn nghịch ngợm, bị rơi xuống hồ nước trong thôn, là Lục Trừng không màng tính mạng nhảy xuống cứu hắn lên, hai người cùng bị đánh cùng bị phạt quỳ, cuối cùng là Hiểu Kính lẽn lút trộm màn thầu đến cho bọn hắn. Hiểu Kính là cái đuôi của hai người họ, cũng là tiểu muội muội của hai ngươi họ, trong thôn cũng có không ít đứa trẻ, nhưng chỉ có ba người họ là cảm tình tốt nhất. Nếu như hoàng đế năm đó không cắt một phần giang sơn cho kẻ ngoại tộc, nếu như thiên hạ không chiến loạn liên miên, cuộc đời của họ có lẽ cũng sẽ trải qua giống như những con người bình thường, bình an trưởng thành, cưới vợ sinh con, Lục Trừng học hành giỏi nhất, không chừng tương lai còn có thể đỗ trạng nguyên, hắn lại hoàn toàn ngược lại với Lục Trừng văn chương nho nhã kia, đọc sách không được mấy lần là không ngủ gục, duy chỉ có lúc hắn giúp phụ mẫu làm ăn tính toán thì tính vừa nhanh vừa chuẩn, bình thường còn thích cầm đao múa kiếm, chỉ cần nhìn thấy người nào có thân thủ tốt, liền chạy đến mặt dày bái sư. Hai người chỉ có duy nhất một điểm giống nhau đó là đều thích Hiểu Kính.

Hiểu Kính rất xinh đẹp, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ duyên dáng. Họ thích nhất là lúc nàng vừa dùng khăn tay chùi mồ hôi trên mặt cho họ, vừa trách mắng họ không phải người mà là khỉ. Mỗi lần bởi vì nghịch ngợm mà bị đánh bị bỏ đói, nàng đều dịu dàng nói đáng đời, sau đó quay người đi, lại nhân lúc không có người lớn mà đưa nước đưa cơm đến. Mỗi lần như thế chỉ cần nghe thấy tiếng nàng nói chuyện, thậm chí chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân nàng, nghe được hương thơm thoang thoảng, những nơi bị đánh giống như không còn đau đớn gì nữa cả.

Tuy rằng khi đó tuổi còn nhỏ, lại không hiểu tình cảm nam nữ, nhưng họ đều âm thầm cảm thấy, nếu như sau này trưởng thành rồi phải cưới thê tử thì người họ lấy khẳng định phải là Hiểu Kính. Người lớn trong nhà nhìn thấy vậy, chỉ mong đợi bọn họ lớn lên thêm chút nữa, thì sẽ quyết định mối hôn sự này, không phải hắn, mà chính là Lục Trừng.

Nhưng mà, họ vẫn chưa kịp trưởng thành, thì đất nước có chiến loạn, gia đình ly tán, trai gái trong thời loạn, lưu lạc tứ phương.

Một trận chiến hỏa, Hiểu Kính bị người Khiết Đan bắt đi, mà hắn không cha không mẹ không nhà đi theo một người thân thích đi xa ngàn dặm về phía nam, Lục Trừng cùng trốn đi cùng phụ mẫu, cuộc sống vốn bình an hạnh phúc cũng một đi liền không thể trở lại nữa.

Những năm đó, hắn phải sống những tháng ngày vô cùng khó khăn, thứ gọi là thân thích, bất quá chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi, vừa đưa hắn đến một nơi khác liền ngay lập tức bán hắn đi làm công, đã thế còn làm trong một động khai thác mỏ quặng, cả ngày không thể nhìn thấy ánh mặt trời, hắn làm những công việc giống như người lớn, mệt muốn thổ huyết cũng không được nghỉ ngơi, bị đói chết, bị bệnh chết thì sẽ tùy tiện bị chôn ở góc nào đó. Hắn từng chạy trốn vô số lần, những đều bị bắt về đánh cho gần chết. Lần cuối cùng hắn trốn thoát, tên đốc công hạ lệnh, phải chặt hai chân của hắn để làm "gương" cho tất cả mọi người, sau đó trói hắn lại vứt đến trước dưới đầu đao.

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, có một người đỡ con đao kia lại, trở tay lại lấy đi tính mạng của tên đốc công.

Khai thác mỏ phi pháp bị phá hủy, một nơi khác không biết giang hồ nhân sĩ từ nơi nào đến, đem mấy tên thao túng khổ công xem mạng người như cỏ rác, hoa rơi nước chảy gϊếŧ hết cả đi.

