Chương 8: Về Cung

Khi Hạo Phong trở về nhà thì trời đã khuya. Lý ma ma không biết đã ngồi trước cửa từ bao giờ, vẻ mặt vừa giận dữ vừa bất lực. Hạo Phong biết bà đang phiền lòng, liền sà vào lòng bà:

“Con xin lỗi bà…”

Cậu chưa kịp giải thích, đã thấy Lý ma ma quẹt đôi mắt đỏ hoe, không nói không rằng, lẳng lặng đi vào trong góc nhà, cầm ra một chiếc roi mây. Hạo Phong nhìn chiếc roi trên tay bà, lòng vừa kinh ngạc vừa run sợ. Xưa nay, Lý ma ma chưa bao giờ đánh cậu dù chỉ một cái. Vậy mà lần này, bà phải dùng đến roi, cũng đủ biết bà đã giận đến mức nào.

Lý ma ma đến gần Hạo Phong, nhanh như một cơn gió vụt roi vào mông cậu. Cậu chưa từng trải qua đau đớn vì bị đánh, gương mặt xinh đẹp co lại. Lúc này, Lý ma ma không kìm chế được cơn giận nữa, quát lớn:

“Con đã hứa thế nào hả? Con nghĩ mình đã đủ lông đủ cánh, không xem lời bà già này ra gì rồi có đúng hay không?”

Nói rồi, bà lại vụt một roi nữa xuống người cậu. Hạo Phong cắn chặt răng chịu đòn, thấp giọng nói:

“Con xin lỗi bà…”

Cánh tay Lý ma ma vung lên, run rẩy trong không trung:

“Xin lỗi? Con đã xin lỗi biết bao nhiều lần? Rồi sau đó thì sao? Vẫn tái phạm? Vẫn làm bà lo lắng mất ăn mất ngủ!”

Hạo Phong quỳ xuống đất, nắm lấy tay áo bà, ra sức thanh minh:

“Là do mặt nạ bị hỏng rồi, nếu về sớm, chẳng may bị mọi người thấy sẽ không hay, nên con mới đợi đến khuya. Con không cố ý làm cho bà buồn đâu mà…”

Lý ma ma nghe cậu nói vậy, trong lòng đau xót như bị xát muối. Bây giờ bà mới nhìn lại gương mặt của cậu, lớp mặt nạ xấu xí đã không còn, lộ ra dung nhan mỹ lệ động lòng người. Bà đánh rơi cây roi xuống đất, rồi oà khóc ôm chầm lấy cậu:

“Bà xin lỗi con! Bà sai rồi! Tại bà, cũng tại bà suy nghĩ nông cạn… Tại bà làm khổ con!”

Tại sao bà lại có thể nghĩ rằng, chỉ cần che đi vẻ đẹp này thì sẽ tránh cho cậu khỏi những khổ ải, sầu bi chứ? Chính bà chứ không ai khác đã đẩy cậu vào cuộc sống buồn tẻ cô độc ngần ấy năm trời. Nhan sắc thanh diễm thoát tục này, dù có dùng bao nhiêu lớp mặt nạ, thì số mệnh đã vận vào người, có muốn trốn cũng không thoát được. Lẽ ra bà phải nhận ra sớm hơn…

“Từ mai, con không cần phải đeo chiếc mặt nạ xấu xí kia nữa. Số phận của con, là do con làm chủ. Bà không được quyền can thiệp. Bà xin lỗi con nhiều lắm…”

Hạo Phong đưa tay ôm lấy bà, mọi kìm nén nãy giờ bỗng chốc vỡ oà, từ trong đôi mắt châu lệ nóng hổi tuôn rơi.

Nhưng Lý ma ma không biết được rằng, chỉ sau một đêm, vận mệnh của hai người bỗng chốc xoay vần, kéo theo những ngày tháng không còn bình yên.

Rạng sáng hôm sau, khi gà bắt đầu gáy vang, mặt trời còn chưa ló dạng, bên ngoài đã truyền tới tiếng gõ cửa. Lý ma ma vừa mới thức dậy, nghe tiếng động to và dồn dập, vội vàng chạy ra mở cửa.

