Chương 12: Phi Phi 6

《Bách Yêu Phổ》

"Ta không nghĩ được nhiều như thế, chỉ biết nếu hôm đó hắn gϊếŧ người rồi, thì có lẽ sau này sẽ không thể rửa sạch máu trên tay. Ta sức lực bé nhỏ, trừ việc dùng cách này khiến cho nguyện vọng gϊếŧ chết thiếu niên đó không thành, ta cũng không có cách nào khác nữa." Nó thở dài: "Lão thái giám và tiểu thái giám, cuộc đời của bọn họ chưa từng vì những việc làm mà họ cho là thống khoái kia mà thực sự cảm thấy vui vẻ. Con người nên có dáng vẻ giống con người, không nên sống như thế."

Nàng trầm mặc hồi lâu, ngáp một cái: "Ba mươi năm, các ngươi sớm tối ở cạnh nhau, hắn lại hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của ngươi sao."

"Phi Phi bọn ta vốn dĩ không muốn ếm bất cứ vật sống nào. Một khi người hay vật đó đã bị ếm rồi, thì hắn mãi mãi không bao giờ có thể nhìn thấy ta, mà ta cũng mãi mãi trở thành một bộ phận của hắn, trừ khi hắn chết đi chứ, vĩnh viễn không bao giờ rời xa. Ta là yêu, hắn là người, hắn nhất định chết trước ta." Nó nhảy đến trước mặt nàng, nghiêm túc nói: "Đào Yêu, Phi Phi sau khi ếm vào vật sống, tính mệnh sẽ không còn do bản thân làm chủ nữa, chỉ cần Trần Bạch Thủy còn sống, ta cho dù bị bị đập tan nát cũng không chết đi, ta nghĩ chỉ có cô là có cách." Ngưng một lát lại nói: "Hắn không phải người xấu, ta cảm thấy ta nợ hắn ba mươi năm cuộc đời."

Đào Yêu không lên tiếng.

Nó cũng chút căng thẳng: "Cô không đồng ý sao, cô là Đào Yêu của Đào Đô, cô không những có thể cứu Yêu Quái mà còn biết cách gϊếŧ yêu quái, không phải sao, tiếng chuông vang lên mảnh giáp cũng không còn không phải là tác phong của cô sao, loại yêu quái chỉ biết khiến cho nguyện vọng của con người bị đảo lộn này như ta không có giá trị sinh tồn."

"Thực ra năm đó ngươi hoàn toàn có thể ếm lên lão thái giám hay tên tiểu thái giám, nếu như thế thì bọn họ không thể gϊếŧ các ngươi được, ngươi và đồng bọn ngươi chỉ biết ngồi chờ chết thực sự là quá ngốc." Nàng không đáp trả lời của nó.

"Trên l*иg sắt có phong ấn, chúng ta bị áp chế lâu quá, không có hai năm thời gian hồi phục, căn bản không cách nào có khả năng ếm lên vật sống." Nó nói: "Cho dù ta có năng lực này, cũng không muốn làm chuyện như thế, một chút cũng không muốn làm. Đem chúng ta làm thành bùa chú, điều xấu nhất bất quá chỉ hại người ta một lần, nếu như bị chúng tôi ếm phải, thì sẽ hại người ta cả đời."

Nghe hết, Đào Yêu cười cười, lắc lư chiếc chuông trên cổ tay: "Nó không kêu, vì thế ta sẽ không gϊếŧ ngươi."

Nó ngẩn người, lại vội vàng nói: "Không được, tuyệt đối không được, ta đốt giấy cho cô, cầu xin cô đến đây, chính là bởi vì điều này."

Nàng lại ngáp thêm một cái, hỏi: "Các ngươi không nên xuất hiện ở nhân giới."

