Chương 75: Vết Thương

Những ngày sau đó, Kỳ Phong bám lấy Hạo Phong nửa bước cũng không rời. Ban ngày đã đành, đêm đến cũng leo lên giường, ôm chàng chặt cứng. Hạo Phong không những không thấy phiền, mà còn vui vẻ đón nhận tình cảm nồng nhiệt của hắn. Có điều gần nhau đến từng hơi thở, nhưng đã hai ngày trôi qua, Kỳ Phong vẫn chưa lần nào vượt quá giới hạn. Chuyện này khiến Hạo Phong rất lấy làm lạ. Chẳng phải hắn thích nhất động tay động chân hay sao?

Đêm đến, khi Kỳ Phong đang say ngủ, Hạo Phong từ từ nhích lại gần hắn, khẽ gọi:

“Ca ca?”

Kỳ Phong vẫn ngủ say không nghe thấy. Chàng chống cằm nhìn hắn, bỗng dưng muốn hôn lên đôi môi đầy nam tính kia. Thế là chàng len lén chồm lên, chạm nhẹ vào đôi môi cong quyến rũ của hắn. Cảm giác âm ấm lập tức đánh động giấc ngủ của Kỳ Phong. Hắn khẽ nhăn mày, rồi mở mắt ra, nghiêng người qua, vòng tay ôm lấy chàng. Giọng nói khàn khàn còn ngái ngủ càng tăng nét quyến rũ khó cưỡng:

“Sao còn chưa ngủ?”

Hạo Phong bị phát hiện làm chuyện mờ ám, đỏ mặt nói:

“Đệ ngủ không được.”

Hắn mỉm cười rồi thả một nụ hôn lên trán chàng, khẽ nhắm mắt lại:

“Ngủ sớm thì mới mau khoẻ.”

Hạo Phong lọt thỏm vào lòng Kỳ Phong. Bắp đùi vô tình chạm phải vật nhạy cảm bên dưới của hắn. Sắc mặt chàng phút chốc lại đỏ bừng, l*иg ngực phập phồng, hơi thở bắt đầu loạn. Đã căng lên như vậy, mà tại sao hắn vẫn có thể ngủ được cơ chứ?

Thế là, chàng trộm ngước mặt lên, đã thấy hai chân mày Kỳ Phong uốn cong thành hình dấu ngã. Trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Chàng đưa tay chạm nhẹ vào ấn đường của hắn, thì thào:

“Huynh khó chịu sao? Đệ giúp huynh nhé!”

Kỳ Phong giật mình mở mắt ra, bắt lấy tay chàng. Hắn lắc đầu, rồi ngồi dậy, toan bước xuống giường. Hạo Phong thấy thái độ lạ lùng của hắn, vội cầm tay hắn kéo lại:

“Huynh đi đâu?”

Kỳ Phong nén cơn ham muốn cháy bừng bừng trong tâm khảm:

“Ta... muốn uống chút nước.”

Hạo Phong nghi hoặc hỏi:

“Hình như huynh đang tránh đệ?”

Kỳ Phong chối:

“Ta làm sao có thể tránh đệ cơ chứ!”

Hạo Phong không nói nhiều, bất ngờ nhào tới, ôm cổ hắn. Chẳng mấy chốc, hai đôi môi lại chạm nhau. Đối với sự quyến rũ này, Kỳ Phong không cách nào kháng cự, liền ôm chầm lấy chàng, cuồng nhiệt đáp trả. Một tay đỡ sau gáy, tay còn lại trượt dần từ lưng, xuống eo, rồi dừng lại ở đường cong mềm mại nhô lên phía sau của chàng.

Sau bao ngày xa cách, ngỡ như sinh ly tử biệt, giờ đây cuối cùng đã có thể cảm nhận được hơi ấm thân thương tỏa ra từ người trong lòng. Tất cả rất chân thực, như chưa từng đau đớn, chia xa. Cái siết ôm mãnh liệt làm cho cả hai đắm chìm trong cơn mê bất tận. Khi y phục của Hạo Phong trượt dần xuống dưới, Kỳ Phong chợt giật mình dừng lại. Hai hốc mắt nóng rực nhìn chăm chăm vào cơ thể chằng chịt vết roi của chàng.