Năm đó hắn vẫn chưa đến mười tuổi.

Hắn được người bảo vệ được hai chân mình thu nhận. Nam nhân đó nói, tiểu tử được lắm, đao đã treo trên giá rồi mà ngươi đến hừ một tiếng cũng không phát ra, tuổi còn nhỏ như thế đã nhân vật không tầm thường rồi.

Nhân vật không tầm thường? Nếu như là nhân vật không tầm thường thì sao có thể trở thành cá trên thớt của người khác được cơ chứ.

Nhưng nói thế nào đi nữa, thì hắn cuối cùng cũng rời khỏi được những ngày tháng đau khổ nhất trong cuộc đời mình, đi theo nam nhân đó về nhà hắn.

Nam nhân thu nhận hắn họ Ti.

Cho đến tận bây giờ, hắn chưa từng rời khỏi Ti gia, từ một đứa trẻ giãy dụa để cầu sống đến đại quản gia của Ti phủ, hắn đã tiếp nhận một cuộc đời như thế.

Còn nhớ năm đầu tiên hai vị thiếu gia nhà họ Ti ra đời, hắn có công việc đi một chuyến đến Tân Châu, chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ gặp được Hiểu Kính đang bị khách nhân bám riết ở bên ngoài một tòa thanh lâu. Cách nhiều năm như thế, khuôn mặt cũng đã có nét thay đổi nhưng hai người hình như không tốn chút công sức nào cũng có thể nhận ra được đối phương, một người kinh hỷ, một kẻ xấu hổ, hắn đuổi tên vô lại đó đi, Hiểu Kính giờ đây đã đổi tên thành Tiểu Diễm Hồng đỏ mặt, vụng về che giấu nói hắn nhận nhầm người rồi.

Sao có thể nhầm được, bao nhiêu con số trên sổ nợ, các loại bí kíp võ công với nhưng chiêu thức loạn xì ngầu hắn còn chưa bao giờ nhận nhầm một li một tí nào, cô nương chiếm một vị trí không thể thay thế được trong quãng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời hắn, sao hắn có thế nhận nhầm cho được.

Hôm đó, hắn vét hết tiền trên người đưa cho tú bà để "bao" tiểu Diễm Hồng một đêm.

Ánh lửa nhảy nhót, không phát ra bất cứ tiếng động nào, nàng son phấn dày đậm ngồi trước mặt hắn, nhưng trong mắt hắn nàng vẫn là tiểu muội muội Hiểu Kính đáng yêu dịu dàng năm xưa.

Nàng nói năm đó sau khi nàng bị người Khiết Đan bắt đi, nàng nhân lúc tối trời trốn đi. Nhưng nàng còn nhỏ như thế, lại không biết mình đang ở nơi nào, bước trên con đường không biết chỗ đến là đâu. Sau đó được một đại nương mà nàng tưởng rằng là người tốt cứu, còn đưa nàng về nhà cho nàng ăn ngon mặc đẹp. Không lâu sau, nàng bị đưa đến nơi đây. Nàng biết đây không phải là nơi tốt lành gì, nhưng nàng không đủ sức, nàng từng trốn chạy từng phản kháng, nhưng mỗi lần đều chỉ đổi lấy sự trừng phạt hung ác. Nàng nghĩ đến chuyện tự vẫn, nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc, đành phải sống tiếp trong chốn yên hoa này.

Hôm đó nàng kéo tay áo hắn, giống hệt như lúc nhỏ, chậm rãi kể hết những chuyện nàng gặp phải trong mười năm qua cho hắn nghe, thanh âm của nàng nhỏ nhẹ dịu dàng, phảng phất như chưa từng trải qua những đau khổ dằn vặt kia. Nhưng mỗi một chữ nàng nói ra, hắn đều cảm thấy giống như một thanh đao đang cứa trên da thịt mình, vô cùng đau đớn.

Sáng sớm ngày đó, nàng cười nói, nếu như năm xưa tất cả đều như bình thường, có lẽ nàng đã làm dâu nhà họ Miêu rồi.

Hắn cau mày, nói, ta chuộc thân cho nàng.

Nói được làm được.

Mấy tháng sau, hắn đưa Hiểu Kính về Liên Thủy Hương, nói sau này cứ ở đây đi.

Nàng rất thích, nói nơi đây phong cảnh như tranh, điềm đạm lại an bình.