"Đúng, tất cả Phi Phi chúng ta đều sống ở thế giới đảo ngược, nơi đó rừng cây um tùm, tất cả hoa cỏ cây cối đều mọc ngược, rễ của chúng để cắm vào tầng mây lắc lư kia, vô cùng xinh đẹp. Chúng ta sinh ra trong bùn đất, sống tự do tự tại. Nhưng không biết bắt đầu như khi nào, thế giới đảo ngược thỉnh thoảng lại cuất hiện mấy cái hố, thực ra chỉ là một các hố không lớn lắm, nhưng chúng ta chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ bị rơi vào, sau đó không thể quay lại được nữa." Thanh âm của nó càng lúc càng nhỏ giống như tiếng muỗi kêu: "Các thuật sư nhân giới rất lợi hại, hai thế giới không hề liên quan như nhân giới và thế giới đảo ngược của chúng ta bọn họ cũng có cách để bố trí cạm bẫy, trộm chúng tôi ra." Nó cười khổ: "Nhưng chúng tôi không hề cảm thấy chúng tôi xứng đáng để họ làm thế, dù cho lấy thân thể chúng tôi làm bùa chú, khiến cho nguyện vọng lớn nhất của người bị ếm đảo ngược, thì sao chứ, phi tử mất con, hoàng đến mất đi giang sơn, lão thái giám vẫn cứ là lão thái giám, tiểu thái cũng không có kết cục tốt." Nó trầm mặc rất lâu, lại hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: "Vì thế Đào Yêu, cô thực sự nên gϊếŧ ta đi, ta không có ích gì đối với nhân loại này cả."

Đào Yêu nghĩ một hồi, đứng dậy nói: "Ta không biết."

Nó không hiểu nói: "Sao cô lại không biết, cô gϊếŧ hay là không gϊếŧ."

"Ta có thể làm theo ý nguyện của ngươi." Nàng xảo quyệt cười: "Nhưng ngươi biết quy củ của ta mà."

"Sau khi ta chết thi thể này tùy cô xử trí, ngươi có thể dùng nó làm thuốc, chỉ cần ta có thể dùng được." Nó lập tức nói.

Đào Yêu đảo mắt, cười hi hi: "Được." Nhưng ngay lập tức liền rút bàn tay vừa giơ ta lại: "Nếu chạm vào ngươi thì ta sẽ không sao chứ."

Nó khóc cười không được: "Ta chỉ có tác dụng với người bị ếm thôi, cho dù cô có ăn ta, thì nguyện vọng của cô vẫn có thể thực hiện như thường."

"Vậy ta yên tâm rồi." Nàng đưa tay ta: "Ấn một cái đi."

"Nó nhẩy đến trước lòng bàn tay này, dùng sức: "Ấn một cái."

"Ngày mai đi, vẫn chưa phải lúc, không phải là nơi nay." Đào Yêu lười biếng ưỡn lưng: "Ta về ngủ đây."

"Đợi chút." Nó gọi nàng lại

"Ngươi thật phiền phức, yêu quái muốn chết rồi còn nhiều lời như thế." Nàng không nhẫn nại nói.

"Hắn còn một đứa con gái." Nó đột nhiên nói.

"A" Đào Yêu kinh ngạc nói: "Lúc nào."

"Cô nương năm đó mang thai bước lên kiệu hoa." Nó nói: "Nàng vốn có tâm cầu chết tâm rồi, vì thế cố ý nói rõ với phu quân nàng chuyện này. Bên nhà nam vô cùng tức giận, vốn muốn âm thầm xử chết cô ấy, nhưng cuối cùng vẫn tha cho cô ấy một con đường sống, đuổi ra khỏi nhà, sau đó truyền ra bên ngoài nói thê tử bệnh nặng qua đời. Sau này nàng ta lưu lạc chốn tha hương, cũng chịu không ít khổ sở, nhưng vẫn bình an sinh được một cô con gái, sau đó mẫu nữ hai người họ sống nương tựa vào nhau. Đến hôm nay, bọn hị đang ở Ngô Châu Thúy Tuyền làm ruộng nuôi thân, ngày tháng trôi qua cũng coi như an ổn. Ngoài ra nàng ta cho đến nay cũng không chịu cải giá."

"Ngươi đến chuyện này cũng biết." Nàng trợn to mắt.

"Thế gian ngàn vạn yêu quái, nhờ một vị nghe ngóng giúp cũng không phải là chuyện gì khó làm." Nó thản nhiên: "Đến giấy đốt cho cô ta cùng nhờ yêu quái khác mua giúp đó."

"Hắn không biết sao?"

"Sao ta dám cho hắn biết."

"Cũng đúng." Đào Yêu cười cười: "Nếu như trùng phùng là nguyện vọng của hắn, vậy thì phiền to rồi. Được, ta đi ngủ đã, mai gặp."

Ngôi tiểu viện lại yên tĩnh như lúc đầu, mà chiếc chuông của Đào Yêu từ đầu đến cuối vẫn không phát ra tiếng.