Từ ngoài cửa xuất hiện bốn, năm nam nhân cao to, tay cầm binh đao. Lý ma ma giật mình cả kinh lùi về sau vài bước, trong lòng mang dự cảm chẳng lành. Những nam nhân kia lập tức dạt qua hai bên, bước vào là một nam nhân khác, vẻ ngoài anh tuấn, khí chất bất phàm, gương mặt lạnh tanh. Lý ma ma vừa nhìn thấy người nọ, không rét mà run lập tức quỳ xuống:

“N… tô tài… t…tham kiến hoàng thượng…”

Đương kim hoàng đế quét ánh mắt lạnh nhạt khắp ngôi nhà, hất hàm ý bảo bình thân, rồi hỏi:

“Nó đâu?”

Lý ma ma đứng lên, vẫn không dám ngẩng mặt nhìn hoàng đế, lắp lắp trả lời:

“Bẩm hoàng thượng… Tiểu hoàng tử… vẫn đang ngủ.”



Hoàng đế lặng im hướng về phía căn phòng nhỏ trước mặt, không kiêng dè bước vào. Hạo Phong lúc này vẫn còn đang ngủ say, không hề hay biết có người đứng trước giường, nhìn cậu chăm chăm. Hoàng đế đi đến chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống, hỏi:

“Bấy lâu nay… Nó… sống có tốt không?”

Lý ma ma cúi đầu đáp:

“Bẩm hoàng thượng, sống rất tốt ạ?”

Hoàng đế lúc này mới nhếch môi cười, trong giọng nói ẩn chứa một tia lạnh lẽo:

“Sống rất tốt sao?”

Lý ma ma cảm thấy dường như mình đã trả lời sai rồi, nỗi bất an bỗng lớn dần. Giọng nói của hoàng đế lại vang lên:

“Ngươi hãy thu xếp hành lý. Kể từ hôm nay, hai người các ngươi sẽ dọn vào cung.”

Lời này của hoàng đế, khiến cả người Lý ma ma lung lay như sắp ngã. Đang yên đang lành, hắn lại xuất hiện, rồi muốn đưa Hạo Phong vào cung để làm gì? Chẳng phải bao nhiêu năm qua, hắn đã hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của cậu hay sao? Nam nhân này, xưa nay tính tình ngoan độc tàn bạo, không ai đoán được suy nghĩ của hắn, chỉ sợ lần này vào cung lành ít dữ nhiều. Nhưng hoàng đế không cho bà lựa chọn, chỉ buông thêm một câu:

“Đi trong hôm nay, không được chậm trễ.”

Nói rồi, hắn quay lưng bỏ đi, lệnh cho một tên thuộc hạ ở lại chờ đợi Lý ma ma thu dọn hành lý.

Hạo Phong đang yên giấc, bị Lý ma ma lay nhẹ, liền tỉnh dậy, thấy mắt bà lại đỏ hoe, cậu lo lắng hỏi:

“Bà sao vậy? Sao bà lại khóc? Không lẽ… vẫn còn giận con sao?”

Lý ma ma đưa tay lau mắt, sụt sùi nói:

“Bà không sao. Hạo Phong à, con cảm thấy cuộc sống ở đây thế nào?”

Hạo Phong suy nghĩ một lúc rồi đáp:

“Rất tốt ạ! Tuy rằng không ai thèm chơi với con, nhưng con có bà, có Bạch Hổ, như vậy cũng đủ rồi.”

“Nếu bà dẫn coi đi xa nơi này thì sao? Chúng ta sẽ đến một nơi cuộc sống sung túc hơn, có quần áo đẹp, có kẻ hầu người hạ, hàng ngày không cần phải làm lụng vất vả.”

Hạo Phong chưa mường tượng được cuộc sống ấy ra sao, cậu chỉ cảm thấy hiện tại rất tốt rồi, không cần phải thay đổi, liền hỏi:

“Nơi đó có xa không bà?”

Lý ma ma gật đầu:

“Rất xa.”

Hạo Phong lắc đầu:

“Con không đi. Con đã hứa với Bạch Hổ là sẽ không bỏ nó lại một mình.”