Hạo Phong không quen với biểu cảm này của hắn, chợt thấy đau lòng, đưa tay ấn nhẹ đường cong nơi mi dưới của hắn:

“Đừng... đừng khóc. Mọi chuyện chẳng phải đã qua rồi sao?”

Nước mắt trực trào ra, đã bị nén lại, chạy ngược vào trong, tự nhủ không được phép tỏ ra mềm yếu trước mặt chàng. Kỳ Phong hôn nhẹ lên vết thương chưa kịp lành của chàng. Sau đó hắn kéo áo chàng lên, nhẹ giọng nói:

“Tới đây thôi.”

Từ trong ánh mắt thoáng một tia thất vọng, Hạo Phong khẽ mím môi, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Cuối cùng, lời nói thay bằng hành động, chàng nhanh chóng nhào lên người Kỳ Phong, toan kéo áo hắn xuống. Kỳ Phong bị chàng làm cho bất ngờ, vội đưa tay ngăn lại. Hạo Phong không chịu thua, tiếp tục di chuyển bàn tay lên ngực hắn. Kỳ Phong lại né sang một bên, làm chàng mất đà ngã xuống, kéo theo hắn lăn xuống giường.

Sức nặng của Hạo Phong đè lên vết thương chưa khép miệng của Kỳ Phong làm hắn đau đến đổ mồ hôi lạnh, không còn sức để ngồi dậy. Hạo Phong cảm nhận bàn tay của mình dường như dính thứ gì đó ươn ướt. Sắc mặt của Kỳ Phong sao bỗng dưng tái đi thế kia? Chàng dời mắt xuống ngực áo của Kỳ Phong, hoảng hồn khi thấy một màu đỏ sẫm đáng sợ đang dần lan ra. Ngay cả bàn tay của chàng cũng dính máu? Lo đến toàn thân bủn rủn, chàng run rẩy hỏi:

“Ngực của huynh sao lại chảy máu?”

Kỳ Phong hít một hơi thật sâu, rồi chống tay ngồi dậy. Hạo Phong đỡ lấy hắn, tiếp tục hỏi:

“Tại sao lại bị thương?”

Kỳ Phong chậm rãi đứng lên, đi đến bên giường, ngồi xuống:



“Không cẩn thận bị thương thôi.”

“Để đệ gọi Trương y sư.”

“Không cần, vết thương xoàng thôi mà. Chắc lúc nãy ngã mạnh nên chảy máu một chút.”

Hạo Phong không tin, liền kéo phăng ngực áo của Kỳ Phong ra khiến hắn trở tay không kịp. Đập vào mắt chàng là một màu đỏ tươi của máu. Vết thương dường như đã rách ra, loang đỏ gần hết cả miếng băng trắng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hạo Phong tưởng như trái tim như ngừng đập, run giọng nói:

“Vết thương này chỉ mới đây thôi. Là tam ca làm sao?”

“Là ta tự đâm mình.”

Câu trả lời của Kỳ Phong càng khiến chàng đau thắt ruột. Biết giấu không được, Kỳ Phong đành kể lại chuyện đã xảy ra. Nghe hắn nói xong, chàng liền mắng:

“Sao huynh ngốc vậy? Cứ để mặc đệ ở đó, đánh cho huynh ấy một trận là được mà!”

Kỳ Phong xoa đầu chàng:

“Đánh nhau mất thời gian, chậm một giây lỡ đệ có việc gì thì ta sẽ ăn năn cả đời. Một kiếm này chẳng phải nhanh, gọn hơn rất nhiều sao?”

Hạo Phong đau lòng đến nghẹn ngào, chỉ biết lườm hắn một cái, rồi nói:

“Không thể để yên như vậy, lỡ nhiễm trùng thì sao. Vẫn phải gọi Trương y sư thôi.”

