Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bạch Y Nữ Đế

» Tác Giả: Tiểu Lốc
» Tình Trạng: Đang Cập Nhật
» Đánh Giá: 2 / 10 ⭐
» Tổng Cộng: 1 Bình chọn
Lạc Kiều Ninh - Gia chủ gia tộc cổ võ đứng đầu lục địa Á Âu, nắm trong tay dị năng lôi điện và thiên hỏa. Vì bị em gái Lạc Mạnh Hà cùng người yêu thông đồng hại chết đoạt quyền lực mà trọng sinh vào cháu gái tộc trưởng Lạc gia tộc ở Vô Tuyết đại lục. Thân thể này bị coi là phế vật không thể tu luyện được, gia tộc vứt bỏ, người người coi thường, trêu chọc, bị chính biểu muội của mình đánh chết.

Nàng đã sống lại thì sẽ vì Lạc Kiều Ninh này mà sống tiếp, phế vật thì sao ta đạp nát thiên tài, vứt bỏ ta ta nắm quyền cả gia tộc, ai tốt với ta ta tốt lại, ai hϊếp đáp ta ta cho cả nhà chết không toàn thây. Giờ đây đối với nàng không có tình cảm chỉ có sức mạnh và quyền lực

Đoạn trích 1:

- Ngươi dám đánh ta, ngươi muốn chết - Lạc Kiều Ninh đạp bay Lạc Thủy va vào tường, ánh mắt tràn ngập huyết sắc, không khí tử vong lan tràn.

- Ngươi ... ngươi dám đánh ta. Người đâu xông lên đánh chết cho ta. - Lạc Thủy run rẩy sợ hãi nhìn Lạc Kiều Ninh, mồ hôi ướt đẫm sau lưng. Ánh mắt của Lạc Kiều Ninh như hầm băng, làm cho nàng có cảm giác lạnh buốt toàn thân. Nhưng nàng có gia đinh theo cùng, nó chỉ là phế vật thì cần gì sợ hãi nó vì vậy bèn ra lệnh cho gia đinh.

- Hừ, muốn chết - Lạc Kiều Ninh vung nhẹ tay, bỗng trên người các gia đinh xuất hiện một đám thiên hỏa màu xanh chập chờn như lời mòi gọi tử vong. Chỉ một khoảnh khắc cả đám gia đinh cháy thành tro. Ngọn lửa trở về trên tay nàng nhảy múa như lấy lòng chủ nhân. - Ngươi tự tin vào sắc đẹp của ngươi? Tứ đại mỹ nữ? Thế thì...- Lạc Kiều Ninh mỉm cười

- Không, ..... xin ngươi.... ngươi tha cho ta...a.a.a..a. ngươi là ác quỷ....a..â.a.a Lạc Thủy sợ hãi van xin nhưng ngọn lửa đã bắt đầu đốt cháy trên gương mặt, đau đớn tột cùng.

Hắn - Tuyệt Thiên Long thiếu chủ Tuyệt gia tộc- 1 trong 4 gia tộc ẩn thế trên đại lục. Nàng vô tình trong 1 lần đi lịch lãm săn thú đã cứu hắn 1 mạng. 1 lần nhìn thấy nàng hắn đã nhận ra đó là người cả cuộc đời hắn cần tìm. Hắn theo đuổi nàng, nàng làm ngơ; hắn đỡ 1 kiếm cho nàng , nàng cảm ơn rồi vứt cho hắn 2 viên đan dược xong biến mất; hắn nói bỏ gia tộc vì nàng, nàng cười nói hắn "Tùy ý". Hắn quyết vì nàng vào sinh ra tử, đuổi không đi, không mời cũng đến; nhiều lúc khi hai người nghĩ lại nàng bảo hắn "Dai như đỉa đói vạn năm"

Trích đoạn hai.

- Kiều Ninh, cẩn thận - thấy hắc y nhân lao ra, Tuyệt Thiên Long không nghĩ ngợi gì liền lao lên chắn trước mũi kiếm của hắc y nhân. Kiếm hắc y nhân đâm sâu vào vai trái của Tuyệt Thiên Long, thấy vậy hắc y nhân vất bỏ kiếm tung chưởng vào người Lạc Kiều Ninh. Nhưng chưa kịp chạm đến vạt áo Lạc Kiều Ninh hắc y nhân đã bị 1 tia sét đánh chết tại chỗ không kịp nhúc nhích.

Lạc Kiều Ninh nhíu mày nhìn vết thương trên vai Tuyệt Thiên Long, cũng khá sâu có chút độc vật. Nàng quay qua nhìn Tuyệt Thiên Long thấy hắn nhăn trán vì đau đớn nhưng khi thấy nàng nhìn hắn hắn cười với nàng tỏ vẻ không sao.