Vừa vào đến cửa, Đào Yêu giật mình, Liễu công tử và Ma Nha đang ngồi đoan đoan chính chính trên ghế, nhìn nàng giống như nhìn giặc.

"Mấy người ăn no rửng mỡ à." Nàng gãi gãi mũi.

"Ngươi muốn gϊếŧ Phi Phi." Ma nói mở miệng liền nói.

"Ngươi muốn gϊếŧ nó cũng được, nhưng ta có một yêu cầu." Liễu công tử nghiêm túc: "Ta muốn thi thể của nó."

Đào Yêu trợn mắt: "Nghe lén hay lắm à?"

"Cái giường này không thoải mái, ta ngủ không được, không có chuyện gì khác để làm." Liễu công tử bày ra bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng nhìn nàng nói.

Ma Nha đến kéo lấy ống tay áo của Đào Yêu: "Cô thực sự muốn gϊếŧ nó sao."

"Đây không phải là chuyện cần mấy người lo." Nàng hất tay Ma Nha ra, lại nói với Liễu công tử: "Ngươi dẹp cái suy nghĩ đó đi, đời này đừng mong dùng Phi Phi để làm chuyện xấu."

"Hờ hờ hờ, sao người biết ta làm chuyện xấu." Liễu công tử lạnh lùng hừ một tiếng: "Nói không chừng ta sẽ viết tên và bát tự của cô trên tấm bùa đó rồi đốt đi, nếu như nguyện vọng lớn nhất bây giờ của cô là được ở bên cạnh Lôi thần thì ta cảm thấy đó chính là một chuyện tốt, nói không chừng lại cứu được Lôi Thần một mạng ấy chứ."

"Hừ hừ hừ, nếu như đổi lại thành ta, nói không chừng ta sẽ viết tên và bát tự của ngươi rồi đốt đi, nếu như nguyện vọng lớn nhất của ngươi là ăn chuột đồng nướng." Đào Yêu không khách khí nói lại.

"Đào Yêu đại nhân cô biết bát tự của ta sao?"

"Không biết. Nhưng liễu công tử ngươi biết bát tự của ta sao?"

"Không biết."

"A Di Đà Phật." Ma Nha biết bản thân cậu ở trước mặt hai tên này không còn chút cảm giác tồn tại nào, chỉ đánh chắp tay, ưu thương mà quay về đi ngủ.

"Đứng lại." Đào Yêu gọi cậu: "Ngươi đợi chút nữa viết cho ta một phong thư."

"Viết thư." Ma Nha không hiểu nói: "Viết thư cho ai."

"Trần Bạch Thủy." Đào Yêu chớp mắt: "Không cần quá nhiều nội dung, chỉ cần cho hắn một hướng đi."

"Hướng đi." Ma Nha trước tiên là ngẩn người, sau đó nhanh chóng hoảng nhiên đại ngộ: "Ta hiểu rồi."

"Ừm, đi ngủ đi. Sáng mai trời sáng nhét vào khe tường của bọn họ là được."

"Được. Nhưng mà Đào Yêu, ngươi vẫn gϊếŧ Phi Phi sao?"

"Ngủ."

Đào Yêu bọn họ ở lại đến ngày thứ ba, Trần Bạch Thủy đi rồi, lúc rời đi vô cùng vội vã.

Nhưng trước khi rời đi, hắn còn đến chào tạm biệt mấy người Đào Yêu bọn họ.

"Vội vàng như thế là muốn đi đâu thế." Đào Yêu đứng ngoài cửa, cười cười hỏi.

"Gặp một cố nhân." Trên mặt hắn ẩn chứa sự hưng phấn: "Rất xa, có thể lần này đi sẽ không quay về nữa."

"Ồ, vậy thì đi đường nhớ bảo trọng, vạn sự như ý nha." Đào Yêu cố ý nhấn mạnh câu cuối.

"Như ý, đều như ý, hi vọng sẽ được như ý." Hốc mắt hắn đột nhiên đỏ hoe, nhưng ngay lập tức liền đưa lên dụi dụi mắt cười nói: "Sau này gặp lại."

Đào Yêu đưa mắt nhìn hắn bước vào trong ánh bình minh rời đi.