Đang đêm tối, bị Hạo Phong dựng dậy, Trương y sư vừa khâu lại vết thương cho Kỳ Phong, vừa tặc lưỡi:

“Điện hạ thật là... bị thương như vậy rồi mà không biết tiết chế, để cho vết thương rách ra luôn mới chịu?”

Kỳ Phong chưa kịp nói tiếng nào, đã thấy toàn thân Hạo Phong đỏ bừng như tôm luộc. Chàng lí nhí nói:

“Không phải huynh ấy... Là tại ta...”

Trương y sư trừng mắt nhìn chàng:

“Còn ngài... nếu muốn mau chóng bình phục thì cố kiềm chế lại đi!”

“Ta biết rồi...”

Khi Trương y sư đi rồi, cả hai cũng tắt đèn lên giường ngủ. Hạo Phong ôm Kỳ Phong, khẽ nói:

“Hôm nay Trương y sư thật hung dữ. Dọa đệ sợ chết khϊếp.”

Kỳ Phong cười nói:

“Ông ấy đang ngủ mà bị đánh thức thì sẽ như vậy đó, không nể nang một ai.”

Chàng ngạc nhiên:

“Thật sao? Giờ đệ mới biết!”

“Lúc còn ở trong doanh trại, ông ấy thường xuyên bị dựng dậy để trị thương cho binh sĩ. Tuy là vẫn tận tâm chữa bệnh, nhưng đối với bệnh nhân vô cùng hung dữ. Tới sáng hôm sau thì lại khác hẳn. Dần dà cũng thành quen, nên không ai để bụng.”

Lúc này chàng mới phì cười:

“Hèn gì mà lúc bị ông ấy mắng, không thấy huynh phản ứng.”

Kỳ Phong nhếch môi cười:

“Ta làm sao dám phản ứng? Không lẽ lại nói là do đệ muốn...”

Sắc mặt chàng bỗng chuyển đỏ. Kỳ Phong nhích lại sát bên cạnh chàng, thì thầm:



“Ta giúp đệ...”

Nói rồi, bàn tay ma mãnh của hắn bỗng trượt dần xuống bên dưới. Hạo Phong giật mình co người lại, rồi nhanh chóng tiếp nhận.

“Ưʍ...”

Đôi môi bỗng bị khóa chặt, đầu lưỡi của hắn không biết từ lúc nào đã tách hai làm răng của chàng, xâm nhập vào bên trong. Đợt tấn công này, Hạo Phong chưa kịp phòng bị, toàn thân mềm nhũn, cảm nhận được sức nóng từ bàn tay to lớn ở bên dưới không ngừng trêu đùa hai quả bóng nhỏ. Vật ấy của chàng từ từ ngẩng cao đầu. Bên trong hừng hực lửa nóng, sôi sục muốn phá kén thoát ra ngoài. Chẳng mấy chốc, bàn tay của Kỳ Phong đã ướt đẫm. Hắn tiếp tục cho các ngón tay vào bông hoa đang phập phồng mong chờ kia.

Hạo Phong ngửa mặt ra phía sau, hay tay ôm chặt cổ Kỳ Phong. Đôi chân không ngừng co dũi bên trong lớp chăn dày. Kỳ Phong bắt đầu ngọ nguậy các đầu ngón tay, mở lối cho thanh gươm nóng rực khát tình sau bao ngày chờ mong tiến vào.

“A…”

Hạo Phong nhắm chặt hai mắt, cảm nhận được sức nóng lan toả từ bên dưới. Khoảng trống đã bị lấp đầy. Hoa cúc bung xoè rực rỡ, nuốt chửng lấy con mồi, siết chặt, muốn giam cầm nó mãi mãi tận sâu trong cơ thể.

Từng đợt tấn công như bão táp mưa sa. Kỳ Phong từ từ ngồi dậy, phút chốc đã ở phía trên chàng. Hắn cúi xuống, nuốt gọn đôi môi anh đào mọng nước. Đầu lưỡi tiếp tục chạy loạn khắp cơ thể chàng. Chiếc cổ trắng muốt dần nở những bông hoa đỏ thắm.