- Cảm ơn - Lạc Kiều Ninh cầm 2 viên thuốc vất cho hắn rồi bước đi. Lúc nàng quay đi còn nhoẻn miệng cười thầm nói "Đồ ngốc" rồi lại trở lại gương mặt băng lạnh ngay lập tức. Và tất nhiên Tuyệt Thiên Long chẳng hề biết điều đó mà chỉ ngơ ngẩn nắm hai viên đan dược nhìn theo bóng nàng dần biến mất.
Chương 1: Xuyên qua
Lạc Kiều Ninh đứng ở mép vực, khóe môi máu tươi trà ra không ngớt, trên người quần áo đã nhiễm đỏ vì những vết thương chồng chất. Nàng quay lại, nhìn hai người đằng sau với ánh mắt đau đớn tột cùng mang chút khó hiểu,

- Tại sao, tại sao muội lại làm vậy? Ta là tỷ tỷ của muội cơ mà

- Tỷ tỷ, ngươi cũng xứng làm tỷ tỷ của ta ?

Mọi thứ tốt đẹp từ trước đến giờ ngươi đều cướp đi hết: tiền bạc, danh vọng, kể cả võ thuật ta cũng không bằng ngươi. Ngay đến cả nam nhân của ta ngươi cũng đòi cướp.- Lạc Mạnh Hà chỉ Lạc Kiều Ninh quát. Nói xong, Lạc Mạnh hà quay qua ôm người đàn ông bên cạnh nhếch mép cười

– Nhìn đi,người đàn ông này là của ta.

- Tại sao chàng đối xử với ta như vậy? Chàng nói yêu ta, muốn sống cùng ta đến trọn đời mà, tại sao………..? – Nước mắt rơi lã chã, Lạc Kiều Ninh ôm bụng nôn ra một ngụm máu lớn

- Người ta yêu là Mạnh Hà, ta chỉ lợi dụng ngươi thôi. Ngươi quá ngu ngốc nên mới tin tưởng lời nói dối đó. – Nam nhân trả lời đồng thời vòng tay chạm bờ mông của Lạc Mạnh Hà cúi người hôn xuống như để trả lời cho Lạc Kiều Ninh biết

Lạc Mạnh Hà sung sướиɠ nhìn Lạc Kiều Ninh bằng ánh mắt đắc muốn nói: ngươi thấy chưa, chàng là của ta. Hôm nay mọi thứ của Lạc Kiều Ninh đều là của nàng, của nàng tất cả

- Tỷ tỷ, ngoan ngoãn giao ra ấn gia chủ cho ta ta sẽ cho tỷ chết được toàn thây. Tỷ biết loại độc tỷ trúng là gì không? Là “ thiên trường địa cửu” đó. Dị năng của tỷ cũng vô dụng thôi. Ngoan ngoãn lấy ra – Lạc Mạnh Hà dụ dỗ nói, nàng ta cũng lo lắng nếu không có ấn gia chủ thì nàng ta không thể lên ngôi gia chủ được và có nguy cơ gia chủ rơi vào trong tay đồng tộc khác.

- Ha Ha Ha. Lạc Mạnh Hà , Trần Khiêm, ta dù có chết cũng không giao ra cho mấy người… khục ... ta tin người ta phải trả quả báo, các người đừng mơ tưởng len ngôi vị gia chủ..khục…Các người chết cùng ta thôi.

Lạc Kiều Ninh cười nói vừa nôn ra máu, nàng hận hận cái thế giới này oan nghiệt, hận nàng quá tin tỷ muội của mình, quá tin người mình yêu. Vậy thì xóa hết đi, xóa hết tất cả đi. Lạc Kiều Ninh tự bạo nguyên anh đồng quy vu tận với hai kẻ lòng lang dạ thú

- Chạy, chạy mau, Nàng ta định bạo nguyên anh….aaa…a..a

- Bùm

Mọi thứ trôi vào im lặng, linh hồn Lạc Kiều Ninh bơ vơ trôi vào khoảng không gian bất tận, mọi thứ chìm vào bóng tối. Lạc Kiều Ninh nhìn thấy phía xa xa có mảnh huyết sắc đang le lói, nàng tò mò bước tới phía đó. Nàng đi rất lâu mới thấy rõ được màu sắc đó la một bông Mạn đà la đang nở rực rỡ. Mạn đà la là bông hoa địa ngục nàng cũng biết. chẳng lẽ nàng đang trên đường tới địa ngục. Nhìn bông Mạn đà la này nàng lại nghĩ tới bản thân mình, nước mắt chảy xuống thầm nói

- Tình mà như vô tình, Vô tình mà có tình

- Ha ha ha, cô bé, ta đợi cháu đã lâu lắm rồi. nên trở lại thôi.

Một giọng nói ấm áp vang vọng cả đêm đen, Lạc Kiều Ninh ngơ ngắc nhìn xung quanh thì bỗng nhiên bông Mạn đà la tỏa sáng rực rỡ bay về phía mi tâm của nàng và biến mất. Ánh sáng lóa lên rồi biến mất, Lạc Kiều Ninh không còn biết gì nữa

Lạc Kiều Ninh mở mắt ra nhìn bên cạnh thì thấy 1 đứa bé tầm 4 tuổi đang nắm lấy tay nàng và khóc

- Tỷ tỷ, tỷ tỉnh lại đi. Tỷ đừng bỏ Lạc Ân mà. Tỷ tỷ hu hu hu ..

🎲 Có Thể Bạn Thích?