Hắn nói không chỉ có thế, ở đây còn có người bằng hữu cũ nữa.

Trước thư viện Lục gia, Lục Trừng nhìn Hiểu Kính, ngẩy ngẩn trong chốc lát, sau đó lập tức khóc không thành tiếng.

Hắn nói với Hiểu Kính, năm đó từ biệt, người đông kẻ tây, ta vẫn luôn tìm kiếm tung tích của hai người, cuối cùng ông trời có mắt, năm trước ra đã tìm thấy Lục Trừng, năm nay lại gặp được nàng.

Đó là một tối cuối thu, ba người họ ở trong viện tử của Lục Trình nướng thịt uống rượu, chỉ nói những chuyện vui. Giữa bọn họ giống như chưa từng có sự thiếu khuyết mười năm kia, giống như chén rượu mạnh trên tay, một khi nước nuốt rồi thì không còn nhắc đến nhiều.

Hắn ở Liên Thủy Hương một tháng, cùng với Lục Trừng giúp Hiểu Kính sắp xếp đồ đạc, mua đồ ăn vật dụng, chỉ là là lúc Hiểu Kính dùng khăn tay lau mồ hôi cho hắn, hắn lại né đi.

Lục Trừng chưa từng cưới thê tử vẫn đối xử tận tình với Hiểu Kính như trước, thỉnh thoảng còn giống như thuở nhỏ nghĩ cách chọc cho nàng vui. Nhưng những lúc như thế nàng tuy cười nhưng đồng thời lại nhìn về phía hắn đang trầm mặc bên này, trong ánh mắt thấp thoáng có nét thất vọng.

Hắn đương nhiên biết trong lòng nàng đang nghĩ điều gì, nhưng mà không được, hắn không thể cho nàng bất cứ lời hứa nào cho quãng đời còn lại, bởi vì hắn là người của Ti Phủ. Đi theo hắn, đồng nghĩa với việc nàng lúc nào cũng phải đối diện với những rắc rối và nguy hiểm đến từ chốn giang hồ, hắn thậm chí còn không thể quyết định được việc mình có thể sống được đến bao giờ, thế thì làm sao có thể cho nàng một cuộc sống an ổn được. Người có thể ở cạnh nàng, tuyệt đối không phải là hắn.

Lục Trừng vẫn rất thích nàng, hắn có thể nhìn ra điều đó.

Ở cạnh một phu tử dạy học, so với ở canh một người giang hồ lúc nào đao cũng nhuốm máu vẫn tốt hơn rất nhiều.

Rời khỏi Liên Thủy Hương, hắn hẹn với Lục Trừng và Hiểu Kính, sau này mỗi năm vào mùa này, hắn sẽ đến Liên Thủy Hương để thăm hai người.

Trước khi lên thuyền, Hiểu Kính gọi hắn.

Hắn quay đầu, thực sự có chút sợ hãi, nếu như nàng không hiểu được tâm ý của hắn, đột nhiên nói ra những lời không nên nói...vậy thì phải làm thế nào.

Nhưng nàng chỉ cười nói: "Sau này lúc đến, hãy mua cho nàng ít mứt quả."

Hắn thở phào, đây chính là kết quả tốt nhất rồi. Đưa nàng trở về sự an bình vốn có, trở thành một người bằng hữu cũ mỗi năm đều mua mứt quả đến, sau đó đứng từ xa nhìn nàng sống hạnh phúc.

Trước lúc từ biệt, hắn lại quay lại vỗ vai Lục Trừng, ghé tai nói với hắn: "Muội muội chúng ta thương nhất, sau này hãy đối xử tốt với nàng."

Lục Trừng thoáng sửng sốt, lập tức gật đầu lia lịa.

Hắn lên thuyền, tiếng nước chảy ào ào, người đứng trên bờ sông tiễn biệt càng lúc càng trở nên xa xăm.

Mấy năm sau, Hiểu Kính thành thân với Lục Trừng.

Hắn không nuốt lời, dù cho ở Ti Phủ gặp phải bao nhiêu biến cố, mùa thu mỗi năm hắn vẫn đến Liên Thủy Hương, mỗi lần đến đều đem đầy một tay nải mứt quả.

Hắn chưa từng nói với họ nơi ở cụ thể của mình ở đâu, chỉ nói hắn làm quản gia cho một nhà phú hộ, rất bận rộn.

Họ không phải người trong giang hồ, hà tất phải hiểu chuyện trên giang hồ.

12.09.2020