Lý ma ma thở dài:



“Nó chỉ là một con hổ. Sau khi đến nơi ở mới, con sẽ không có cơ hội gặp lại nó. Hãy quên nó đi.”

Hạo Phong nghe vậy, liền ngồi bật dậy, lắc đầu nguầy nguậy nói:

“Vậy thì con sẽ không đi! Con không cần ăn ngon mặc đẹp, chỉ muốn ở bên bà và Bạch Hổ thôi!”

Lý ma ma nào muốn đưa cậu đến chốn hoàng cung như ngục tù không thấy ngày mai ấy, nhưng lệnh vua khó cãi, bà không còn cách nào khác, tiếp tục thuyết phục cậu:

“Nghe lời bà, tới đó rồi, con sẽ đổi ý, sẽ mau chóng quên cuộc sống nghèo khổ ở đây thôi.”

Hạo Phong nhất định không chịu, nhanh thoăn thoắt nhảy xuống giường, chạy ra ngoài cửa. Cậu biết Lý ma ma rất thương mình, chỉ cần trốn đi một lát, rồi bà sẽ đổi ý mà thôi. Nhưng cậu chưa kịp ra khỏi cửa, đã có một người cao to đứng chặn đường. Hạo Phong nhìn hắn có chút quen thuộc, nhưng không nhớ rõ đã gặp ở đâu. Người đó tiến lại gần cậu, nhẹ giọng nói:

“Tiểu hoàng tử, cậu nên ngoan ngoãn nghe lời Lý ma ma. Nếu không, thì tính mạng của hai bà cháu sẽ khó bảo toàn.”

Hạo Phong không hiểu ý hắn, đôi mắt hoảng sợ quay lại tìm kiếm Lý ma ma. Lúc này bà cũng vừa đuổi kịp tới. Hạo Phong hỏi:

“Bà ơi, người này là ai? Ông ta nói gì, con không hiểu? Tiểu hoàng tử… là ai?”

Lý ma ma kéo Hạo Phong vào lòng, nhìn người trước mặt van nài:

“Xin ngài, đừng làm hại thằng bé. Hãy để tôi thuyết phục nó.” Nói rồi bà quay sang cậu: “Đã đến lúc con quay về nhà rồi. Con có muốn gặp cha của mình hay không?”

Hạo Phong mở to đôi mắt ngạc nhiên hỏi:

“Cha? Chẳng phải bà nói cha mẹ con đã mất cả rồi sao?”

Lý ma ma cười khổ đáp:

“Là bà gạt con. Cha con vẫn còn sống. Ngài có nỗi khổ, nên giờ mới tới đón con về. Nghe lời bà, được không?”

Hạo Phong ngập ngừng thật lâu. Thì ra cậu vẫn còn cha. Cậu đã từng nhìn thấy những đứa trẻ con trong làng được cha mẹ nâng niu chiều chuộng. Cậu luôn khao khát được như chúng, được cha cõng trên vai chạy nhảy khắp xóm làng. Nhưng từ nhỏ đối với cậu đó là ước muốn xa vời. Nay Lý ma ma lại nói cha cậu vẫn còn trên đời. Nếu vậy, ước mơ của cậu sẽ không phải là điều viễn vông nữa. Nhưng còn Bạch Hổ, cậu đi rồi nó sẽ ra sao đây? Đôi mắt Hạo Phong ánh lên tia buồn bã, rồi nói:

“Bà cho con đi tạm biệt Bạch Hổ, được không?”

Lý ma ma nhìn người kia, rồi quay sang cậu, lắc đầu:

“Không được, con phải đi ngay bây giờ.”

“Chỉ một lát thôi mà! Nếu con đột nhiên biến mất, Bạch Hổ sẽ rất buồn.” Cậu nài nỉ.

Người kia lập tức tiến lên:

“Không còn thời gian. Hoàng thượng đang đợi.”

Nói rồi hắn đưa một ngón tay, điểm nhẹ ngay cổ Hạo Phong. Ngay lập tức cậu ngã xuống. Hắn vác cậu lên lưng, lệnh cho Lý ma ma:

“Đi thôi!”