Tất cả mọi người đều nhìn nam tử đó vui vẻ rời đi, nhưng bọn họ không thể nhìn thấy trong thân thể hắn, có một con yêu quái màu xanh lục đang ngủ say.

Ma Nha ló đầu ra từ sau lưng nàng, tươi cười nói: "Ta biết cô sẽ không gϊếŧ Phi Phi mà. Chuông của cô vẫn luôn yên lặng."

Nàng lười biếng duỗi eo: "Để cho bệnh nhân ngủ sâu hai mươi năm cũng không phải là chuyện gì khó. Loại tiểu yêu quái này. Ngủ rồi cũng giống như chết vậy. Bất quá hai mươi năm sau thì ta không quản được đâu." Nàng gãi đầu: "Bất quá hai mươi năm sau cũng đủ tuổi thọ của Trần Bạch Thủy rồi, ta sẽ có một con Phi Phi sống sờ sơ, có thể dùng nó một loại thuốc, nghĩ đến thôi đã thấy vui rồi."

Liễu công tử ngồi trong phòng cười lạnh: "Vì sao lại giữ mạng của nó lại, sao cô biết về sau nó không ếm một người khác, hoặc là bị người ta nghiền nát rồi đi làm bùa chú hại người, Phi Phi vốn dĩ không nên tồn tại trên nhân giới này."

Đào Yêu vừa hoạt động gân cốt vừa nói: "Nếu như ta gϊếŧ nó, cũng gϊếŧ luôn cả người cầm đao, không phải gϊếŧ con đao đó."

Liễu công tử bĩu môi: "Sao lúc cô gϊếŧ Khoát Du quái(sên yêu) và Ứng Thanh thì không chút lưu tình thế."

"Bởi vì ta ghét chúng." Đào Yêu quay lại nhìn hắn cười: "Ta không thích Phi Phi, nhưng cũng không ghét chúng, chỉ đơn giản như thế thôi."

Ma Nha ngẩm nghỉ hỏi: "Đào Yêu, Phi Phi rốt cuộc có lai lịch gì thế, trong Bách Yêu phổ có nó không."

"Đương nhiên có rồi." Đào Yêu cố cái đầu trọc của cậu: "Bên ngoài tam giới còn có thế giới đảo ngược, chúng sang đều có hình tướng đảo ngược, Phi Phi sinh ra tử bùn đất, có màu xanh lục, thân thể mềm mại, dùng đầu để đi lại. Ếm vào người sống, tất cả nguyện vọng của họ sẽ bị đảo ngược. Nghiền nát thân có thể làm thành bùa, lấy bát tự và tên của người viết lên giấy rồi đốt, tất cả nguyện vọng của người đó sẽ bị đảo ngược lại. Tuy rằng tính cách Phi Phi lương thiện, khi gặp chuyện thì rất cẩn thận."

"A Di Đà Phật." Ma Nha chắp tay, lắc đầu nói: "Vốn chúng đã sống yên lành ở thế giới của chúng rồi, vẫn muốn đem chúng đến để hại người, tội lỗi tội lỗi."

"Đừng tội lỗi nữa, hôm nay ngươi nấu ăn đi." Đào Yêu đẩy cậu: "Nhanh đi đi."

Lời còn chưa rơi xuống, Liễu công tử đã xông ra ngoài hét: "Cháo của ta cháo của ta, sau đó nhảy ra từ căn phòng bếp toàn khói.

"Lại là hắn nấu ăn." Đào Yêu khó tìn chỉ về phía nhà bếp.

"Liễu công tử đối với chuyện này vô cùng tích cực." Ma Nha bất lực nói.

"Ta đảm bảo đồ Cổn Cổn nấu còn ngon hơn cả hắn."

"Cứ thử xem đã, lỡ lần này không đáng sợ như trước thì sao."

"Ta đã hoàn toàn mất niềm tin ở hắn rồi. Ta đi mua bánh bao."

"Vậy cô giúp ta mua hai cái bánh bao chay, thuận tiện mua luôn bữa trưa và bữa tối nhé, ta biết có một quán ăn rất ngon."

Mặt trời dần lên cao, trong tiểu viện mùi khét của cơm bốc lên càng lúc càng nồng, cuộc sống mới của ba con người một hồ ly từ trong mùi vị đó bắt đầu, cũng chỉ có thể như thế này thôi, thật không biết phải làm gì, bó tay.

31.07.2020