Hạo Phong vòng tay ôm cổ hắn, cuồng nhiệt đáp trả. Hai cơ thể nhịp nhàng lay động. Chiếc giường cũ kỹ không ngừng phát ra âm thanh kẽo kẹt. Tiếng thở dốc, tiếng nức nở lay động màn đêm yên tĩnh. Bông hoa kiều diễm cuối cùng cũng thoả ước mong được tắm mình trong cơn mưa ái tình.

Kỳ Phong vuốt đôi mắt nhoè nước của chàng, có chút ân hận, hôn nhẹ lên đó. Hạo Phong đưa tay chạm vào ngực hắn, lo lắng hỏi:

“Vết thương của huynh… ban nãy có làm đau huynh không?”

Hắn nắm lấy tay chàng, đặt lên môi mình.

“Không đau.”

Dù có đau, hắn cũng không muốn làm chàng thêm lo.

Hạo Phong nghe vậy, yên tâm nép vào lòng hắn, rơi vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau, Trương y sư nổi giận đùng đùng:

“Đã nói là phải tiết chế lại! Cả hai người cũng thật là… Giờ lại sốt! Biết khi nào mới hết bệnh?”

Thạch Đầu và Tiểu Thanh ở bên ngoài nghe hai người bị Trương y sư mắng mà đỏ hết cả mặt. Ngôi nhà nhỏ vách mỏng. Đêm qua, mọi âm thanh nhạy cảm phát ra từ hai vị điện hạ dĩ nhiên đã lọt vào tai họ, vô cùng sống động.

Kỳ Phong ngồi bên giường, không thèm để ý tới Trương y sư, lẳng lặng đút thuốc Hạo Phong. Nhìn đôi môi hôm qua vừa có chút hồng nay lại trắng bệch của chàng, hắn cực kỳ ân hận. Chàng dựa vào người hắn, cười nói với Trương y sư:

“Là lỗi tại ra. Ông đừng trách huynh ấy.”

Trương y sư bất lực lắc đầu, đẩy cửa bước ra ngoài. Lúc này Hạo Phong mới thở phào nhẹ nhõm:

“Sao huynh nói ông ấy bị đánh thức nửa chừng mới đổi tính? Đệ thấy hiện giờ ông ấy còn hung dữ hơn tối qua.”

Kỳ Phong đút thêm một muỗng thuốc cho chàng, rồi nói:

“Là ông ấy lo lắng cho đệ.”

“Ông ấy thật tốt. Nếu như có một người cha như vậy thì còn gì hạnh phúc hơn.”

Bọn họ là hoàng tử, “cha” của họ cũng là cha của vạn dân. Dù là máu mủ ruột thịt, nhưng từ khi sinh ra đã có một khoảnh cách vô hình không thể rút ngắn. Huống hồ Hạo Phong đã bị người “cha” đó không công nhận một thời gian dài. Mặc dù sau này mang danh được ân sủng, nhưng khi chàng bị hàm oan, người cha đó không do dự tống chàng vào thiên lao, không quan tâm sống chết của chàng. So với người cha lạnh lùng vô tình đó, chàng càng khao khát có được một người cha gần gũi như Trương y sư hơn.

Muỗng thuốc cuối cùng đã uống hết. Kỳ Phong ấn chàng nằm xuống giường, đắp chăn rồi nói:

“Đệ nghỉ ngơi cho khoẻ đi.”

Tác dụng của thuốc làm Hạo Phong cảm thấy buồn ngủ, chàng mơ màng níu lấy tay áo của hắn, như thể sợ rằng sau khi thức dậy, mọi chuyện sẽ tựa giấc mơ mà tan đi.

Kỳ Phong mỉm cười dịu dàng, đưa tay vuốt mặt chàng:

“Ta ở đây, sẽ không đi đâu hết.”

Lúc này, khoé môi của chàng cong lên, vẽ ra một nụ cười hạnh phúc, từ từ khép mắt lại.